Chương 9: Suy đoán cũng cần trực giác
Khuất Lạc Giang hôm nay thức dậy rất sớm so với ngày thường. Nàng thậm chí hoàn thành bữa sáng xong xuôi mới thấy bóng dáng Diệp Linh bước xuống lầu.
Đôi khi tự hỏi vì sao một nụ cười cũng có thể rực rỡ hơn mặt trời mang đến sự sống cho nhân loại. Khóe mi cong lên theo cái cười ôn nhu của Diệp Linh lúc nào cũng thành công khiến Khuất Lạc Giang trầm mê.
"Đã dậy rồi sao?"
Diệp Linh vẫn khoác bộ áo ngủ mỏng manh bằng tơ lụa hảo hạng, vừa nhấc tay đã để lộ phần da thịt trắng ngần nơi cánh tay. Phi lễ thì chớ nhìn, Khuất Lạc Giang bày ra bộ dáng bận rộn với ly cà phê gần thấy đáy của mình mà hờ hững đáp lại Diệp Linh.
"Chị xem ra còn chưa tỉnh táo, mệt mỏi sao?"
Diệp Linh khẽ cười, động tác bỏ đường vào ly cà phê trên tay không có dừng lại.
"Kỳ thật không khỏe."
Khuất Lạc Giang hạ xuống ly cà phê, ánh mắt lúc này mới chân chính đối diện Diệp Linh. Nguyên lai từ khi nữ nhân này bước xuống nàng đã cảm nhận được chút ảm đạm trong thần thái. Nay nhìn đến hai bọng mắt ẩn hiện dưới con ngươi trong sáng, Khuất Lạc Giang càng thêm căn cứ khẳng định Diệp Linh thức khuya để vẽ tranh hay đọc sách.
Nếu bây giờ không phải ở phòng khách, nếu người kia không phải là chị dâu nàng, Khuất Lạc Giang nhất định sẽ hung hăng một trận và thuyết giảng cả ngày về tầm quan trọng của giấc ngủ. Nhưng nếu kia không phải Diệp Linh, liệu nàng có hay không để tâm?
Âm thầm thở dài, Khuất Lạc Giang nghiêng đầu tạo ra khoảng cách giữa hai ánh nhìn, nhẹ nhàng hé môi.
"Nếu chị không khỏe chúng ta có thể hẹn dịp khác."
Gương mặt thoáng chút thất vọng của Khuất Lạc Giang toàn bộ đều rơi vào mắt Diệp Linh. Nàng phối hợp nghiêng đầu khe khẽ chớp đôi mắt phượng dài, tay vân duy trì khuấy đều cà phê.
"Không sao, ngày mai vẫn thế thôi. Chuyện gì nên bắt đầu ngay thì phải mau chóng bắt tay vào làm."
Khuất Lạc Giang nhìn Diệp Linh lơ đãng bên cạnh mà tâm liền bị xúc cảm mãnh liệt đánh tới. Sợi tóc nâu vì chủ nhân thay đổi góc độ mà rơi xuống bên sườn mặt, tựa như cành liễu nhẹ nhàng trong gió xuân.
Khuất Lạc Giang tự nhận mình không phải kẻ háo sắc, thế nhưng Diệp Linh luôn là nữ nhân có thể khiêu khích dục vọng của nàng chỉ bằng hành động nhỏ nhất. Vội vã đứng dậy, Khuất Lạc Giang suýt chút nữa đánh rơi điềm tĩnh trước mặt Diệp Linh.
"Tôi ra xe chuẩn bị, chị cứ tự nhiên."
Bóng lưng của Khuất Lạc Giang rời khỏi phòng khách để lại cho Diệp Linh mất mát nho nhỏ. Tầm mắt dịch chuyển từ cửa chính khuất dạng người kia sang dĩa thức ăn sáng trên bàn, không phải là món nàng thích như thường lệ.
"Thưa cô chủ, tiểu thư đích thân làm cho cô."
Tiểu Hoa dường như nhận ra điểm bất đồng trong ánh mắt Diệp Linh, liền vội vã tiến lên giải thích. Chính nàng cũng không hiểu vì sao sáng nay tiểu thư lại dậy sớm đến vậy, lại còn rất hào phóng đuổi hết hạ nhân trong nhà bếp ra để tự mình trổ tài. Có điều Khuất Lạc Giang mười ngón không dính xuân thủy thì làm sao biết làm gì, báo hại mọi người có thêm công việc sáng sớm.
"Vậy sao?"
Diệp Linh đạm mạc nhướn mi, cũng không chần chờ đem bánh lên cắn thử một miếng. Quả nhiên...không có điểm nào có thể khen. Đều là nguyên liệu có sẵn kẹp vào trong thôi mà vẫn tạo cảm giác không được hài hòa.
Đúng là không phải cái gì đẹp mắt thì thứ tạo nên nó cũng đồng dạng hoàn hảo, và ngược lại. Diệp Linh suy tư mất một hồi, cuối cùng cũng tao nhã dùng hết bữa sáng.
Thời điểm Diệp Linh tắm rửa xong xuôi tiến đến bên chiếc xe, Khuất Lạc Giang đã ở trong chờ sẵn. Thấy Diệp Linh từ xa đi tới, nàng vội vàng bước xuống mở cửa bên kia cho Diệp Linh.
"Lên xe đi, tôi sẽ đưa chị đi khắp thế gian."
"Tôi có cảm giác thụ sủng nhược kinh."
Khuất Lạc Giang khẽ nâng giọng phản biện, nhất quyết bảo vệ câu nói tâm đâc của bản thân.
"Lily đã nói vậy. Chị không xem The Underground Rose sao?"
Diệp Linh ngồi xuống bên cạnh ghế lái, lại đột nhiên ngẩng dung nhan thanh tú lên, thản nhiên hé môi.
"Tôi không xem, nhưng tôi bắt đầu ghét nhân vật Lily rồi."
Ý tứ giễu cợt của Diệp Linh khiến Khuất Lạc Giang phải kiềm nén mới không bật cười lớn. Nàng cúi xuống, kéo dây an toàn thắt cho Diệp Linh. Khoang mũi đột nhiên bị hương vị nữ nhân trên cơ thể Diệp Linh đánh úp tới, làm cho đầu óc nàng choáng váng cực hạn. Khoảng cách gần đến nỗi chỉ cần rướn người thêm chút nữa, bên má nàng sẽ được trải nghiệm đôi môi mềm mại mê người kia. Hơi thở của Diệp Linh nhàn nhạt, nhưng lại mang tư vị trong lành thư thái.
Khuất Lạc Giang ngay lập tức ly khai hố lửa. Nàng đi vòng qua đầu xe vào ghế lái, bước chân chậm chạp như cố trì hoãn điều tất yếu xảy ra. Chưa từng biết bản thân lại thiếu kiên định đến vậy, Khuất Lạc Giang chỉ muốn hung hăng kiểm điểm mình một trận.
Thời điểm Diệp Linh cuối cũng thấy Khuất Lạc Giang chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, tâm tình không hiểu sao tốt hẳn lên.
"Thế nào, quên giáo án?"
Không phải Diệp Linh cố tình đùa giỡn, mà quả thật sắc mặt Khuất Lạc Giang lúc này rất dọa người. Chưa nói đến chỗ hồng chỗ trắng mà ngay cả hơi thở cũng bị tiết chế buông ra.
Hình như rất căng thẳng!
Nhưng Khuất Lạc Giang tựa hồ lấy lại tinh thần rất nhanh. Không để Diệp Linh đợi, nàng bắt đầu hít sâu bắt đầu bài giảng của mình.
Mọi kiến thức về lái xe, các điều khiển đường chạy và tất cả nút lệnh của chiếc Audi đều được nàng truyền đạt kĩ lưỡng. Thỉnh thoảng còn dùng ví dụ thực tế để miêu tả sinh động, quả thật rất hấp dẫn.
Diệp Linh yên lặng nghiêng đầu tiếp nhận tất cả những thứ Khuất Lạc Giang nói. Dù nàng không cái gì là chưa biết, thế nhưng hãy tưởng tượng vào một buổi sáng đẹp trời nào đó, bạn bị một chú thỏ nhỏ đem ra giảng dạy về loài thỏ nên ăn gì, có phải rất thú vị không?
Thỉnh thoảng khóe môi Diệp Linh sẽ cong lên theo bản năng, hoặc là cách nàng tiếp thu những câu chuyện cười. Thanh âm của Khuất Lạc Giang rất dễ nghe, lúc trầm lúc bổng hệt như một bản tình ca tuyệt đẹp. Nốt nhạc hoàn mỹ được dệt từ cung bậc cảm xúc luôn luôn là thứ chân thật nhất, và Khuất Lạc Giang chính là người như vậy.
Nàng ta không thích vòng vo, nhưng lại không tiết lộ quá nhiều. Diệp Linh cảm khái sự nhiệt tình của Khuất Lạc Giang, đồng thời khao khát lấy lại thứ dũng khí nàng đánh mất từ lâu. Nhìn vào nữ nhân ngồi trước bánh lái, khung cảnh về mấy năm trước đột nhiên hiện về.
Hoài niệm làm đường nhìn của nàng trở nên mơ hồ dưới ánh nắng. Giống như chỉ cần vô tình lướt qua nó, người ta sẽ không bao gìơ thoát ra được sức hút mãnh liệt mà nó mang lại.
Diệp Linh như một cuốn sách mở toang, nhưng không có một nét mực nào in hằn lên trang giấy đã muốn ngả vàng theo thời gian.
Khuất Lạc Giang lại đối lập. Nàng giống như cuốn sách đóng chặt đợi chờ người phù hợp đến lật từng trang nghiền ngẫm.
"Chị mệt sao?"
Phát hiện ánh mắt Diệp Linh lơ đãng, Khuất Lạc Giang quyết định ngưng bài giảng của mình. Diệp Linh đột nhiên bị gọi về từ dòng suy tư, hai mắt dần lấy lại tiêu cự đặt trên dung nhan thanh tú của Khuất Lạc Giang.
Nàng dùng hai tay ôm lấy cơ thể, lắc nhẹ đầu làm mái tóc cũng theo đó tán loạn.
"Tôi không sao."
Diệp Linh luôn bí ẩn như vậy. Ở bên cạnh mọi người đều như một luồng không khí tươi mát, nhàn nhạt nhưng thẩm thấu đến xương tủy. Khuất Lạc Giang mím môi, vươn tay mở ngăn đựng đĩa của xe hơi ra.
Bên trong có hai đĩa hát mới toanh, mà bất ngờ hơn còn là hai vỉ kẹo nằm gọn trong góc. Diệp Linh không biết từ bao giờ thì có những thứ này trên xe.
"Chị nghe nhạc giao hưởng không?"
Khuất Lạc Giang lựa chọn cái đĩa nhạc Mozart bỏ vào máy, quay đầu quay sát biểu tình của Diệp Linh. Đột nhiên nàng lấy đĩa đó ra, lôi trong túi một cái đĩa mới.
Play
"Lawson."
Khuất Lạc Giang dâng lên một nự cười khó hiểu, thế nhưng so với Diệp Linh ảm đạm lúc nãy, khóe mắt nàng t ta chợt lóe lên tia sáng khác thường.
"Phì~ Learn to love again."
Quả nhiên đoán không sai, Khuất Lạc Giang chẳng qua thử mạo hiểm một lần. Bởi vì nhạc giao hưởng hình như không phản ánh đúng con người của Diệp Linh. Giác quan của người ta khi nảy sinh ý định tim lệch nhịp thì luôn luôn nhạy bén.
"Thư giãn một chút cũng tốt."
Diệp Linh ngửa đầu ra sau nhâm nghiền hai mắt lại. Có trời mới biết hai ngày qua nàng không có về phòng ngủ cùng Khuất Dĩ Phong. Có một số chuyện, dù tránh né thì nó vẫn sẽ ở đó. Nhưng bản thân lại không có cách nào đối mặt, vì thế tự nhiên sinh ra lớp màn tiều tụy vây quanh thần trí.
"Scarlet, giữ nguyên tư thế, mở miệng ra."
Tiếng bên tai Diệp Linh ngân nga, làm nàng có chút buồn cười.
"Em vì sao thích gọi tên tiếng Anh của tôi vậy?"
Diệp Linh mở miệng, ngoan ngoãn đợi chờ bất ngờ của Khuất Lạc Giang. Mà người kia tựa hồ cũng rơi vào trạng thái nghiêm túc tư duy. Khuất Lạc Giang cắn môi, đem kẹo lột vỏ đưa vào miệng Diệp Linh. Bờ môi đỏ mọng tình cờ có cái tiếp xúc với ngón tay mang nhiệt độ cao, cả hai đều cảm thấy kì lạ.
"Bởi vì Scarlet chính là con người chị."
Diệp Linh mở mắt, nhìn thằng vào con ngươi trong sáng của Khuất
Lạc Giang. Chưa từng có ai nói với nàng điều này. Cái tên Scarlet được dùng mỗi khi nàng đặt bút vẽ, có lẽ đó là lúc bản thân nàng được bộc lộ rõ nhất qua từng nét vẽ.
Đột nhiên Diệp Linh cười rộ lên xinh đẹp, khiến cả bộ tóc nâu cũng rung rinh dưới ánh nắng nhàn nhạt bên ngoài.
"Em thích tranh tôi không?"
Đối với Diệp Linh bỗng nhiên thay đổi màu sắc thật ra làm Khuất Lạc Giang dâng lên chút bối rối ngỡ ngàng. Thích không? Đây không phải điều có thể dùng một hai câu hay một hai từ mà có thể biểu đạt. Khuất Lạc Giang mím môi, sau đó nhẹ nhàng chuyển hướng nhìn ra ngoài.
"Có thể dùng khái niệm chủ quan cá nhân để nói thích hay không thích tranh chị sao?"
"Vậy vì sao không thể?"
Diệp Linh bắt đầu vướng phải hồ nghi bởi những ý tưởng của cô em chồng, lại hỏi tới.
"Bởi nó phản ánh con người chị. Mà em lại rất thích chúng."
Thì thầm với chính mình, Khuất Lạc Giang cật lực hạ giọng trầm thấp nhất có thể. Chỉ sợ Diệp Linh sẽ nhìn ra thứ gì đó, thứ có thể khiến hy vọng nàng đang bám víu biến mất hoàn toàn. Biến chất không nên có thì nên bị chôn vùi.
Diệp Linh lặng lẽ ngắm nhìn sườn mặt nghiêng của Khuất Lạc Giang, đôi khi xuất thần liền hãm sâu vào tâm trí nàng sự yên bình hiếm có. Nàng khẽ bóc vỏ thêm một viên kẹo bỏ vào miệng, chậm rãi thưởng thức vị ngọt.
"Con gái đều thích ngọt ngào."
Khuất Lạc Giang không báo trước buông ra một câu, như là nỉ non, cũng như một lời cảm thán. Nàng từ từ quay về với ánh mắt Diệp Linh với khóe miệng nhoẻn lên tinh tế.
"Còn em?"
Diệp Linh không phản ứng ngay, thậm chí còn bày ra bộ dáng thích thú với lời vô tình rơi ra của Khuất Lạc Giang. Tay lấy một viên kẹo, đưa cho Khuất Lạc Giang.
"Có thích ngọt ngào không?"
Ánh nhìn dịch chuyển từ viên kẹo trong tay Diệp Linh, lên đến cánh tay thon dài trắng nõn, cuối cùng thất thần tại điểm trí mạng đỏ mọng. Khuất Lạc Giang nhận lấy viên kẹo, lột vỏ bỏ vào miệng xem như câu trả lời.
Diệp Linh thu tay lại, dịu dàng nhìn Khuất Lạc Giang.
Khuất Lạc Giang thật ra chưa từng thích đồ ngọt.
P/s: Hai cái con người này tính thả thính qua lại hả =))))) ai cũng thả rồi thím nào đớp? Phận làm mẹ thiệt khổ tâm hết sức hà :(((((
Còn vì sao là Learn to love again, điềm báo cả hoy :3
Khuất Lạc Giang không biết nấu ăn, không biết cua gái, chỉ biết ngạo kiều và ăn =)))))
Diệp Linh biết nấu ăn, biết thả thính, chỉ không biết đớp thính.
#hãy_như_Linh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top