Phiên Ngoại 1: Tình cờ nhặt được "định mệnh"

"Nhã Khiết, hôm nay nghỉ được rồi."

Giáo quản già nua hiền từ xoa đầu đứa nhỏ đang đọc sách ở hành lang, hướng Đường Nhã Khiết nhẹ nhàng thông báo. Hôm nay là thứ sáu, nghĩa là vào hai ngày tiếp theo lũ trẻ cũng không cần bận tâm đến học tập nữa.

Đường Nhã Khiết ngẩng đầu khỏi quyển sách đầy màu sắc của đứa trẻ, vội vã đứng dậy cúi thấp người chào giáo quản đáng kính.

"Xin chào giáo quản."

Thân ảnh nhỏ bé nhưng lại vô cùng quật cường khiến giáo quản phi thường hài lòng. Mà cô bé này đều không xa lạ chính là từ trại mồ côi Cáp Nhĩ Tân này trưởng thành. Đôi mắt tinh tế dưới cặp kính âm thầm yêu thương nghị lực của cô gái trẻ, rốt cuộc vẫn là mỉm cười hiền hòa.

"Đã trễ rồi, con về trước đi."

Ngũ quan Đường Nhã Khiết thoáng nhăn lại, bất quá mau chóng dãn ra không dấu vết. Kỳ thực nàng vẫn còn chưa muốn về, bởi vì hai ngày không gặp lũ trẻ đối với nàng chẳng khác gì địa ngục trần gian. Môi mím chặt, Đường Nhã Khiết rối rắm thành một đoàn. Cho đến khi bước chân của giáo quản cách càng xa, nàng mới giật mình rảo bước nhanh hơn.

Đường Nhã Khiết năm nay mới 23 tuổi, là sinh viên mới tốt nghiệp của học hiện kinh tế nhỏ chuyên ngành kế toán. Dù là nơi nhỏ như Cáp Nhĩ Tân thì học phí cũng quá sức cho trả đối với người tay trắng như nàng. May thay được các giáo quản ở đây yêu thương, vì thế bốn năm đi học ngoài trừ học bổng thường xuyên đỡ đần thì phần còn lại đều do trại trẻ chi trả. Đường Nhã Khiết ghi tạc công ơn nuôi nấng của họ, vì thế mỗi ngày đều dành thời gian đến đây phụ giúp.

Thời điểm hiện tại đã có chút muộn, Cáp Nhĩ Tân đều đồng loạt lên đèn nghênh đón đêm phồn hoa. Đường Nhã Khiết đeo balo phía sau, trên người là áo thun trắng và quần jeans cũ kĩ. Bước chân nàng chậm rãi dọc theo con đường về nhà quen thuộc.

Lúc đi ngang qua tiệm bánh kem nhỏ ở góc phố, đôi mắt nàng sáng lên đầy sức sống. Đường Nhã Khiết rất thích bánh kem, có lẽ vì từ nhỏ thiếu thốn tình cảm gia đình, nàng cơ bản không có kí ức về sinh nhật. Trong ấn tượng đọng lại, sinh nhật là ngày nàng được lấy phần ăn nhiều hơn những đứa trẻ khác. Sau này lớn hơn, tư tưởng tiết kiệm càng ăn sâu vào cung cách sống, cho nên chưa bao giờ nàng dám thử những thứ xa hoa thế này. Đối với nàng, cơm trắng và rau đã là tốt lắm.

Hai tay dán lên tấm kính hồi lâu, rốt cuộc vẫn là kết thúc bằng nụ cười miễn cưỡng. Một lần lại một lần, Đường Nhã Khiết tự cổ vũ chính mình phải ra sức tiến về phía trước.

Đột nhiên có vài hạt mưa lớt phớt rơi trên vai nàng, liền sau đó kéo đến là trận mưa xối xả không báo trước. Đường Nhã Khiết vội vã nép mình vào mái hiên của con hẻm gần đó, cơ thể thu bé lại tránh đi hối hả của ông trời.

Trong lúc đang loay hoay tìm áo mưa trong balo, chợt có một bóng dáng xiêu vẹo đi ngược dòng người trong mưa lướt qua mắt nàng. Chăm chú quan sát một chút, hóa ra là nữ nhân say khước nào đó.

Đường Nhã Khiết cơ bản không phải người xông xáo, nhưng tấm lưng kia lại khiến bước chân nàng do dự. Nó quá mức tịch liêu, lại gầy gò đến thế. Nàng ta cao lắm, thêm đôi giày càng tôn thêm chiều cao nổi bật giữa phố. Bất quá cơn mưa cuốn phăng cả tình người rồi, thi thoảng sẽ có người lưu lại ánh mắt rồi bỏ đi, không ai đoái hoài đến nữ nhân kia cả.

Đường Nhã Khiết băn khoăn tựa sát vào vách tường, mưa tựa hồ ngày một lớn hơn. Bỗng nhiên nữ nhân kia đổ ập xuống mặt đường, sau đó không còn động tĩnh nữa.

Nàng mím chặt môi, vội vã mặc kệ cơn mưa xối xả chạy về phía người bất động kia.

"Chị ơi... Chị gì ơi! Mau tỉnh lại đi!"

Thanh âm vì nhiễm phải lạnh lẽo mà run run, Đường Nhã Khiết dùng tay lay đối phương với hi vọng giản đơn là tìm lại cho nàng ta chút tỉnh táo. Nhưng vô ích thôi, nữ nhân này cơ bản giống như mê sảng rồi. Miệng còn không ngừng lẩm bẩm cái tên xa xôi nào đó.

------

"Tiểu Khiết, đem cái này về đi! Dì đem từ quê lên, ăn không độc hại như những thứ bán ngoài phố đâu!"

Nói rồi bà lão tuổi đã xế chiều nhét vào tay Đường Nhã Khiết cái bao rất to, khiến nàng cảm động đến ríu rít đáp lại.

"Cháu cảm ơn dì! Thật cảm ơn dì!!"

Dưới tiểu khu nhỏ này, hàng xóm coi nhau như một gia đình mà chung sống. Nhất là Đường Nhã Khiết mới đến không lâu lại càng được mấy cụ già yêu mến không thôi.

Đợi nàng đem rác bỏ vào bãi chung xong xuôi, trời vẫn còn rất sớm. Thông thường Đường Nhã Khiết sẽ chạy bộ thể dục một chút, nhưng hôm nay phá lệ đi ngược lên lầu. Nguyên lai đây đã là ngày thứ ba kể từ khi nàng đem nữ nhân kia về, sốt đều lui nhưng nàng ta vẫn cứ bất động một chỗ. Nếu không phải nhịp thở vẫn đều đặn, hôn mê thế kia sớm đã dọa sợ nàng rồi.

Đẩy cửa bước vào, Đường Nhã Khiết mau chóng đi rửa tay sạch sẽ rồi đến bên giường trong phòng ngủ kiểm tra. Nữ nhân kia vẫn đều đặn hô hấp, trên ngũ quan cân đối xuất hiện thêm vài tia tiều tụy rõ nét.

Nàng thở dài, bàn tay dè dặt đặt lên trán đối phương, thân nhiệt đã không còn đáng ngại rồi. Bất quá vẫn là hôn mê, nàng ta đẹp như một công chúa cao quý đang thưởng thức giấc ngủ dài.

Lần nữa trở lại phòng khách, nàng thu dọn sách vở anh văn hôm qua bày ra, toàn bộ xếp gọn lên cái kệ xập xệ ở góc phòng. Đường Nhã Khiết bật radio cập nhật tin tức, bởi nhà nàng không có vô tuyến truyền hình. Sinh hoạt ngày thường của nàng dường như không có gì thay đổi, vẫn đơn điệu và chậm rãi trôi đi.

Trong khi còn chưa đến ca làm, nàng tranh thủ học thêm một chút tự vựng Anh Văn để dạy cho lũ trẻ ở cô nhi viện. Thời buổi này ra đời không có ngoại ngữ thì cơ hội đổi đời cũng bị hạn chế tối đa.

Bất tri bất giác bên chiếc bàn ăn kiêm bàn học, Đường Nhã Khiết không ý thức thức được đã vài tiếng trôi qua. Cho đến khi phía sau truyền đến âm thanh, nàng mới giật mình ngoảnh đầu.

Vẻ bối rối của người hôn mê suốt ba ngày lập tức khắc sâu vào tâm khảm nàng như một loại định mệnh khó hiểu nào đó. Chỉ là khi đem dung nhan tinh xảo kia hòa vào bộ dáng như đứa nhỏ bị phát hiện việc xấu quả thật có chút không thích hợp.

Đường Nhã Khiết buông xuống cây bút trên tay đứng dậy, bất giác bật cười reo lên.

"Ah, chị tỉnh rồi!"

------

Vội vã từ tiệm cà phê trở về nhà, Đường Nhã Khiết sau khi mua cho chính mình một phần cháo lại kêu lão bản lấy them một phần. Không biết ở nhà chị ấy đã tỉnh chưa, nhưng nhìn bộ dáng ngủ say sưa lúc chiều, nàng cũng đoán được đối phương rất mệt mỏi.

Thời điểm trở lại căn nhà nhỏ, thứ đón tiếp nàng chỉ còn là không gian tối mịt trống vắng. Giấy sticknote lưu lại số điện thoại được chị ấy cẩn thận dán trên cửa tủ lạnh. Nét chữ đẹp mắt và mạnh mẽ hệt như khí thái của chị ta. Ngón tay Đường Nhã Khiết di động trên mảnh giấy, khóe môi chợt tràn ra nụ cười thập phần nhu hòa.

"Âu Dương Vũ Tình... Cái tên thật đẹp."

Sau khi tắm rửa xong xuôi, đang lúc Đường Nhã Khiết chuẩn bị đọc sách thì điện thoại trên đầu tủ bất ngờ vang lên, khiến nàng phải miễn cưỡng vươn tay bấm nút nghe.

"Tiểu Đông, có chuyện gì sao?"

Thanh âm bên kia do dự lựa lời hồi lâu cũng buộc phải nói ra ý đồ. Mắt to Đường Nhã Khiết híp lại, phối hợp với cái mũi nhăn lên tỏ ý không thỏa hiệp. Bất quá nàng vẫn là mềm lòng. Ai bảo Đông Đông chết tiệt kia là người bạn duy nhất của nàng chứ. Cái gì gọi là bà ngoại đột nhiên lên tăng xông phải ở nhà trông? Nàng ta có bà ngoại từ khi nào mà nàng lại không hề hay biết vậy. Chỉ sợ lí do kia là vì trốn làm cùng "soái ca" du tẩu rồi. Chỉ khổ cho nàng...

Nhận lời nhờ vả không phải cho xuôi, Đường Nhã Khiết lê lết cỗ thân thể mỏi mệt lần nữa trèo lên xe bus đi đến buổi tiệc xa hoa của hào môn thế gia nào đó.

Quản lí từ sớm đã đứng ở cửa sau chờ đợi người thay thế, vì vậy ngay khi thấy Đường Nhã Khiết ngây ngây dại dại đi đến liền kéo tay khẩn trương hỏi.

"Cô là người Ngụy Đông nhờ đến sao?"

Đường Nhã Khiết nghi hoặc nhìn nam nhân mặc tây trang lịch thiệp một hồi, ngây ngốc tỉnh ra mới gật đầu.

"Vậy thì tốt rồi, mau thay đồ đi. Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi."

Đồng phục của Ngụy Đông so với Đường Nhã Khiết là quá rộng. Nhưng miễn cưỡng cũng có thể mặc vào, tuy có chút buồn cười. Tóc xõa dài bị nàng vội vã vấn lên phía sau, để lộ ra chiếc cổ trắng ngần thanh thuần.

Công việc mời rượu khách mời kỳ thực không phải rất mệt, nhưng chính không khí của đại sảnh mới là thứ khiến Đường Nhã Khiết khó chịu. Đâu đâu cũng toàn là nồng đặc mùi hương, có thể đến từ nước hoa, hay chính là hoa ngôn của những kẻ nịnh hót hai mặt.

Đường Nhã Khiết thủy chung duy trì trầm mặc, thân thể linh hoạt cặm cụi hoàn thành công việc của người phục vụ rượu.

Bỗng nhiên toàn bộ đại sảnh đều ngưng trọng, toàn bộ lực chú ý hướng về phía cửa lớn đón chờ nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay. Đường Nhã Khiết cũng vậy.

Nam nhân hào nhoáng dắt tay một nữ nhân khí chất động thiên chậm rãi bước trên sàn cẩm thạch đắt tiền. Đồng tử Đường Nhã Khiết mở to, người kia không phải là Âu Dương Vũ Tình hay sao?

Bộ váy dạ hội ôm lấy đường cong hoàn hảo càng tôn lên vóc người liêu nhân của chị ấy, cộng thêm lớp trang điểm nhạt mà ấn tượng, Âu Dương Vũ Tình hiện tại như một nữ thần khiến nhân loại sùng bái, hay ít nhất là nàng.

Cho đến khi phát hiện hai má từ lúc nào đã tê rần đỏ ửng, Đường Nhã Khiết mới vội vàng thu hồi ánh nhìn. Nhịp tim tăng nhanh, báo hại ngực trái nàng một trận bạo động dữ dội.

Xung quanh không khí dần nóng lên vì sự xuất hiện của đôi "trai tài gái sắc", Đường Nhã Khiết mới biết hóa ra cả hai đã đính hôn.

Ở phía xa ngây ngốc nhìn đến, nàng mơ hồ cảm nhận được sườn mặt kia có nhàn nhạt ưu thương vây lấy. Mặc dù khóe môi cong lên rất nhiều lần, nhưng dường như chỉ là cách Âu Dương Vũ Tình khinh bạc thế gian.

P/s: Các chương PN sẽ kể về NK và VT, có thể dưới ngôi của NK như chương này hay sẽ dùng ngôi thứ 3 của tác giả là An An dễ thương :))

Các bạn sẽ hiểu hơn về những việc bị giấu trong chính văn ^_^ NK có dễ thương và kiên cường hông nè :3

HAPPY NEW YEAR mọi người nhaaaa >...<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top