Chương 25: Quan tâm một chút

Diệp Linh bị Khuất Lạc Giang ôm chặt chẽ trong lòng, cơ bản còn chưa kịp nhận thức đã xảy ra chuyện kinh khủng cỡ nào. Cho đến khi ấm nóng men theo sườn mặt người kia chạm đến trán nàng, Diệp Linh mới hốt hoảng kinh hô.

"Giang! Giang! Em có sao không?"

Mặc dù bị choáng váng không ít nhưng thanh tỉnh của Khuất Lạc Giang không hề mất đi. Nhắm lại bên mắt để máu không rơi vào, Khuất Lạc Giang nhẹ nhàng thở hắt một hơi. May mắn là không có gì nghiêm trọng, nàng ngược lại càng lo lắng hơn cho Diệp Linh bên ghế phụ lái.

"Chị không có việc gì chứ?"

Mắt thấy Khuất Lạc Giang rõ ràng bị thương mà vẫn đặt an nguy của nàng lên đầu, Diệp Linh trong khoảnh khắc liền sinh ra chút khó nhịn. Nói là toàn bộ phần đầu xe bị tàn phá nhưng may mắn Khuất Lạc Giang bẻ lái thoáng chốc khiến va chạm không hề ảnh hưởng đến hai người. Rút vội khăn tay từ túi áo lau vết máu cho Khuất Lạc Giang, thật lâu cũng không có đáp lại.

"Diệp Linh... Chị..."

"Im lặng cho tôi."

Tuy đôi tay trắng nõn đã xuất hiện vài vết cắt rỉ máu khiến Khuất Lạc Giang đau lòng không thôi, thế nhưng ánh mắt của Diệp Linh lúc này thực sự rất dọa người. Rõ ràng ngón tay ôn nhu trên trán nàng vẫn còn lưu lại run rẩy hoảng sợ, vậy mà Diệp Linh lại rất điềm tĩnh đi giận dỗi ngược lại nàng.

Trong trí nhớ của nàng thì đây là lần đầu tiên Diệp Linh cao giọng đến như vậy đối nàng. Đều nói người kia bình thường có biết bao nhu nhược, nhưng có ai biết đến lúc cần thiết liền phúc hắc và cường đại như vậy.

"Mở mắt ra đi."

Thập phần ngoan ngoãn nghe theo, Khuất Lạc Giang cơ hồ nhận ra kháng nghị lúc này có lẽ sẽ trở nên dư thừa. Chỉ là xe cũng hư hỏng khá nặng, hai người không thể tiếp tục ngồi trên đây nữa.

"Em đi đâu?"

Đang lúc Khuất Lạc Giang dắt tay Diệp Linh bắt một chiếc taxi để trở về căn hộ nhỏ mà lúc trước kí hợp đồng thuê thì Diệp Linh đột nhiên dùng lực kéo nàng lại. Thời điểm hiện tại có chút không thích hợp nhiều lời, vì thế Khuất Lạc Giang chỉ đơn giản cho Diệp Linh câu trả lời không hề thỏa mãn người hỏi.

"Chúng ta không thể trở về nhà được, chi bằng đến căn hộ của tôi đi."

Người kia vẫn như trước cố chấp vẫy tay gọi taxi, không thể nghi ngờ càng khiến Diệp Linh thêm tức giận hơn. Dứt khoác giãy ra khỏi cái nắm tay thâm tình, nàng lớn tiếng giáo huấn nữ nhân trước mặt. Trong mấy năm trở lại đây thì Khuất Lạc Giang là người duy nhất có thể khuấy động mặt hồ phẳng lặng của Diệp Linh.

"Em cho là bị thương như thế sẽ không có việc gì? Bản thân làm một bác sĩ không lẽ em không biết lo cho mình một chút sao?"

Diệp Linh còn tưởng Khuất Lạc Giang thật sự bướng bỉnh ỷ lại vào sức mình, không ngờ đối phương lại bất ngờ hạ mi thở dài. Những ngón tay dài tinh tế tìm đến mu bàn tay bị cửa kính vỡ cứa phải của Diệp Linh, âu yếm mà khổ sở giải thích.

"Không phải... Chỉ là trong bệnh viện khắp nơi đều là tai mắt của anh Dĩ Phong, vết thương này tôi có thể tự xử lí được. Hơn nữa xe đột nhiên hư thắng tôi cũng không nghĩ là điều ngẫu nhiên. Nếu để anh Dĩ Phong biết được chuyện này, không phải sẽ khó mà che giấu quan hệ của chúng ta sao?"

Trầm mặc bất giác trở thành kẻ làm cho bầu không khí giữa hai người trở nên nặng trĩu. Con ngươi xám khói của Diệp Linh nhu hòa hơn rất nhiều. Hóa ra là nàng nghĩ quá nhiều, Khuất Lạc Giang cũng không phải đứa nhỏ ngang bướng nữa như nàng nghĩ nữa.

"Chúng ta đi thôi, tôi sẽ gọi người đến xử lí chiếc xe sau."

Ở đây là giữa đường, nếu không mau rời khỏi cũng rất nhanh sẽ có cảnh sát đến đưa về điều tra, mà như thế cũng phô trương chẳng khác gì trực tiếp báo cho Khuất Dĩ Phong. Thần kinh Khuất Lạc Giang luôn đặc biệt tỉnh táo vào những lúc quyết định. Kéo tay Diệp Linh lên một chiếc taxi, Khuất Lạc Giang bắt đầu chân chính cảm nhận được đau đớn từ vết cứa trên trán khiến mi tâm đều nhăn lại.

Căn hộ nhỏ của Khuất Lạc Giang chỉ cách nơi xảy ra tai nạn hơn 10 phút đi xe. Đơn giản đưa cho tài xế tiền chẵn không cần thối, nàng đã vội vàng kéo tay Diệp Linh lên lầu. Suy cho cùng thì căn nhà này đối với Diệp Linh không hề xa lạ, chính là lễ vật của Âu Dương Vũ Tình tặng cho nàng nhân dịp sinh nhật năm 18 tuổi.

Còn về vì sao Khuất Lạc Giang lại dễ dàng có hợp đồng thuê năm năm thì phải kể đến công lao của Âu Dương Vũ Tình lần đó đóng vai lão bản khoan dung nhượng lại căn hộ cho đứa nhỏ đùng đùng bỏ nhà đi. Diệp Linh đều đặt hành tung của đối phương vào mắt chứ không hề mù mịt như ai đó tưởng tượng.

Bốn bức tường đã được Khuất Lạc Giang sơn lại màu xám buồn tẻ nhưng lại phi thường ổn trọng và sạch sẽ, đồng thời toàn bộ nội thất đều bị dịch chuyển so với ban đầu, suýt nữa khiến Diệp Linh không nhận ra nơi nàng từng sống qua mấy năm.

Trong lúc Diệp Linh còn thất thần đảo mắt thì Khuất Lạc Giang đã nhanh chóng đem ra hộp cứu thương chuyên dụng đặt trên bàn. Nghĩ một chút, có lẽ Diệp Linh là lần đầu thấy hang nhỏ của nàng nên mới có chút chưa thích ứng nhìn quanh. Khóe môi cong lên đôi chút, thanh âm dịu dàng gọi Diệp Linh cư nhiên còn mang theo chút sủng nịch hiếm hoi.

"Chị ngồi xuống đi, tôi giúp chị sát trùng."

"Bác sĩ Khuất, tôi cho là người cần thiết hơn chính là em."

Diệp Linh trực tiếp đoạt lấy miếng bông thấm thuốc từ tay Khuất Lạc Giang, sau đó ôn nhu ngồi xuống sofa ban đạo thánh chỉ cưỡng chế với đối phương. Ngoài thỏa hiệp ra thì giờ phút này Khuất Lạc Giang khó có phương án kháng cự nào hữu hiệu.

Từ đầu đến cuối động tác của Diệp Linh đều cật lực giảm nhẹ, chỉ sợ xao lãng một khắc cũng sẽ khiến Khuất Lạc Giang đau đớn. Vết cắt không dài, nhưng lại phi thường sâu hẳn sẽ lưu lại sẹo về sau. Nàng nhíu mi, đem âu sầu toàn bộ ném vào khoảng không giữa hai người.

"Không sao đâu, tôi tự biết chăm sóc dung nhan."

Như là đọc hiểu được khổ sở của người đối diện, Khuất Lạc Giang vươn tay xua đi cảm khái dư thừa kia. Con người nàng rất nhất quán, một khi không muốn thì dù là ai cũng khó lòng bắt ép, nhưng đây chính là tình nguyện. Nàng cam tâm nhận hết về mình chỉ để đảm bảo an nguy cho Diệp Linh.

"Em chỉ biết mạnh miệng."

Đối với an ủi vụng về của Khuất Lạc Giang, tâm tình Diệp Linh lại ngoài ý muốn trở nên tốt hơn rất nhiều. Câu trách cứ ra đến đầu môi đã trở thành lời nhắc nhở không có ý sát thương.

Sau khi xử lí cẩn thận xong vết thương của cả hai, Diệp Linh đem tất cả bông gòn đã sử dụng vứt vào thùng rác. Kết quả phát hiện được hàng đống vỏ mì ăn liền ngổn ngang, liền có chút khó chấp nhận được lối sống buông thả bản thân của Khuất Lạc Giang.

Thời điểm trở lại phòng khách, Khuất Lạc Giang cũng vừa hay kết thúc cuộc điện thoại với người được gọi đến xử lí chiếc xe. Nhìn thấy Diệp Linh yêu kiều bước tới, nàng ta đơn giản mỉm cười chào đón.

"Xong rồi à?"

Lần nữa ngồi xuống sofa, Diệp Linh lại nheo mắt phát hiện vỏ kẹo chiếm nửa cái thùng rác nhỏ dưới gầm bàn. Tâm tình tự nhiên chuyển xấu hoàn toàn.

"Ừ."

"Chuyện hôm nay cũng không đơn giản như vậy."

Khuất Lạc Giang thâm trầm suy đoán, không có lí nào hai sự việc lại xảy ra gần như vậy, chỉ có một khả năng là cùng một người cố ý.

"Ý em chuyện này có liên quan đến tối hôm đó dưới nhà xe?"

"Không sai. Tôi nghĩ hắn sẽ không dừng lại ở đó. Hai lần mục tiêu đều là tôi, ủy khuất chị rồi."

Vươn tay xoa những vết xước trên đôi tay Diệp Linh, thanh âm Khuất Lạc Giang càng trở nên trầm thấp. Nếu không phải vì nàng, chắc hẳn Diệp Linh sẽ không phải hoảng sợ như thế.

"Đang nghĩ gì vậy? Tự trách sao?"

Bị nói trúng tim đen, Khuất Lạc Giang không thể phản biện, chỉ có thể cười trừ thừa nhận. Diệp Linh không đợi đối phương tự trách xong đã trực tiếp ngắt lời.

"Có đôi khi em thiếu tự tin quá mức. Tôi không phải nàng công chúa của em."

Đúng thật không phải là nàng công chúa của Khuất Lạc Giang. Diệp Linh đây là sắm vai mẹ kế phúc hắc thì hợp hơn rất nhiều. Cùng lắm Khuất Lạc Giang không có nói ra điều này.

"Đoạn thời gian này tôi sẽ không về nhà. Vết thương này hẳn là không thể xuất hiện trước ba mẹ và anh Dĩ Phong rồi."

Nàng sờ sờ lên miếng băng gạc trên trán, thầm oán tên khốn nào dám hãm hại nàng ra nông nỗi này đều là thứ không lương tâm. Nếu không phải may mắn Diệp Linh không sao thì cơ bản gia phả nhà hắn cũng sẽ bị nàng đào lên náo loạn.

"Đừng động. Em không đau nhưng tôi không thích thấy em tự ngược."

Bất đắc dĩ bị trêu chọc, Khuất Lạc Giang lật lại ván cờ nắm tay Diệp Linh chiếm tiện nghi.

"Nửa tháng này có lẽ chúng ta không thể gặp nhau được. Tôi muốn dùng thời gian giả mất tích này điều tra chân tướng rõ ràng!"

Ánh mắt đột nhiên chuyển lạnh, Khuất Lạc Giang đích thực là người ăn miếng trả miếng, động đến nàng thì nhất định không có ngày yên ổn.

Người đối diện chỉ thở dài tán đồng, có lẽ giải pháp kia đã là tối ưu nhất đối với hoàn cảnh của hai người. Cuối cùng vẫn là Diệp Linh dứt ra khỏi lưu luyến trở về, Khuất Lạc Giang mới chịu buông tha chia cách.

"Chị... Nếu có thể thì thường xuyên liên lạc với tôi một chút."

Biết rõ dặn dò trở nên dư thừa, bởi chính nàng luôn là người đầu hàng thỏa hiệp với nhớ nhung trước. Cùng lắm Diệp Linh không có thói quen vạch trần người khác, hôn lên má đối phương xem như đáp ứng.

Trên đường trở về Khuất gia, Diệp Linh chống tay suy tư về rất nhiều chuyện vừa mới xảy ra, lòng dâng lên vài tia bất an nho nhỏ. Dù phảng phất đâu đó vẫn là bức màn không ai có khả năng vén lên, nhưng từ sâu trong tâm khảm nàng vẫn không tránh khỏi quan ngại sâu sắc, nhất là Khuất Lạc Giang.

Điện thoại trong túi chợt vang lên, mà đối tượng cũng vừa hay là người Diệp Linh đang cần tìm.

"Cậu đang ở đâu, Vũ Tình?"

P/s: Tèn ten :)))) An đã nói mấy đứa sẽ không sao đâu mà hihi <3

Nói chứ Giang bị tét trán rồi tội quá :( Cái vụ hợp đồng 5 năm lần trước Vũ Tình nhắc đến trong điện thoại hóa ra là về căn hộ của Diệp Linh nhé. Vì Diệp Linh không tiện ra mặt nên Vũ Tình giúp ẻm cho tiểu bạch thỏ thuê, chứ thật ra đó là nhà ẻm =)) ta nói Diệp Linh phúc hắc dã man, ngồi rung đùi cũng biết người yêu đang ở đâu...

Truyện này nó không lồ lộ, các bạn thấy An đổi cách viết như thế nào ^_^

Các bạn đừng quên vote và cmt nhiệt tình nha :">

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top