CHƯƠNG 5. Một chút ký ức ngày xưa
Đêm nay trời càng mưa gió lợi hại.
Ngồi trên chuyến xe sớm nhất từ Đà Lạt về Tp.HCM, Lê Nguyên hình dung ra gương mặt kinh ngạc và vui mừng của bảo bối nhà mình. Chị về sớm hơn dự định một ngày, lại mang theo nhiều quà mà nàng yêu thích, nhất định là nàng sẽ tha thứ cho lỗi lầm trước đây của chị. Hôm đó không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, mà chị lại nói ra những lời làm tổn thương nàng đến như vậy. Nàng muốn đứng ra thành lập công ty riêng, nhưng chị lại ngăn cản vì không muốn nàng làm kinh doanh. Thật sự là, chị xem nàng như báu vật quý giá nhất trên đời, không muốn nàng phải bước chân vào vòng xoáy danh lợi ấy để mà chịu khổ.
Nàng không hiểu ý chị, nàng cho rằng chị ích kỷ, chị chỉ muốn giam giữ nàng trong nhà giống như một sủng vật vậy. Lý tưởng của nàng, đó là kinh doanh, kiếm thật nhiều tiền, rồi cả hai sẽ mua được một căn nhà nhỏ đứng tên của hai đứa. Cuộc sống về già không phải lo toan, bên cạnh đó, cả hai có thể đi làm từ thiện khắp nơi. Như cuộc sống hiện tại, một mình chị đi làm, thu nhập cũng ổn định nhưng hai đứa không có tích lũy. Đến bao giờ mới có thể mua được nhà riêng, và lúc tuổi già phải làm sao đây. Nàng là muốn hướng đến cuộc sống lâu dài bên chị. Thế nhưng, quan điểm sống của chị, hình như là kiểu "binh tới tướng đỡ, nước đến đá ngăn", chuyện gì xảy ra rồi mới tính, không có dự trù cho sau này.
Một mặt muốn Dương Anh bất ngờ, nhưng mặt khác Lê Nguyên cũng muốn báo tin liền để em ấy được vui, nên chị quyết định gửi tin nhắn cho em ấy.
"....Tiểu Anh à, chị đang về với em đây. Hãy nhắm mắt lại, và chị liền ở bên cạnh em."
"....Một tuần công tác xa, chị đã biết lỗi rồi, em xem, chị mang về rất nhiều quà để chuộc tội nè..."
"...Sắp tới, chúng mình sẽ cùng gây dựng công ty, chị sẽ luôn ủng hộ em..."
"...Em là báu vật quý giá nhất của chị, em có biết không?....."
Ngồi trên xe, Lê Nguyên liên tục gửi những tin nhắn vô cùng ngọt ngào nhưng không thấy Tiểu Anh hồi âm. Chắc là do mất sóng nên nàng không nhận được tin rồi. Kệ, cứ nhắn liên tục, ngày mai hết nghẽn mạng, nàng liền nhận được cùng lúc một trăm tin, ngay sau đó chị liền xuất hiện với một bó hoa hồng rực rỡ trên tay, thử hỏi nàng cảm động đến dường nào. Chị hình dung ra khoảnh khắc gặp nàng vào ngày mai. Nàng xõa tung mái tóc xoăn quyến rũ ấy, đôi mắt to tròn sáng trong như ngọc nhìn về phía chị với nụ cười rạng rỡ. Rồi đôi tay nàng sẽ ôm lấy chị thật chặt.....
Tivi trong xe đột nhiên bị nhiễu, màn hình chạy sọc, không thể xem được. Lê Nguyên thoáng rùng mình, không biết có phải vì trong xe quá lạnh hay không? Cái lạnh lẽo bất thường đột nhiên bao trùm không khí. Lạnh đến chết đi được.
Lê Nguyên tựa đầu vào thành cửa sổ cố gắng chợp mắt. Ngoài trời tối đen, mưa gió, sấm chớp đì đùng, bóng tối như đang há miệng nuốt chửng chiếc xe vào bụng.
"Xe sắp vào đến khúc quanh nguy hiểm tại đèo Preen, đề nghị quý khách chú ý" – Giọng của Hướng dẫn viên trên xe vang lên.
Xe đột nhiên rung lắc dữ dội khiến Lê Nguyên bị ngã chúi về phía trước, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống đất, một đường nứt kéo dài từ trên xuống dưới, xuyên qua tấm ảnh nền chị và nàng chụp chung. Mọi người trong xe bắt đầu hoảng loạn và la hét.
Chiếc xe hoàn toàn mất phanh và đang thả dốc với tốc độ kinh hồn.
Phía trước, là vách núi.
======
Phương Nguyên giật mình tỉnh giấc giữa đêm, chị lại mơ thấy chuyện của kiếp trước. Có những khoảnh khắc chị thật sự không biết mình đang là ai. Ngày hôm đó khi tỉnh lại trên giường bệnh, nhìn thấy ngày tháng trên tường chỉ xê dịch một ngày, sau hôm gặp nạn. Bác sĩ nói chị vừa trải qua một cơn sốt cao 42 độ C. Ba của chị - Phương Tịnh – Chủ tịch tập đoàn L.A nhìn chị với ánh mắt đầy yêu thương. Hai mươi tám năm là Phương Nguyên, cũng với hai mươi tám năm là Lê Nguyên. Chị có cảm giác mình đã sống hết sáu mươi năm cuộc đời rồi, thật sự là như vậy.
Khi chị đi tìm Tiểu Anh, cảnh tượng trước mắt chị như trong một cuốn phim có kết thúc buồn: em ngồi đó nhìn người ta xúc từng mảng đất lấp đi hình bóng cuối cùng của người em thương nhất trên đời. Em không nháo, không gào thét, không phát điên. Chỉ thấy bờ vai em run thật lợi hại, em cố nghẹn nước mắt chảy ngược vào lòng, em muốn người yêu của mình thấy mình mạnh mẽ. Nhưng liền sau đó, khi mảng đất cuối cùng được lấp xong, em liền ngất lịm đi trong nước mắt. Sức chịu đựng của một con người là có giới hạn.
Chị cho người theo quan sát em mấy ngày sau, thì được báo tin, đã 2 ngày rồi chưa thấy em ra khỏi phòng. Chị lo lắng nên báo tin cho bà chủ nhà trọ đến gõ cửa phòng. Không như tưởng tượng của chị. Em ra mở cửa và nói với bà chủ trọ rằng: em đang bận vì vừa mở một công ty thời trang online trên mạng. 3 tháng nữa em sẽ dọn sang nơi ở mới, nhưng em muốn giữ lại căn phòng này, nên sau này em vẫn trả tiền trọ mỗi tháng, dù em có rời đi.
Một năm nay, chị nhiều lần trở về căn phòng đó. Tất cả đều lưu giữ hệt như trước lúc chị đi công tác ở Đà Lạt. Em chưa từng dời đổi bất cứ một vật gì, như chính trái tim em dành cho chị.
Chị muốn che chở cho em, muốn chăm sóc em, nhưng không muốn lộ diện, nên đã dùng một phương thức khác ở bên em: âm thầm ở phía sau em giải quyết thỏa đáng mọi khó khăn em gặp phải. Chị biết bằng tài năng và bản lĩnh hơn người của mình, em trước sau gì cũng sẽ vượt qua được, nhưng chị không muốn em lãng phí thời gian vào đó. Với lại, chị có đủ điều kiện để hỗ trợ em, nếu chị không làm gì, chẳng phải uổng phí trọng sinh một kiếp người?
===
Dự án hợp tác giữa tập đoàn L.A và công ty Hoàng Kim vừa bắt đầu. Theo kế hoạch, phía L.A sẽ phụ trách tổ chức toàn bộ sự kiện và cung cấp mọi chất liệu, còn phía Hoàng Kim phụ trách thiết kế, lần này là chương trình thời trang có quy mô toàn quốc được tổ chức ở Tp. HCM do L.A chủ trì. Chủ đề của chương trình là "Đỉnh cao của sức sáng tạo". Ngoài 2 tổ thiết kế của hai bên, còn quy tụ gần một trăm nhà thiết kế thời trang nổi tiếng khắp nước. Riêng hai tổ thiết kế chính của chương trình, gồm các chuyên gia hàng đầu sẽ cùng hợp tác làm việc tại Hoàng Kim.
Chỉ có một tháng để chuẩn bị cho sự kiện hoàng tráng này. Dự kiến chương trình sẽ phát sóng định kỳ hàng tuần trong 3 tháng liền trên đài truyền hình toàn quốc. Nếu tổ chức thành công, sự kiện này đem đến uy tín rất lớn cho cả hai bên, và tương lai các sự kiện thời trang quy mô lớn sẽ đều do hai công ty cùng phụ trách. Với tập đoàn L.A, họ từng làm nhiều dự án lớn tương đương. Nhưng với Hoàng Kim, tổ chức một show thiết kế thời trang đẳng cấp như vậy, quả là một thách thức, khi mà toàn bộ phần thiết kế đều do Dương Anh trực tiếp phụ trách.
- Xin lỗi Phương tổng, phòng của tôi quá chật nên không thể kê thêm bàn cho chị, chị cứ tùy ý ngồi ở bàn của tôi, hiện giờ tôi đều bận ở bên khâu thiết kế, cũng không về phòng nhiều. – Dương Anh nói trong khi pha một tách cà phê cho Phương Nguyên. Họ hợp tác cùng nhau đã một tuần nhưng đây là lần đầu chị đến phòng làm việc của nàng. Căn phòng chỉ tầm 15m vuông nhưng được thiết kế trang nhã, hài hòa với gam màu sáng. Mọi thứ đều sạch sẽ ngăn nắp, tạo cảm giác thoáng đãng. "Đúng là phong cách riêng của bảo bối nhà mình, rất độc đáo" – Phương Nguyên nghĩ thầm.
- Tôi quả thật mở rộng tầm mắt, chưa bao giờ tôi thấy cảnh giám đốc một công ty đích thân ngồi vẽ từng bản thiết kế, lại sửa rất kĩ càng từng bản vẽ của nhân viên mình. Nếu cứ như vậy, một ngày có bốn mươi tám tiếng cũng không đủ cho giám đốc Dương làm việc. – Phương Nguyên nói trong khi rất tự nhiên ngồi vào ghế giám đốc của Dương Anh. Ở vị trí này, chị liền nhìn thấy tấm ảnh trên bàn. Ảnh chụp chị và nàng cách đây ba năm, nàng đang ẵm một em bé tại cô nhi viện, nụ cười tỏa nắng.
- Tôi rất tâm huyết dự án này. Tôi cũng ước gì một ngày có bốn mươi tám tiếng, thật quá tốt còn gì.
Đưa ly cà phê Gia Lai nguyên chất cho Phương tổng, Dương Anh cũng nhìn vào khung ảnh. Thật sự, thật sự Phương tổng và Lê Nguyên của nàng giống nhau đến bảy, tám phần, từ lời ăn tiếng nói, đến chiều cao, vóc dáng. Nhất là nụ cười ấm áp thiện lương lay động lòng người. Tuy nhiên, so ra mà nói thì Phương tổng đẹp sắc sảo hơn, lông mi chị ấy dài, gương mặt thanh tú, sống mũi cao, chị ấy có nước da trắng do nhiều năm sống ở vùng khí hậu lạnh của nước ngoài. Đặc biệt ở vòng 1 thì hơn hẳn Lê Nguyên nhà nàng.
Nhớ lại khoảng thời gian ấy, Lê Nguyên đi viết báo suốt nên ăn uống thất thường, chị khá gầy, mỗi lần nàng vùi vào lòng chị, nàng vẫn hay trách chị rằng: chị không có tí thịt nào, ôm không có sướng gì hết. Chị không tăng cân, em liền đưa chị vào lãnh cung. Chị buồn cười đáp: nếu như vậy là em
đang phạt em, chứ không phải phạt chị. Mà cũng đúng, chị vốn là vạn năm thụ, mỗi lần làm yêu, nàng đều cầm tay chị dắt vào nhưng chị cứ tỏ ra khờ khạo. Học mãi mà chưa thành tài. Rất khác biệt khi chị học đàn: chị được mệnh danh là thiên tài cảm âm, trong nhóm không một ai qua được chị. Nàng luôn nghĩ ở trên đời này, không ai có thể cảm âm tốt bằng chị, nhưng khi nghe Phương tổng đàn, nàng phải rút lại nhận xét của mình. Nàng nghĩ: chẳng lẽ mấy thiên tài cảm âm đều có thói quen gảy và bật đàn giống nhau? Chị rất thuần thục cách bật dây đàn, khi chị đánh đàn những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt như đang biểu diễn ảo thuật, mềm mại uyển chuyển, tiếng đàn ngọt và sâu, có những trường đoạn chị vừa đàn vừa tạo tiếng trống trên thùng đàn. Một kỹ thuật rất khó ai học được, cũng là một thói quen riêng của chị: chị đánh điệu valse bằng cách dùng ngón cái vẩy 3 dây bass tạo ra tiếng "kịch", rồi ép xuống tạo thành nhịp "chát". Nhưng ngay cả điều này, Phương tổng cũng làm được.
- Giám đốc Dương, em còn đường viên không – Đột nhiên giọng của Phương Nguyên vang lên làm ngừng dòng hồi tưởng của Dương Anh.
- Xin lỗi, là do thói quen tôi hay uống cà phê bỏ ít đường.
- À, tôi lại thích để nhiều đường. Tôi thích những gì ngọt ngào. Mà cà phê Biển Hồ Xanh này hương vị rất nồng nàn, thêm đường chắc không sao đâu.
- Loại Cà phê này tôi mang từ quê nhà mình ở Gia Lai xuống, không được bán phổ biến trên thị trường, vậy mà Phương tổng vừa uống liền biết là hương vị Biển Hồ Xanh? – Dương Anh nói và đưa hộp đường cho Phương Nguyên.
- Tôi ít uống cà phê. Nhưng bạn tôi lại thích.
- ........Chị thích uống gì, để tôi nhờ Mai Loan chuẩn bị sẵn.
- Không sao, cà phê như này là được rồi...nhưng, giám đốc Dương, tôi có thể hỏi người trong ảnh là ai không?
Phương Nguyên chỉ vào chính mình trong khung ảnh và quan sát Dương Anh.
Ánh mắt Dương Anh đượm buồn làm không khí như ngưng đọng. Nàng miết những ngón tay lên khung ảnh.
- Chị ấy là người yêu của tôi. – Nàng đáp sau hồi lâu im lặng.
- .......- Hai người....đã chia tay? Xin lỗi, vì tôi thấy giám đốc Dương có vẻ rất tâm trạng.
- Không phải chia tay...chúng tôi...một năm trước, chị ấy đã mất rồi.- Dương Anh buồn bã nói tiếp, nàng quay lưng về phía Phương Nguyên để giấu đi hai dòng lệ đang trào ra không thể kiểm soát. Phía ngoài khung cửa kính, trời trong xanh và mây trắng xóa, cuộc đời đẹp như vậy, tại sao chị lại ra đi.
- Tôi xin lỗi, chuyện buồn như vậy, tôi không nên hỏi.
- Không sao, cũng đã lâu như vậy rồi.....
Phương tổng bước đến bên cạnh Dương Anh, chị cũng nhìn ra phía xa xăm, giọng của chị nhẹ như làn gió.
- Tôi cũng yêu một cô gái. Trường hợp của tôi, cũng giống như giám đốc Dương... chúng tôi cũng đã xa nhau rồi...
- Cô ấy cũng....?
- Không phải....thật ra thì, cô ấy xem tôi như đã chết.
- ....
Không gian như đông cứng lại, cả hai chìm vào im lặng trong một lúc lâu. Dương Anh cảm thấy mình đang xuất hiện ảo giác. Lý trí mạnh mẽ của nàng đang rơi vào hoảng loạn. Câu chuyện của nàng và Phương tổng, dường như có mối liên hệ vô cùng đặc biệt. Nàng vừa kể người yêu của mình đã chết. Phương tổng nói, người yêu của chị xem chị như đã chết. Rốt cuộc là, chuyện này bất thường ở chỗ nào. Chân của nàng như muốn ngã quỵ. Ngay lập tức, nàng rơi vào một vòng tay ấm áp quen thuộc. Đầu của nàng ngã vào bờ vai dịu dàng ấy. Phương tổng ân cần vuốt nhẹ tóc nàng, chị lo lắng hỏi:
- Em làm sao vậy, em thấy không khỏe chỗ nào, nói cho chị biết.
- Em cảm thấy hơi chóng mặt, có lẽ vì đêm qua mất ngủ...
Phương Nguyên đỡ Dương Anh ngồi xuống ghế. Chị đi rót cho nàng một ly nước ấm.
- Em không sao, ngồi nghỉ một chút là ổn. Làm phiền chị rồi, Phương tổng.
Từ giây phút đó, cả hai chuyển đổi xưng hô một cách vi diệu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top