Chương 10: Trộm tình

Diệp Linh đột nhiên rất muốn vẽ, hứng thú đến độ gạt phăng tất cả mọi thứ chui vào phòng họa từ khi bước từ xe xuống. Khuất Lạc Giang bị bệnh viện gọi đi vì ca cấp cứu cần đến đôi tay vàng của nàng ta ngay sau đó nên căn biệt thự càng trở nên yên tĩnh lạ thường. Người hầu kẻ hạ ai nấy đều lo công việc của chính mình, ngẫu nhiên khoảng lặng sẽ được phá vỡ bằng cuộc tán gẫu ngắn vô nghĩa.

Vùi mình trong giấy vẽ và ý tưởng hỗn độn, Diệp Linh không ngừng hồi tưởng sườn mặt sạch sẽ của Khuất Lạc Giang mà phát họa. Nàng tự nhận mình không phải người tùy hứng, thế nhưng phần này cảm xúc đột nhiên nảy sinh khiến nàng có chút bất ngờ khó tiếp nhận.

Bức tranh khắc họa ánh nhìn xa xôi của Khuất Lạc Giang một cách sống động nhất. Dường như trong con ngươi thanh thuần kia ẩn giấu một loại ma lực níu kéo tâm trí người khác ở lại một phút, rồi thất thần rất lâu, và cuối cùng sẽ mắc kẹt trong mở hỗn độn mà đầy mãnh liệt mãi mãi. Âu Dương Vũ Tình từng nói cho nàng biết cảm giác này mang ý nghĩa gì, người đó chứng minh cho nàng thấy màu hồng thật sự tồn tại trong bảng màu cuộc sống. Nhưng nàng không thể chấp nhận được việc thứ khó nắm bắt ấy một lần nữa tiến nhập cuộc sống của chính mình.

Quỳ trên đất, Diệp Linh thời điểm này vô cùng bừa bộn với tóc xõa dài và áo phông trắng bị màu vẽ loang lổ thành nhiều mảng đan xen.

Nàng nhắm mắt tịnh tâm một chút. Sắc trời bắt đầu chuyển tối, có lẽ Khuất Dĩ Phong chuẩn bị trở về nhà rồi. Ba mẹ Khuất từ sau bữa cơm đó liền sang nước ngoài xem xét xí nghiệp mới khởi công, thủy chung cũng chưa có dịp diện kiến nhiều. Duy chỉ có Khuất Lạc Giang, mặc dù biết đặc thù công việc rất bận nhưng lúc nào Diệp Linh cũng nhìn thấy nàng ta ở nhà cả.

Đôi môi mọng đọng lại vị ngọt như dư âm của luồng cảm xúc mới lạ. Đột nhiên Diệp Linh nhíu mi, đem bức tranh mới vẽ xé làm đôi ném vào một góc phòng. Ngẫu hứng lại cảm thấy có gì đó đang đi lệch quỹ đạo, nàng thà dập tắt hoàn toàn còn hơn để mối nguy hiểm cháy âm ỉ, biết đâu một ngày nào đó sẽ bùng cháy dữ dội thiêu rụi nỗ lực của nàng.

Diệp Linh im lặng quỳ trên đất rất lâu, thẳng đến khi hai đầu gối có chút đau, nàng mới thuận theo phản kháng của cơ thể đứng dậy. Trở về phòng tắm rửa sạch sẽ cẩn thận, Diệp Linh thời điểm xuất hiện dưới phòng khách lần nữa đã khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh vốn có.

Khuất Dĩ Phong trùng hợp cũng vừa trở về. Nhìn thấy vợ mình yêu kiều bước đến, anh kiềm không được xúc động tiến đến hôn bên má Diệp Linh.

"Anh về rồi đây."

Diệp Linh nở nụ cười dịu dàng, thân thể hữu lực nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay Khuất Dĩ Phong. Nhưng một người hiểu rõ nàng như Khuất Dĩ Phong làm sao không biết Diệp Linh vốn không phải người của đám đông.

"Em dọn cơm cho anh."

Vẫn rất dịu dàng, nhưng Diệp Linh rất nhanh đã lả lướt bước vào phòng bếp cùng với người hầu. Thức ăn hôm nay không phải nàng nấu, cả buổi chiều đều nhốt mình trong phòng họa, Diệp Linh lúc này mới cảm thấy có chút đói.

Khuất Dĩ Phong theo thói quen ngồi xuống bàn dùng bữa trước mới tắm rửa. Anh nhìn qua đã biết cơm là người hầu lo, phỏng chừng Diệp Linh lại ngẫu nhiên nhốt mình trong phòng vẽ rồi. Anh vui vẻ nắm tay Diệp Linh cùng ngồi xuống, nhân tiện đoạt cái chén hoa văn tinh tế trên tay người kia.

"Em ngồi xuống ăn đi, để cho người hầu làm."

Khóe môi Diệp Linh nhẹ nhàng cong lên, liền tao nhã thuận theo Khuất Dĩ Phong dùng cơm. Tâm trạng nàng hôm nay có chút bất ổn, vì thế cũng lười biếng nói nhiều.

"Anh nghe nói hôm nay tiểu Giang dạy em lái xe sao?"

Đũa dừng trước miệng trong khoảnh khắc, Diệp Linh bất đắc dĩ gật đầu.

"Phải, Giang rất ân cần."

"Ân cần? Em có chắc người em nói là tiểu Giang không Diệp Linh?"

Khuất Dĩ Phong phì cười vang dội, không kiềm được từ trận cười này nối tiếp trận cười khác. Đương nhiên Diệp Linh ngồi cạnh một chút cũng không hiểu rồi. Nàng nhìn Khuất Dĩ Phong, cắn môi làm ra bộ dáng bị khi dễ.

"Diệp Linh, tiểu Giang từ nhỏ rất ghét tiếp xúc người khác."

"Vậy sao?"

Hiếm khi để lộ cảm xúc, Diệp Linh hiện tại nâng cao thanh âm cũng vô tình làm Khuất Dĩ Phong lưu tâm. Anh gật đầu, hạ giọng giải thích cho vợ mình nghe.

"Tiểu Giang lúc nhỏ từng phải điều trị trầm cảm qua, tính của nó cổ quái nên bạn bè đều rất ít. Ngoại trừ Vũ Tình có chút giao lưu thì hình như cũng chưa có ai. Nếu nó thật sự chịu tiếp nhận em, anh cũng rất vui."

"Em sẽ chú ý hơn về Giang. Anh có thể yên tâm."

Khuất Dĩ Phong nhịn vui vẻ xuống giải thích cho Diệp Linh. Vợ anh thật quá ngây thơ khi cho rằng em gái anh tồn tại những phẩm chất đó. Thật là chọc cười mọi người ở Khuất gia.

Diệp Linh ngược lại không cảm thấy điều đó có gì khiến Khuất Dĩ Phong vui vẻ đến thế, nhưng đối với nàng, ấn tượng về Khuất Lạc Giang luôn là tốt đẹp.

"Có những khi anh cảm thấy em sẽ bị người ta bắt mất vì quá ngây thơ."

Ngây thơ? Khuất Dĩ Phong tựa hồ rất tự tin về ý niệm đó. Nhưng bên cạnh anh, Diệp Linh chỉ âm thầm cúi đầu tiếp tục dùng bữa, khóe miệng cong lên đầy hàm ý.

Đợi ăn xong bữa cơm, Diệp Linh liền chui vào phòng sách bỏ mặc thế sự bên ngoài. Mà sống với cô chủ một tuần rồi cũng không có thấy cô chủ kì lạ như thế, lũ người hầu ai cũng đồn đại Khuất tiểu thư hà hiếp cô chủ, khiến cho Diệp Linh sợ hãi trốn tránh. Thật đúng là cái gì qua miệng lưỡi thiên hạ cũng rất đáng sợ, một liền bị khuếch đại thành một trăm, lợi hại còn hơn kính lúp.

Khuất Dĩ Phong mở cửa phòng sách sau khi tắm rửa xong xuôi. Thấy Diệp Linh thất thần bên cửa sổ, anh cũng bị kinh ngạc hồi lâu. Khuất Dĩ Phong luôn bị dáng vẻ lơ đãng của Diệp Linh hấp dẫn ngay từ những ngày đầu nhận thức. Anh tiến lên, vươn tay chạm nhẹ lên gò má hoàn mỹ kia.

Cái lướt nhẹ của ngón tay có nốt chai sạn vì cầm bút quá nhiều làm Diệp Linh giật mình. Nhưng từ sớm đã làm quen với vị đạo trên người Khuất Dĩ Phong, nàng không cần nhìn cũng có thể đoán được người đến là ai.

"Diệp Linh, em đã nhiều đêm ngủ muộn rồi."

Nàng chậm rãi đem tầm mắt thu trở về, nghiêng đầu quay sang phía Khuất Dĩ Phong mặc áo ngủ đứng bên cạnh. Quả thật từ hôm động phòng đến nay Diệp Linh và Khuất Dĩ Phong một lần cũng chưa từng va chạm lần hai. Công tác của anh ta liên tiếp cướp đi lực chú ý với những chuyện này. Nhưng nàng hơn ai hết cũng hiểu rõ một điều rằng, cái gì vốn dĩ theo quy luật tự nhiên rồi cũng sẽ tới thôi. Gạt bỏ cái tôi mới là thứ duy nhất giúp nàng không bị nuốt chửng trong thất bại.

Do dự nhanh chóng bị rút đi không còn một mảnh, Diệp Linh đem đầu tựa vào người Khuất Dĩ Phong, miệng đột nhiên hé mở.

"Vậy hôm nay anh thức cùng em sao?"

Khuất Dĩ Phong vươn tay luồn qua đùi Diệp Linh bế nàng lên, môi nhếch lên ái muội.

"Nếu đó là mệnh lệnh."

Đa số đàn ông, cuối cùng chỉ là loại sinh vật sống bằng thân dưới không hơn không kém. Diệp Linh luôn luôn hoàn thành việc mình nên làm một cách gọn gàng đến không thể chê trách. Tâm sớm đã không thể vực dậy, vậy thể xác có tính là chi? Phản kháng rốt cuộc chỉ là hành động dư thừa của kẻ ngu ngốc mà thôi.

----

Khuất Lạc Giang bị đồng hồ báo thức lay tỉnh. Vốn dĩ giấc ngủ cũng không tròn trịa, làm cho đầu nàng đều muốn đau. Đừng nói đến hôm qua phải phẫu thuật giành lại sự sống cho bệnh nhân bị tai nạn nghiêm trọng, chỉ cần nhớ đến buổi sáng khi hai người cùng trong không gian chật hẹp cũng đủ làm cho nàng vô lực.

Khuất Lạc Giang đứng dậy khỏi bàn làm việc kiêm chỗ nghỉ ngơi cả đêm qua, nàng uể oải vươn người. Cũng may vì thân phận là Khuất gia tiểu thư nên phòng làm việc của nàng đều được trang bị đầy đủ các thứ tốt nhất,bao gồm cả phòng tắm.

Hảo hảo tắm rửa qua, Khuất Lạc Giang lấy bộ đồ trong ngăn tủ mặc vào. Vẫn là jeans tối màu và áo hoodie oversized, quần áo ưa chuộng của vị tiểu thư cổ quái.

Lại nhìn đến chiếc giường nhỏ nằm gọn ở gian trong, Khuất Lạc Giang nhịn không được lười biếng, vừa ngủ dậy lại muốn nằm nghỉ. Con gấu Pooh giấu kĩ dưới gầm giường cũng bị nàng lôi ra làm gối ôm không biết thương hoa tiếc ngọc.

Khuất Lạc Giang thật sự mệt muốn chết, nằm trên giường cũng cảm thấy không muốn dậy nữa. Nàng chưa từng cảm thấy mất sức như thế kể từ khi sinh ra, bất kể là học hành hay làm việc. Vậy mà chỉ một buổi sáng cùng Diệp Linh lại hành nàng ra nông nỗi này, Khuất Lạc Giang tự hỏi có phải một khi gần gũi nhiều hơn, nàng sẽ chết sớm vì kiệt sức không?

"Gấu, ta có cảm giác rất đặc biệt về nàng ta, ngươi nói xem ta có thích nàng không?"

Có!

Lăn qua lăn lại vươn người, Khuất Lạc Giang lại nhăn mũi gào lên.

"Ngươi nhất định nói dối phải không?"

Không!

Nàng khổ sở ôm đầu kêu rên. Nàng cơ bản chưa từng biết cái gì là ái tình, càng không hề quan tâm đến loại tình cảm dư thừa đó. Thế nhưng cái gì tới nó đều tới, vả lại đa phần vô cùng không đúng lúc vào thời điểm con người khó tiếp nhận.

"Ta khó chịu quá gấu à..."

Vểnh môi than thở với chính mình, Khuất Lạc Giang vô cùng bất mãn với tâm tình loạn thời ngay lúc này. Tựa như một cái van vẳn mở, mọi thứ cứ liên tục tuôn chảy không có biện pháp ngăn lại.

Lái xe trở về ổ ấm của mình, Khuất Lạc Giang chỉ muốn an tâm ngủ một chút thôi. Bị quấy nhiễu mấy ngày nay khiến hai bọng mắt cũng muốn sưng to thâm quầng, thật vô cùng xấu xí.

Thời điểm bước lên lầu, tầm mắt Khuất Lạc Giang liền bị bóng lưng yêu kiều không lẫn vào đâu được của người kia hấp dẫn. Thì thầm tràn ra đầu môi, nàng khẽ gọi tên Diệp Linh, thanh âm nhỏ đến mức gần như chỉ là tiếng giải phóng trong tâm trí.

"Diệp Linh?"

Nhưng nơi nàng ta đi vào lại không phải nơi nào khác mà chính là thư phòng của ba nàng...

P/s: Con mẹ Diệp Linh này nhờn với An rồi 😬😬😬😬😬 mua cho giấy vẽ, vẽ mặt bồ cho đã rồi đem xé. Phí của gì đâu hông á =))))))

Còn thím Giang lộ hàng tánh trẻ con nha =))))) lớn già đầu sắp có vợ còn chơi gấu bôngggggg!!!!!!!

Khuất Dĩ Phong nghĩ Diệp Linh ngây thơ, cuối cùng tắt thở vì gái đó con yêu =))))))))) 😳😳😳😳

Nhớ cmt và vote ủng hộ An nhé các bạn! Càng cmt An càng cao hứng viết tốt, càng vote An càng post không ngừng ahihi [chuyên mục câu readers]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top