Phiên Ngoại 15: Ký sự truy đuổi nữ vương

Ngồi trong văn phòng tổng tài đã một buổi sáng mà vẫn không thể tập trung duyệt hiệp đàm, Âu Dương Vũ Tình bất đắc dĩ ném sấp hồ sơ trên tay xuống bàn. Hai tay khổ sở ôm đầu, dường như có vẻ vô cùng bất mãn.

Trên thân nàng là tây trang tinh xảo của Đường Nhã Khiết cẩn thận ủi qua, vì thế khi thấy góc áo bị đầu mực vấy bẩn, Âu Dương Vũ Tình liền ghét bỏ ném thẳng nó vào sọt rác, kết hợp động tác phủi phủi, nàng hiện tại có khác gì oán phụ lâu năm.

Nói đến lí do, kỳ thực rất đáng lưu tâm. Chính là đứa nhỏ nhà nàng thời gian gần đây cơ hồ bước vào thời kì phản kháng. Cho dù có dùng ánh mắt viên đạn hăm doạ, em ấy cũng sẽ không ngoan ngoãn thuận theo ý nàng. Ngay cả việc trong nhà lẫn ở trường, Đường Nhã Khiết đột nhiên trở nên bướng bỉnh khác thường. Điều này khiến nàng cảm thấy tủi thân... Không phải, là bất lực!

"Âu Dương tổng, Đường tiểu thư đến đưa cơm."

Còn chưa kịp nhàu nát mảnh giấy thứ mười tính từ sáng thì giọng nói của thư kí đã vang lên từ máy liên lạc. Trên trán nàng càng xuất hiện thêm tia hắc tuyến, trực tiếp đứng dậy đến gần cửa sổ vén màn nhìn xuống.

Bởi vì là tầng 13, vì thế dù là xe tải thì nhìn từ văn phòng nàng cũng chỉ như cái đốm bé di động, huống chi là Đường Nhã Khiết thân hình nhỏ bé. Bất quá Âu Dương Vũ Tình không đợi thêm giây nào, dứt khoác bấm nút truyền tin cho Đường Nhã Khiết tiến vào. Trời nắng như vậy, nàng mới không muốn cô bé kia cảm mạo.

Quả nhiên chỉ vài phút sau, Đường Nhã Khiết với gò mên trong tay liền xuất hiện ở cửa lớn. Bởi vì quá nhỏ bé, cho nên có chút chật vật đẩy ra. Ngược lại Âu Dương Vũ Tình ngồi trên ghế lông thú "sang chảnh" có phần khoái chí xem hài kịch ngày này qua ngày khác không biết chán, bất quá khó có thể phủ định được một điều rằng, nàng thích cái đầu nhỏ kia ngoi lên ngoi xuống.

Hôm nay Đường Nhã Khiết mặc sơ mi trắng sọc xanh biển, khi kết hợp với quần jeans lại thập phần trẻ trung. Trên trán nàng vương lại mấy giọt mồ hôi, thế nhưng biểu tình rạng rỡ lại giống như hào quang che lấp chật vật. Vừa nhìn thấy Âu Dương Vũ Tình như nữ vương ngồi ở ghế tổng tài, Đường Nhã Khiết giấu cũng không thèm giấu trực tiếp lao tới kéo tay đối phương lôi tới sofa.

"Chị Vũ Tình, hôm nay em hầm canh táo đỏ vịt tiềm cho chị đây! Còn có sườn chua ngọt, rau cải xanh xào, còn có..."

Âu Dương Vũ Tình đã quen với lượng thức ăn khủng khiếp Đường Nhã Khiết mang tới, vì thế từ biểu tình kinh hách ban đầu đến hiện tại, nàng muốn chai lì rồi. Môi nhếch lên khó coi, Âu Dương Vũ Tình giả vờ ngạo kiều cao giọng.

"Em định nuôi chị thành cái loại heo sữa gì mà nấu nhiều như vậy chứ!"

Đường Nhã Khiết một bên bày ra đồ ăn thơm phức, nhịn không được cười cười vểnh môi muốn trêu chọc lại nữ vương, quả nhiên lá gan mình bị phồng rồi.

"Còn không phải vì chị ốm tong teo như con cò em mới phải ép ăn sao?"

"Con cò?"

Âu Dương Vũ Tình gằn giọng, lớn thế này là lần đầu nàng bị so sánh với con cò!

"Phải đó!"

Một bên Đường Nhã Khiết không biết sống chết, bên kia Âu Dương Vũ Tình liều mình ngăn lại thú tính trỗi dậy làm không gian xung quanh nhiễm đầy mùi thuốc súng nồng nạc. Bất quá Đường Nhã Khiết luôn là người tâm lí, hai tay nàng bưng chén cơm đến trước mặt Âu Dương Vũ Tình, có chút sủng nịch hoà hoãn.

"Được rồi, mau ăn thôi. Em tốn cả buổi sáng làm nên chị không được bỏ mứa!"

"Ai bảo em phải làm chứ?"

Dù miệng bất mãn bao nhiêu nhưng tay không cách nào cưỡng lại sức quyến rũ của mùi thơm thức ăn, Âu Dương Vũ Tình hừ lạnh bắt đầu gắp cơm. Người bên cạnh sớm đã cảm thán level đáng yêu của nữ vương mà chỉ dám âm thầm yy các loại sắc thái, Đường Nhã Khiết phì cười. Thật ra nàng muốn nói 'ai nha, không cần ngạo kiều như vậy cho em coi đâu.' nhưng ra đến miệng lại là...

"Vì em muốn chăm sóc chị mà."

Hai má nàng ửng hồng, đương nhiên người đang ăn cơm cũng không ngoại lệ. Đường Nhã Khiết nhìn đến mê mẩn, tự nhiên không thèm giấu giếm ánh mắt ngây ngốc lộ liễu.

Động tác của Âu Dương Vũ Tình ngay cả gắp cơm cũng tao nhã, mỗi lần chỉ ăn một đũa nhỏ, tuyệt nhiên không để lãng phí hột cơm nào. Nàng thầm nghĩ nếu sinh ra ở thời cổ đại, hẳn đối phương không nữ nhân khuê các cũng là hoàng thất quý tộc.

Đợi Âu Dương Vũ Tình ăn xong đũa cuối, Đường Nhã Khiết liền xuất ra khăn lau như thường lệ, còn bản thân nàng cẩn thận thu dọn hộp cơm.

Âu Dương Vũ Tình ăn no không rõ thoả mãn hay không, bất quá khi len lén nhìn về phía người đang bận rộn, trong lòng liền dâng lên chút cảm giác khó hiểu. Vô thức hé môi, nàng gọi tên đứa nhỏ.

"Nhã Khiết."

Đường Nhã Khiết ngẩng đầu tròn mắt, tỏ vẻ đáp lại lời gọi của Âu Dương Vũ Tình. Chỉ thấy đối phương híp mắt hồi lâu, cuối cùng dõng dạc tuyên bố bản án cho nàng.

"Lần sau mang hai phần đến, tôi với em cùng ăn."

Có ai nói rằng bộ dáng nữ vương kia quả thực rất đáng yêu không? Mới nhìn thôi đã muốn khi dễ rồi ah. Đường Nhã Khiết thầm mắng bản thân biến thái, nhưng là bên ngoài bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn gật đầu, thậm chí thành thật trả lời.

"Em đã biết!"

---------

Bắc Kinh luôn được tôn sùng là kẻ sống về đêm bởi tập quán và độ phồn hoa của nơi này. Không như Thượng Hải nơi nơi đều là thiết bị hiện đại hay như Tây An hoài cổ, Bắc Kinh chọn cho mình phong cách hài hoà tinh tế giữa cái xưa và nay. Hiện tại là mùa đông, không khí se lạnh về đêm đem con người xoa dịu dôi ba phần, nam nữ kéo nhau ra ngoài du ngoạn cũng nhiều hơn. Nói cách khác, đây là mùa hẹn hò.

Âu Dương Vũ Tình với sơ mi trắng tinh và quần jeans đang tựa vào cửa kính cửa hàng bánh kem, thoạt nhìn có bao nhiêu lộng lẫy sẽ có bấy nhiêu ánh mắt nhìn đến. Chiều cao của nàng xấp xỉ 1m75 so với đám đông đã đủ vượt trội, cộng thêm mái tóc bồng bềnh ngang vai bị chủ nhân tùy tiện vấn lên, vì thế dù cho gương mặt đã bị giấu kĩ dưới cổ áo khoác thì nam nhân hay nữ nhân một khi bắt gặp cũng sẽ không thể rời mắt đi.

Bất quá đó là bên ngoài, chỉ có Đường Nhã Khiết đang mua cupcake bên trong mới biết tâm tình khó ở của đại thiên hạ liêu nhân kia. Âu Dương Vuz Tình chán ghét chỗ đông người làm sao có chuyện chủ động ra ngoài dạo phố, cho nên Đường Nhã Khiết tình nguyện là người xấu số liều lĩnh kéo đại mỹ nhân ra khỏi nhà. Nàng biết Âu Dương Vũ Tình sẽ không từ chối, bởi vì chị ấy chưa bao giờ khước từ bất kì yêu cầu nào của nàng. Chỉ trừ một nụ hôn, biểu tượng của tình yêu.

"Chị Vũ Tình!"

Đường Nhã Khiết đẩy cửa bước ra muốn hù doạ Âu Dương Vũ Tình, không ngờ đối phương nhạy bén xoay người, hoá ra người bị doạ lại là nàng. Thân thể có chút lảo đảo về sau nhưng rất nhanh đã bị lực đạo ôn nhu kéo về. Đường Nhã Khiết rơi vào khoảng không ấm áp trước ngực nữ vương.

Hai tay Âu Dương Vũ Tình hờ hững đặt ngang hông đứa nhỏ, chỉ sợ siết mạnh sẽ lập tức làm tổn thương em ấy. Có lẽ vì bàng hoàng nhận ra không biết từ lúc nào mà Đường Nhã Khiết lại gầy đến vậy, nàng sinh ra chút khó chịu nhíu mi, ngữ khí kiềm nén sinh khí trong lòng.

"Cẩn thận một chút."

Với những vấn đề của Âu Dương Vũ Tình, Đường Nhã Khiết là người nhạy cảm nhất. Nàng đương nhiên nhận ra biến đổi nho nhỏ, lập tức chun mũi làm nũng xoa dịu.

"Là tại chị hù em!"

"Còn không phải tại em giở trò trước sao?"

Ah, hoá ra chị ấy biết. Đường Nhã Khiết rụt cổ xấu hổ, cả người giống như bị giấu vào lớp quần áo dày cộm, hệt như hài tử. Xem vào mắt Âu Dương Vũ Tình càng trở nên bé nhỏ khiến nàng không khỏi bật cười thành tiếng. Đường Nhã Khiết giật giật khoé môi cãi lại.

"Chị còn cười em sao? Rõ ràng chị lớn hơn em, phải biết nhường nhịn."

Đối phương lại cười to hơn, cười mất một lúc mới có thể bình tĩnh nói chuyện. Chẳng qua bộ dạng của Đường Nhã Khiết quả thực rất đáng yêu. Nàng vươn tay xoa đầu đứa nhỏ, trầm giọng thủ thỉ.

"Từ nhỏ đến lớn chị chưa bao giờ được xem là người rộng lượng đâu."

"Phải phạt."

Âu Dương Vũ Tình nhướn mi thu vào ánh mắt quật cường kia, rất phối hợp diễn.

"Phạt gì?"

Lần này Đường Nhã Khiết ra đường không coi ngày rồi, cư nhiên ăn phải bánh xui xẻo đúng hôm nay! Phạt cái gì nàng đều không nỡ, vì nữ vương là nữ thần của nàng, mà nữ thần là để tôn sùng nha! Đột nhiên nhớ đến hộp bánh trong tay, Đường Nhã Khiết hí hửng mở nắp dụ dỗ.

"Ăn bánh cupcake, em phạt chị ăn!"

Nàng biết đối phương ghét nhất là mấy thứ bánh ngọt không lành mạnh, vì vậy ăn bánh cũng xem như là hình phạt ngọt ngào đi. Đang lúc Đường Nhã Khiết còn yy tự mãn thì Âu Dương Vũ Tình đã lột bỏ lớp giấy bảo vệ, há miệng cắn nhai.

Một miếng.

Hai miếng.

Ba miếng.

Cái bánh trong chốc lát đã hết, thậm chí Âu Dương Vũ Tình còn gật gù hưởng thụ, có chỗ nào gọi là giống bị phạt không!!!!!!

"Bánh ngon đấy, nhưng ăn ít thôi."

"Chị... Chị..."

"Còn không mau đi?"

Âu Dương Vũ Tình đã xoay người đi trước, nhưng khác với hình ảnh bốn năm trước dạo phố cùng nhau, lần này phía trước nàng vươn ra một bàn tat thon dài đẹp đẽ. Mặc dù độ ấm gần như không có, nhưng Đường Nhã Khiết rất tình nguyện làm người sưởi ấm nó nửa đời còn lại.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top