Chương 47: Cố sự không minh bạch

Chiếc xe màu trắng chậm rãi dừng bên cạnh khu nghĩa trang hiu quạnh, tựa hồ từng ngọn cỏ cũng vì quanh năm giá rét mà co mình thương tâm. Kính mát bản lớn đem hơn phân nửa mặt Diệp Linh vùi lấp trong hư ảo xen lẫn thống khổ không nói nên lời.

Lưu loát mở cửa xe bước xuống, nàng để tài xế lại, một mình mang theo bó hoa lớn bước nặng nề về phía những phiến đá lạnh lẽo. Cuối cùng dừng lại trước hai mộ phần nép mình dưới tầng tầng kẻ phô trương thanh thế, hai phiến đá kia vẫn vững vàng hàm chứa loại cố chấp giản dị đến chua xót.

"Ba, mẹ, con đến đây."

Ngón tay dài nguyên bản đã đánh mất hơi ấm lúc này di động trên tấm ảnh cũ kĩ trước phiến đá. Loại đau đớn xé lòng kỳ thật chưa bao giờ vơi đi dù chỉ một chút, cơ hồ rất nhiều năm trôi đi đơn giản là cái chớp mi không thể cuốn trôi đi bụi trần bám lại ở khóe mắt.

Đôi vai gầy của Diệp Linh căng cứng khổ sở, sợ hãi một khi hé môi gọi thêm lần nữa sẽ khiến nước mắt trào ra. Nàng đã hứa với Âu Dương Vũ Tình không được khóc, chẳng phải thường ngày nàng làm rất tốt đó sao.

Khi Diệp Linh còn nhỏ, nàng từng ganh tỵ với bạn bè có ba mẹ yêu thương chăm sóc. Rất nhiều lần lấy tay trái nắm lấy tay phải, tự an ủi lấy chính mình bằng phương thức ấu trĩ của đứa trẻ chưa nhận thức được nghiệt ngã.

Nàng nhớ rõ ba mình từng ngày ngày túc trực bên đứa nhỏ trong kí ức chăm sóc khi nó phát sốt, còn mẹ nàng phải cật lực dỗ dành em gái nàng mới đầy sáu tháng. Cuộc sống không thể gọi là xa hoa, thế nhưng bi kịch bất ngờ đã cướp đi quyền được thụ hưởng hạnh phúc chính đáng của nàng.

Hoài niệm bất giác trôi ngược dòng trở về, ra sức dằn vặt tâm khảm tưởng chừng đã ngủ yên của nàng. Có thể trong mắt Khuất Dĩ Phong, nàng là một người phụ nữ khó đoán, hay trong mắt Khuất Lạc Giang, tầng tâm sự của nàng luôn dày đến không thể quan sát bất kỳ tâm tư nào. Nhưng chỉ Diệp Linh hiểu rõ đến tột cùng nàng cô đơn và tuyệt vọng mức độ nào.

Nụ cười nghiêm nghị của người đàn ông trên bức ảnh đứng cạnh vẻ nhu hòa trên khóe môi người phụ nữ kia, tuy có phần quá xưa cũ để hồi tưởng nhưng lại thập phần ấm áp. Bất giác đưa tay đón lấy giọt nước vô thức lăn dài trên má, Diệp Linh nhíu mi bất mãn. Vì cớ gì? Vì cái gì nàng phải sống chật vật trong ngần ấy năm thanh xuân chứ...

Hai mươi ba năm, cuộc đời con người mấy ai có thể dùng hai mươi ba năm kiên định theo đuổi duy nhất một lí tưởng đây. Ngửa mặt lên mang đau thương nén vào trong, Diệp Linh đột nhiên cảm thấy bầu trời quá ư rộng lớn, tựa hồ muốn nuốt chửng tất thảy sầu não và vô vị của vô vàn thế sự vụn vặt.

"Đã lâu không gặp, Diệp tiểu thư. Mà không, tôi phải gọi cô là Khuất thiếu phu nhân mới phải."

Thanh âm giày cao gót thanh thúy vang trên nền xi măng khiến Diệp Linh chậm rãi khôi phục điềm tĩnh. Người biết đến nơi này tuyệt đối không qua được một bàn tay, hơn nữa với ngữ khí thập phần khiêu khích không hề có ý tứ che giấu kia, e rằng trên đời cũng chỉ có một người.

"Mạc phu nhân, đã lâu không gặp."

Người phụ nữ với thân y phục đen tuyền nghiêm trang tiến đến trước mặt Diệp Linh, đặt xuống bó hoa to trước mộ phần ba mẹ nàng rồi thành khẩn chắp tay.

Thông qua sườn mặt gợi nhớ về thân ảnh Hạ Tử Nhiễm, Diệp Linh không khỏi cảm thán nhan sắc không tuổi của Mạc Tư Tư. Thời gian quả nhiên không hề cướp đi bất kỳ mị lực nào trên ngũ quan áp bách kia.

Vén mái tóc xoăn hướng vành tai cố định, Mạc Tư Tư xoay người đối diện với Diệp Linh âm thầm đánh giá. So với nữ nhân kém thành thục năm năm trước, Diệp Linh hôm nay đã có thể che giấu tâm tư chính mình thuần thục hơn rất nhiều.

"Chúng ta nên tìm chỗ nói chuyện."

Không ai nói với ai câu nào, cả hai đều ăn ý tìm đến góc cà phê khuất sau núi cao muôn trùng. Mạc Tư Tư gọi một ly cà phê đen, Diệp Linh tao nhã chọn trà lài.

"Mấy năm không gặp, cô tựa hồ trải qua biến cố lớn?"

Mạc Tư Tư tùy tiện ngả lưng ra sau thư giãn, nhướn mi vô ý buông lời mở đầu câu chuyện. Ý tứ thăm dò của Mạc Tư Tư làm sao thoát khỏi tinh thần cao độ của Diệp Linh. Nhưng đáp lời, Diệp Linh lại không muốn để quá nhiều thứ bị phơi bày.

"Nhờ phúc của Mạc phu nhân, cuộc sống tôi quả thật...như dự đoán."

Người đối diện Diệp Linh hướng ánh mắt dò xét về phía động tác tao nhã hớp ngụm trà, thoáng chốc Mạc Tư Tư bật cười.

"Người thượng lưu, phong cách cũng thượng lưu."

Ý tứ trêu chọc không hề che giấu hướng Diệp Linh công kích, khiến sắc mặt nàng đình trệ vài giây. Năm đó cùng Hạ Tử Nhiễm một chỗ tưởng chừng là mãi mãi cho đến khi người phụ nữ này can thiệp. Diệp Linh thua Mạc Tư Tư ở mọi phương diện, từ tâm cơ đến nghị lực. Mạc Tư Tư đơn giản đưa cho nàng hai lựa chọn đã có thể triệt để phá nát tường thành được nàng và Hạ Tử Nhiễm xây bằng tình yêu và kiên định.

"Mạc phu nhân nói phải."

Diệp Linh không phủ nhận, cũng nhàn nhạt đồng tình. Đối với chính mình của ngày xưa đã vô phương níu kéo, vậy cách tốt nhất là đừng để sai lầm nào xảy ra ở hiện tại.

"Thời gian qua cô vất vả không ít. Tôi nghĩ chúng ta nên vào thẳng vấn đề."

Không khí xung quanh kết tủa thành một đoàn nghiêm nghị khi Mạc Tư Tư đột nhiên đổi giọng, đương nhiên cũng thành công thu hút chú ý của Diệp Linh.

"Ý Mạc phu nhân là?"

"Tống Hiểu Hàm."

Hai khóe môi khẽ mở thốt ra ba chữ như sét đánh ngang tai Diệp Linh. Cái tên kia đã xa vời đến mức dường như trôi vào miền quên lãng trong tuyệt vọng. Nàng thở dốc, cảm giác máu trong người đều đổ ngược về não nhưng lại không tài nào nghĩ ra lời nào để nói.

"Bà... Làm sao...?"

"Không cần hồ nghi. Kỳ thực tôi đã điều tra từ lâu rồi, dạo gần đây xem ra là gần đến đích. Ngay cả tai nạn của ba mẹ cô, đều có chứng cứ buộc tội hắn rồi."

Thái độ hờ hững của Mạc Tư Tư lúc này hoàn toàn trái ngược với ngực phập phồng kích động của người đối diện. Hai mắt đột nhiên mất đi tiêu cự, cả người nhẹ hẫng như mất đi trọng lực vốn có. Em gái nàng? Gia đình nàng? Tất cả! Nàng muốn tất cả phải được phơi bày! Chứng cứ nàng cất công tìm kiếm bấy lâu nay, cái giá mà quân đốn mạt phải trả! Căm phẫn cuồn cuộn dâng lên trong mắt, tràn ra ngoài bằng cái nghiến răng đanh thép.

"Mạc phu nhân! Bà thật sự có?"

Đối với Diệp Linh nắm chặt tay mất kiểm soát, bộ dáng Mạc Tư Tư có phần thư giãn hơn nhiều. Bà gật đầu khẳng định, sau đó hàm ý sâu xa hướng Diệp Linh nhắc nhở.

"Về chuyện trao đổi giữa chúng ta, tôi mong là cô không quên."

-----

"Tiểu thư, chúng ta trở về biệt thự?"

Lái xe và vệ sĩ do Khuất Dĩ Phong bố trí có chút cố kỵ lên tiếng. Bởi lẽ từ khi trở lại, sắc mặt Diệp Linh là vô cùng khó coi, hơn nữa khí tràng của nàng ta cũng quay ngắt so với cô chủ điềm đạm thường ngày.

"Ừ."

Thanh âm không hề chứa độ ấm bất giác khiến không gian xung quanh như ngưng tủa lại, tràn vào khoang phổi của hai kẻ tôi tớ cảm giác thấu xương quỷ dị.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh trở về Khuất gia, Diệp Linh lập tức căn dặn người hầu không ai được đến quấy rầy phòng tranh. Sau khi đóng chặt cửa lại, nhịp thở hỗn loạn cố gắng kiềm nén mới có dịp phát tiết mãnh liệt.

Lưng gầy tiếp túc với mảnh gỗ lạnh lẽo dần tụt xuống theo cái nhíu mi càng gắt gao. Cho đến khi thân thể chạm đến sàn nhà loang lổ vết màu, Diệp Linh mới bật cười trong tuyệt vọng. Cái cong khóe môi dưới ánh nắng rõ ràng đẹp đến chói mắt, thế nhưng hàm chứa đâu đó còn xen lẫn tia thống khổ khó nói thành lời.

Thời khắc này cho dù là đau đớn truyền đến từ hai tay nắm chặt khiến móng tay đâm vào da thịt rướm máu cũng không thể giúp Diệp Linh thoát khỏi vũng bùn nàng tự nguyện sa chân.

Trong cuộc chiến giành giật đặc quyền hạnh phúc, nàng luôn là kẻ thua cuộc trước dòng định mệnh tàn nhẫn. Tóc đen vươn lại ở sườn mặt tiều tụy giao hòa cùng mồ hôi lạnh túa ra không ngừng, thân ảnh Diệp Linh ngã trên sàn lúc này chật vật hơn bao giờ hết.

"Chết tiệt!"

Đã bao lâu nàng không tùy tiện bản thân như vậy chứ? Khi con người sống trong khuôn khổ càng lâu, bản năng phát tiết lại càng mạnh mẽ. Diệp Linh cũng vậy. Nàng bật dậy khỏi sàn gỗ, đem tất cả giá vẽ đẩy ngã ra, bắt đầu lao vào cuộc tàn sát tất cả những gì trước mặt. Điên cuồng, hoang dại.

Diệp Linh đang sống với bản chất của mình, đang tự bóc mẽ lớp vỏ đứng đắn giả tạo mà bản thân xây nên.

Tiếng động càng lớn, nàng càng cảm thấy thỏa mãn dị thường. Đôi bàn tay hằng ao ước có thể vì người mình yêu tấu lên khúc nhạc thâm tình đã bị định mệnh gạt bỏ không thương tiếc, ngay cả đam mê hội họa xuất phát từ nội tâm giãy dụa trong khốn khổ cũng là thứ Diệp Linh đấu tranh trước hàng ngàn mâu thuẫn để giành giật.

Nàng sống vì cái gì?

Diệp Linh không biết.

Rengg... Renggg

Điện thoại trong túi đột nhiên vang lên làm động tác trên tay Diệp Linh đình trệ. Thoáng nhìn qua dãy số qủn thuộc, ánh mắt hoang mang trong thoáng chốc lấy lại tia tinh tường vốn có.

"Vũ Tình! Tôi muốn!"

"Tiểu Linh?"

Âu Dương Vũ Tình lo lắng lên tiếng hồ nghi khi nghe thấy thanh âm khàn đặc và khẩn cấp của Diệp Linh ở bên kia đầu dây. Nhưng đối phương lại làm như muốn phớt lờ yêu cầu giải thích, trực tiếp hét lên.

"Tôi nói tôi muốn mạng ông ta!"

Khoảng lặng mà Âu Dương Vũ Tình tạo ra vô tình khiến Diệp Linh càng thêm tức giận.

"Âu Dương Vũ Tình!"

"Tiểu Linh, tôi biết rồi. Chỉ là tôi muốn cậu bình tĩnh lại thôi."

Mặc dù chỉ qua điện thoại đường dài nhưng từ tận đáy lòng Diệp Linh vẫn cảm nhận được sự vỗ về ôn nhu của Âu Dương Vũ Tình. Nhịp thở nàng dần khôi phục điềm tĩnh thay cho khuôn ngực phập phồng chật vật.

"Xin lỗi..."

Bên kia truyền đến tiếng cười thanh thúy, tựa hồ rất mãn nguyện. Ở một phương trời khác, Âu Dương Vũ Tình cúi đầu nhìn sấp tư liệu kế thừa gia sản kếch xù của Âu Dương gia, khóe môi treo lên nụ cười khó hiểu mà rực rỡ.

"Scarlet, tôi nhất định sẽ khiến họ sống không bằng chết."

P/s: Boss Mạc xuất hiện, Boss Mạc xuất hiện, Boss Mạc xuất hiện. Điều quan trọng phải nói 3 lần :)))) bên Phá Băng bả bắt Tần Sở Hàm quỳ xuống xin, bên Đẩy ngã diếm dúi Tô Uyển ngăn cấm, bên đây lại có chuyện gì đây? Cái thỏa thuận là gì? An tiết lộ một chút, chính Mạc Tư Tư là người giúp Diệp Linh tiếp cận Khuất gia :3

Cái tên Tống Hiểu Hàm xuất hiện rất nhiều lần, và đúng vậy. Tống Hiểu Hàm chính là em gái ruột DL, mà họ của DL là Tống, không phải Diệp :3

Còn VT, DL và LG. Một người âm thầm hi sinh, một người mâu thuẫn cực độ, một người lại một mực tin tưởng...









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top