Chương 7. Lý trí em không biết chị là ai....




  Chương 7. Lý trí em không biết chị là ai, nhưng trái tim em nhận ra chị

Vì dự án hợp tác lần này với tập đoàn L.A, Dương Anh bận suốt bốn tháng liền. Hôm nay nàng tranh thủ ghé về phòng cũ một chút. Trở về với không gian có chị. Nơi đây, lưu giữ từng đoạn ký ức ngọt ngào bên chị. 3 năm trời đều ở trong vòng tay chị, nên rời đi lâu như vậy, Dương Anh rất tưởng niệm.

Như thường lệ, nàng bắt đầu lau dọn những vật dụng của chị. Nhưng... nàng phát hiện có gì đó không đúng. Khung ảnh trên bàn, vị trí sai lệch. Trí nhớ của Dương Anh vô cùng tốt. Lại là chuyện nàng để tâm như vậy. Nàng có ý muốn tìm chủ nhà để hỏi, chắc chắn có ai đó đã vào căn phòng này. Nhưng... người có được chìa khóa phòng, ngoài nàng và chị, còn có thể là ai khác?

Nàng bình tĩnh lại và suy luận: người đó đi vào đây một cách lén lút, dĩ nhiên xóa mọi dấu vết, chắc cũng đã mua chuộc chủ nhà, hỏi dĩ nhiên là vô ích. Giống như cái lần nàng tỉnh lại trong khách sạn, mọi thứ hoàn hảo, không thể điểu tra.

Là ai chứ? Ngăn tủ của Lê Nguyên có dấu hiệu từng bị mở ra. Có phải lúc còn sống, chị lưu trữ một tài liệu bí mật nào đó không? Người kia vào đây là để tìm kiếm vật gì đó? Nhưng Dương Anh nghĩ lại, Lê Nguyên nhà mình là nhà báo phụ trách mảng xã hội, sao có thể lưu trữ tài liệu mật gì. Nàng cũng lậm truyện trinh thám nặng quá rồi.

....Là album ảnh của chị và nàng. Dấu hiệu bị người động vào.
Người đó vào căn phòng này, mở hộc tủ của chị, để xem quyển album này? Dương Anh mở xem lại từ đầu đến cuối, lòng lại đau nhói, 3 năm trời biết bao kỷ niệm, biết bao yêu thương....Chân chính hạnh phúc của nàng, đó là ở bên cạnh chị.

Trong lúc cất album vào lại, Dương Anh nhìn thấy chiếc điện thoại ngày xưa mình dùng. Vì là điện thoại cặp với chị, nên khi chị mất, nàng cũng đem điện thoại cất đi như một kỷ niệm.

Nàng vô tình lại mở điện thoại lên. Màn hình lóe sáng.
.....Có gì đó không đúng. Hình nền này... là điện thoại của chị.

Năm đó chị gặp nạn, không tìm thấy điện thoại bên người chị. Vật dụng nàng nhận được sau đó, chỉ là một cây đàn gỗ nâu bị hỏng nặng không thể phục hồi, bóp tiền của chị và vài thứ linh tinh khác, nhưng tuyệt nhiên không có điện thoại. Chị rõ ràng có mang theo lúc đi Đà Lạt.

Tại sao....bây giờ chiếc điện thoại đó lại nằm đây? Dương Anh hoảng hốt mở một ngăn tủ khác đem điện thoại mình xài ngày trước ra. Hai chiếc điện thoại màu trắng giống hệt nhau.

Dương Anh rùng mình. Nàng hoảng loạn nghĩ: cục cưng à, em thừa nhận em yêu chị, vĩnh viễn yêu chị, nhưng chị... không cần dọa em như vậy chứ? Em thích gặp chị trong giấc mơ hơn...vậy nên...cục cưng nhà em ngoan, chị lại về gặp em trong giấc mơ đi nhe. Đừng ở trong phòng mà hù bảo bối của chị như thế này nữa. Em thật sự là sợ chết khiếp.

Ngay sau đó, Dương Anh phát hiện có điểm bất thường.
Những tin nhắn trong điện thoại...là tin nhắn nàng hồi âm cho chị, sau một hôm chị gặp nạn.
Đã được đọc rồi.
...............
Dương Anh thấy đầu óc choáng váng. Chị.... có phải là chị đọc hay không? Nhưng đêm đó gặp nạn, cảnh sát kết luận toàn bộ hành khách chết ngay lúc đó rồi, sao chị có thể đọc được tin nhắn mà nàng gửi vào sáng hôm sau được chứ?

Nghi hoặc không thể giải đáp, Dương Anh loay hoay trong phòng cả buổi, nàng thấy màn đêm đang dần buông xuống, cảm giác sợ hãi càng tăng. Nàng có nên... bỏ chạy khỏi căn phòng này? Nhưng...chị là người yêu của nàng mà. Sao nàng... có thể sợ chị được. Chị nếu xuất hiện, chắc chắn sẽ yêu thương nàng thôi, không có gì xảy ra, chị không làm gì bất lợi cho nàng, chị rất cưng chiều nàng. Phải, không sợ. Nàng không sợ chị.

Cốc cốc.....

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, suýt nữa là gõ mất luôn hồn vía của Dương Anh. Là....ai? Bà chủ nhà?
Dương Anh run run mở cửa. Tim nàng như ngừng đập khi thấy người đứng trước mặt mình.

-    Chị...chị .... – Dương Anh thấy mắt mình nhòe đi.
-    Giám đốc Dương, em bình tĩnh, là tôi – Phương Nguyên liền đỡ lấy cơ thể sắp ngã của Dương Anh – Không phải sợ, yên tâm, là tôi.

Hôm trước đến đây, Phương Nguyên trong lúc xem lại album cũ, trong lúc vội vã cất vào lại, đã để quên luôn điện thoại trong đó. Về công ty chị mới nhận ra. Dù 3 năm qua không sử dụng để gọi cho ai, nhưng chị vẫn luôn nạp thêm tiền để bảo lưu số. Trong chiếc điện thoại ấy là tất cả tin nhắn yêu thương giữa chị và nàng suốt 3 năm trời yêu nhau.

Chị không ngờ hôm nay nàng lại đến đây, nếu như vậy, chắc nàng đã nhìn thấy chiếc điện thoại đó rồi.

Phương Nguyên nhớ lại lúc chị trọng sinh, tỉnh dậy với điện thoại của mình ở kiếp trước, chị cũng rất đau đầu và khó hiểu. Rõ ràng lúc gặp nạn, điện thoại bị một vết nứt chạy dài từ trên xuống, giờ lại hoàn toàn lành lặn như mới.

-    Chị... chị là ai? – Dương Anh gương mặt trắng bệch, nàng thật sự thở không nổi nữa.
-    Tôi là Phương Nguyên, em bình tĩnh, hít thở vào – Phương Nguyên nới lỏng vòng tay và xoa trên lưng Dương Anh. Được bàn tay ấm áp ấy xoa dịu, Dương Anh dần bình tĩnh.
-    Chị.... sao chị biết em ở đây? – Nàng lắp bắp hỏi.
-    Tôi....tôi theo dõi em...

-  .......- Tại sao ?
-    Vì tôi quan tâm em, tôi thấy mấy hôm nay em không được khỏe, tôi theo phía sau là vì lo lắng cho em.

Lời giải thích của Phương Nguyên đầy sơ hở, nhưng lúc này, Dương Anh thật sự không còn đủ sáng suốt để phân tích nữa. Dù sao, sự xuất hiện của Phương Nguyên vào thời điểm này như một cọng rơm cứu mạng.

-    Chúng ta đi ăn tối rồi nói chuyện tiếp được không?  – Phương Nguyên chuyển đề tài.
-    Vâng.... , ta đi liền đi.- Dương Anh vội tắt cầu dao, khóa cửa phòng, nhưng tay nàng run run nên khóa mấy lần không xong.
-    Để tôi giúp em – Phương Nguyên với tay bóp ổ khóa rồi rút chìa khóa ra, động tác thuần thục như đây là ổ khóa nhà mình.

***
Được mệnh danh là "Nhà hàng trên mây", EON Restaurant tại tầng 51 của tòa nhà Bitexco là nơi hoàn hảo để ngắm toàn cảnh thành phố.

Khi Dương Anh bước vào, nàng rất ngạc nhiên khi thấy Phương tổng chọn đúng ngay vị trí mà nàng và Lê Nguyên hay ngồi khi xưa. Một góc nhìn ngay khung cửa kính hướng thẳng ra sông Sài Gòn, đây là vị trí tuyệt vời để ngắm nhìn thành phố Sài Gòn về đêm, những ánh điện lung linh đầy sắc màu trên các con đường, những tòa nhà lên đèn rực rỡ. Phía ven cầu Sài Gòn, tựa hồ như một dải lụa lấp lánh kim cương, những tòa nhà tỏa ánh hòa quang nhấp nhô cùng sóng nước, tạo nên những điểm nhấn đẹp đẽ mà không nơi nào có được.

Không gian âm nhạc deep house huyền bí càng làm cho Dương Anh như rơi vào cõi mộng. Người ngồi đối diện nàng, chị là ai?

-    Em ăn gì, giám đốc Dương – Phương Nguyên nhìn vào menu – Như mọi khi nhé? Cơm xào hải sản, thịt bò xào đậu rồng, canh gà nấu bông cải xanh...
Dương Anh ngẩn người nhìn Phương Nguyên gọi món. Như mọi khi? Nàng với Phương tổng thường đến đây dùng bữa hay sao?

Toàn những món nàng thích, nhưng Dương Anh nuốt không vô. Ở trong lòng nàng có gì đó nghèn nghẹn. Nàng cố gắng ăn một ít để không thất lễ. Mà ngồi đối diện nàng, Phương tổng kia cũng không ăn gì. Chị cũng không ngắm cảnh đẹp ngoài khung cửa. Ánh mắt chị chưa bao giờ rời khỏi nàng.

-    Phương tổng, xem ra chị biết mọi thứ về em. Còn em, em không biết gì về chị, thậm chí em còn không biết chị là ai. – Dương Anh nói và nhìn sâu vào mắt Phương Nguyên.
-    Chị là ai, không phải em vừa mới gọi tên chị hay sao?
-    Em không biết... càng tiếp xúc chị,  càng thân thiết chị, em càng không biết chị là ai.   Chị đột nhiên xuất hiện và đối tốt với em như vậy, làm cho em phải giật mình. Em cảm thấy là chúng ta đã quen biết rất lâu rồi. Nhưng nhân sinh 21 năm qua của em, em khẳng định là em trước đây chưa từng gặp chị.
-    Ồ, vậy em thử uống một chút rượu này xem? Có thể khi uống say, em tự nhiên sẽ nhớ ra. Như vậy sáng mai, chị không cần phải thay ga trải giường mới nữa.

Người bồi rót một ly rượu đỏ cho Dương Anh. Nàng chưa uống nhưng mặt cũng đỏ bừng rồi. Thì ra... ngày hôm ấy...Nhưng mà, vì sao lại trùng hợp đến như vậy. Hai người uống say và xảy ra chuyện tình một đêm trong truyền thuyết ư? Chị vì như vậy mới để ý đến nàng. Chị vì như vậy mới đối xử tốt với nàng. Chị âm thầm mua hơn 50% cổ phần công ty Hoàng Kim, lại cho người đưa những tin tức có lợi cho Hoàng Kim, mục đích chỉ là nâng giá trị cho công ty nàng. Chị lại mang đến cho nàng một hợp đồng tốt đến như vậy. Chị quan tâm và làm mọi thứ vì nàng... chỉ vì chuyện ngày hôm ấy hay sao? Vì lần đầu tiên, chị trao cho nàng. Chị là thật lòng yêu thích nàng?

Một người sống nghiêm cẩn như chị, lại dễ dàng trao tất cả cho nàng hay sao?

Tất cả hình ảnh đêm hôm ấy, chầm chậm chầm chậm ùa về. Trí nhớ của Dương Anh giờ đây tốt đến không ngờ: đêm ấy nàng gần như là cưỡng đoạt chị. Nàng hiểu lầm chị là Lê Nguyên, cho nên mới cuồng nhiệt đến như vậy. Nàng nhớ khi nàng đi vào chị, chị nhíu mày rất thống khổ, có phải là rất đau không? Nàng thật là muốn chị đến 7,8 lần...Càng nghĩ Dương Anh càng loạn, nàng chỉ muốn chui xuống đất trốn ngay lập tức. Tiếc thay, đây là tầng 51, không có chỗ chui. Nàng uống liền mấy ly rượu đỏ, đầu cúi gầm không dám ngẩng mặt nhìn Phương tổng.

Tất cả biểu hiện của nàng, Phương Nguyên thu vào đáy mắt. Lâu rồi không thấy bảo bối nhà chị e thẹn đến như vậy. Thật đáng yêu. Chị mà có khả năng dịch chuyển không gian, liền đem nàng lăn giường.

Tửu lượng kém, nên sau khi uống đến ly thứ 5,6 gì đó, Dương Anh đã thấy đầu váng mắt hoa. Nàng ước gì được ngủ một giấc, không phiền muộn, không âu lo. Sáng dậy lại nhìn thấy người mình yêu mến ở trong lòng. Rồi tất cả chỉ là một cơn ác mộng thật dài của nàng, chị vẫn bên cạnh, chưa bao giờ rời đi. Và rồi, Dương Anh ngủ thật. Nàng cảm giác được ai đó ân cần ôm vào lòng, noãn hương ấm áp khiến nàng không muốn tỉnh dậy nữa.

Phương Nguyên không biết mình lấy sức lực ở đâu ra để lần thứ hai, ẵm bảo bối vào thang máy, lên xe và về nhà. Chắc là sức lực ở cả hai kiếp đều đem ra dùng hết luôn rồi. Nàng thấp hơn chị một chút, nhưng lại nặng cân hơn chị. Có điều, khi say nàng rất ngoan. Nàng vùi đầu vào lòng chị và ngủ say như một cô mèo nhỏ.

Dương Anh trong vô thức thấy mình được đặt lên giường êm nệm ấm. Rồi có một đôi tay quen thuộc đang mát-xa da đầu và hai bên thái dương cho nàng, cảm giác rất dễ chịu và thoải mái. Tiếp theo, có người đút cho nàng từng muỗng trà gừng, có vị mật ong ngọt ngào ấm áp, khiến nàng dần tỉnh táo.

Khi Dương Anh mở mắt ra, nàng lờ mờ nhìn thấy Phương Nguyên mặc áo choàng tắm, đang ngồi sấy tóc trước gương. Chị có mái tóc suôn dài thẳng mượt đến ngang lưng, sợi tóc mềm, sờ vào cảm giác rất thích.

Nàng vừa nghĩ vậy thì đã thấy chân mình đi đến bên chị. Nàng từ phía sau ôm lấy chị, tay vuốt lên những sợi tóc mềm. Hơi thở của nàng phả vào gáy chị nóng hổi.

-    Ngoan, Tiểu Anh, tóc chị còn ướt – Phương Nguyên nói nhưng không có ý rời khỏi vòng tay của người phía sau.
-    Chị là ai mà gọi em là Tiểu Anh? – Nàng cầm một lọn tóc của chị thoải mái ngửi, đôi mắt lim dim – Em thích hương dầu gội này, thơm dịu nhẹ và quyến rũ, như hương vị của chị.
-    Em thật không biết chị là ai sao? – Phương Nguyên đặt máy sấy tóc xuống bàn, chị cầm lấy bàn tay Dương Anh và áp lên gương mặt mình – Nhưng lại biết hương vị của chị?
-    Lý trí em không biết chị là ai - Dương Anh khẽ miết những ngón tay lên bờ môi của Phương Nguyên – Nhưng trái tim em nhận ra chị.

Vậy thì, đêm nay....chúng ta hãy để trái tim mình dẫn dắt. Đừng quan tâm bản thân mình là ai nữa, đó là việc của lý trí.

Đèn ngủ được tắt đi, bóng tối bao trùm. Mắt không thể nhìn thấy đối phương, nhưng cơ thể lại tìm thấy nhau. Thoát khỏi sự ràng buột của áo quần, tinh khiết và tự nhiên, hai cơ thể nóng rực ngay lập tức quấn lấy nhau, lưỡi nàng chui vào khoang miệng ướt át của chị và nhẹ nhàng ma sát, rồi môi nàng run run hôn lên khắp cơ thể chị, khác với đêm trước say mềm, lần này nàng hoàn toàn thanh tỉnh để nhận ra, hương vị của chị ngọt ngào đến vậy. Khi ngón tay nàng đi vào vùng ấm áp đó, chị liền siết chặt lấy nàng.

-    Ngoan, chị thả lỏng....em không cử động được – Dương Anh thì thầm và đưa chiếc lưỡi nóng rực liếm lên vành tai Phương Nguyên.
-    Tiểu Anh, em đợi một chút... – Phương Nguyên căng thẳng nói.
-    Không có việc gì, chị thả lỏng... em sẽ không làm chị đau, đừng sợ...- Dương Anh liền đưa ngón tay vào sâu hơn. Nàng chạm đến một phím mềm mại bên trong.

Ngón tay Dương Anh ra vào nhịp nhàng, dòng suối nhỏ từng giọt, từng giọt chảy xuống ga giường trắng muốt. Lông mày Phương Nguyên dần giãn ra, người chị cũng trở nên mềm mại, không còn căng thẳng nữa. Chị thở dốc, hàng mi dài khẽ rung, đôi mắt xinh đẹp nhắm hờ thỏa mãn. Chị vòng tay kéo nàng gần hơn nữa và hôn khắp gương mặt nàng.

Chân của nàng trơn nhẵn cọ vào chân chị, chị nhận ra nơi đó của nàng ướt đẫm. Đợi sau khi nàng lấy ngón tay ra, chị liền vùng dậy đặt nàng ở dưới thân. Rồi chị với tay bật sáng đèn giường. Ánh mắt nàng tròn xoe ngạc nhiên nhìn chị.

Chị nhẹ nhàng vùi đầu vào giữa hai chân nàng, khẽ đưa đầu lưỡi liếm láp nơi đó, như một cô mèo nhỏ đang liếm từng giọt sữa. Chị bắt đầu nghe tiếng nàng rên rỉ nhẹ.
Nàng kéo chị lên và ôm hôn chị nồng nhiệt. Ngón tay chị đặt nơi đó của nàng, lúng túng không biết làm sao. Chị thật sự... sợ làm nàng đau.

-    Hay để chị tiếp tục xuống.... chị sợ làm em đau – Phương Nguyên ngượng ngùng nói.
-    Ngoan, để em giúp chị -
Như dĩ vãng, Dương Anh lại cầm tay của Phương Nguyên và dắt chị đi vào. Nàng cảm thấy chị căng thẳng đến mức ra một lưng mồ hôi.
-    Đừng sợ... Chị cử động đi, như lúc chị đàn... phải, như vậy đấy....

Phương Nguyên lo lắng đến mức muốn bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng nhìn thấy Dương Anh đôi mắt lim dim thỏa mãn, chị liền cố gắng hoạt động trong đầm nước ấy thêm một lúc.

Nằm trên thật là mệt nhọc. Phương Nguyên vừa ở trên chưa đầy 5 phút đã cảm thấy mệt chưa từng thấy, vậy mà sao Tiểu Anh có thể nằm trên cả đêm mà vẫn sức lực dồi dào? Có liên quan đến tuổi tác không nhỉ, dù sao mình cũng hơn em ấy 7 tuổi.

Phương Nguyên cảm thấy hơi buồn ngủ, chị ngã đầu vào vai Dương Anh. Em ấy liền trở mình đặt chị ở dưới thân.
Đúng là tuổi trẻ tài cao.
Mà đêm nay cũng sẽ qua nhanh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top