Chương 52: Ai là kẻ mạnh?
Khuất gia hiện tại đa phần thời gian đều vắng lặng không có tiếng cười. Không khí vốn dĩ mang độ ấm thấp nay lại càng u tịch mất sức sống. Diệp Linh thỉnh thoảng sẽ trở về thu xếp mọi thứ, còn Khuất Lạc Giang quyết định trung thành ở bệnh viện và nhà giam Khuất Dĩ Phong. Cứ thế một tháng trôi qua tình hình vẫn không khả quan hơn.
Bệnh viện Bắc Kinh tầng thứ hai mươi lăm là khu biệt lập dành riêng cho nhân vật đặc thù, cũng chính là phòng bệnh của Khuất phu nhân. Sức khỏe của bà trải qua cú kích động một tháng trước thủy chung không hề có tiến triển. Mặc dù được điều trị dưới nỗ lực của rất nhiều bác sĩ đứng đầu trong ngành nhưng thứ lưu lại chính là tâm bệnh, có trị bằng thuốc cũng không thể khỏi.
Khuất Lạc Giang giật mình tỉnh lại, phát hiện dưới sàn đã có vài tia nắng ấm len lỏi quấy nhiễu. Ngay cả bản thân nàng cũng bị tia chói mắt làm tỉnh, bất giác trở mình trên sofa êm dịu bản lớn. Đêm qua Diệp Linh không đến khiến nàng rất khuya mới bị mệt mỏi kéo vào mộng đẹp.
Lười biếng đem tay che mắt lại, Khuất Lạc Giang không hề cảm nhận được ánh mắt xinh đẹp đang thẳng tắp nhìn nàng.
"Dậy thôi, tiểu lười biếng."
Thanh âm dịu dàng quen thuộc vang lên bên tai, đồng thời bàn tay của ai đó cũng đặt lên trán nàng, vén qua mấy sợi tóc rối nghịch ngợm. Đến khi Khuất Lạc Giang nhận thức khác thường thì Diệp Linh đã kéo tấm rèm ra cho ánh nắng rót vào căn phòng.
Khuất Lạc Giang nheo mắt nhìn thân ảnh gầy gò bên cửa sổ của Diệp Linh, cỗ chua xót trong lòng bất ngờ dâng lên mãnh liệt. Rõ ràng mới đó tấm lưng kia còn bao nhiêu no đủ, vậy mà chỉ trong thời gian ngắn đã giấu không được các khớp xương dưới lớp áo mỏng.
Diệp Linh quay đầu nhìn người còn đang ngơ ngẩn, bật cười khe khẽ.
"Còn chưa tỉnh sao?"
"Không... Chị đến đây từ khi nào?"
Vì không muốn bị vạch trần thói quen ngủ nướng, Khuất Lạc Giang đành ngồi dậy khỏi sofa chỉnh đốn quần áo một phen.
"Vừa tới thôi. Tôi mang đến cho em mấy bộ quần áo đây."
Diệp Linh tiến đến giúp Khuất Lạc Giang gấp chăn và dọn gối, sau đó đẩy vali đồ về phía nàng ta. Dù sao vẫn là kẻ mắc bệnh sạch sẽ, Khuất Lạc Giang tuyệt đối sẽ không mặc lại bất kỳ bộ quần áo nào hai ngày.
Khuất Lạc Giang trầm mặc nhìn từng động tác của Diệp Linh, sau đó đơn giản đứng dậy bước vào phòng tắm tẩy trần. Từ đầu tới cuối vẫn không có động tĩnh khác.
Đợi sau khi chỉnh tề một phen, Khuất Lạc Giang mới chậm rãi bước ra khỏi phòng tắm. Lúc này Diệp Linh đang cắm hoa mới vào bình, bộ dáng vừa nhu thuận lại thướt tha kiều diễm. Nhịn không được vươn hai tay ôm Diệp Linh từ phía sau, nàng lại càng chân chính cảm nhận được xương bả vai nổi cộm lên, tựa hồ chỉ còn đôi chút da thịt bảo vệ nơi ấy.
"Sao vậy ngốc?"
"Chị ăn uống không tốt sao?"
Đột nhiên bị hỏi khiến Diệp Linh rất lâu mới tìm được câu trả lời thích đáng. Nhưng vẫn là lời nói thật thay thế lý do ngụy biện.
"Tôi ăn không nhiều, hơn nữa gần đây không có tâm trạng. Dĩ Phong sắp phải hầu tòa rồi, rất nhiều thủ tục phải lo."
"Nếu tôi có thể giúp chị việc gì, hãy để tôi làm."
Vòng tay siết chặt eo Diệp Linh lại, Khuất Lạc Giang yêu thương hôn lên gáy đối phương bằng tất cả ôn nhu. Nữ nhân của nàng, vì sao phải vì gia đình nàng gánh trên vai nhiều thứ đến vậy? Nàng thương xót, thế nhưng lại vô phương can thiệp vào.
"Tình hình không được khả quan lắm... Dường như các chứng cứ đều hướng vào anh ấy, hơn nữa sức buộc tội đều rất cao."
Diệp Linh với vai trò là một diễn viên đại tài, tự nhiên sẽ không ngại bày ra bộ mặt âu lo như xuất phát từ đáy lòng. Nàng cảm nhận được đôi tay đối phương run lên khe khẽ rồi bất động thanh sắc triệt để. Khuất Lạc Giang nén bi thương, nàng cũng là kẻ vô lực đứng nhìn.
"Thật sự không còn cách nào sao? Anh ấy không có tội!"
Lớn giọng lấn át bi thương, Khuất Lạc Giang vụng về giấu giếm tuyệt vọng vào trong bằng kích động trên ngũ quan thanh tú. Chỉ là Diệp Linh quá hiểu nàng, đương nhiên không thể dễ dàng bị qua mắt.
"Qua được án tử đã là kỳ tích, tôi thực sự không còn cách khác..."
Bộ dáng bất đắc dĩ của Diệp Linh cấp Khuất Lạc Giang cảm giác muốn hung hăng căm phẫn chính mình. Nàng đang khiến Diệp Linh đã bán mạng vì sự vô năng của nàng tia khó xử sao? Quả thật về khía cạnh làm con hay làm người yêu, nàng đều thất bại thảm hại. Trầm mặc bao phủ lấy hai thân ảnh duy mỹ tựa vào nhau, như đang cố tước đoạt hơi ấm và thâm tình được nuôi dưỡng bằng cả chân tình lẫn giả dối.
"Không có việc gì, em yên tâm giao cho tôi đi."
-------
Ba ngày sau phiên tòa của Khuất Dĩ Phong diễn ra ở phiên xét xử trung tâm Bắc Kinh với sự có mặt của Khuất gia và một số nhân chứng quan trọng. Có lẽ vì thân phận đặc biệt mà mọi thông tin về bản án đều được gĩư kín hoàn toàn, ngay cả khách tham dự đều phải được mời đến.
Luật sư bên phía bị cáo là Đông Phương Mạt danh tiếng lẫy lừng cả đất Bắc Kinh. Mặc dù dự đoán trước kết quả sẽ không mỹ mãn, thế nhưng Khuất Lạc Giang đều không nhịn được kích động bật khóc.
Bản án tuyên Khuất Dĩ Phong vì phạm pháp tội nghiêm trọng liên quan đến an nguy quốc gia, đáng lẽ phải tử hình. Thế nhưng nhờ có tình tiết giảm nhẹ do chính Diệp Linh bí mật cung cấp và thỏa hiệp của Khuất Dĩ Phong, tuyên án cuối cùng là 30 năm tù giam không mãn hạn, nghĩa là dù cải tạo tốt đến đâu đi nữa thì hạn tù vẫn gĩư nguyên 30 năm không kém một ngày.
Diệp Linh nhẹ nhàng ôm thân ảnh Khuất Lạc Giang vào lòng, bàn tay gầy gò lộ ra cả khớp xương cứng rắn cố sức an ủi tấm lưng run rẩy kịch liệt trong lòng. Đợi đến khi đối phương an tĩnh, Diệp Linh liền sai vệ sĩ đưa nàng ta ra xe trước, bản thân lặng lẽ bước sau Đông Phương luật sư vào phòng gặp mặt Khuất Dĩ Phong lần cuối.
Mới hơn một tháng trong trại giam mà gương mặt tuấn mỹ của Khuất Dĩ Phong đã tiều tụy hơn xưa rất nhiều. Nhìn thấy Diệp Linh tao nhã tiến lên, anh gắn gượng nở ra nụ cười nhu hòa.
"Diệp Linh, Khuất gia... Giao cho em. Nhất định phải thay anh chăm sóc mẹ và tiểu Giang. Anh... Xin lỗi em."
Mặc dù song sắt là thứ duy nhất ngăn cách hai người, thế nhưng đối với Diệp Linh, khoảng cách cơ bản lại đến từ việc hai người chưa từng có điểm chung được nàng thừa nhận. Đôi con ngươi xám tro chăm chú nhìn Khuất Dĩ Phong bằng thái độ lãnh đạm và lạnh lẽo, khiến anh nhíu mi khó hiểu.
"Dĩ Phong, anh không cần xin lỗi. Bởi vì nhờ có anh, tôi mới biết thì ra trên đời này còn một...người đáng quý như vậy."
"Diệp Linh... Em... Em đang nói cái gì vậy?"
Lần này trực tiếp dùng hành động chứng minh ngụ ý, Diệp Linh vươn tay phải đeo chiếc đồng hồ mà Khuất Lạc Giang yêu quý nhất, ngón tay tinh tế chậm rãi vuốt ve, như có như không biểu lộ tình cảm sâu kín.
Khuất Dĩ Phong dùng tốc độ nhanh nhất để tư duy ngụ ý trong hành động của Diệp Linh, rồi như chợt hiểu ra, anh tròn mắt nhìn người vợ dịu dàng cách anh một song sắt, tâm khẽ run lên trong khoảnh khắc giao nhau định mệnh đó. Cuối cùng, anh vẫn thua em gái mình. Nhưng ít nhất lòng tự trọng của một người đàn ông đã giúp anh thanh tỉnh thật lâu để không tổn thương Diệp Linh và Khuất Lạc Giang. Cả hai đều là người anh yêu thương nhất, tình thân và tình yêu là hai thứ anh không thể lựa chọn.
Huống chi, chẳng phải Khuất gia nợ Tống gia một khoản bằng cả nhân sinh anh sao? Anh biết, từ khi bắt đầu đã biết, nhưng vẫn cố chấp theo đuổi lý tưởng sai lệch này. Tình yêu anh dành cho Diệp Linh chưa bao giờ là giả dối, mà tựa hồ phẫn hận cũng là thứ phù phiếm không có khả năng tồn tại nơi tâm khảm anh. Bàn tay siết chặt đặt trên đùi, còng sắt mang đến cho anh cảm giác lạnh lẽo tịch liêu.
"Anh đã luôn tự hỏi..."
Không đợi đối phương có cơ hội mở lời, Khuất Dĩ Phong đã ngẩng mặt tiếp lời.
"Em có từng yêu anh không?"
Từ góc nhìn này đối diện, Diệp Linh là lần đầu tiên thấy được tia bất lực bi thương hiện lên nơi đáy mắt người đàn ông kia. Bởi vì nàng biết rõ, tình cảm đó là thật.
"Không, chưa bao giờ."
Nàng chọn sự thật, cũng là chọn nhát dao cắt đứt cơn say của Khuất Dĩ Phong. Sợi tóc bên tai rơi xuống bên sườn mặt nàng, khiến cho hình ảnh Diệp Linh trong mắt Khuất Dĩ Phong trở nên thập phần hư ảo.
Anh lần nữa vươn tay đón lấy ảo giác chói mắt trước mặt, dùng tất cả bao dung còn lại âu yếm ngũ quan từ sớm đã khắc sâu, từng cái bật cười, từng cái lơ đãng, cũng là từng vết thương rỉ máu.
"Em hạnh phúc sao?"
Diệp Linh hiếm khi lộ ra tia bối rối, nhịp tìm vì thế ngày một gia tăng tốc độ. Hạnh phúc không?
Có điểm vô phương xác định.
Bất quá phóng túng lòng tốt một lần cho mãi mãi cũng không phải vấn đề lớn, Diệp Linh lần nữa chọn sự thật, khóe môi tràn ra tầng sâu kín nhất ở đáy lòng.
"Tôi yêu em ấy, điều này sẽ vĩnh viễn không thay đổi."
Khóe môi nhoẻn lên thành ý cười thập phần chói mắt, có lẽ dự cảm của người phụ nữ sẽ không phản bội nàng. Khuất Dĩ Phong biết quan hệ giữa hai người, hơn nữa đã từ lâu rồi. Diệp Linh để lại một câu đầy hàm ý, sau đó liền quay lưng dứt khoác rời đi.
"Ông ta là tôi giết."
Rầmmmmm...
Tiếng cửa sắt đóng lại cũng chính là dấu chấm hết cho đoạn hạnh phúc trong giả dối của nàng. Diệp Linh chậm rãi nện gót giày lên sàn gạch bóng loáng, từng bước chân đều nặng trịch khó tả. Đây không phải lần đầu tiên nàng khép lại quá khứ, thế nhưng lại là lần duy nhất Diệp Linh không dám đối diện với hậu quả.
"Di chúc đó quả nhiên có vấn đề."
Người đi bên cạnh Diệp Linh từ nãy đến giờ thủy chung vẫn không có động tĩnh. Đông Phương Mạt chọn mi quan sát Diệp Linh, sau khi xác định tâm trạng đối phương dịu lại, nàng mới đánh bạo lên tiếng.
"Rốt cuộc ông ta cũng thiên vị trưởng nam. Đạo mạo chỉ để che giấu đạo đức giả thối nát mà thôi."
Đông Phương Mạt nghe Diệp Linh nói liền bật cười thanh thúy. Ý tứ lên án và miệt thị rõ nét như vậy lại có thể dùng ngữ khí nhàn nhạt nói ra, quả là có điểm thú vị trong mâu thuẫn.
"Vậy cô muốn tôi làm gì?"
"Anh ta đi tù 30 năm, không phải chung thân. Vì thế bằng mọi giá phải chuyển toàn bộ khối tài sản đó vào tay em ấy."
Diệp Linh đăm chiêu suy nghĩ, rốt cuộc cũng đưa ra quyết định cuối cùng. Tuy không phải là kết quả nàng muốn nhưng Diệp Linh vẫn muốn bù đắp cho Khuất Lạc Giang dù là thứ không có chiều sâu như vật chất.
"Chuyện đó dễ thôi. Nhưng em ấy sẽ quản lí được chứ?"
Đông Phương Mạt nhướn mi nghi hoặc. Danh tiếng Khuất Lạc Giang trong giới y học thì miễn cưỡng có nghe qua, nhưng trên thương trường hay giới thượng lưu ai mà không biết Khuất gia tiểu thư phiền chán kinh doanh. Đem gia tài đồ sộ chuyển vào tay nàng ta giống như đem tiền đổ xuống biển rộng.
"Cô quên bên cạnh em ấy còn ai sao? Hơn nữa, Khuất Lạc Giang từ lâu đã không còn là đứa trẻ vô lo."
Ngữ khí chắc nịch của Diệp Linh làm Đông Phương Mạt có điểm buồn cười. Tư thái kia rõ ràng rất giống người lớn dang tay ra che chở cho đứa nhỏ của mình. Mà hơn ai hết, Đông Phương Mạt không phải cũng đồng cảnh ngộ sao?
Bật thành tiếng cười thanh thúy hiếm có, Đông Phương Mạt âm thầm cảm thán cho Khuất Lạc Giang vừa đáng ngưỡng mộ nhưng cũng rất đáng thương.
"Là tôi lo xa rồi."
------
Thơi điểm Diệp Linh ngồi xe trở lại bệnh viện, Khuất Lạc Giang mệt mỏi từ sớm đã ngủ thiếp đi trên đùi nàng. Cho dù là vệ sĩ riêng do một tay Diệp Linh đề bạt khi bắt gặp cảnh tiểu thư ngoan ngoãn nằm trên đùi chị dâu cũng không khỏi hoảng loạn. Bất quá toàn bộ đều được nén vào trong vì bốn chữ "an nguy bản thân".
Điện thoại trong túi Diệp Linh rung lên từng hồi, nàng liền điềm nhiên lấy ra liếc qua dãy số, rất nhanh bấm nút nhận cuộc gọi đồng thời hạ thấp thanh âm để tránh quấy nhiễu Khuất Lạc Giang.
"Tôi nghe đây."
"Tiểu Linh, ngày mai tôi trở về Bắc Kinh. Lần này thật sự có thu hoạch rồi, hơn nữa...là vô cùng lớn."
--------
P/s: Chương này đặt dấu chấm hết cho hôn nhân giả dối do Diệp Linh dựng lên, cũng phảng phất tình yêu sâu đậm của Khuất Dĩ Phong. Anh sớm biết, nhưng là cố tình che giấu thân phận của DL :3
Còn về phần di chúc, Khuất lão gia để lại toàn bộ khối gia sản cho một mình KDP, cho nên điều DL làm không phải lật độ Khuất gia như ban đầu mà là đem Khuất gia trao vào tay KLG, có phải vì dự cảm được tương lai mờ mịt sau khi sự thật phơi bày không? Chung quy tình yêu của DL đều ở quanh LG, dù là cử chỉ yêu thương, dù là dự tính tâm kế gì thì giờ phút này đều vì LG mà suy nghĩ.
Các bạn có thể nghĩ LG vô dụng, yếu đuối. Nhưng logic tâm lí nhân vật là một cô bé ngây thơ, kiên cường và tin tưởng DL. LG mới 23t thôi, cái gì cũng chưa trải, mà mọi chuyện đến quá nhanh, làm sao nàng chống đỡ được. Vì vậy khi có người giúp nàng nâng bầu trời, LG đã không do dự tựa vào vai DL.
DL rất đáng thương, cũng rất đáng trách. Vì lựa chọn của nàng chưa bao giờ là đúng... Trước kia từ bỏ Hạ Tử Nhiễm, hiện tại là...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top