Chương 38: Thành công
Khuất Dĩ Phong ngẩng mặt khỏi đống văn kiện dày cộm, rốt cuộc anh đang bán mạng vì cái gì đây? Chuyến du lịch trăng mật đã cận kề, vậy mà thân là nam nhân trụ cột như anh lại chưa có chút chuẩn bị gì cho vợ mình. Đôi con ngươi lại lần nữa đặt lên những con số vô nghĩa trên giấy, anh lần đầu tiên cảm thấy bất lực như lúc này.
Ngày mai là ngày bay, nhưng công việc lại không thể chậm trễ một giây một phút. Cuối cùng vẫn là sự nghiệp nặng hơn nghĩa tình vài phân sao?
Rầmmmm!!!!
"Khuất tổng..."
Thư kí còn không kịp gõ lên thông báo đã trực tiếp đẩy cửa xông vào, sắc mặt vừa khẩn trương vừa hốt hoảng khiến Khuất Dĩ Phong nghi hoặc bất an. Anh đặt bút xuống, hướng phía người kia gằn giọng.
"Có chuyện gì?"
"Khuất tổng... Cổ phiếu của chúng ta... Không hiểu vì lí do gì đột nhiên tụt tỷ giá rất nhanh trên sàn chứng khoáng. Dường như... Dường như..."
Thư kí hổn hển kể lại thông tin kinh hoàng cô vừa nghe được trên đài, thế là nghĩ cũng không kịp nghĩ liền một mạch chạy đến đây thông cáo.
Người vốn bình tĩnh là Khuất Dĩ Phong thời khắc này làm sao giữ lại chút điềm nhiên nào, anh vội vã mở kênh chứng khoáng trên tv lên, quả nhiên cổ phiếu Khuất gia đang tụt dốc đến thảm hại, chỉ sợ nếu tiếp tục hạ tỷ giá sẽ khiến Khuất thị mất kiểm soát lĩnh vực bất động sản trong tương lai gần.
Sắc mặt Khuất Dĩ Phong trắng bệch, hai tay gắt gao vò nát văn kiện trước mặt kiềm nén khủng hoảng trước mắt.
"Khuất tổng..."
Dùng tốc độ nhanh nhất tư duy, anh lớn tiếng ra lệnh cho thư kí, thanh âm phi thường mất kiểm soát từ cổ họng tràn ra.
"Cô gọi trưởng phòng tài chính lên đây! Nhanh lên!"
Nhưng là thư kí còn chưa kịp rời đi thì trợ lí công trình mới đã khẩn trương ở cửa báo hung tin.
"Khuất tổng! Có tin từ công trình báo, công nhân của chúng ta bị rơi từ lầu 20..."
"Cái gì?"
------
Đoàn người của Khuất Dĩ Phong nhanh chóng đến bệnh viện nơi công nhân được đưa đến cấp cứu, ai nấy sắc mặt đều tỏa ra khí thái quỷ dị. Từ xa tiến tới đã thấy gia đình của nạn nhân quỳ gối, bộ dáng chật vật tựa hồ muốn đem mọi thống khổ phát tiết ra. Người trên giường lúc này đã không còn lộ mặt được nữa, tấm khăn trắng tùy tiện đem cơ thể tím tái kia che chắn, nhưng dù có giấu kĩ mức nào thì sự thật vẫn không thể phủ nhận.
Khuất Dĩ Phong đứng cách đó một mét, tầm mắt hàm chứa nhiều hơn một tia toan tính và ưu thương nhàn nhạt. Anh bước đến gần người phụ nữ kia, thật kiên định lên tiếng.
"Thành thật xin lỗi, về hậu sự và tiền bảo hiểm chúng tôi sẽ chi trả đầy đủ."
Người phụ nữ quỳ bên giường di động đột nhiên ngừng khóc, hai mắt long lên nhìn thẳng vào mắt Khuất Dĩ Phong đầy căm phẫn.
"Các ngươi có tiền thì hay lắm sao? Các ngươi có tiền sẽ trả cho ta gia đình toàn vẹn sao? Tiền của các ngươi thật nhiều!!!! Gia đình của ta sẽ mãi mãi thiếu đi một mảnh, tiền của các ngươi có mua được hạnh phúc cho ta không???? Khốn khiếp!!!! Lũ máu lạnh các ngươi!!!!!!"
Không đợi bà ta hung hăng lao đến, vệ sĩ của Khuất Dĩ Phong đã nhanh nhạy khống chế hành động bộc phát để bảo hộ cho anh. Chỉ là khi nhìn vào ánh mắt căm phẫn và hai hàng nước mắt không ngừng tuôn ra, bất giác trong lòng Khuất Dĩ Phong cảm thấy chua xót dị thường.
Anh yên lặng, người phụ nữ kia vẫn tiếp tục gào thét. Cho đến khi bà ta ngừng phản kháng, Khuất Dĩ Phong mới cúi đầu chân thành.
"Thật xin lỗi."
Thứ còn lại đến phút này đều chỉ là hàng ngàn mảnh vụn không thể chắp vá hay hàn gắn. Mặc dù người phụ nữ kia không được giáo dục tri thức cao cấp, nhưng có lẽ bà cũng hiểu được một chân lý rằng cái gì đã mất đi hay trôi qua đều không thể lấy lại được. Bà ta không nói thêm câu nào, Khuất Dĩ Phong sau đó cũng lẳng lặng rời đi. Anh dặn dò trợ lí an bài cuộc sống sau này cho gia đình họ không phải chịu ủy khuất, sau đó tự mình lái xe đi, không mang theo thư kí hay bất kì vệ sĩ nào.
--------
"Dĩ Phong, quyết định rồi sao?"
Tư Đồ Hoàng Khắc ngả lưng dựa vào sofa đắt tiền của nhà hàng sang trọng, khóe môi cong lên nụ cười thập phần thỏa mãn. Chỉ là người thông minh như Khuất Dĩ Phong làm sao không nhận ra dã tâm của người đối diện.
Anh nắm chặt bàn tay đặt trên đùi, thái độ điềm tĩnh hơn dự đoán của Tư Đồ Hoàng Khắc.
"Hoàng Khắc, chúng ta có thể thương lượng lại lợi ích hai phía."
Người mặc bộ vest trắng đột nhiên bật cười, đặt xuống ly rượu vang trên tay nhìn thẳng vào mấu chốt trong lời nói Khuất Dĩ Phong. Mặc dù anh không biết rằng, con cọp xưng bá lâu năm ở Bắc Kinh không phải là thứ đại bàng Cáp Nhĩ Tân có thể dễ dàng nuốt trọn, nhưng Tư Đồ Hoàng Khắc lại có hơn mười phần tự mãn lúc này.
"Tôi không nghĩ Tư Đồ gia sẽ nhân nhượng thêm, mong cậu hiểu điều này."
Nguồn vốn của công ty gia tộc khổng lồ Khuất gia đột nhiên xảy ra vấn đề ở rất nhiều lỗ hổng không hiểu từ đâu. Vì thế công trình bất động sản mà anh theo đuổi hơn mấy tháng nay có nguy cơ sẽ thua sạch vào tay nhà thầu nhỏ. Tuy nói mức độ ảnh hưởng không quá nghiêm trọng, thế nhưng thua lần này, đồng nghĩa với việc không còn đường lui trong giới bất động sản.
Kẻ cứu tinh duy nhất, chính là Tư Đồ gia. Thế nhưng bản thảo hợp đồng lại phát sinh một số điểm kỳ quái về cổ tức hai bên, mà đối với Tư Đồ Hoàng Khắc cố tình không để vào mắt, hẳn là có ý đồ trục lợi.
"Điều khoản đó, tôi sẽ chấp nhận với một điều kiện."
"Cậu cứ nói đi."
Khuất Dĩ Phong hít sâu, thanh âm trầm thấp theo cái thở gắt ra vang lên.
"Toàn quyền cấp phép mua bán."
Động tác nhấp rượu của Tư Đồ Hoàng Khắc dừng lại, kín đáo nhướn mi nhìn đối phương kiên định trong nhún nhường.
"Được, thành giao."
Tư Đồ Hoàng Khắc mưu toan, Khuất Dĩ Phong cũng không phải kẻ ngu xuẩn có tiền.
Sau khi Khuất Dĩ Phong rời khỏi, Tư Đồ Hoàng Khắc giống như được giải thoát khỏi lớp mặt nạ giả tạo thân sĩ, liền nhếch mép trêu cợt điểm nhìn xa xôi nào đó. Từ trong túi xuất xa chiếc nhẫn bạch kim kiểu dáng sang trọng, xoay tròn, cuối cùng là thả rơi chiếc nhẫn vào ly rượu vang.
Xem ra chuyến đi Bắc Kinh lần này thu hoạch cũng không tệ, nữ nhân kia quả nhiên dự đoán như thần. Hắn đột nhiên bật cười lớn, như muốn đem tất thảy hài hước phát tiết.
"Khuất Dĩ Phong, có nằm mơ cậu cũng không thể ngờ được bản thân mình đã ngu ngốc đến mức nào khi nuôi bên mình chú ong...à không, là loài phụ nữ rắn độc nhất thế giới này!"
Minh quân cả đời anh minh vẫn bị mỹ nhân làm điên đảo thần trí, huống chi là Khuất Dĩ Phong nhỏ bé. Đến tột cùng anh ta vẫn là trò chơi trong tay những nữ nhân bên cạnh mà không hề hay biết mà thôi. Quá đáng thương!
Bất giác nhớ đến nữ nhân tuyệt mỹ kia, Tư Đồ Hoàng Khắc lấy điện thoại bấm dãy số đã muốn khắc ghi vào tâm khảm.
"Chuyện gì?"
Bên kia đầu dây là giọng nói lãnh mạc hệt như mấy năm trước nhận thức, bất quá Tư Đồ Hoàng Khắc từ sớm đã không ôm vào người thêm bất mãn. Quan hệ của cả hai rốt cuộc luôn dừng lại ở lưng chừng ái muội nào đó, không hơn không kém.
"Không muốn nghe thấy giọng tôi?"
"Bớt nhiều lời."
Tức giận rồi, nữ nhân quả nhiên vĩnh viễn là loài thất thường nhất thế gian.
"Không đùa cô nữa, tôi có tin vui."
"Thành công?"
Tư Đồ Hoàng Khắc nhíu mi.
"Cô không cần vô vị đến mỗi lần đều tùy tiện đọc suy nghĩ của tôi chứ?"
"Tôi cho rằng đó là điểm đáng tự hào."
Nhàm chán. Cô ta lúc nào cũng tỏ ra nhàn nhạt tư vị phủ nhận nhiệt tình như thế sao? Hay vì không đúng đối tượng yêu thích đây?
-------
Lần nữa tự mình lái xe, Khuất Dĩ Phong không muốn trở về nhà. Anh thả chậm tốc độ, men theo con sông thanh mát dạo quanh. Gió lạnh thốc vào hai bên má, làm anh bất giác co người run lên. Khuất Dĩ Phong tấp xe bên bờ sông, đầu tựa gắt gao vào bánh lái.
"Diệp Linh."
Cơ hồ là dùng hoài niệm lấp đầy trống trải hiện tại, anh thì thầm cái tên từ nhiều năm trước đã khắc cốt ghi tâm. Mà không chỉ là cái tên, ngay cả thân ảnh cao gầy hoàn mỹ kia cũng không ít lần xuất hiện trong mộng đẹp của anh.
Có lẽ sẽ không ai tin vào điều kỳ diệu mà Khuất Dĩ Phong từng mãn nguyện, đó là được bên cạnh và bảo hộ Diệp Linh. Ngay khoảnh khắc anh đeo chiếc nhẫn kim cương lên ngón tay tinh tế của Diệp Linh, cái cảm giác dường như vạn vật đều dừng lại để vui mừng cho tình yêu của anh thực sự khiến anh khó lòng kiềm nén hạnh phúc.
Nhưng đến bây giờ thì sao? Ngay cả một chuyến trăng mật lãng mạn Khuất Dĩ Phong đều không thể cho vợ mình, vậy thì bảo hộ và cưng chiều anh từng dặn lòng đã rút đi đâu rồi đây? Thậm chí dũng khí để nói ra cũng buộc anh phải đắn đo thu gom thật nhiều.
Chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân thất bại như thời điểm này.
Siết chặt điện thoại trong tay, anh ngửa đầu dựa vào ghế lại định thần đôi chút. Đến khi hé mi tiếp nhận ánh sáng nhàn nhạt từ những ánh đèn lập lòe xa xa, Khuất Dĩ Phong mới quyết tâm bấm phím gọi.
Nhạc chờ không quá mấy giây đã có người nhấc máy. Rõ ràng mang theo tia mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng gượng, sự tồn tại của Diệp Linh là điều khiến không ít nữ nhân khác phải ngưỡng mộ vì sự điềm tĩnh và ôn hòa.
"Dĩ Phong? Anh không về sao?"
"Diệp Linh, anh xin lỗi..."
P/s: Hôhô Giang babe thúc đẩy Hoàng Khắc công tử tranh công trình lúc Khuất thị khó khăn, còn Vũ Tình lại cao tay hơn là người sai khiến nam nhân ngu xuẩn :)))))))
Dĩ Phong nghĩ Dĩ Phong là nam chính ngôn tình, nhưng thiệt chia buồn anh chỉ là nam phụ Bách Hợp :)))))))) Ahihi không đi được thì hoyyyyyyyyy!!!!
Nhớ cmt chia sẻ với An nhé!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top