Chương 53: Trốn tránh
Diệp Linh với gương mặt tái nhợt ngồi bên ghế phụ lái, dường như sự thật kinh khủng mà Âu Dương Vũ Tình vừa tiết lộ đã lấy hết dũng khí và sức lực của một con người vốn dĩ đứng bên bờ vực suy sụp. Trước mắt nàng chỉ còn lại mảnh hư không, hai bàn tay nắm chặt đặt lên đùi, gắt gao dùng lí trí còn sót lại kiềm nén nhịp thở hỗn loạn.
"Tiểu Linh... Chuyện này chính tôi cũng không ngờ đến."
Âu Dương Vũ Tình ngồi cạnh Diệp Linh bên ghế lái, đau xót còn hòa lẫn chút áy náy lên tiếng. Thân ảnh kia đã đủ gầy gò, e rằng chỉ cần cho nàng ta một cước thì lập tức tầng tự vệ mỏng manh cũng triệt để bị hạ gục.
Lúc này Diệp Linh cơ bản không còn tâm trí nghe lời an ủi dư thừa. Tâm đau nhói như bị ai hung hăng đả kích, tưởng chừng mất đi toàn bộ thanh tỉnh. Cúi đầu khiến tóc xoăn dài theo động tác rũ xuống, thành công che khuất đi sườn mặt tiều tụy bi thương. Diệp Linh trầm mặc, nhưng Âu Dương Vũ Tình có thể chân chính cảm nhận được vết thương lòng rỉ máu đang dần dần hành hạ đối phương.
Không khí trong xe bất giác nhuốm màu căng thẳng dị thường. Đột nhiên Diệp Linh bật cười khẽ, kéo theo là cái ngẩng đầu quỷ dị. Càng cười, thanh âm càng sâu sắc trào phúng, cuối cùng là cười đến càn rỡ.
"Haha...Hahaha...Tạo hóa... Quả thật trớ trêu...!!!"
"Scarlet..."
Âu Dương Vũ Tình lo lắng rướn người qua nắm lấy vai run rẩy của Diệp Linh, lại phát hiện hai mắt đối phương từ khi nào đã đẫm lệ. Nàng nhíu mi thật chặt, liền đem Diệp Linh ghì vào trong lòng gắt gao. Thời điểm hai tay chạm được tấm lưng đơn bạc kia mới hoảng hồn nhận ra Diệp Linh gầy đi không ít. Âu Dương Vũ Tình nghiêng đầu hôn lên vành tai tinh tế của đối phương, chân thành mà kiên định thì thầm.
"Tôi xin lỗi, nếu khó chịu cậu cứ khóc đi. Vì tôi luôn luôn ở ngay đây cho cậu dựa vào mỗi khi tuyệt vọng."
Đó không hẳn là lời động viên hay khuyến khích, thế nhưng lại khiến Diệp Linh bật khóc ngày một càn rỡ hơn. Thân ảnh hai người dưới ánh mặt trời chói mắt hiện lên thật duy mỹ, nhưng nhìn không ra bất kỳ tia kinh hỷ nào ngoại trừ bi thống cùng cực.
----------
Khuất Lạc Giang dựa lưng vào sofa trong phòng bệnh VIP, hai mắt nhắm lại định thần thư giãn. Dù có nguyện ý rời xa Diệp Linh hay không thì Khuất thị lúc này đều như rắn không đầu. Quyền hạn và thân phận Âu Dương Vũ Tình mặc dù sau khi kết thân với Tư Đồ gia được củng cố rất nhiều, song cũng không cách nào danh chính ngôn thuận nắm quyền kinh doanh. Diệp Linh lại khác, ủy thác ghi rõ trên giấy tờ cấp nàng ta toàn quyền quyết định vận mệnh Khuất thị. Mà người kí giấy, không ai khác là Khuất Lạc Giang.
"Dĩ Phong..."
Khuất phu nhân mơ màng hồi tỉnh liền gọi tên Khuất Dĩ Phong. Khuất Lạc Giang lập tức gạt đi ưu thương, bật dậy khỏi sofa đến bên giường, hướng đôi con ngươi lo lắng về phía mẹ mình, hiếu thuận nắm lấy tay bà.
"Mẹ không sao chứ? Có phải khó chịu chỗ nào không?"
Đối với lo âu của con gái, Khuất phu nhân chỉ mỉm cười lắc đầu. Ngón tay siết lấy bàn tay Khuất Lạc Giang, lắc đầu phủ nhận.
"Không sao, mẹ chỉ hơi khát thôi..."
Cốc nước nóng trên bàn từ sớm đã chuyển nguội, Khuất Lạc Giang lưu loát đem đổ đi, sau đó chế từ bình gĩư nhiệt ra một cốc nước mới.
"Mẹ hớp một ngụm đi."
Giường được nâng lên vừa phải, Khuất Lạc Giang nhanh chóng đỡ Khuất phu nhân tựa vào phiến mềm mại phía sau, cẩn thận đưa li nước ấm đến uy bà uống.
Tình trạng sức khỏe của Khuất phu nhân suy cho cùng là không hề tiến triển. Có lẽ đả kích đồng thời của việc mất đi người chồng và tận mắt chứng kiến con trai mình vùi trong chốn lao ngục khiến bà quên mất bên cạnh còn một Khuất Lạc Giang. Thời điểm quay đầu nhìn lại đã thấy nàng ta gầy bẳn đi một vòng.
Gương mặt hốc hác mang theo nhàn nhạt ưu thương khiến bà dâng lên đôi phần tự trách. Cánh tay vô lực vỗ về lên tóc tai hỗn loạn của con gái, dịu dàng hé môi suy yếu.
"Tiểu Giang, cực khổ cho con rồi..."
Nằm một chỗ không có nghĩa hoàn toàn không nhận thức biến hóa bên ngoài. Mỗi ngày Khuất Lạc Giang đều đem báo mới đến cho bà, hơn nữa truyền hình tiện nghi tất cả cũng được trang bị đầy đủ, đương nhiên bà biết mấy tháng này ra sao.
Khuất Lạc Giang trầm mặc cúi đầu, không nói lời nào. Kỳ thực nàng rất muốn nói cho mẹ mình biết bản thân vô dụng ra sao, nhưng rốt cuộc lại vô phương mở miệng. Chỉ biết gĩư lấy tay Khuất phu nhân mà thấp giọng lên tiếng.
"Mẹ nhất định phải đáp ứng con mau khỏe lại."
Đối diện với ánh nhìn sâu không thấy đáy của con gái, bà bất giác phát hiện rốt cuộc nó cũng trưởng thành. Cư nhiên đối với bà đã biết che giấu tâm sự, mặc dù còn rất vụng về.
"Đứa nhỏ ngốc, con nếu có thể thì đến giúp Diệp Linh. Con bé là họa sĩ, không phải sinh ra để làm tổng tài."
Ngũ quan Khuất Lạc Giang triệt để đanh lại, phần áy náy không báo trước lại dâng cao quấy nhiễu. Cuối cùng khi phát tiết chỉ còn là tiếng thở dài vô lực.
"Con cái gì cũng không biết, ngược lại chỉ khiến chị ấy thêm phiền. Nếu ngày xưa cố gắng học tập một chút thì hôm nay đã không bất lực nơi này..."
Đừng nói đến Khuất Lạc Giang mà ngay cả Khuất phu nhân cũng không thể ngờ Khuất gia lại có ngày hôm nay. Từ nhỏ bà luôn chiều chuộng đứa con gái này, thậm chí thiếu một bước đem tất cả nguyện vọng của nó thực hiện. Vì sao? Vì bà nợ Khuất Lạc Giang, Khuất gia nợ Khuất Lạc Giang một món nợ có trả cả đời cũng không hết.
Thời điểm phát hiện điểm bất ổn trong mối quan hệ của Diệp Linh và Khuất Lạc Giang, bà quyết định một mực gĩư im lặng, một bên âm thầm điều tra. Nhưng điều bất thường chưa dừng ở đó, việc di chúc của Khuất lão gia chắc chắn đã có thế lực khác nhúng tay vào gây nên cục diện vật đổi sao dời hôm nay. Hơn nữa tất cả đều chuyển nhượng rơi vào tay Khuất Lạc Giang mà không có bất kỳ trở ngại nào, tựa như nhân chứng hay mọi giấy tờ cho bản di chúc cũ đồng thời bốc hơi không còn chút tin tức.
Người làm điều này không biết có ý tứ ra sao nhưng vẫn rất bất thường. Gương mặt già nua của bà đăm chiêu quan sát ngũ quan thanh thuần của con gái, rất nhanh đã phủ nhận hồ nghi. Đứa nhỏ này tuy rất thông minh nhưng không phải loại tâm cơ điệp trùng.
Suy cho cùng bây giờ vẫn là quá sớm để kết luận bất kỳ điều gì, vì vậy Khuất phu nhân nhanh chóng khôi phục bộ dáng điềm tĩnh.
"Đừng tự trách mình, tiểu Giang của mẹ kỳ thực rất tài giỏi."
Đáp lại là nụ cười nhàn nhạt của Khuất Lạc Giang, rốt cuộc vẫn không cách nào nói cho mẹ nàng về mối quan hệ của hai người.
Một ngày đơn thuần với những vụn vặt lại chậm rãi trôi qua. Điểm khác biệt duy nhất chính là tâm trạng của Khuất Lạc Giang hôm nay đặc biệt bất an. Không biết vì lí do gì trong lòng đột nhiên nặng trịch như có tảng đá kìm hãm tất thảy.
Cả ngày không nhận được bất kỳ tin nhắn nào của Diệp Linh, nàng ta như thường lệ sẽ nhắn cho nàng một vài dòng chữ quan tâm dù bận rộn đến mấy, nhưng hôm nay điện thoại của nàng vẫn yên vị trong túi áo bất động thanh sắc.
-------
"Tiểu Linh, đừng uống nữa!"
Âu Dương Vũ Tình mạnh mẽ giật lấy ly rượu trong tay Diệp Linh, đôi mi xinh đẹp cau lại phát tiết mọi bất mãn trong lòng. Người trước mặt nàng cơ bản đã say đến mơ mơ màng màng vậy mà vẫn ép bản thân uống không ngừng. Có trời mới biết Diệp Linh đột nhiên muốn đến bar không biết đã dọa đến Âu Dương Vũ Tình bao nhiêu. Bình thường người này ghét nhất là chỗ đông người không sạch sẽ, hôm nay lại cố chấp ở đây từ trưa đến hiện tại đã qua 8 giờ tối.
Diệp Linh cảm thấy vẫn chưa đủ, còn muốn giết chết loại thanh tỉnh khốn nạn đang dày vò nàng. Tiếng nhạc ồn ào hay rượu cũng vô phương kéo nàng ra khỏi hố đen trớ trêu. Thân ảnh duy mỹ của Âu Dương Vũ Tình ở trước mặt lặng lẽ di chuyển muốn bế nàng lên trở về, Diệp Linh vội vàng đẩy đối phương ra.
"Cậu tránh ra...!!!! Tôi còn muốn uống!"
Nói xong liền đem chai rượu nguyên trên bàn trực tiếp nốc vào. Cay, đắng, tê dại cùng lúc đánh úp vào thần kinh nàng, làm cả cổ họng và dạ dày đều đau muốn chết đi. Nhưng vì sao lại không thể làm phần nhói ở tim thuyên giảm. Tựa hồ càng uống lại càng đau hơn, không có gì thay đổi, duy nhất sự khó chịu kiên trì đeo bám.
Âu Dương Vũ Tình bị đẩy ra liền mất phương hướng ngã lên bàn sau lưng, may mắn lực đạo của Diệp Linh cơ bản rất yếu ớt. Lần nữa nàng lao tới cướp lấy chai rượu của Diệp Linh, hung hăng đập bể trước mặt người kia.
"Cậu ngừng ngay cho tôi!!!! Bây giờ tự cậu đi soi gương đi! Coi có còn giống người hay không?"
Tiếng động lớn của chai rượu vỡ toàn bộ bị nền nhạc lớn nuốt chửng, Diệp Linh chỉ ngồi đó, thản nhiên đối diện với sự tức giận của Âu Dương Vũ Tình. Đột nhiên nở nụ cười trào phúng, hôm nay nàng cười rất nhiều.
"Haha... Còn là con người không? Tôi cũng không biết nữa... Cậu có cảm thấy tôi là người nữa không? Haha..."
Âu Dương Vũ Tình lần này ổn định nhịp thở nhìn Diệp Linh, lần này không tự giác vươn tay muốn chỉnh lại lọn tóc rối loạn trước trán đối phương. Không ngờ Diệp Linh lại hất tay nàng, cả người lảo đảo bật dậy khỏi sofa, căm phẫn toàn bộ đều phát tiết một lúc.
Diệp Linh hét lên, sau đó đem tất cả chai, ly trên bàn toàn bộ hất đổ xuống đất. Mặc kệ là chai còn nguyên vẹn hay rỗng tuếch, tất cả đều một bộ dáng vỡ toang trên sàn. Tiếng động lớn lần này thành công thu hút chú ý của bảo vệ và một số người xung quanh.
Từ xa tiến đến là hai tên bảo an mặt mũi đen lại. Chỉ là khi chuẩn bị tiếp cận được Diệp Linh phát điên, Âu Dương Vũ Tình đã sớm chắn trước người Diệp Linh bảo hộ. Con ngươi mới đó còn dịu dàng đối với Diệp Linh lúc này triệt để bày ra lãnh khí áp bức, khiến hai tên bảo an lạnh gáy lùi về sau một bước.
"Các ngươi dám động vào nàng, đừng trách Âu Dương gia không khách sáo!"
Dù là người Bắc Kinh hay Thượng Hải thì danh tiếng của Âu Dương gia vẫn tồn tại trong tiềm thức dân đen như một trong tứ đại thiên vương xưng bá một phương, lại nhìn đến nữ nhân cường thế trước mặt, có lẽ không đụng đến sẽ hay hơn. Vì thế chỉ bằng một câu đe dọa của nàng đã thành công đuổi đi bảo vệ, ngay cả xung quanh cũng đều vắng lặng hơn.
Nàng quay đầu, liền nhìn thấy Diệp Linh ngất xỉu trên sofa. Hốt hoảng vọt tới đỡ thân ảnh gầy yếu đẫm mồ hôi kia dậy, nàng phát hiện bên khóa miệng Diệp Linh cư nhiên nhiễm phải màu đỏ chói mắt của máu. Không phải đã xuất huyết dạ dày chứ?
Đội vệ sĩ thấy tình hình không ổn liền chạy đến gần, lại nhìn thấy cánh tay Âu Duơng Vũ Tình bị mảnh chai đâm vào chảy máu, còn Diệp Linh thì bộ dáng khổ sở ngất xỉu.
"Tiểu thư! Tay cô!"
"Đồ ngu! Mau đem nàng đi bệnh viện! Nhanh lên!!!"
Âu Dương Vũ Tình hét lớn thức tỉnh hai vệ sĩ còn đang thất thần trước mặt, hai tay ôm Diệp Linh hung hăng tông cửa chạy ra xe. Vệ sĩ đuổi kịp nhanh chóng khỏi động xe muốn đến bệnh viện Bắc Kinh lại bị Âu Dương Vũ Tình gầm lên.
"Không được đến bệnh viện Bắc Kinh. Rẽ trái đi bệnh viện Thanh Hòa!"
Lần đầu tiên chứng kiến vị tiểu thư thường ngày vân đạm phong khinh hoảng loạn, hai vệ sĩ khó khăn lắm mới lấy lại bình tĩnh gật đầu, bẻ tay lái chuyển hướng đi.
Ngồi ở ghế sau Âu Dương Vũ Tình không hề nhận ra máu tuôn ra từ cánh tay, lực chú ý toàn bộ đặt trên người Diệp Linh bị nàng chế trụ gắt gao, hai môi run rẩy từng hồi.
"Chết tiệt! Diệp Linh! Cậu không được có chuyện gì hết!"
P/s: Có chuyện gì lại khiến DL kích động đến mức này đây @@ Chưa bao giờ DL mất kiểm soát như hiện tại...
Còn VT... Rốt cuộc là yêu mù quáng rồi, DL có lẽ từ lâu đã là lẽ sống mà nàng không thể chối bỏ. Lúc nào DL gặp khó khăn cũng là VT ở bên cạnh, nhưng trớ trêu thay vì người có thể làm DL lại là LG :3 DL chọn một LG thuần khiết và dũng cảm thay vì VT lặng lẽ và hèn mọn.
Khuất phu nhân muốn LG đến Khuất thị nhưng em ngây thơ lại không biết =_= Bả không muốn sản nghiệp Khuất gia rơi vào tay người "ngoài". Nhưng nếu thực sự bà dùng LG, tội lỗi của Khuất gia sẽ tăng thêm một tầng...
Cũng sắp đến lúc hạ màn rồi. Các bạn còn thắc mắc gì thì chắc chắn những chap sau sẽ là lời giải. Nút thắt dần được mở hết rồi ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top