Chương 68: Tự thú

Diệp Linh vẫn không đánh mất nét tao nhã vốn có của nữ nhân nội liễm khi bước xuống taxi rẻ tiền. Xung quanh nàng tồn tại loại nhàn nhạt ưu thương không ai có thể phá vỡ, ngẩng mặt lên nhìn bệnh viện nhỏ nơi bản thân được sinh ra, Diệp Linh buông tiếng thở dài.

Văn phòng bệnh viện ở tầng năm, Diệp Linh quyết định không dùng thang máy. Cước bộ dừng trước cánh cửa sập xệ, đợi cho tầng mồ hôi mỏng vơi đi đôi chút, Diệp Linh mới hít sâu tiến nhập.

Người trực bàn vẫn đang chăm chú xử lí văn kiện cho đến khi nhận ra sự hiện diện của nữ nhân lạ mặt.

"Cô có việc gì sao?"

Hơi thở hỗn loạn dưới lồng ngực trong khoảnh khắc ấy liền ngưng trệ. Lời ra đến đầu môi lại vô phương bị lý trí giành mất dũng khí, Diệp Linh hạ mi suy tư.

Nỗi sợ hãi mất đi cái phao cứu sinh cuối cùng khiến nàng chùn bước. Hai tay nắm chặt đặt ở bên cơ thể, tấm lưng vốn dĩ đáng thương nay phải gồng lên chống đỡ thêm một tầng bi thương vô nghĩa.

Bác sĩ trực ban thấy Diệp Linh trầm mặc không lên tiếng, liền có chút không kiên nhẫn nhíu mi nhắc nhở.

"Nếu không có việc gì..."

"Tôi đến làm giấy khai tử."

Diệp Linh vội vàng tiếp lời, bộ dáng như đang hoảng sợ với lựa chọn đã không còn đường lui.

Người trực ban nghi hoặc quan sát gương mặt trắng bệch của Diệp Linh, đồng thời đánh giá đối phương một chút. Ngũ quan tinh xảo hiếm hoi lại đi cùng với tư thái nhợt nhạt quả nhiên có điểm không tương xứng. Thoạt nhìn chỉ là cô gái trẻ, nhưng đáy mắt bất ngờ hàm chứa nhiều hơn số tuổi sinh học, làm cho kẻ cố chấp tìm hiểu chuốc lấy mảnh mông lung mịt mờ. Rõ ràng là bề ngoài rất tốt, bất quá tâm hồn nàng dường như thổn thức rất nhiều.

Làm cái ngành y học này có loại người nào chưa tiếp xúc qua, mà nội tâm mơ hồ như Diệp Linh thì là lần đầu giáp mặt. Cố gạt suy nghĩ vu vơ ra, nàng đem tờ giấy báo cáo trắng đặt trên bàn, chuẩn bị sẵn sàng làm thông tin.

"Tên gì? Quan hệ gì với cô?"

Đối diện với câu hỏi kia, do dự của Diệp Linh thoắt cái hoàn toàn biến mất. Nàng mím môi trầm mặc, tiếp đó lãnh mạc gọi lên một cái tên đầy chua xót.

"Tống Hiểu Hàm, em gái tôi."

---------

Chiếc xe màu đen lặng lẽ dừng ở một góc của bãi giữ xe Sở Cảnh sát rất lâu cũng không có một tia động tĩnh. Khuất Lạc Giang cố gắng quan sát chính mình qua kính chiếu hậu, lại phát hiện bọng mắt sưng húp quả nhiên vô phương che giấu.

Đem trán tựa lên bánh lái, nàng mệt mỏi đến mức chỉ muốn trốn đi thật xa. Rời khỏi nơi có quá nhiều hồi ức như vết dao ghim thẳng vào tim, rát bỏng và nhức nhối. Mái tóc nàng cột cao phía sau, lộ ra chiếc cổ trắng ngần in vết đỏ giằng co ban nãy với Âu Dương Vũ Tình.

Nhận được điện thoại từ Sở, kỳ thật chính nàng cũng có phần kinh ngạc. Bất quá nguyên nhân Khuất Lạc Giang vội vàng chạy đến đây lại không hoàn toàn vì sự hưng phấn báo thù.

Sau khi điều chỉnh tâm trạng ổn định, Khuất Lạc Giang mới đạm mạc khoác lên người lớp vỏ ngụy trang hoàn hảo. Căn phòng viên cảnh sát đưa nàng đến là loại thẩm vấn cho nhân chứng, bên trong đã có hai cảnh quan chuẩn bị sẵn sàng.

Kín đáo quan sát xung quanh, nàng không tìm được bóng dáng Diệp Linh.

"Xin chào Khuất tiểu thư."

Viên cảnh quan trẻ tuổi vừa thấy nàng tiến nhập liền nghiêm trang đứng lên nghênh đón. Mà đáp lại, Khuất Lạc Giang chọn cách im lặng gật đầu, sau đó chậm rãi ngồi vào vị trí cho mình.

Vị trợ lí phụ trách ghi chép bên cạnh thoáng chút giật mình, nhưng rất nhanh đã thu hồi toàn bộ vì tia lãnh mạc tựa hồ không thể xuyên thấu.

Cảnh quan phụ trách gặp qua rất nhiều con nhà giàu, nhưng loại tư thái này là lần đầu diện kiến. Bất quá vẫn không ảnh hưởng đến phong cách chuyên nghiệp của mình, anh trực tiếp bỏ qua bước đầu để vào vấn đề chính.

"Tôi tin là trong điện thoại vẫn chưa rõ ràng, chỉ là sự việc nghiêm trọng, chúng tôi không thể chậm trễ dù chỉ một phút."

Khuất Lạc Giang thu hồi tiêu cự, ánh nhìn hướng thẳng đối diện gián tiếp tái khẳng định đã sẵn sàng tiếp nhận.

Viên cảnh quan có lẽ hiểu được Khuất Lạc Giang không muốn nói quá nhiều, cũng bắt đầu buổi thẩm vấn.

"Người tên Diệp Linh với cô có quan hệ đặc thù gì không?"

Có không? Nàng vô phương hồi đáp, chỉ có thể nói ra sự thật ai cũng có thể tiếp nhận.

"Là chị dâu của tôi."

"Vậy cô giải thích thế nào về bản thú nhận này?"

Trợ lí đẩy một tờ giấy được kẹp cẩn thận trong bìa hồ sơ về phía Khuất Lạc Giang. Con ngươi nguyên bản trầm mặc liền dãn to kinh ngạc, trắng bệch càng trở nên khó coi biến sắc.

"Tôi muốn gặp chị ta."

Gắng gượng đè nén thanh âm run rẩy, Khuất Lạc Giang rất kiên quyết đưa ra yêu cầu. Hiện tại tâm trí nàng quá rồi bời với cục diện, đồng dạng có một số chuyện nên được làm rõ ràng.

Về phía hai cảnh quan, mặc dù có chút do dự nhưng nhìn vào biểu tình cương liệt kia, cả hai đều ngần ngại từ chối.

Cạch...

Song sắt lạnh lẽo bị quản ngục mở tung ra, để lộ không gian chết chóc và u ám bên trong phòng tạm giam. Khuất Lạc Giang cơ bản không cần tìm kiếm đã nhìn thấy Diệp Linh thong thả ngồi tại một góc tránh ánh nắng.

Bụi trần đọng lại theo thời gian không có cách nào làm vấy bẩn tia thuần khiết của Diệp Linh, mặc cho tội lỗi nhuốm đầy hai bàn tay, mặc cho gánh nặng đè nặng lên đôi vai gầy yếu. Bất luận hiện tại đối phương chỉ khoác lên người bộ y phục đơn bạc, ngồi bệt dưới sàn đất dơ bẩn, nhưng chính nàng lại tìm không ra nửa điểm chật vật.

Khuất Lạc Giang chọn vạch phân cách ánh nắng để đối diện Diệp Linh, chỉ là khi nàng định lên tiếng đánh động, đối phương đã nhanh hơn một bước hé môi.

"Đến rồi à?"

Nhàn nhạt ưu thương, còn có thập phần sủng nịch. Tình yêu đã không đơn giản là phạm trù nho nhỏ, có lẽ cảm giác mạc danh kỳ diệu lúc này còn xuất phát từ tình thân. Khuất Lạc Giang nhíu mi, hai nắm tay ghì chặt bên hông kiềm nén.

"Rốt cuộc cô muốn cái gì?"

Trầm mặc và yêu thương từ phía Diệp Linh thành công cấp nàng tia hồ nghi cùng cực. Nàng ta bình tĩnh đến mức khó tin.

"Cô vào Khuất gia là để trả thù? Từ đầu cô chỉ xem tôi là con rối có đúng không?"

Thanh âm dần nâng cao hơn, nhịp thở vì thế trở nên dồn dập mất kiểm soát. Cả người Khuất Lạc Giang run lên vì tức giận, nhưng Diệp Linh vẫn một mực giữ im lặng chăm chú nhìn nàng.

"Diệp Linh! Cô rốt cuộc muốn hành hạ tôi đến bao giờ? Cô có bao giờ yêu tôi không????"

Người đối diện duy trì trầm mặc một cách cố chấp, chưa bao giờ nàng khao khát Diệp Linh sẽ nói dối nàng dù chỉ là lúc này thôi. Ngực trái nhói đau như có ai cố tình bóp nát ngọn nguồn của cảm xúc, nàng suýt nữa đã gục ngã trên sàn đất lạnh lẽo.

"Nói gì đi! Cô câm rồi sao?"

"Kết thúc đi tiểu Giang. Bàn tay tôi đã nhuốm đủ tội lỗi rồi, cũng đủ mệt mỏi rồi..."

Diệp Linh bất ngờ lên tiếng, nhưng lại không phải là bất kì câu giải thích nào cho những hồ nghi của Khuất Lạc Giang, cũng không có giải thích. Tất cả nàng cần là sự giải thoát, một sự giải thoát chân chính từ đối phương.

Còng tay vì cố sức di chuyển mà phát ra tiếng leng keng, Diệp Linh bất giác bật cười trào phúng.

Khuất Lạc Giang khẩn cấp băng qua vạch phân cách tư tưởng của chính mình, từ trên cao kinh hoàng nhìn Diệp Linh càn rỡ cười. Cỗ phẫn uất cuồn cuộn dâng lên trong lòng, Khuất Lạc Giang bất giác rơi nước mắt trong khi cắn răng phát tiết.

"Dừng lại... Cô dừng lại cho tôi!"

"Kết thúc đi..."

Diệp Linh tiếp tục lặp lại câu nói như kẻ mộng mị, hoàn toàn không để tâm đến giằng co muốn xé nát chính mình.

Khuất Lạc Giang liều lĩnh lùi ra sau hai bước, tự mình kiềm chế cảm xúc muốn chết lặng hét lên.

"Tôi sẽ bắt chị sống! Chị phải sống để trả giá cho tội lỗi của mình!!!!!"

Quay lưng đi, đáy mắt càng hung hăng trào ra nhiều khổ sở hơn. Tiếng cười sau lưng có là thanh âm sẽ ám ảnh nàng đến cuối cuộc đời. Bước chân nàng khẩn trương rời khỏi phòng giam, hoàn toàn không biết rằng nụ cười mãn nguyện của Diệp Linh đã in hằn lên khoảng lặng vô hình phía sau Khuất Lạc Giang.

Giữa chốn lao tù mà bàn chuyện yêu đương có lẽ không thích hợp. Trải dài nơi này chỉ có cái bóng thê lương của miền quá khứ vô định và chính mình vật lộn với định mệnh. Làm gì còn ai thay mình chống đỡ gánh nặng...

----------

"Xin lỗi thưa tiểu thư, Mạc tổng thật sự đang có khách..."

Âu Dương Vũ Tình cứ thế cố chấp tiến nhập nơi không mời, dường như đã đánh mất triệt để khôn ngoan của người lăn lộn thương trường bao năm trong chốc lát. Người duy nhất có thể xoay chuyển càn khôn lúc này quả thật không ai khác ngoài Mạc Tư Tư, kẻ đầu sỏ tất cả.

"Tránh ra!"

Vị tiểu thư kí bị khí chất cường đại dọa sợ, liền vô cùng khó xử liều chết bảo vệ cửa văn phòng tổng tài. Tìm đến Song Hạ lần này, Âu Dương Vũ Tình biết sẽ cơ hội thành công rất ít. Nhưng chỉ cần còn 1% cơ hội cứu Diệp Linh, nàng nguyện đánh đổi chút tự trọng còn sót lại.

Mạnh mẽ vươn tay đẩy cánh cửa mở tung, Âu Dương Vũ Tình để ngoài tai ngăn cản mà hung hăng tiến nhập. Mạc Tư Tư quả nhiên có khách, hơn nữa người đó không ai xa lạ lại chính là Tư Đồ Hoàng Khắc, vị hôn phu hờ của chính mình. Kinh hách chưa hoàn hồn, nàng lại bị đạo ánh mắt lạnh lùng từ phía Mạc Tư Tư ầm thầm đánh giá. Người phụ nữ kia nàng chỉ gặp qua hai lần, nhưng đều trong hoàn cảnh khốn cùng nhất cùng Diệp Linh. Vì thế ngoại trừ kiêng dè, ấn tượng về bà ta chỉ có hai chữ áp bách.

"Vũ Tình, hóa ra là em."

Tư Đồ Hoàng Khắc chuẩn bị diễn vở kịch tình thâm, bất quá tâm trí Âu Dương Vũ Tình lúc này một mực đặt lên Diệp Linh. Vì thế đáp lại câu chào hỏi giả tạo đó, nàng mím môi hạ giọng.

"Tôi muốn thương lượng với bà."

Mạc Tư Tư chăm chú quan sát biểu tình của nàng rất lâu, cuối cùng tinh tế gấp lại tư liệu trên bàn.

"Tư Đồ tổng, có lẽ hiệp đàm tôi cần cân nhắc lại. Hẹn dịp khác sẽ trao đổi sau."

Còn tưởng người xông vào sẽ bị đuổi ra, không ngờ Mạc Tư Tư lại lên tiếng mời đối tác của bà ra về. Mặc dù hồ nghi không ít, nhưng Âu Dương Vũ Tình biết đây chỉ là chiêu bài đánh lừa Tư Đồ Hoàng Khắc. Cơ bản Tư Đồ gia không có khả năng làm cao với Song Hạ.

Vì thế đợi Tư Đồ Hoàng Khắc ly khai, Mạc Tư Tư liền ung dung nhấp một ngụm trà lài.

"Âu Dương tiểu thư đại giá quang lâm, không biết là muốn cùng ta thương lượng cái gì?"

Cố chỉnh lại mái tóc có phần rối bời, Âu Dương Vũ Tình nhíu mi đăm chiêu, lại không biết mở lời nhờ vả ra sao.

"Đến vì Diệp Linh?"

Ngữ khí nhàn nhạt của Mạc Tư Tư khiến nàng chết khiếp, thế nhưng còn trên cả kinh hoàng, hô hấp Âu Dương Vũ Tình liền lập tức ngưng trệ.

"Mạc tổng biết?"

Mạc Tư Tư nhếch môi, không có thêm động tĩnh gì. Kỳ thực tin tức vừa truyền đến, chính bà cũng vô cùng bất ngờ trước cách làm của Diệp Linh.

"Ván này e rằng Diệp Linh chơi quá lớn rồi, là do nàng ta tự chuốc lấy."

Lời này như gián tiếp nói, Mạc Tư Tư không có khả năng can thiệp. Mà thực tế, bà quả thật vô phương giúp đỡ Diệp Linh. Liều lĩnh quá đôi khi sẽ trở nên ngu ngốc.

Hai tay đặt lên đùi run lên vì kích động, Âu Dương Vũ Tình nén không được khóe mi cay xé hồng lên. Mười lăm năm chứng kiến Diệp Linh chìm trong ác mộng, càng lún lại càng sâu trong biển thù hận. Hiện tại còn phải giương mắt nhìn nàng ta tự vùi mình vào chốn lao tù, Diệp Linh quá tàn nhẫn với nàng rồi.

Thanh âm nàng đứt quãng, cứ như thế mơ hồ phát ra không trọn vẹn một câu.

"Mạc tổng... Xin hãy giúp Diệp Linh... Van cầu bà..."

Tự trọng lúc này là vô nghĩa. Nàng biết, Mạc Tư Tư lại càng hiểu rõ. Nhưng có những thứ vốn dĩ nên buông xuôi đi sẽ tốt hơn cho tương lai.

Nhìn Âu Dương Vũ Tình ngày thường cao lãnh bao nhiêu, tài giỏi bao nhiêu thì hiện tại lại càng tương phản. Vẻ chật vật bao trùm lên nàng ta, yếu đuối tựa hồ nguồn sống đang bị tước đoạt. Bà thừa nhận, Âu Dương Vũ Tình luôn là kẻ đáng thương và si ngốc phía sau Diệp Linh.

"Ta không thể, bất quá Tử Nhiễm hẳn sẽ có cách."

P/s: DL đi tự thú, là nàng ép LG đến đường cùng để xem LG sẽ bảo vệ nàng hay Khuất gia mà LG tưởng là người thân thật sự. Là DL đưa ra phép thử liều lĩnh này, bất quá...có lẽ nàng thua rồi.

DL làm giấy khai tử cho em gái Tống Hiểu Hàm, rốt cuộc là ý gì đây? Em gái là Đường Nhã Khiết hay LG thì ai cũng còn sống hết mà :3 Có bạn nào lí giải được không? 😂😂😂

Điểm nhấn trong chap này là sự hạ mình đến thấp hèn của VT và cái buông tay của DL. Còn 2 chap nữa là hoàn, các bạn nhớ cmt nhiều nhiều cho An nha >...<




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top