Chương 4: Âu Dương Vũ Tình
Trên đường đến địa điểm quen thuộc mà nàng cùng người kia xem như luật bất thành văn mỗi khi muốn tìm gặp nhau nói chuyện, Diệp Linh vẫn duy trì tư thế ngẩng cao đầu. Nữ vệ sĩ được đào tạo bài bản, tự nhiên sẽ không quấy rầy chủ nhân đang đắm chìm trong thế giới chính mình. Thế nhưng tầm mắt vẫn không cách nào cưỡng lại hình ảnh quá mức hoạt sắc thiên hương ở ghế sau, đôi lần len lén thông qua kính chiếu hậu thu vào mắt đều bị kinh diễm không ít.
Nguyên lai nàng làm vệ sĩ nữ, xưa nay tiếp xúc qua vô vàn loại tiểu thư nhà giàu nhưng lại không có ai đặc biệt như Diệp Linh. Có thể nhìn thấy tầng xa cách mập mờ bao quanh cỗ thân thể thoạt nhìn nhu nhược kia, là loại mà nàng không thể hiểu được. Nhưng phàm là cái gì còn chưa tườm tận, con người sẽ không kiềm được khát vọng tìm hiểu. Diệp Linh tựa như một đóa hoa mà người ta không bao gìơ biết được thời điểm nở rộ.
Quán cà phê Call thực ra nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời duy nhất của Bắc Kinh. Muốn vào Call, khách đến phải vượt qua "thử thách" tài chính của bốn tầng dưới. Mà cái "thứ thách" kia là tên gọi mỹ miều của kiểu kiểm tra mức độ giàu có thôi. Mỗi người khi đến lần đầu sẽ dừng ở tầng Ground, gọi một món mắc nhất thì lần sau sẽ được lên tầng thứ hai, mãi đến khi có thể lên Call, đều là đại phú gia hay nhị phú gia.
Diệp Linh bấm nút thang máy số 4 lên nơi hẹn. Mặc dù trong thang máy không hề có người nhưng Diệp Linh vẫn duy trì tư thế tao nhã cứng nhắc giống như một thói quen. Cho đến khi cửa mở, nàng không nhanh không chậm xuất ra cái thẻ VIP tầng Call, cửa liền được mở, dẫn đến phòng xa hoa bậc nhất.
Thật ra Call không cần tiếp tân hay phục vụ, bởi vì khách đến đây đa phần đều là dân sành rượu hay các loại giải khát thượng hạng. Vì lí đó mà họ cũng muốn tự sáng tạo cho mình loại thức uống riêng, huống chi quầy bar ở từng phòng đều được bố trí đầy đủ các loại nguyên liệu. Cho nên trước cửa phòng riêng chỉ có một phục vụ cao cấp để đáp ứng nhu cầu khó nhằn của khách hàng mà thôi.
Diệp Linh ưu nhã bước đến phòng bên trái, phất tay cho người phục vụ trực phòng đi nơi khác. Vốn đã thành thói quen, anh ta cũng không có ý kiến, lặng lẽ ly khai.
Đem cửa mở ra, Diệp Linh thận trọng để mắt xung quanh, sau đó mới bước vào trong.
"Scarlet!"
Từ phía sau vươn đến là đôi tay trắng nõn mà căng mịn không kém Diệp Linh, đem nàng ôm ghì thiếp chặt trong lòng. Diệp Linh không có phản kháng, cũng không lộ ra bất kì tia cảm xúc nào quá đà, chỉ là nếu chú ý một chút, liền thấy biểu tình căng thẳng có chút dịu đi. Gọi tên tiếng Anh thân mật thế kia với giọng điệu nụng nịu thì có ai khác ngoài cô bạn nối khố chứ.
"Vũ Tình, đủ chưa?"
Qua rất lâu thỏa mãn cơn "phê thuốc" của Âu Dương Vũ Tình, Diệp Linh mới lên tiếng. Dù thanh âm không có tia trách móc nhưng thủy chung lại khiến Âu Dương Vũ Tình hiểu ý ly khai.
Diệp Linh sợ trên người lưu lại vị đạo của Âu Dương Vũ Tình nên rất nhanh đã dùng nước hoa của chính mình che lấp. Dù sao Khuất Dĩ Phong cũng rất tinh quái, hắn chỉ mù quáng với những yêu cầu của Diệp Linh mà thôi, mặc cho nàng cũng chưa bao gìơ đòi hỏi hắn bất kì điều gì.
Âu Dương Vũ Tình có chút bất mãn thả người xuống sofa, không nhìn đến Diệp Linh còn đang loay hoay xóa đi dấu vết. Nàng vừa xuống máy bay cái gì cũng không thèm liền chạy đến đây muốn gặp mặt Diệp Linh. Vậy mà mới ôm có một chút, liền làm như nàng bị bệnh truyền nhiễm không bằng.
Dùng chân này trang nhã gác lên chân kia, động tác có chút mạnh làm tiếng quần áo va chạm "sột soạt" đánh động đến Diệp Linh. Thật ra Âu Dương Vũ Tình mãi mãi cũng không biết những lúc này, nàng ta là có bao nhiêu phần đáng yêu.
Diệp Linh chậm rãi bước đến bên sofa, không lâu sau Âu Dương Vũ Tình đã cảm nhận bên cạnh hõm xuống một chỗ. Nhưng nàng vẫn còn chưa hết giận đâu, cho nên ánh mắt thủy chung luôn ném ra khỏi cửa sổ. Diệp Linh có lẽ quen thuộc với loại giận dỗi vu vơ này rồi, cũng yên tĩnh ngồi xích lai gần thêm vài tấc.
Chén trà lài đặt trên bàn cư nhiên trở thành kẻ phản bội ghê gớm nhất mà Âu Dương Vũ Tình từng bao dưỡng. Độ ấm vừa phải, độ ngọt không sai lệch, hẳn là do đích thân Âu Dương Vũ Tình pha chế. Người hiểu Diệp Linh nhất không phải bản thân, mà chính vị đại tiểu thư ngạo kiều còn không thèm đế ý đến nàng đây.
"Vũ Tình, cậu mới về sao?"
Âu Dương Vũ Tình hừ nhẹ, lấy tay chống cằm gĩư lại ý định muốn nhìn Diệp Linh. Nàng sợ hãi một khi bị hút vào ánh mắt sâu của Diệp Linh thì chút ngạo kiều của bản thân cũng bị cuốn phăng không thương tiếc.
Diệp Linh thật ra không khẩn trương, nhưng tính tình Âu Dương Vũ Tình thế nào không phải nàng cũng rất rõ ràng sao? Đại tiểu thư là muốn ôm lại thôi. Thế là Diệp Linh cởi khoác ngoài, vươn tay kéo Âu Dương Vũ Tình đối diện với mình. Thật ra lực đạo không mạnh, nhưng Âu Dương Vũ Tình lại cố ý biến mình thành loài không xương, trong phút chốc đã bị đẩy ngã ra sofa êm dịu.
Mặt khác Diệp Linh nhanh chóng chống tay trên thân Âu Dương Vũ Tình, nghiêng đầu dụi vào hõm vai vững chắc và thơm tho của nàng ta. Yên lặng thật lâu, cho đến khi song phương nghe thấy nhịp thở đều của nhau, Âu Dương Vũ Tình mới dùng hai tay ôm cơ thể gầy yếu của Diệp Linh. Tất nhiên, cái ôm chính là đại biểu của quên đi giận dỗi.
"Cậu thế nào?"
Âu Dương Vũ Tình dù thật tức giận Diệp Linh cố tình tổ chức lễ cưới vào chuyến công tác trọng yếu nhất năm của nàng nhưng lại không cách nào trách móc. Thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, giờ hóa thành câu ân cần thăm hỏi.
"Ổn."
Diệp Linh giọng không thay đổi, nhắm mắt hưởng thụ cơ thể và khí tức dễ chịu của Âu Dương Vũ Tình. Nàng hoàn toàn trung thực với chính mình, kết hôn so với nàng tưởng có lẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Không khí trầm mặc bất giác bao trùm lấy cả hai, chỉ có bàn tay của Âu Dương Vũ Tình ôn nhu vuốt tóc Diệp Linh trên thân làm khuấy động đôi chút.
"Thực sự tiếp nhận được hắn sao?"
"Nếu không thì sao?"
Phải rồi, kết hôn là kết hôn, làm vợ là làm vợ, nghĩa vụ không thể bỏ phế. Thay vì trốn tránh nó, Diệp Linh chọn cách dũng cảm đối mặt. Kỳ thật Âu Dương Vũ Tình cũng phần nào cảm nhận đươc thứ Diệp Linh phải chịu. Cơ thể cô gái trên người nàng cuối cùng sau hàng chuỗi tổn thương đều đã muốn nguội lạnh, vì thế sinh ra loại thờ ơ và lãnh đạm khó ai phát giác được, trừ chính chủ nhân nó.
"Cậu ngược lại, hai tháng qua xem như chịu không ít khổ cực."
Diệp Linh tinh tế hôn lên cổ Âu Dương Vũ Tình. Chỉ cần một cái ôm, nàng đã có thể chính xác phán đoán tình hình của người kia. Quả thật quá ủy khuất cho Âu Dương Vũ Tình.
"Tôi đang giảm cân thôi. Cậu từ khi nào thì biết quan tâm tôi?"
"Nói như tôi rất vô tâm."
Còn không phải? Nếu cậu có tâm, hẳn sẽ không để tôi bán mạng. Bất quá Âu Dương Vũ Tình không chút bất mãn, ngược lại còn khẽ cười. Tiếng cười thanh thúy rơi vào tai Diệp Linh, lại biến thành mật có vị ngọt thật sự.
"Được rồi. Mau ngồi dậy, đều bị cậu đè hỏng mất."
Diệp Linh và Âu Dương Vũ Tình cuối cùng cũng kết thúc cái tư thế ái muội kia, thế nhưng khoảng cách đều toát ra vẻ gần gũi gắt gao.
Âu Dương Vũ Tình chăm chú nhìn Diệp Linh chỉnh trang lại trang phục bị chính nàng ta làm cho xuất hiện vài nếp nhăn. Mà họa sĩ như Diệp Linh lúc nào cũng rất nhạy cảm với ánh nhìn, liền vân đạm phong khinh quay đầu hé môi.
"Lần này thu hoạch ra sao?"
"Không tệ."
Âu Dương Vũ Tình trong lòng hiểu rõ đã đến lúc nghiêm túc. Nàng thận trọng lôi trong túi xách ra một cái thẻ nhớ đưa cho Diệp Linh, sau đó ánh mắt lạnh xuống đôi chút.
"Thượng Hải quả nhiên như dự đoán, nhưng chỉ tiếc hắn quá kín. Hai tháng cũng chỉ có bao nhiêu đây."
Âu Dương Vũ Tình không giấu được thất vọng cùng buồn bực, trực tiếp ném túi xuống đất. Ngược lại nhân vật chính Diệp Linh lại không có biến đổi quá nhiều, tựa như đang suy tư.
"Vũ Tình, dục tốc bất đạt."
"Tôi biết."
Lúc nào Diệp Linh cũng là người duy nhất bên cạnh có thể làm dịu tâm tình Âu Dương Vũ Tình. Nàng thở ra, cố gắng điều tiết xúc động. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Âu Dương Vũ Tình bất giác cong lên khóe môi, hướng Diệp Linh tinh quái.
"Cảm giác với tên đó thế nào?"
Nhìn thấy chân mày của Âu Dương Vũ Tình nhướn lên đầy hồ nghi, Diệp Linh không có thể trực tiếp trả lời mà dựa vào lưng ghế làm ra vẻ rất thú vị.
"Muốn biết?"
"Có lẽ kinh tởm đi?"
Âu Dương Vũ Tình bị dị ứng với đàn ông, dù cho có thân sĩ ga lăng bao nhiêu thì đối với nàng đều vô nghĩa. Sự tồn tại của đàn ông trong tư duy của Âu Dương Vũ Tình không khác gì cây cảnh, không đúng, làm gì có vật trang trí nào xấu xí và đáng kinh như vậy? Hung hăng dồn xuống buồn nôn, Âu Dương Vũ Tình thật ra càng tò mò cảm giác của Diệp Linh.
"Không có gì đặc biệt."
"Vậy là rất đáng sợ?"
"Cho là vậy đi."
Âu Dương Vũ Tình cười rộ lên xinh đẹp, dường như rất hài lòng với câu trả lời của Diệp Linh.
"Sáng nay mấy giờ cậu rời giường?"
Nghiêng đầu, Diệp Linh có chút mạc danh kì diệu im lặng. Sau đó lại rất nhanh đáp lại.
"9 gìơ."
Âu Dương Vũ Tình lại càng được trận cười hả hê, tuy không như thế xấu xí như những bà cô nhưng rơi vào mắt Diệp Linh đều có chút không thích hợp.
"Tôi chưa thấy con dâu nào mà ngay sau tân phòng đã nằm thoải mái như cậu!"
Nàng cười càng dữ dội, càng cười ngực càng phập phồng căng xẹp khó coi. Cho đến khi Âu Dương Vũ Tình nhận ra viên đạn bắn tới cổ, nàng mới chậm rãi khôi phục bộ dáng cao cao tại thượng của đại tiểu thư. Diệp Linh thấy vậy cũng không chậm trễ thêm, trực tiếp đứng dậy bước đi.
"Được rồi, đi thôi."
"Đi đâu?"
Âu Dương Vũ Tình còn chưa kịp hiểu thì đã bị Diệp Linh quay đầu, dùng ngón tay ngoắc lại liêu nhân.
"Đi siêu thị."
P/s: An trá hình Ngôn tình đến chương này đã chịu hiện nguyên hình Bách Hợp rồi nè =))))))
Cảm giác hưng phấn hẳn ra ahihi :">
Chương này có thím Âu Dương Vũ Tình xuất hiện rồi =))))) Các mẹ có thấy sự bá đạo hạt gạo của mẻ chưa? Vừa trẻ con vừa đáng sợ ÔvÔ
Theo các mẹ thì quan hệ giữa Diệp Linh và Âu Dương Vũ Tình là gì =))))))
Ráng cmt cho An vui vui coi nạ =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top