Chương 20: Đó là tình yêu
Diệp Linh vươn tay khóa chặt cơ thể Khuất Lạc Giang thiếp chặt chính mình, chỉ sợ buông lỏng một khắc thôi thì cỗ vô lực kia sẽ vụt khỏi tầm kiểm soát của nàng. Tiếng thở dốc của cả hai ái muội ngân lên bên tai nhau, tựa hồ một loại nỉ non không thành lời.
Không khí nóng bỏng mới đó bị hạ nhiệt không ít, Khuất Lạc Giang rất lâu sau đó vẫn chưa triệt để từ đỉnh khoái lạc trở về thực tại. Một tay luồn vào tóc Diệp Linh thỉnh thoảng sẽ nhẹ nhàng làm rối tung mái tóc mượt mà, tay còn lại vòng quanh cổ đối phơng đòi hỏi âu yếm ôn nhu. Đối với Khuất Lạc Giang chưa trải qua giường sự, tuyệt nhiên chuyện vừa nãy sẽ đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời nàng.
Làm yêu với một nữ nhân, hơn nữa nữ nhân đó còn là chị dâu của mình. Chỉ nghĩ đến thôi cũng có bao nhiêu cố kỵ dâng lên rồi. Vậy mà khi nãy bộ dạng phóng túng của nàng giống như đã hoàn toàn quên đi thế tục luân thường, một lòng một dạ trầm mê trong ánh mắt tràn đầy dục vọng của Diệp Linh.
Phút phóng túng qua đi cũng là lúc cảm giác tội lỗi theo đó kéo đến. Khuất Lạc Giang cúi đầu ổn định lại nhịp thở, mi tâm khẽ run lên giải phóng hai giọt lệ đã từ lâu muốn bộc phát. Nàng khóc, âm thầm khóc trong lòng Diệp Linh.
"Sao lại khóc?"
Diệp Linh vẫn ôm chặt lấy nàng chưa từng buông lỏng, nhưng không hiểu sao mọi thứ lại trở nên tồi tệ như thế. Màn sương mù trước mắt bị bao trùm bởi u ám của đạo đức chuẩn mực. Khuất Lạc Giang lặng lẽ rơi lệ, so với lúc nãy càng dữ dội hơn. Nhìn thấy đôi vai gầy trong lòng mình nấc nghẹn từng tiếng, nếu nói Diệp Linh không đau lòng chính là giả dối.
Diệp Linh chân thật cảm nhận được ướt át trên đầu vai. Không những ngày một càn rỡ mà còn nóng hổi như muốn thiêu đốt tấc da thịt đó của nàng. Quay đầu tìm đến đôi gò má hốc hác của Khuất Lạc Giang, Diệp Linh ôn nhu đặt lên đó hai phiến môi của mình. Nàng cố nuốt hết nước mắt rơi ra, không cho tia khổ sở nào rơi trên vai mình nữa.
"Sai rồi, Diệp Linh... Chúng ta sai thật rồi."
Thanh âm đứt quãng vì nức nở mà trở nên nghẹn ngào, Khuất Lạc Giang cắn môi gắt gao. Nàng đương nhiên hiểu Diệp Linh dịu dàng thời khắc này có bao nhiêu luyến tiếc cho nàng, thế nhưng một khi thừa nhận thì chẳng phải ngay cả quay đầu cũng không còn khả năng sao?
Diệp Linh là một người giỏi đoán tâm trí người khác, cho nên ngay khi nhìn vào do dự ngự trị trên ngũ quan Khuất Lạc Giang, nàng có thể nhận ra sự phủ nhận trong vô vọng của đối phương. Tình cảnh bây giờ thật không khác gì của những người đang trên bờ vực của hạnh phúc nhưng lại không đủ liều lĩnh để nghênh đón cách trở.
Nàng không giận Khuất Lạc Giang nhát gan, ngược lại rất sẵn sàng tiếp cho nàng ta thêm dũng khí ngẩng mặt lên đối diện, thế nhưng tiếp nhận hay không thì Diệp Linh không thể đoán trước được. Dù sao cũng đã đi quá xa so với bản chất quan hệ của hai nàng, phóng lao thì phải theo lao thôi. Diệp Linh ghé vào trước hai cánh hoa bị chủ nhân hành hung cắn chặt, bất ngờ thổi lên rồi gặm nhắm.
"Chị... chị... "
Khuất Lạc Giang bị kinh hách mà hô to, thân thể theo đó cứng lại căng thẳng. Chỉ là người hiểu tình trường như Diệp Linh sớm đã đoán được phản ứng đó, cho nên nhanh chóng kéo nàng ta lại, còn chặn luôn câu ấp úng của đối phương.
"Trong từ điển của tôi không có gì là không thể cả. Nếu em buồn em có thể tìm tôi chia sẻ, khi em vui hãy để tôi cảm nhận ánh dương cùng em. Chúng ta sẽ cùng đối mặt, em đừng..."
"Chị không hiểu rồi Diệp Linh! Tôi không..."
Thể nào cố chấp tổn thương anh Dĩ Phong được.
Chỉ là lời còn chưa nói ra, Khuất Lạc Giang đã phải ngậm ngùi nuốt vào trong cổ họng lại lần nữa vì nụ hôn đầy tia chiếm hữu của Diệp Linh. Điều làm nàng hoảng sợ hơn chính là cơ thể nàng lại vô thức đáp lại gần gũi của Diệp Linh. Ngón tay bấu chặt trên vai đối phương, Khuất Lạc Giang không còn thấu chính mình nữa.
Rõ ràng muốn nàng ta buông tha mình.
Nhưng gẩn gũi như lại khiến nàng muốn Diệp Linh chỉ mãi là của mình. Phải chi có thể thu nhỏ người kia lại, bỏ vào trong tâm trí và ngăn nhỏ trái tim nàng để nhớ nhung và yêu thương thì tốt biết mấy.
Hôn thật lâu, cũng thật cuồng nhiệt. Người mới đó còn ra sức kháng nghị nay lại không thể khống chế chính mình đòi hỏi nhiều hơn. Vậy mà đối phương vẫn đáp ứng nàng ta làm loạn trên môi mình. Diệp Linh nâng khóe môi lên cao tạo thành đường cong hoàn hảo, phá lệ bật ra một nụ cười chân thật.
"Tôi thích chị cười như thế."
Thành tâm mà nói, Khuất Lạc Giang triệt để rơi vào con đường không lối thoát của Diệp Linh rồi. Người kia cho nàng lựa chọn, nàng lại một mực bước chân vào. Cứ tưởng trốn tránh là cách tốt nhất để chờ mọi chuyện lắng xuống đi qua, vậy mà trong khoảnh khắc Diệp Linh cố chấp cũng kéo theo thanh tỉnh của nàng ra đi.
Diệp Linh bật cười càng lớn hơn, thân thể nàng ta theo từng cái vui vẻ run run. Đột nhiên Khuất Lạc Giang cảm nhận được bản thân mình là có bao nhiêu "thụ khí". Đều là nữ nhân, hơn nữa còn xấp xỉ nhau, ấy vậy mà Diệp Linh luôn là người làm chủ mọi cuộc ân ái của hai người, thật quá không công bằng rồi!
"Chị cư nhiên còn bị điên hả?"
"Tôi đột nhiên thấy em hợp làm luật sư hơn là làm bác sĩ đấy!"
Khuất Lạc Giang cắn môi, cũng lười đôi co với loại bình thường không lộ chân thân, chỉ giỏi đi khi dễ nàng mà thôi. Hóa ra Diệp Linh cũng không hoàn toàn thanh thuần như khí chất mà chị ta đem lại cho người khác.
Thấy Khuất Lạc Giang bắt đầu giận dỗi, Diệp Linh cũng nhận ra mình đùa giỡn có hơi quá liền khôi phục bộ dáng nghiêm túc một chút.
Nàng kéo mặt Khuất Lạc Giang lại, người kia liền vẫy ra.
Lần nữa kéo lại, vẫn là làm ngơ quay đi không thèm để tâm.
Đến lúc nhịn không được nữa quấy phá, Khuất Lạc Giang thật sự hướng cổ Diệp Linh cắn một cái. Còn tưởng Diệp Linh sẽ hô toáng lên, ai ngờ nàng ta ngay cả một động tĩnh cũng không có. Khuất Lạc Giang thật sự nghĩ mình cắn nhẹ lắm, liền gia tăng thêm lực đạo cắn thêm một ngụm.
Lần này có tiến triển ngay lập tức, nhưng vẫn là thái độ không nằm trong dự đoán của nàng. Diệp Linh ôm nàng lại, lần nữa hôn lên cổ nàng ôn nhu. Cái cắn để lại vết máu rơm rớm, hằn là rất đau đi. Vậy mà người kia đổi lại cho nàng chỉ là yêu thương. Có chút đáng ghét!
"Chị đúng là đồ vô sỉ mà..."
"Vậy giao du với kẻ vô sỉ, em cũng không phải loại đứng đắn gì nha."
Ai nói Khuất Lạc Giang lớn lên phải đi làm luật sự? Diệp Linh không phải mới là kẻ chọn nhầm ngành sao? Khuất Lạc Giang bĩu môi vạch trần Diệp Linh.
"Đừng ngụy biện với tôi!"
"Em đây là đang lên án tôi quá thành thật sao?"
"Có quỷ mới tin lời chị nói."
"Ai da nếu theo lời em nói thì Vũ Tình cũng quá đáng thương rồi!"
Uất hận! Nghẹn lời! Khuất Lạc Giang đảo mắt tìm lí lẽ để tiếp tục cãi, thế nhưng cái gì cũng chưa nghĩ ra thì hai cơ thể trần trụi đã giáng đòn mạnh mẽ vào tâm nàng. Da thịt cận kề như vậy Khuất Lạc Giang mới chân chính bị da thịt Diệp Linh mê hoặc. Trắng nõn hai khỏa no đủ so với nàng còn muốn hùng vĩ hơn đang ép sát vào bụng nàng, cảm giác thật có chút không tệ nha.
Nhưng ham mê nhan sắc thì cũng nên chú ý đến sức khỏe, máu nghề nghiệp của Khuất Lạc Giang cuối cùng vẫn là trào dâng. Nàng hừ nhẹ, muốn từ cơ thể Diệp Linh đứng lên thì phát hiện cơ bản hai chân có chút không tiện hoạt động. Nói cách khác là hoàn toàn vô lực!
Nàng ngã ngược lại lên người Diệp Linh, đổi lại thói ngạo kiều là tiếng nén cười của người nào đó đang rất hứng chí.
"Cười cười cái gì? Chị chưa thấy ai ngã sao?"
Đối với bất mãn của Khuất Lạc Giang, Diệp Linh rất ư là hài lòng cười lớn hơn. Quả thật Khuất Lạc Giang rất đáng yêu, lại ra dáng tiểu thụ cô nương khả ái vô cùng. Khó khăn lắm mới nhịn cười được, Diệp Linh xoay người đặt đối phương lên toilet, không nói tiếng nào liền đi tìm quần áo cho Khuất Lạc Giang.
Chỉ là áo lót, quần lót, jogger đều dùng lại được, tuyệt chỉ có áo thun là rơi vào khốn cảnh. Nhớ lại cảnh uồng nhiệt ban nãy nàng không do dự xe áo thun ra làm đôi, Diệp Linh bắt đầu chột dạ nhìn Khuất Lạc Giang.
"Đều nhờ đại ân đại đức của chị nhỉ?"
Bất mãn! Bất mãn! Bất mãn! Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần! May mà Diệp Linh hôm nay mặc hai lớp áo, liền đem Khuất Lạc Giang gói vào áo khoác của mình. Cũng may thân hình cũng không chênh lệch lớn lắm, Khuất Lạc Giang coi như vừa y.
"Thôi nhăn nhó đi tiểu yêu tinh."
"Tôi là ghét bỏ chị, không phải nhăn nhó."
Diệp Linh thật hết nói nổi tiểu ngạo kiều. Lắc đầu một cái, nàng cũng bắt đầu mặc vào quần áo của mình. Đang lúc định cúi xuống hôn Khuất Lạc Giang chăm chú nhìn mình thì điện thoại nàng ta bất ngờ reo lên.
Renggg... Rengggg...
Màn hình chớp sáng dãy số quen thuộc, nét mặt Khuất Lạc Giang liền có đại biến. Dĩ nhiên Diệp Linh đều nhìn ra tâm tình đối phương biến đổi, cũng không nói gì lặng lẽ lấy điện thoại trong túi ra kiểm tra. Quả nhiên 5 cuộc gọi nhỡ...
"Anh Dĩ Phong, có chuyện gì sao?"
"..."
Khuất Lạc Giang liếc nhìn Diệp Linh một cái, rất nhanh đã trả lời Khuất Dĩ Phong.
"Chị dâu? Chị ấy không có đến bệnh viện."
"..."
"Sao? Anh sẽ đến bệnh viện sao?"
Lần này thì không chỉ Khuất Lạc Giang nâng cao thanh âm mà ngay cả điềm tĩnh như Diệp Linh cũng giật thót lên. Đợi Khuất Lạc Giang cúp máy, Diệp Linh liền có chút phức tạp suy tư một chút.
"Chị đến bệnh viện không nói cho anh Dĩ Phong sao?"
Mặc kệ có vì lí do gì đến, Diệp Linh cũng đã trở thành người quan trọng đối với nàng. Thanh âm chất vấn là vậy, thế nhưng đến tột cùng vẫn là bao che cho đối phương thôi. Diệp Linh khẽ lắc đầu.
"Không có,"
"20 phút nữa anh ấy sẽ đến đây, chị mau rời khỏi đây đi."
Đến thời khắc đặc biệt thì khí lực tự nhiên cũng khôi phục không ít. Khuất Lạc Giang đứng lên chỉnh trang lại y phục một chút, cũng không nhìn đến Diệp Linh trực tiếp lướt qua người nàng ta mở cửa. Chỉ là ngay lúc đó cổ tay Khuất Lạc Giang liền bị bắt lại.
"Ra khỏi đây, tôi với em là gì?"
Ý tứ rõ ràng, mà ánh nhìn thẳng tắp của người hỏi cũng khiến Khuất Lạc Giang dâng lên chút khó xử. Đừng nói đến thừa nhận, dũng cảm chấp nhận nàng và Diệp Linh đã không còn là chị em dâu thông thường cũng rất khó khăn rồi. Nói chi đến tâm tình loạn như tơ vò lúc này, Khuất Lạc Giang nghĩ không ra nên cho Diệp Linh cái thân phận gì.
Diệp Linh chờ đợi rất lâu, vậy mà Khuất Lạc Giang đều cúi đầu do dự. Đến lúc trưng ra một tia tự giễu muốn quay đi, cả người nàng lại bị lực đạo mạnh mẽ lôi kéo trở lại.
"Tôi yêu chị, Diệp Linh."
P/s: Finally Giang tiểu thụ cũng nói ra câu nói diếm dúi bấy lâu :)) Cơ mà ẻm ngạo kiều đến nỗi H xong vẫn không chịu thừa nhận.
Hình tượng của Diệp Linh là đa năng, công-thụ hay ôn nhu-phúc hắc ẻm cân hết :))))) Poor Giang Giang. Hồi đó quen Tử Nhiễm mới chịu thụ, tại Tử Nhiễm là tổng công cmnr :))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top