Chương 33: Năm ấy, cố sự ấy
Sau khi thông báo với Khuất phu nhân rằng bản thân có hẹn với Âu Dương Vũ Tình, Diệp Linh liền thuận lợi bước ra cổng cô nhi viện Trung Ương chờ đợi. Không đầy mười phút sau, chiếc xe màu bạc quen thuộc chậm rãi dừng trước mặt nàng. Âu Dương Vũ Tình hạ kính xe xuống, lập tức thân sĩ bước ra mở cửa phụ lái cho người kia.
"Đợi lâu chưa?"
Thời điểm cả hai an vị trên xe, Âu Dương Vũ Tình kín đáo đảo qua sắc mặt Diệp Linh một lượt, phát hiện hai má có lẽ vì phơi nắng lúc lâu mà ửng đỏ, nàng chỉ có thể âm thầm thở dài, tao nhã rút trong túi ra khăn tay đưa cho Diệp Linh.
Thấy người kia đưa mắt ngạc nhiên nhìn mình, Âu Dương Vũ Tình tinh quái ám chỉ những giọt mồ hôi lăn tăn trên trán đối phương.
Khóe môi Diệp Linh cong nhẹ lên, lắc đầu thay cho câu trả lời của mình. Vẫn biết Âu Dương Vũ Tinh luôn lưu tâm đến những điều vụn vặt, đặc biệt là thái độ của nàng, nhưng Diệp Linh vẫn không thể phủ nhận bản thân đôi khi rất hưởng thụ loại thụ sủng đó. Hơn nữa, không phải với ai Âu Dương Vũ Tình cũng dùng ánh mắt nhu hòa như lúc này để đối đãi.
"Đi đâu đây?"
Diệp Linh tựa đầu vào bên cửa sổ chống nắng, nhướn mi thăm dò ý tứ của Âu Dương Vũ Tình.
"Về nhà tôi đi."
Tựa hồ hài lòng, Diệp Linh cũng lười lên tiếng đáp lại. Không quên thói quen xấu của đối phương, Âu Dương Vũ Tình vươn người đem dây an toàn thắt lại kĩ càng cho Diệp Linh như thường lệ.
"Vũ Tình, cậu gầy đi."
Sườn mặt chăm chú của Âu Dương Vũ Tình lúc nào cũng kiên định và cứng rắn hơn khí chất nàng ta mang đến. Mà đôi con ngươi chuyên chú ẩn chút say mê lại là thứ Diệp Linh yêu thích nhất ở đối phương.
Giờ phút này nhìn thấy gò má Âu Dương Vũ Tình tiều tụy hẳn so với vài tháng trước, nàng chua xót vươn tay chạm lên xương gò má lộ ra.
"Tôi đang giảm cân thôi."
Trong nhân sinh của Âu Dương Vũ Tình, điều cố kỵ nhất chính là khiến người con gái trước mặt phiền lòng. Lần này cũng không ngoại lệ.
Nàng nghiêng đầu bật cười, sau đó trở lại chỗ lái khởi động xe, vô tình không nhận ra tia áy náy thoáng qua trong đáy mắt Diệp Linh.
Căn hộ này đối với Diệp Linh vốn dĩ không hề xa lạ chính là mái ấm nhỏ của cả hai trong suốt năm năm dài. Mở cửa xong, nàng tự nhiên thả người trên ghế sofa êm dịu tìm kiếm thư thái đã lâu không có.
Đang lúc mơ màng chuẩn bị tiến nhập mộng đẹp thì bàn tay lại truyền đến cảm giác lạnh lẽo ướt át. Diệp Linh hé mi thu vào thân ảnh người trước mặt.
Âu Dương Vũ Tình quỳ gối dưới sàn, cẩn thận đem khăn mềm lau qua vết chì dính lại trên tay nàng. Mỗi động tác đều cật lực giảm nhẹ lực đạo, như sợ hãi sẽ làm đau chủ nhân của những ngón tay dài tinh tế. Diệp Linh lần nữa rơi vào trầm mặc ngắm nhìn ngũ quan tinh xảo dưới ánh nắng kia.
Một người ưu tú như Âu Dương Vũ Tình giờ phút này hoàn toàn bỏ hết thứ gọi là tôn nghiêm để giúp nàng lau tay, đến tột cùng thì tình cảm mà cả hai dành cho nhau có còn nguyên vẹn thuần khiết như đã từng nữa không? Diệp Linh không biết, cũng sợ hãi đáp án thật sự. Vì thế nàng quyết định ích kỉ che mắt chính mình.
Đợi Âu Dương Vũ Tình lau xong định rời đi, Diệp Linh bất ngờ vươn người ôm chầm lấy nữ nhân trước mắt. Cái gì cũng không nói, cái gì cũng không nghĩ, chỉ muốn ghì chặt đối phương mà thôi.
"Sao vậy?"
Âu Dương Vũ Tình bị kinh hách đôi chút mà đánh mất điềm tĩnh vốn có. Qua mấy phút tự mình trấn định thành công, nàng mới nhàn nhạt kiềm nén khẩn trương hé môi. Bất quá Diệp Linh không đáp lại, nhưng vòng tay lại vô thức ghì chặt hơn cơ thể gầy yếu trong lòng.
Không ai khác trên thế gian này có thể hiểu Diệp Linh như Âu Dương Vũ Tình. Vì thế không đợi đối phương chính miệng thừa nhận, nàng đã vươn tay vỗ về tấm lưng đang gồng lên vì sợ hãi, thanh âm ôn nhu thì thầm bên tai Diệp Linh.
"Lần sau đừng đến đó nữa, không phù hợp với cậu đâu."
Người vốn dĩ trầm mặc sợ hãi bất ngờ hé môi, nhưng lại là thứ Âu Dương Vũ Tình không muốn nghe nhất.
"Tôi không thể phủ nhận xuất thân của chính tôi."
"Nhưng tôi có thể giúp cậu xóa sạch nó, chỉ cần cậu muốn."
Kiên định theo nhịp thở ấm nóng phả vào bên tai Diệp Linh làm nàng có chút ngứa ngáy muốn chối bỏ.
Diệp Linh buông Âu Dương Vũ Tình ra, bản thân tìm đến lưng ghế làm điểm tựa hạ xuống.
"Tôi không sao."
Không rõ đây là lần thứ bao nhiêu Diệp Linh từ chối yêu cầu đó, nhưng có thể thấy mất mát của kẻ đưa ra đề nghị đều tương đồng so với trước kia. Nàng ngồi xuống cạnh Diệp Linh, tìm cho mình tư thế thích hợp nhất để bắt đầu cuộc nói chuyện.
"Về lão già đó, tôi đã xử lí ổn thỏa rồi. Không tới ba ngày nữa Lưu gia sẽ phải kéo lên cờ trắng."
Âu Dương Vũ Tình dùng thái độ vân đạm phong khinh để nói cho Diệp Linh biết tang thương của một gia đình, đồng thời ánh mắt vì hưng phấn cũng nổi lên tầng tự mãn hung hãn.
Mà đối phương cơ hồ cũng không hề bất ngờ về việc Âu Dương Vũ Tình làm, Diệp Linh đảo mắt qua biểu tình người bên cạnh, phối hợp gật đầu thỏa hiệp.
"Cẩn thận một chút, tôi không mong cậu xảy ra chuyện."
Đương nhiên Âu Dương Vũ Tình đã lường trước được hệ quả của việc loại trừ lão Lưu, bất quá vẫn lên tiếng trấn an Diệp Linh lo nghĩ chu toàn.
"Hắn chẳng qua là tên cáo già không biết tự lượng sức thôi. Cậu yên tâm, sẽ không ai tra ra được, vì... người chết thì không biết nói chuyện."
Ý tứ minh bạch khiến Diệp Linh bất giác hạ mi cúi đầu, tự cho mình khoảng lặng để chấp nhận thực tại. Tất cả điều đối phương làm nàng đều chân thật hiểu thấu, nhưng con người Diệp Linh vốn rất khó thích nghi, vì vậy Âu Dương Vũ Tình sẽ luôn cho nàng thời gian cho quá trình tiếp nhận.
Thấy Diệp Linh dần khôi phục tư thái đạm mạc, Âu Dương Vũ Tình mím môi đưa thêm một sấp tư liệu cho đối phương.
"Còn về chuyện kia... Lần này có thêm chút manh mối ở Cáp Nhĩ Tân."
Nhịp thở của Diệp Linh trong khoảnh khắc đó giống như người sắp chết đuối mà dốc sức hít vào. Hết lần này tới lần khác thu về chỉ là tay trắng, Diệp Linh hiện tại vừa sợ hãi lại nhiều hơn vài phần mong chờ.
Khóe môi vì khẩn trương mà co giật run rẩy, dáng vẻ chật vật của Diệp Linh khiến Âu Dương Vũ Tình nhịn không được nắm lấy bàn tay lạnh đi trên đùi đối phương.
"Lần này sẽ được thôi, tôi nhất định sẽ tìm ra em ấy cho cậu."
----
Vì đáp ứng yêu cầu cực nhọc của Âu Dương đại tiểu thư, Diệp Linh không có cách nào khác đành ở lại nấu cho nàng ta bữa cơm thịnh soạn. Cho nên thời điểm Diệp Linh bước lên cầu thang biệt thự Khuất gia thì sắc trời cũng đã chuyển tối.
Cả người vì vận động kịch liệt trong ngày mà tứ chi đều vô lực chống đỡ. Nhìn đến phòng ngủ có ánh đèn hắt ra, thông minh như Diệp Linh tự nhiên đoán ra người ở trong chỉ có thể là Khuất Dĩ Phong.
Nếu là trước đây, nàng tuyệt đối sẽ xem chuyện ở cạnh anh ta đơn giản là hoàn thành nghĩa vụ của người vợ trên danh nghĩa. Nhưng sự xuất hiện Khuất Lạc Giang lại vô tình làm nhiễu loạn mặt hồ vốn dĩ không một gợn sóng của nàng. Mặc dù nói nàng hoàn toàn có thể phân định tình cảm khi ở cạnh cả hai, thế nhưng nàng không muốn dùng thân thể thiếp chặt với kẻ khác để gần gũi Khuất Lạc Giang.
Em ấy sạch sẽ và thuần khiết như đóa bách hợp trắng tinh khôi, còn Diệp Linh trên phương diện nào đó, nàng tự nhận bản thân hoàn toàn trái ngược.
Bước chân do dự cuối cùng vẫn hướng về phòng sách của chính mình đi tới. Diệp Linh đẩy cửa tiến vào. Tối đen của căn phòng giờ phút này tựa như lớp ngụy trang an toàn nhất cho sự mệt mỏi của nàng.
Ánh trăng len lỏi qua lớp kính trong suốt phủ lên lớp màn kỳ ảo trên sàn gỗ thượng hạng, nhưng bất ngờ bóng dáng trải dài của ai đó trong bóng tối lại có phần dung hòa với tịch liêu của đêm trăng tròn cô đơn.
Diệp Linh nheo mắt đi đến, phát hiện Khuất Lạc Giang đang co gối nằm lên sàn nhà, dáng vẻ chật vật thật bất đồng với nàng ta thường ngày.
Tiếng thở đều đặn từ cỗ thân thể nhỏ nhắn trên sàn gỗ làm Diệp Linh dâng lên chua xót. Tiết trời Bắc Kinh mùa lá rụng cũng không ấm áp như khi vào hè, vậy mà Khuất Lạc Giang chỉ mặc độc nhất lớp áo sơ mi mỏng manh nằm đó. Lọn tóc đen bị chính nàng ta tùy tiện xõa ra, chiếm trọn một khoảng đen kịt của bóng tối.
Mặc dù không biết vì sao Khuất Lạc Giang lại nằm ở đây co rúc, nhưng gương mặt ngủ say ngây ngô lại khiến Diệp Linh gạt bỏ ý định đánh thức. Nàng cởi áo khoác, nhẹ nhàng đắp ngang thân trên đối phương. Sau đó ngồi xuống bên cạnh Khuất Lạc Giang, dùng chính đùi bản thân thay thế gối nằm thoải mái cho người kia.
Đem lưng tựa vào sofa phía sau, Diệp Linh chăm chú nhìn ngũ quan còn chưa trổ mã hết của người đang ngủ say. Con ngươi xám tro nhu hòa âu yếm lông mi cong vút đặt trên chiếc mũi cao và thẳng, môi mọng hồng hào hé mở mang nét phong tình rất riêng.
Kỳ thực Khuất Lạc Giang không hề giống bất kỳ ai của Khuất gia, ngay từ dung mạo cho đến khí chất đều một người một màu.
Có lẽ vì thoải mái ập đến, Khuất Lạc Giang vô thức vươn tay ôm lấy thứ mềm mại trên đầu, cũng chính là bụng của Diệp Linh. Người đang ngủ sẽ không biết xấu hổ, nhưng kẻ còn thức như Diệp Linh lại bất đắc dĩ mím môi cười khổ.
"Em đó, thật giống đứa trẻ. Phải chi tôi cũng là đứa trẻ, có phải sẽ không mệt mỏi nữa?"
Diệp Linh vuốt ve sườn mặt Khuất Lạc Giang, dưới ánh trăng mờ ảo nỉ non với chính mình. Mệt mỏi quá! Thể xác này, tâm hồn này, liệu còn chống đỡ được với bao nhiêu sóng gió?
Qua thật lâu chìm đắm trong thế giới suy tư, khi Diệp Linh lần nữa nhìn xuống Khuất Lạc Giang, đối phương đã mở to đôi mắt sáng chằm chằm nhìn nàng trong yên lặng không biết từ bao giờ.
"Tỉnh rồi sao?"
Giọng nói Diệp Linh khàn đặc, thật giống một người vừa bước ra từ hàng vạn mâu thuẫn nội tâm gay gắt. Khuất Lạc Giang không lập tức trả lời, chỉ lặng lẽ dùng ngón tay đặt lên khóe mi Diệp Linh gạt đi giọt ẩm ướt chực trào rơi xuống.
"Chị sao vậy? Tôi cảm giác chị có rất nhiều tâm sự. Có thể kể cho tôi nghe không?"
Ngữ điệu vỗ về ôn nhu mà Khuất Lạc Giang thốt ra không thể nghi ngờ như cái van mở cho cảm xúc đóng kín của Diệp Linh. Nàng ngửa đầu, đem toàn bộ nước mắt khó khăn nuốt vào trong. Nhưng nhẫn nhịn đã lâu lắm rồi, vì thế khóe mi không nghe lời cứ thích trêu chọc Diệp Linh.
Vài giọt lăn xuống hai thái dương, rơi ra khỏi kiểm soát của chính nàng. Khuất Lạc Giang trong lúc đó đều không nói một lời, đơn giản nhắm mắt đan tay cùng Diệp Linh.
Nàng thừa biết lớp vỏ mạnh mẽ kia chẳng qua chỉ là thứ giúp Diệp Linh che giấu chồng chất tâm sự khó có thể trải lòng ra. Là con người, nhất là con gái, ai lại không có phút yếu mềm chứ? Bất quá Diệp Linh luôn tỏ ra cứng rắn, thậm chí bản thân nàng ta có chút ngủ quên trong ảo tưởng về bản thân. Vì thế hôm nay, giọt nước mắt kia mới khổ sở và khó khăn rơi xuống như thế.
Diệp Linh không muốn nàng nhìn thấy, vậy nàng sẽ không nhìn. Chỉ cần lúc mở mắt ra được thấy một Diệp Linh bỏ xuống một, hai gánh nặng, đó cũng là hạnh phúc của Khuất Lạc Giang.
Mười ngón đan thấu chặt chẽ, Khuất Lạc Giang cảm nhận rất rõ run rẩy của Diệp Linh. Nhưng không phải nỗi khổ tâm nào cũng có thể nói ra bằng lời. Đôi khi chỉ là một cái nhìn lưu luyến, một tiếng thở dài bất chợt, hay khóe môi cong lên không có độ ấm.
Khuất Lạc Giang mang mu bàn tay tinh tế của đối phương nâng lên, đặt lên đó cái vỗ về bằng hai phiếm mềm mại, gằn giọng một cách kiên định.
"Tôi luôn ở bên chị."
P/s: Không biết nên gọi Diệp Linh là nữ nhân hạnh phúc hay bất hạnh nữa. Có ba người tình nguyện vì nàng chưa từng ngại hi sinh bất kì điều gì.
Một Hạ Tử Nhiễm trẻ tuổi đầy nhiệt huyết và tình yêu.
Một Âu Dương Vũ Tình hạ mình chỉ để đổi lấy nụ cười của Diệp Linh.
Còn có một Khuất Lạc Giang lặng lẽ bên cạnh Diệp Linh, phản bội cả gia đình.
Kỳ thực tính cách nhân vật của bộ mới ai đều có nét riêng, thiên hướng của cả bộ là nhàn nhạt và ưu thương. Cho nên An mới chăm chút cho tâm lý thiệt nhiều. :(
Trong chương này hé lộ người Diệp Linh muốn tìm kiếm, các bạn biết là ai hăm?
Cùng nhau tích cực cmt cho An đuy nè :( Cmt ít An cũng buồn lắm :( Cmt nào An cũng rep hết á, vì An quý các cmt của mọi người lắm mà :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top