Chương 49: Sự ra đi của nhân vật mấu chốt

Không khí Khuất gia chuyển mình từ trầm mặc sang triệt để bi thương. Khuất lão gia ra đi là chuyện quá mức kinh động cho cả gia đình cùng đợt dậy sóng trên thương trường. Nói là đến viếng kính, kỳ thực hào môn thế gia đều đang dòm ngó đến khối tài sản khổng lồ của Khuất gia mà thôi.

Tuy nói Khuất Dĩ Phong so với Khuất Thẩm Nhạn tài năng không hề kém cạnh, nhưng so ra về kinh nghiệm và tầm nhìn vẫn là thua rất xa.

Cơn mưa rào kéo dài từ tối hôm qua đến rạng sáng ngày mới, kéo theo chuỗi bi thương không cách nào che giấu đi của cả biệt thự. Màu trắng của lá cờ tang và tiếng nấc khe khẽ cứ thế đan xen vào nhau, như tiếng lòng bị dìm chặt bởi số phận nghiệt ngã, lại càng giống cố gắng hòa tan khổ sở không thể nói thành lời.

Khuất Lạc Giang quỳ gối cả một đêm bên cạnh quan tài bằng đóng bằng gỗ quý của ba mình, hai mắt vô hồn hướng về miền bất định trầm mặc. Y phục từ bệnh viện trở về chưa kịp thay, vì giằng co kích động mà trở nên nhăn nhúm xộc xệch. Chỉ có ngũ quan kia, tựa hồ đã bị rút đi triệt để hơi ấm.

"Tiểu Giang, chúng ta phải chuẩn bị tang lễ. Em lên lầu tắm rửa qua đi."

Khuất Dĩ Phong trìu mến xoa đầu em gái mình, vành mắt cũng không nén nổi bi thương đỏ lên. Mặc dù trong lòng anh khổ sở so ra chỉ có hơn Khiất Lạc Giang, thế nhưng lúc này chỉ còn mình anh là trụ cột, tuyệt đối không thể ngã xuống suy sụp.

Khuất Lạc Giang ngẩng mặt nhìn Khuất Dĩ Phong, từ đáy mắt thăm thẳm toát ra vẻ lãnh đạm bi thống đến tịch liêu. Tầm mắt dịch chuyển đến thân ảnh mẹ nàng vô lực quỳ trên sàn, bất giác hé môi.

"Anh Dĩ Phong, mẹ..."

"Cứ để anh."

Dùng bàn tay rắn chắc vỗ lên vai Khuất Lạc Giang, tựa hồ muốn truyền hết khí lưc và trấn an còn sót lại cho em gái mình.

Hai tay chống đỡ thân thể đứng dậy, lúc này cơn đau từ đầu gối mới hung hăng truyền đến, liền cấp nàng cái nhíu mày gắt gao.

Nhìn thấy cơ thể lảo đảo của Khuất Lạc Giang, người im lặng đứng nhìn trên cầu thang là Diệp Linh vô thức đưa tay đỡ lấy. Rốt cuộc em ấy vẫn ngã vào lòng Khuất Dĩ Phong, cái Diệp Linh đón lấy thủy chung chỉ là khoảng không trống rỗng. Tự dâng lên nụ cười giễu cợt, Diệp Linh thu tay lại, một mạch kiên định bước về phía ngược nắng khiến bóng nàng trải dài trên sàn gỗ lạnh lẽo.

Thời điểm dùng hết khí lực mở cửa phòng đi tẩy trần, Khuất Lạc Giang nhận ra mùi hương thoang thoảng của dược liệu tịnh tâm của ai đó, mi mắt bất giác rũ xuống trầm mặc.

Nhiệt độ nước nóng trong bồn tắm vừa phải, y phục cũng được ai đó bày ra chỉnh tề trên tủ gần gương lớn. Ngẫm nghĩ người có thể tùy tiện vào đây cũng không quá con số ngón tay. Kẻ hầu trong nhà đều đang tập trung túc trực bên cạnh quan tài của ba nàng, vậy có thể dễ dàng đoán ra nữ nhân chu đáo kia không ai khác ngoài...

"Diệp Linh..."

Hé môi gọi ra cái tên từ sớm đã khắc vào tâm trí như cách làm dịu đi chính nỗi đau quá lớn đang ngự trị trong tim, Khuất Lạc Giang vô lực ngã trên sàn phòng tắm lạnh lẽo, dùng hai tay run rẩy ôm lấy cơ thể khó trụ vững.

"Con xin lỗi... Con xin lỗi ba..."

Tội lỗi của nàng từ khi bắt đầu đã không có cách nào gột rửa, huống chi phần tình cảm với Diệp Linh cơ hồ ngấm sâu vào máu thịt nàng, chuyển thành loại oxi sự sống duy nhất nàng có. Nhưng tất thảy, nàng làm sao đối mặt với ba nàng đây?

Người đứng sau cánh cửa phòng tắm khép hờ cũng vô thức chạm lên tấm gỗ màu trắng thuần khiết, hai mắt chăm chú dán vào bờ lưng đang kịch liệt run rẩy của Khuất Lạc Giang. Diệp Linh sống hai mươi bảy năm chưa hề biết đến hai chữ "hối hận". Ngay lúc này cũng vậy, mặc dù chua xót là không thể tránh né, nhưng việc nàng đã làm thì tuyệt đối không nương tay.

Tang lễ của Khuất lão gia cuối cùng cũng đi đến hồi kết vào tối ngày thứ ba tưởng niệm. Khuất Dĩ Phong cùng Diệp Linh hợp sức lo toan mọi việc, trong khi đó còn phải chăm sóc cho Khuất phu nhân ngã bệnh và Khuất Lạc Giang ngơ ngẩn trầm mặc. Dù không ai lên tiếng, nhưng có lẽ trong lòng bất kỳ người nào chứng kiến cũng âm thầm cảm thán đời người ngắn ngủi, mặc cho vừa mới còn đó, trong chớp mắt đã đi về miền tưởng niệm xa xôi.

Trăng tối nay đặc biệt rõ nét, mang vẻ kỳ ảo mơ hồ bao trùm cả không gian nhuốm màu tịch liêu của cả khu biệt thự rộng lớn. Khuất Lạc Giang cuộn người gắt gao trên giường lớn, dùng hai tay che lại hai bên tai. Nàng không muốn nghe thấy âm thanh tàn nhẫn của cuộc sống, cũng triệt để bài trừ tiếng khóc văng vẳng trong tâm.

"Giang."

Thanh âm nhu hòa quen thuộc vang lên, ngay lập tức nàng liền cảm nhận được bên giường hõm xuống.

"Nghe tôi nói không?"

Diệp Linh nhẹ nhàng nằm xuống, vươn tay ôm lấy Khuất Lạc Giang vào lòng. Cái cảm giác muốn che chở cho ai đó hoàn toàn không lột tả hết được cảm xúc chua xót lúc này của nàng khi thấy Khuất Lạc Giang thu mình khổ sở.

Mùi hương đặc hữu lan tỏa trong không khí, quấy nhiễu khứu giác nhạy bén của Khuất Lạc Giang. Rõ ràng bờ vai Diệp Linh bé lắm, nhưng đôi lúc nàng lại muốn triệt để đặt mọi gánh nặng lên đôi vai gầy đó để trốn tránh. Cơ thể căng cứng chậm rãi buông lỏng, thuận theo cái ôm kia nép vào lòng Diệp Linh.

Nghe thấy nhịp thở đều đặn của đối phương, Diệp Linh mới kín đáo nhắm mắt tịnh tâm. Tay phải vì bị đè nên có phần tê dại, nhưng làm sao sánh được cái quặn thắt ở tâm can?

Dưới ánh trăng mờ ảo, Diệp Linh lần nữa hé mi. Tầm mắt rơi xuống mái tóc hỗn độn của ai đó đã ngủ mất, nàng khẽ hôn lên đỉnh đầu đối phương bằng tất cả ôn nhu và thâm tình.

"Xin lỗi em, nhưng tôi buộc phải làm điều đó. Mong một ngày nào đó em biết được sự thật, hãy cứ dùng căm phẫn và chính đôi tay này để giết tôi."

Có lẽ hơn hết thảy, người thông minh như Diệp Linh từ lúc bắt đầu đã rõ ràng tình cảnh bản thân. Nàng không có đường lui, cũng không muốn lùi bước. Ánh mắt bi thường đột nhiên trở nên sắc bén uất hận.

Mối thù trở thành cơn ác mộng suốt hai mươi mấy năm ròng rã.

Thứ mà Khuất gia nợ Tống gia, dù dùng cả mạng sống cũng không đền được!

--------

Sáng sớm hôm sau là một ngày quan trọng đối với Khuất gia cũng như làm dậy sóng thương trường lần nữa, cũng chính là ngày hạ huyệt của Khuất Thẩm Nhạn.

Khí trời u ám vì nhiễm phải tầng mây xám xịt đe dọa, đoàn xe đồng dạng màu đen chậm rãi bẻ lái trên đường phố Bắc Kinh hiu quạnh, lặng lẽ băng qua luyến tiếc để đến nơi an nghỉ cuối cùng. Diệp Linh ngồi ở băng ghế sau cạnh Khuất Dĩ Phong, cả hai đều ăn ý không hề hé môi. Theo sau là chiếc xe chở Khuất Lạc Giang cùng Khuất phu nhân, đều duy trì trầm mặc đến quỷ dị.

Đoàn người chờ sẵn ở nhà tang lễ được Khuất Dĩ Phong bố trí sẵn sàng, vì vậy bầu không khí nghiêm trang khó lòng vì chút khẩn trương của quang cảnh mà bị phá hủy. Khuất Lạc Giang tự mình tách ra khỏi Khuất phu nhân, tiến lên hai bước sóng vai với Diệp Linh tất bật thu xếp mọi thứ.

"Để tôi làm giúp chị."

Diệp Linh ngẩng mặt, tầng mô hôi mỏng duy mỹ lập tức lọt vào đáy mắt Khuất Lạc Giang. Thế nhưng chiếc khăn trắng trên tay không hề có ý định buông lỏng, ngược lại càng nắm chặt hơn biểu thị ý chối từ.

"Ở bên mẹ đi, tôi có thể tự mình làm."

"Diệp Linh, để tôi giúp chị."

Kẻ cứng đầu mãi mãi là người chiến thắng trong mọi cuộc đôi co, Diệp Linh đành nhượng bộ san sẻ công việc. Mặc dù nói là phụ giúp, nhưng Khuất Lạc Giang kỳ thực giành hết công việc cân làm. Đứng bên cạnh đơn giản giúp em ấy lau bớt mồ hôi túa ra trên trán, Diệp Linh lặng lẽ hòa vào bi thương tản mát, không để cho đối phương cảm thấy quá mức phiền nhiễu.

Khuất phu nhân ngồi ở băng ghế đầu, đem hình ảnh thân mật kia để vào mắt. Mệt mỏi khiến bà không cách nào kháng nghị lại lý trí vùng vẫy hồ nghi, đành buông xuôi tất cả làm một người ngoài chấp nhận.

Đến khoảng 8 giờ sáng, người được mời đến đã lấp kín những hàng ghế ở đại sảnh nhà thờ. Màu đen u ám cùng toàn thể nét mặt giả tạo kia làm Khuất Lạc Giang cảm thấy càng thêm ghê tởm.

Nghi lễ diễn ra trong sự trầm mặc, hàng loạt bài kinh thánh vang vọng khắp đại sảnh rộng lớn, duy chỉ có Khuất Lạc Giang và Diệp Linh một chữ cũng không nghe vào.

Rầmmmm....

Cửa chính hung hăng bị đẩy ra, tiến vào là đoàn người không mang thiện cảm cùng chút nhân nhượng. Đến khi Khuất Dĩ Phong và Khuất Lạc Giang kịp thời phản ứng, người đứng đầu đã đưa ra tờ lệnh, cứng rắn hô to.

"Anh Khuất Dĩ Phong, chúng tôi đến từ Sở cảnh sát điều tra tệ nạn. Chúng tôi nghi ngờ anh dính líu đến một vụ buôn vũ khí lậu quy mô lớn, mong anh hợp tác trở về cục điều tra."

Không đợi Khuất Dĩ Phong lên tiếng, hai viên cảnh quan phía sau đã tiến lên còng tay Khuất Dĩ Phong lại.

"Không thể nào! Các người lấy bằng chứng gì bắt anh trai tôi?"

Khuất Lạc Giang bước nhanh đến trước mặt mấy người cảnh quan, nhíu mi gắt gao phản kháng lại tai họa từ trên trời rơi xuống này. Thanh âm lớn đến khiến cả sảnh đường trầm xuống.

"Khuất tiểu thư, xin đừng làm khó chúng tôi."

"Tôi không nghĩ mình có làm bất kỳ điều gì hổ thẹn!"

Khuất Dĩ Phong bước đến bảo hộ em gái phía sau lưng, từ trong ánh mắt lộ ra tia đe dọa lộ liễu tới mấy viên cảnh sát chuẩn bị áp chế.

"Dĩ Phong!"

"Anh Dĩ Phong..."

Lúc này Diệp Linh và Khuất phu nhân cũng đồng loạt tiến lên, thanh âm không kìm được tia kinh hãi cùng hoảng loạn.

Khuất Lạc Giang kiên quyết tiến lên phía trước, nắm lấy cổ áo tên đứng đầu quát lớn.

"Mau mở còng tay cho anh tôi! Anh ấy không làm gì cả!"

"Khuất tiểu thư! Đừng để chúng tôi phải dùng biện pháp khác!"

Thoạt nhìn liền có thể đoán ra tên cảnh quan kia không có ý tứ hù dọa, chỉ e nếu Khuất Lạc Giang tiếp tục sẽ thật sự bị đả thương. Khuất Dĩ Phong mặc dù tay bị còng nhưng vẫn còn linh hoạt kéo vai Khuất Lạc Giang lại, mạnh mẽ đẩy em gái về phía sau, nháy mắt ra hiệu cho Diệp Linh phối hợp.

Người nãy giờ còn đang chống đỡ cùng Khuất phu nhân lập tức hiểu ra, kéo tay Khuất Lạc Giang giữ lại gắt gao.

"Diệp Linh, mọi chuyện nhờ em."

Người anh tin tưởng có thể quán xuyến mọi thứ lúc này không phải là em gái mình mà là Diệp Linh. Sau khi nhận được xác nhận từ phía vợ mình, anh mới bước theo đoàn cảnh quan ra khỏi cửa chính.

"Anh Dĩ Phong! Các người đứng lại!"

"Đừng, Giang! Bình tĩnh đi em!"

"Khuất...Khuất phu nhân!!!!"

Hai người đang giằng co đột nhiên bị thanh âm người hầu hốt hoảng đánh gãy. Thời điểm kịp định hình, Khuất phu nhân đã hoàn toàn mất ý thức ngất xỉu trên sàn.

"Mẹ ơi!!!"

"Mẹ!!!!"

---------

P/s: DL chơi vố này thiệt lớn... Trong một nước cờ mà ba chồng chết, chồng vô tù, má chồng ngã bệnh.

Cuối cùng DL vẫn lựa chọn tổn thương LG, như cái cách đã từng làm với Tử Nhiễm ngày xưa, có điều lần này tàn nhẫn hơn rất nhiều...

Nhưng đừng nghĩ DL máu lạnh, vì DL cũng chỉ là nạn nhân của lòng thù hận thôi... Ít nhất tình yêu với LG là thật, che chở với LG cũng là thật, mà tổn thương âm thầm gây ra tự nhiên cũng là thật...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top