CHƯƠNG 6: Cuộc đời này điều may mắn nhất là gặp được em
Kiếp trước, Lê Nguyên quen biết Dương Anh trong một chuyến công tác ở Gia Lai. Chị đến để viết phóng sự về một nhóm thiện nguyện trẻ tuổi với những thành tích nổi bật, và Dương Anh là Trưởng nhóm ở đây. Cô gái trẻ chỉ mới 17,18 tuổi, ánh mắt to tròn và nụ cười tỏa nắng, em có mái tóc xoăn nhẹ xõa ngang lưng, làn da trắng nõn, rất khác biệt với những người dân nơi đây.
Sau này mới biết, Dương Anh vốn là gốc Sài Gòn, sau khi ba mẹ ly dị, nàng theo mẹ về quê ngoại ở Gia Lai. Dương Anh sáng lập ra nhóm thiện nguyện này để giúp đỡ những trẻ em mồ côi cơ nhỡ, các mạnh thường quân trong nhóm đều là những doanh nhân nổi tiếng tại Gia Lai. Lê Nguyên thật tò mò không biết cô gái trẻ ấy làm thế nào để thuyết phục được những doanh nhân kia tham gia vào nhóm? Sau một thời gian, chị cũng nhận ra đáp án. Dương Anh tâm sáng như ngọc, nàng dùng trái tim mình để gieo những ngọt lành cho đời, chẳng trách sao những anh, chị lớn tuổi hơn luôn tin tưởng và hỗ trợ hết mình cho nàng. Nàng tỏa ra một trường năng lượng kỳ diệu thu hút mọi người đến quanh mình. Và chị cũng là một trong những người nguyện ý rơi vào trường hấp dẫn của nàng.
Ngày ấy, chị cùng nàng ngồi trên quán cà phê Biển Hồ Xanh, cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp mà thiên nhiên đã hào phóng ban tặng cho phố núi Pleiku. Từ góc nhìn này có thể nhìn trọn vẹn cảnh đẹp Biển Hồ - một hồ nước ngọt tự nhiên nằm lơ lửng giữa cao nguyên, rộng mênh mông và sâu không thấy đáy. Một thắng cảnh tuyệt vời, xung quanh là núi non trùng điệp xen lẫn những thảm rừng đa sinh thái. Những con dốc chập chùng uốn quanh Biển Hồ, khói bếp từ những căn nhà tranh quyện cùng sương mù lãng đãng, tất cả như một bức tranh sơn thủy hữu tình, làm xao xuyến lòng người. Cảnh sắc bình dị chân thật như chính tâm hồn người dân Pleiku. Như chính tâm hồn em, người con gái đã đi vào lòng chị, nồng nàn và mê ly như hương vị cà phê Biển Hồ Xanh, vị đắng vị ngọt khắc sâu vào tâm khảm.
- Em thấy chị đi ăn uống ở đâu cũng có hình ảnh và lời bình. Chị thấy quán này ok không?
- Chị thích không gian nơi đây, sang trọng xen lẫn nét dân dã, riêng biệt nhưng ấm áp. Cà phê hương vị đậm đà, có chút vị thảo mộc, rất tinh khiết, chỉ tiếc là chị không uống được đắng như vậy, nên không thể thưởng thức trọn vẹn, thật có lỗi.
- Vậy thì chị nên thêm đường vào – Dương Anh liền bỏ 2 viên đường vào tách cà phê của Lê Nguyên. – Yên tâm, vị sẽ không mất đi, mà càng thêm nồng nàn.
Lê Nguyên chậm rãi uống một ngụm cà phê rồi gật đầu.
- Em nói đúng, rất nồng nàn.
- Chị sẽ bất ngờ khi biết, quy trình chế biến cà phê loại này rất công phu: chỉ có 3% số hạt cà phê ở Gia Lai được đóng gói nhãn hiệu này, hạt cà phê được tuyển chọn kĩ lưỡng, được rang thủ công, rang lâu hơn thông thường một chút để tạo ra nhiều hương vị, sau đó được pha với một chút thảo mộc, để tạo ra hương vị tươi và tinh khiết. Không có bán bên ngoài đâu, chỉ có tại quán này. Đó là bí quyết riêng của quán.
- Một hành trình dài như vậy để tạo nên một cốc cà phê, thật ấn tượng. Mà sao em biết rành như vậy?
- Ngoại của em... chính là người đã tạo nên nhãn hiệu cà phê này, truyền đến đời mẹ em....
- Sau này mẹ em sẽ truyền cho em phải không?
- Em rất quý công việc này, nhưng lý tưởng của em, đó là kinh doanh. Em muốn trở thành một doanh nhân, kiếm nhiều tiền, như vậy sau này những dự án từ thiện có thể chủ động thực hiện, không phải chờ sự giúp đỡ của mạnh thường quân nữa.
Đời này có thể gặp được người con gái tốt như em, thật sự là điều may mắn của chị. Nếu một ngày chị có thể có được tình yêu của em, chị liền giữ chặt lấy, vĩnh viễn không buông tay.
Duyên phận là một sợ dây kỳ diệu.
Lê Nguyên vẫn nhớ mãi lần gặp sau đó giữa chị và nàng ở Sài Gòn.
"I Just Called To say I love you
I Just called to say how much I care, I do...."
(Anh chỉ muốn gọi cho em và nói anh yêu em
Anh chỉ muốn gọi và nói rằng anh quan tâm đến em rất nhiều"
Điện thoại reo lên điệu nhạc quen thuộc khi nàng gọi đến.
Bài "I Just Called To say I love you".
- Alo, chị nghe đây!
- Chị đang làm gì đó?
- Chị sắp vào ca chiều.
- Em đoán nhé, chị ở trong một căn phòng ở tầng 2, tòa nhà đài truyền hình thành phố đúng ko nè?
- Đúng rồi bé à, và chị đang nhớ đến em.
- Vậy chị có muốn gặp em không?
- Muốn chứ, chị tính khuya nay ngồi xe Phương Trang lên thăm em nè, chắc đi từ 2h để 12h trưa tới.
- Em hỏi là chị có muốn gặp em ngay bây giờ không?
- Rất muốn rất muốn, giá mà chị mọc cánh, chị liền bay đến bên em.
- Chị không cần ước, hãy xuống tầng dưới đi, sẽ có bất ngờ!!!
Trong khi Lê Nguyên đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, thì có điện thoại của bác bảo vệ, nói có người đến giao hoa cho chị. Chắc có nhầm lẫn gì ở đây, chị đặt hoa hồi nào đâu chứ.
Lê Nguyên nhận ra anh chàng giao hoa rõ ràng là nhân viên quán cà phê đối diện. Anh ta chuyển nghề bán hoa bao giờ vậy?
Bó hoa hồng được làm bằng giấy nhún, bó theo hình tròn dạng hoa cưới, cực kỳ xinh xắn. 30 đóa hồng có phải là tượng trưng cho thông điệp "Hãy tin vào duyên số" không?
Một mảnh giấy nhỏ được đặt rất tinh tế trong bó hoa hồng.
"Chị biết không? Thật ra rất đơn giản. Chỉ cần chị nói chị yêu em, em liền cưới chị làm vợ"
Lê Nguyên không biết phải giấu mặt mình vào đâu, nên liền cúi gầm mặt và đi nhanh ra cửa, không kịp xin nghỉ phép buổi chiều. Mà kệ đi, có nghỉ việc luôn cũng không sao. Điều chị muốn ngay bây giờ, đó là được nhìn thấy nàng, ngay lập tức.
Lê Nguyên chạy thật nhanh qua quán cà phê đối diện, nhưng Dương Anh không ở đó. Trên chiếc bàn ngay khung cửa , ly cà phê Trung nguyên nàng thường uống vẫn còn đầy. Nàng vừa đến và vừa đi. Cô bé này hôm nay lại muốn chơi trò trốn tìm với chị? Có gan viết mấy lời làm người khác đỏ cả mặt thế kia mà không có gan gặp ư?
Tin nhắn từ nàng
"Từ cửa chính, chị rẽ phải 15m, rồi rẽ phải 20m nữa, sẽ gặp em"
Lê Nguyên đi theo hướng dẫn thì đến một khách sạn nằm trong hẻm nhỏ gần đó, hướng ra phía bờ sông Sài Gòn. Chị vờ hỏi nhân viên lễ tân ở đó, nhỏ em gái tôi mới ở Gia Lai xuống chơi, cô bé có mái tóc xoăn đó, đang ở phòng nào. Quả thật nàng gây ấn tượng mạnh với bất kỳ ai nhìn thấy nàng. Đôi khi điều đó làm Lê Nguyên không vui lắm khi người này người kia cứ nhìn chằm chằm vào cục cưng nhà chị. Nhưng lúc này thì đó lại là lợi thế.
Phòng 201.
- Chị đến đây, mở cửa nào bé!
Lê Nguyên gõ cửa 3 hồi dài, đến mức đau cả tay, nhưng mãi không thấy Dương Anh mở cửa.
Sao kỳ vậy? Hay viết mấy lời kiểu thế này thế kia rồi giờ không dám gặp mặt chị?
Lê Nguyên cố gắng gõ cửa tiếp.
- Ngoan nào, đợi em chút xíu nha...em vừa tắm ra...
Chị hình dung ra nàng với mái tóc xoăn ướt sũng, cơ thể trắng nõn nà ẩn hiện dưới ánh đèn phòng mờ ảo. Tim Lê Nguyên đập càng lúc càng nhanh, cảm thấy tay mình ngứa ngáy. Chị thật muốn chạm vào nàng, chạm lên mái tóc nàng, chạm vào làn da nàng....Lê Nguyên gần như muốn phát điên lên.
5 phút trôi qua, nàng không có dấu hiệu mở cửa.
Hay là mình phá cửa vào? Lê Nguyên hình dung mấy cảnh trong phim hành động. Nghĩ là làm liền, chị chuẩn bị lấy đà.
Đột nhiên cửa bật mở.
Cô gái nhỏ của chị hiện ra. Nàng mặc một bộ đồ ngủ đô rê mon cực đáng yêu, mái tóc xoăn gợn nhẹ được xõa ngang lưng, càng làm tôn thêm vẻ đẹp thuần khiết, dịu dàng của nàng.
Khát khao mãnh liệt sau những ngày dài xa cách, Lê Nguyên lập tức ôm Dương Anh vào lòng, trái tim chị tìm nàng, môi chị tìm đến môi nàng, ngọt ngào trao thương nhớ.
Cả hai ngả người xuống giường, nồng nhiệt trong từng nụ hôn, từng hơi thở. Từ lúc nào, nàng đặt chị nằm ở dưới và nàng thành người dẫn dắt. Chị gần như nằm trong vòng tay nàng. Nàng khóa chặt môi chị và tay nàng dịu dàng xoa lên ngực chị, tay còn lại luồn vào tóc chị, đỡ ở phía sau gáy. Chị ghì chặt cổ nàng, và tay nàng bắt đầu từ ngực thăm dò xuống phía dưới.
- Đợi...em... cửa phòng còn chưa đóng hẳn – Lê Nguyên cố nói trong hơi thở gấp.
- Không sao đâu, chị mặc kệ đi...!
----
Năm đó Dương Anh thi đỗ ngành kinh tế trường đại học Gia Lai, nhưng nàng không nhập học mà quyết tâm đến Sài Gòn lập nghiệp. Nhưng dự tính của nàng không thành. Lúc vào Sài Gòn nàng rơi vào một tình yêu nồng nhiệt đến mức, mất đến 3 năm sau nàng mới có thể thực hiện những gì mình muốn.
Có lẽ là do Lê Nguyên có tính chiếm hữu rất cao. Bước vào tình yêu, chị dứt khoát không cho Dương Anh đi làm bất cứ công việc gì. Vì không muốn làm Lê Nguyên buồn, Dương Anh cũng rất nghe lời, trong những năm tháng đó, phần lớn thời gian nàng dành cho công tác từ thiện, nàng tiếp tục thành lập một nhóm thiện nguyện ở Sài Gòn để giúp đỡ những trẻ em mồ côi, cơ nhỡ. Sau này lập công ty Hoàng Kim rồi, nàng liền dùng 5% lợi nhuận công ty để hỗ trợ hàng tháng cho nhà trẻ Dioxin.
Ngày trước, khoảng thời gian bên nhau, nhiều lần nàng lén chị đi làm thêm, đều bị chị điều tra được. Nàng cũng lén chị để kinh doanh một vài lần, một lần nàng mở quán ăn vặt lề đường, lần khác lại mở bán quần áo online, rồi thêm một lần bán cây cảnh trong lọ....tuy nhiên lần nào cũng bị chị biết được nên không thể tiếp tục. Chị là như thế, chị bắt buột nàng lựa chọn, hoặc là chị hoặc là kinh doanh. Sao trên đời lại có người bắt người yêu mình chọn lựa kiểu như vậy.
Có một lần quá tức giận, nàng nói nàng chọn kinh doanh, chị liền phát điên lên đòi chia tay, rồi còn nói những lời rất nặng làm tổn thương nàng. Chị thậm chí còn đuổi nàng đi. Lần đó nàng đi thật, nàng lang thang giữa Sài Gòn giữa đêm khuya, không mang điện thoại, khiến chị một phen lo lắng. Chị tìm nàng về rồi lại khóc lóc năn nỉ, cầu xin nàng đừng rời khỏi chị, đừng chia tay chị (trong khi người chủ động nói chia tay là chị). Chị tỏ ra vô cùng ủy khuất, giống hệt cái người vừa làm tổn thương nàng khi nãy không phải chị. Nàng từng hoài nghi chị có phải mắc bệnh đa nhân cách hay không.
Nàng biết chị yêu thương và cưng chiều nàng đến mức nào. Nhưng nàng cũng không muốn cả đời này sống như một tình nhân được chị bao dưỡng. Nàng muốn kinh doanh, muốn lập công ty, muốn kiếm ra nhiều tiền để trở thành một chỗ dựa đáng tin cậy cho chị.
Rốt cuộc giờ đây, khi ước mơ của nàng gần như đã thành hiện thực, thì chị đã không còn trên đời nữa. Nàng đã mua được một căn nhà nhỏ, nhưng không có chị, căn nhà không một chút hơi ấm. Trở về hay không trở về, cũng như nhau.
---------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top