Chương 48: Chính kịch
Diệp Linh mơ hồ cảm giác sườn mặt bị ai đó quấy nhiễu cùng sức nặng khác thường đè lên thân thể gầy yếu chính mình, giấc ngủ vì vậy không còn trọn vẹn như thường lệ. Nguyên lai vì khí tràng quá mức quen thuộc của đối phương mới khiến người luôn không có cảm giác an toàn như nàng chịu thỏa hiệp.
"Cả người toàn là mùi bụi."
Rốt cuộc người đến vẫn là kẻ cứng đầu, nhất quyết không buông tha bên má nàng, thậm chí ra sức cạ chóp mũi vào đó nũng nịu. Diệp Linh nâng tay luồn vào tóc mượt của Khuất Lạc Giang, mi mắt dần hé mở đón nhận ánh sáng đầu tiên trong ngày.
Đứa nhỏ nằm trên thân nàng ngọ nguậy, dụi vào hõm vai nàng hô hấp đều đặn.
"Có mệt không?"
"Rất mệt...Nhưng tôi vội vã trở về vì tôi sắp thiếu chị đến phát điên rồi."
Khuất Lạc Giang nỉ non bên tai Diệp Linh, tựa hồ muốn gián tiếp dùng ôn nhu che giấu khẩn trương trong lòng. Kỳ thực sau khi Diệp Linh rời khỏi Paris, nàng liền ngơ ngẩn hai ngày trong phòng chờ đợi ngày bay về Bắc Kinh. Không biết từ khi nào mà Diệp Linh lại trở thành tất cả của nàng, đôi khi Khuất Lạc Giang có thói quen tự giễu cợt chính mình vô phương khống chế tình cảm dâng lên. Thế nhưng hiện tại bắt đầu học cách chấp nhận cũng không phải quá muộn.
Động tác xoa lưng Khuất Lạc Giang đình trệ chốc lát, ánh nhìn đánh mất tiêu cự trìu mến vào khoảng không vô định trên trần nhà hoa lệ.
Nàng không muốn nói cho Khuất Lạc Giang khổ sở mà hai ngày qua bản thân trải qua, vì thế quyết định triệt để che giấu đi, nàng bật cười, khóe môi câu lên độ cong nhu hòa.
"Vậy em đoán tôi có nhớ em không?"
Khuất Lạc Giang ngẩng mặt, nhìn thẳng vào ngũ quan tinh xảo kia bằng ánh mắt chờ mong lẫn hồ nghi. Trong khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, nỗi hổ thẹn chưa từng có chậm rãi khiến khóe mi Diệp Linh run rẩy dị thường. Chỉ là khi đối diện với tấm gương trong sáng đến có thể phán chiếu hình ảnh không chân thật của mình, tâm nàng bất giác thu mình khổ sở.
Khuất Lạc Giang hôn lên trán Diệp Linh, đùa giỡn trên mảnh da thịt trắng nõn hồi lâu mới chịu tách ra, hé môi.
"Có đi. Dù không tôi cũng sẽ khiến chị khắc cốt ghi tâm."
Ngón tay dài tinh tế hướng đôi lông mày thanh tú của Khuất Lạc Giang vuốt ve, tiếp đó nhẹ nhàng chạm lên con ngươi chói mắt, dời xuống cái mũi cao đặt trên môi anh đào khép hờ.
"Hôn tôi đi."
Diệp Linh thỉnh cầu, cũng đang khẩn cầu sự ấm áp mãnh liệt mà chỉ Khuất Lạc Giang có khả năng mang lại cho nàng. Đối phương lập tức cúi xuống đặt lên môi nàng hai phiến mềm mại bằng tất cả thâm tình nàng ta có, thanh thuần và chân thành.
Tôi phải làm gì để bảo vệ em khỏi tổn thương do tôi một tay dựng lên đây? Liệu rằng sau tất cả những gì tôi rắp tâm che giấu, niềm tin và tình cảm mãnh liệt lúc này em trao cho tôi có còn đẹp đẽ như lúc này không?
Tay vòng qua cổ Khuất Lạc Giang kéo người trên thân xuống làm nụ hôn thêm sâu hơn. Gấp gáp lạ thường khiến kẻ nhạy cảm như Khuất Lạc Giang mơ hồ nhận ra tia bất an truyền đến qua từng cái đòi hỏi không ngừng. Bất quá đáp lại khẩn thiết của Diệp Linh, Khuất Lạc Giang từ đầu đến cuối đều bao dung đón lấy và trao đi.
Buổi sáng là thời điểm Khuất gia triệt để chìm trong tĩnh lặng. Khuất lão gia từ sau cơn bệnh tái phát từ bỏ chức vụ ở Khuất thị, nhường lại giang sơn cho Khuất Dĩ Phong xưng bá. Khuất phu nhân hằng ngày bồi bên cạnh ông, thỉnh thoảng sẽ theo lịch cố định đến các trại trẻ mồ côi từ thiện. Nhưng phần lớn thời gian đều ở nhà chăm sóc gia đình, nói đúng hơn là cật lực tìm ra điểm bất đồng trong mối quan hệ của Diệp Linh và Khuất Lạc Giang.
Rõ ràng thoạt nhìn thật giống chị dâu và em chồng thông thường, nhưng Khuất Lạc Giang là một tay bà nuôi lớn, làm sao không nhận ra sự thay đổi chóng mặt trong mấy tháng nay. Từ một thiếu nữ sống khép kín chuyển mình thành nữ nhân hoàn toàn đóng chặt nội tâm. Thường xuyên sẽ hướng bà cười vui vẻ, nhưng cơ hồ lại nhạt đến gần như hòa vào không gian xung quanh.
Nghe thấy tiếng từ trên lầu bước xuống, bà ngẩng đầu liền nhìn thấy bóng dáng yêu kiều của Diệp Linh thản nhiên xuất hiện ở bàn ăn.
"Thưa ba, thưa mẹ."
Diệp Linh bảo trì lễ hiếu nhất định với vợ chồng Khuất lão gia trong khi tao nhã ngồi vào vị trí của mình. Cũng bởi vì sự trở về của Khuất Lạc Giang mới khiến nàng bình thường thức muộn nay còn muốn gần buổi trưa mới dùng điểm tâm. Nàng ta thì tốt rồi, trở về phòng thư thái xem như không có chuyện gì. Diệp Linh âm thầm lên án kẻ đàn áp nàng cả buổi sáng.
"Chào con."
Người đáp lại chỉ có Khuất phu nhân. Khuất lão gia đơn giản gật đầu, sau đó gấp tờ báo đứng dậy. Nhìn qua y phục trên người hẳn là muốn ra ngoài.
"Lão gia, ông để vài vệ sĩ theo để bảo đảm an toàn."
Khuất phu nhân dịu dàng nhắc nhở chồng mình, cũng thay ông mặc áo ghi lê vào mới chịu để người đi. Đợi Khuất lão gia bất đắc dĩ đáp ứng rời khỏi, bà mới trở lại bàn ăn.
"Cái ông lão này không chịu nhận mình già, cứ đôi co sức khỏe với mẹ. Con xem, mang theo vài vệ sĩ đi biệt thự ngoại ô thì an tâm hơn bao nhiêu."
Diệp Linh bày ra bộ dáng đồng tình, lập tức ngẩng mặt, mỉm cười nhu hòa đáp lại.
"Con cũng nghĩ chúng ta nên cẩn thận thì hơn."
Không biết có phải do ảo giác gây ra không nhưng Khuất phu nhân có thể mơ hồ nhận ra ngữ khí khác lạ của Diệp Linh, tựa hồ là sự nhắc nhở kín đáo ẩn chứa vài phần ý tứ không thể thấu được.
Dưới ánh nhìn hồ nghi kia, Diệp Linh một chút khẩn trương cũng không có. Ngược lại tư thế dùng bữa còn thập phần ung dung, không khỏi khiến người khác thèm khát ước vọng. Có lẽ cái gì đến rồi cũng sẽ đến thôi.
-----
Khi Khuất Lạc Giang tỉnh lại từ giấc mộng thứ hai trong ngày, bầu trời đã chuyển tối từ lúc nào. Văn phòng làm việc của nàng là khu biệt lập dành cho lãnh đạo mặc dù lấy thân phận phó khoa của nàng sẽ khó có ưu đãi như vậy. Chẳng qua viện trưởng đều phụ thuộc vào gia sản Khuất gia để duy trì, nghiễm nhiên vị thế của nàng ở đây cao hơn rất nhiều.
Cộc... Cộc...
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Khuất Lạc Giang lười biếng chỉnh lại tóc đen rối bời mới hướng ra cao giọng.
"Vào đi."
Người đẩy cửa bước vào là vị trưởng khoa "đáng mến" mà cả đời Khuất Lạc Gianh đều không muốn đến gần. Vì sao trên đời lại tồn tại loại phụ nữ không biết mình ở đâu trong biểu đồ sắc đẹp, còn cố chấp chạy theo xu hướng của hoa hậu đương thời. Nữ nhân kia đặt lên bàn nàng một chồng hồ sơ bệnh án chưa được xử lí, uyển chuyển lên tiếng.
"Bác sĩ Khuất, đi ngao du chẳng hay có gì thú vị không?"
Khuất Lạc Giang nhíu mày, đầu óc đều muốn căng thẳng vì mùi nước hoa nồng nặc của cô ta. Vì thế nàng có chút ghét bỏ trả lời qua loa.
"Có, cùng lắm có kể cô cũng không hiểu."
Mặt trưởng khoa thoáng chuyển màu, từ hồng hào trở nên đậm màu căm phẫn. Bất quá đã mấy năm nay đối diện với Khuất Lạc Giang độc miệng, tự nhiên sẽ hình thành loại chai sạn phi thường.
"Haha, bác sĩ Khuất khéo đùa. Hồ sơ này là những ca cần đến cô, nếu giúp được tôi sẽ không ngại."
Trưởng khoa nhiệt tình đẩy chồng tài liệu về phía Khuất Lạc Giang, còn chưa kịp nói hết câu đã rời khỏi văn phòng của nàng như chạy giặc. Đợi cô ta đi, Khuất Lạc Giang liền mở cửa sổ cho mùi nước hoa gây choáng theo gió cuốn đi. Quả là sự bạo hành khứu giác nếu cứ tiếp tục lưu cô ta lại.
Nhìn đống hồ sơ trên bàn, Khuất Lạc Giang buông ra một tiếng thở dài. Rời khỏi công tác hơn một tuần mà công việc đã chất đống nhiều đến thế, thử hỏi nếu không được gặp người mình yêu một tháng thì có bao nhiêu nhung nhớ đây ah!
Nàng cúi đầu, phân loại hồ sơ hồi lâu mới yên tâm bỏ một nửa vào túi xách mang về nhà. Điện thoại hết sạch pin trên bàn trở thành cục sắt vô dụng, Khuất Lạc Giang đành nhanh chóng xuống nhà xe trở về. Mới xa cách mấy tiếng đã có thể nhớ nữ nhân kia như vậy, có lẽ nàng là phát nghiện Diệp Linh mất rồi.
"Tin tức khẩn buổi tối. Chiều nay lúc 16 gìơ, chiếc xe của ông trùm bất động sản Bắc Kinh, Khuất Thẩm Nhạn đã gặp tai nạn ngay trên đường đồi gần biệt thự ngoại ô. Theo thông tin mới nhất cho biết, hai vệ sĩ bên cạnh đang trong tình trạng nguy kịch, còn Khuất lão gia đã được xác nhận qua đời..."
Kéttttttt!!!!!!!
Chiếc xe của Khuất Lạc Giang dừng đột ngột ngay trên quốc lộ, bánh xe vì ma sát mạnh với mặt đường mà để lại vệt hẳn thật lớn trên nền bê tông nhựa. Hai mắt nàng mở to, hơi thở rối loạn cực hạn nhìn chằm chằm vào radio trong xe, môi mấp máy không nói được lời nào.
Nàng vừa nghe thấy tin tức chấn động nào đó... Người tử vong là... Khuất Thẩm Nhạn...
Đó không phải tên của ba nàng sao? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?
Khuất Lạc Giang run rẩy mở lớn radio hơn, nhưng tất cả chỉ còn là mảnh ù ạc rơi vào tai nàng. Không gian xung quanh tựa hồ chìm đắm trong kích động lớn nhất từ trước đến nay. Mồ hôi lạnh túa ra thấm ướt lớp áo sơ mi, Khuất Lạc Giang điên cuồng khởi động lại xe, mạnh mẽ đạp chân ga lao về phía trước, lấy tốc độ nhanh nhất trở về biệt thự.
Chắn chắn đã có sự nhầm lẫn gì xảy ra rồi! Ba nàng không thể... Không thể cứ thế mà rời bỏ gia đình được! Tuyệt đối không thể nào!!!!
Chiếc xe cuối cùng cũng đỗ yên vị trong khuôn viên trước cổng chính. Tay Khuất Lạc Giang run lên mở cửa cửa xe, lảo đảo tiến về phía cửa nhà thầm cầu nguyện.
"Tiểu thư..."
Nhìn thấy nười hầu bước ra giúp nàng cầm túi xách đã nhuộm ướt hai má nàng ta bằng nước mắt, thậm chí nhìn nàng với ánh mắt thập phần thương hại, Khuất Lạc Giang trong nháy mắt dùng mọi giả thuyết để phủ nhận tất cả.
"Chuyện gì... Chuyện gì xảy ra vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì?????"
Khuất Lạc Giang hét lên, tựa hồ dùng hết khí lực bình sinh để phản kháng với sự thật gần như cận kề.
Không phải! Tất cả đều nói dối!
"Lão gia... Lão gia... Đã..."
"Các người nói dối! Ba tôi làm sao có chuyện gi! Tôi sẽ đuổi việc cô! Cô nói dối!!!!!!!"
"Giang..."
Thanh âm quen thuộc vang lên từ phía cửa, Khuất Lạc Giang xoay người liền nhìn thấy Diệp Linh đơn bạc với khóe mắt còn chưa khô, phòng tuyến cuối cùng cũng bị bi kịch hung hăng xuyên thủng ...
P/s: Bắt đầu vào phần chính của truyện rồi đó các bạn :)) Người trong tối ra tay, ai nợ ai đến lúc phải trả đủ rồi.
Điều quan trọng là ngoài cái chết của Khuất lão gia sẽ còn điều các bạn không ngờ tới. DL muốn phá nát Khuất gia thì làm sao chỉ dừng ở đó được? :)))))
An rất thiện lương!!!!! Hãy cmt cho An nha!!!!!!
Đến lúc này tất cả nhân vật chủ chốt đã xuất hiện hết!!!!! *hưng phấn* :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top