Chương 4. Tôi muốn tình yêu chân thật...
Chương 4. Tôi muốn tình yêu chân thật của em, chứ không phải là sự hoài niệm của quá khứ
***
Vì sao vậy? Chị không còn yêu em nữa phải không? Vì sao lại quay lưng bỏ em đi, ngay cả trong giấc mơ hoang hoải đêm nay? Nếu chị không ở đó nữa, em biết tìm chị nơi đâu?
Xin đừng đi, em xin chị, kiếp này, trái tim em vĩnh viễn dành cho chị. Dù sống hay chết, em cũng nguyện một đời này, vĩnh viễn kẹt bên cạnh chị.
------
Dương Anh giật mình tỉnh dậy, nước mắt vẫn còn ướt đẫm trên mi. Nàng vừa có một giấc mơ vô cùng đau khổ. Chị đi và không trở về nữa. Chị đã hứa mà....Chị đã hứa nếu nàng muốn, chị liền sẽ ở cạnh bên, không bao giờ rời xa.
Gần đây, những giấc mơ thường đến và đi rất vội. Dương Anh không còn nhận ra gương mặt chị nữa. Có đôi khi, chị xuất hiện mờ ảo trong làn sương dày đặc. Nàng chỉ biết gọi tên chị, gọi đến khản đặc cả cổ, nhưng bóng chị ngày càng xa khuất, rồi chị chìm vào khoảng mờ tối vô tận phía xa xa.
====
............
Giấc mơ chập chờn lúc về sáng làm Dương Anh mệt nhoài. Đã một năm rồi, vẫn mãi là giấc mơ ấy, giấc mơ có chị, giấc mơ níu kéo những ngày tháng ngọt ngào trở về, giữ cho nàng biết mình đang còn sống. Mang tên của nắng ấm nhưng từ lâu rồi, bóng đêm mới là nơi đem lại cho nàng sự bình yên.
==
====
Đặt một bó hoa bách hợp màu trắng lên trước mộ Lê Nguyên, lòng Dương Anh như thắt lại. Từng kỷ niệm trong suốt 3 năm qua, từ lúc gặp gỡ chị cho đến khi mất đi chị vĩnh viễn, cứ xoay tròn trong đầu nàng. Chị gây ấn tượng với nàng không chỉ với tài nghệ đàn guitar điêu luyện, mà bởi tấm lòng thiện lương của chị. Chị nói, làm từ thiện là phải làm từ tâm. Công việc chính của chị là viết báo, nhưng chị dành rất nhiều thời gian cùng nhóm bạn của mình đi biểu diễn guitar tại các nhà trẻ mồ côi. Tụi trẻ rất mê tiếng đàn của chị. Chị đánh đàn mà như đang biểu diễn ảo thuật. Những ngón tay thon dài của chị chạm nhẹ lên dây đàn, vang lên giai điệu ngọt ngào, thắp lên niềm mơ ước. Từ giây phút ấy, nàng có cảm giác như mình trở thành fan hâm mộ của chị.
Những giọt nước mắt rơi không ngừng lên những đóa bách hợp trắng. Dương Anh cẩn thận lau sạch bụi trên di ảnh chị. Trong ảnh, gương mặt chị hiền lành nhìn nàng. Có một lần, chị nói: Tình yêu chị dành cho em nhiều đến mức nếu chết đi, chị vẫn yêu em.
Đứng ở góc khuất, nhìn thấy tấm lưng run lên vì đau khổ của Dương Anh mà lòng Phương Nguyên đau như cắt. Vẫn chưa đến thời điểm chị có thể lộ diện. Bảo bối à, chị hứa những nỗi đau mà hôm nay em phải chịu đựng, sau này chị liền bù đắp tất cả cho em. Đợi chị, tin tưởng chị.
.....
Lang thang trên đồi cả một buổi sáng, Dương Anh ghé xe vào một tiệm tạp hóa ven đường, mua hai thùng bánh kẹo. Định kỳ mỗi tuần nàng vẫn ghé cô nhi viện Dioxin vào chủ nhật, nhưng hôm nay là ngoại lệ.
Sợ tiếng xe làm ồn đến các bé giờ nghỉ trưa, nên Dương Anh đỗ ở một quãng khá xa. Nàng khệ nệ ôm hai thùng bánh kẹo ra thì phát hiện một chiếc Audi màu trắng đang đỗ cách đó không xa. Nghe nói Phương Tổng của tập đoàn L.A rất thích kiểu xe thanh lịch này. Lúc trước để chuẩn bị cho buổi đàm phán, Dương Anh cũng bỏ nhiều công sức tìm hiểu kĩ về Phương Tổng.
Vừa đến cửa cô nhi viện, Dương Anh như chết lặng khi nghe được tiếng đàn guitar quen thuộc. Là bài "Tình khúc vàng" sở trường của chị. Tiếng đàn trong vắt, êm dịu vang lên như đưa nàng vào cõi mộng. Là bạn chung nhóm với chị, hay là ai? Ai có thể gảy được tiếng đàn ngọt ngào và tràn đầy tình cảm y hệt như chị thế này?
Một bé con nhìn thấy Dương Anh, liền mừng rỡ chạy đến và kéo cô vào phòng lớn. Quang cảnh trong ấy, bọn trẻ ngồi xếp bằng ngoan ngoãn nghe đàn. Giữa phòng là một cô gái có mái tóc dài suôn mượt xõa ngang lưng, cô say mê lướt những ngón tay thon dài trên những phím đàn, hoàn toàn nhập tâm vào bản nhạc. Đó chính là cây đàn gỗ màu nâu sáng, hiệu Yamaha F310 mà Lê Nguyên ngày xưa hay sử dụng.
Lộp bộp.....
Hai thùng bánh kẹo trên tay Dương Anh rơi xuống đất. Những cây kẹo que xoay tròn, lăn khắp sàn nhà. Tiếng đàn liền ngưng bật và mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Dương Anh. Cô lúng túng nói xin lỗi và cúi xuống nhặt lại kẹo.
- Để tôi giúp em, giám đốc Dương – Một giọng nói dịu dàng vang bên tai.
Khi Dương Anh ngẩng lên, nàng bắt gặt ánh mắt hiền lành của chị đang nhìn mình. Thật giống....giống đến khiến nàng hoảng hốt. Chẳng phải là sáng hôm nay trên ngọn đồi kia, ánh mắt của chị trong di ảnh ...cũng nhìn nàng như vậy. Dương Anh bắt đầu cảm thấy thần kinh của mình không được bình thường.
Phương Nguyên nhanh chóng giúp Dương Anh nhặt toàn bộ kẹo que cho vào trong thùng. Sau khi cùng nàng phát hết số kẹo cho các em nhỏ, chị khẽ cầm tay nàng và đặt vào một que kẹo dâu.
- Đây là kẹo của tôi mang đến, hương vị đảm bảo em sẽ thích!
Dương Anh ngỡ ngàng nhìn que kẹo mút vị dâu hình trái tim trên tay mình. Một lần đi với Lê Nguyên đến cô nhi viện, chị đưa cho nàng que kẹo socola, nàng bảo không thích kẹo socola vì quá béo. Chị lại đặt vào tay nàng một que kẹo sữa, nàng nói không thích vì quá ngọt. Cuối cùng chị đặt vào tay nàng que kẹo dâu. Chị nói: kẹo này hương vị chua chua ngọt ngọt, đảm bảo em sẽ thích!
Không ổn rồi, Dương Anh nghĩ chuyện cấp thiết bây giờ là nàng phải đến thăm bác sĩ tâm lý ngay.
Buổi chiều, Phương Nguyên và Dương Anh cùng ngồi ở khu vườn nhỏ phía sau cô nhi viện. Những cây hoa sứ đang mùa nở hoa trắng muốt lặng lẽ tỏa hương thơm dịu ngọt.
- Tôi có thể mượn cây đàn của chị một lúc được không? – Ánh mắt Dương Anh vẫn dán chặt vào cây đàn gỗ nâu.
- Được, em tùy ý – Phương Nguyên khẽ cười và đưa đàn qua cho nàng.
Dương Anh vuốt nhẹ lên những phím đàn guitar. Nàng ôm cây đàn vào lòng như ôm một trân bảo. Nàng biết, chỉ là trùng hợp thôi, loại đàn tốt thế này, sẽ có rất nhiều người chọn. Phương Tổng có phong cách đàn giống chị Lê Nguyên, khả năng là họ học chung một thầy, việc này có thể giải thích được. Dù sao giáo sư Phong nổi tiếng như vậy, những người tầm sư phải có đến hàng ngàn.
Trùng hợp, tất cả chỉ là trùng hợp thôi. Trên đời này, người giống người còn có thể, thì chuyện gì là không thể.
Chị đã mất rồi...không phải là chính nàng đã vuốt lên đôi mắt nhắm nghiền của chị, chính nàng đã khóc đến tê tâm liệt phế vào ngày đưa tiễn chị, chính nàng đã ngất đi khi thấy cây đàn gỗ yêu quý của chị được chôn cùng chị, được ba tầng đất vùi lấp.
Có thật là cái chết sẽ kết thúc tất cả?
Tại sao trái tim nàng vẫn đau đớn như vậy. Tại sao nàng vẫn yêu thương chị đến như vậy. Có lẽ là trọn đời trọn kiếp này, nàng vĩnh viễn không thể ngừng yêu chị, bất kể là chị còn sống hay đã chết.
Những ngón tay của nàng chạm lên những phím đàn, làm bật lên giai điệu êm đềm mà sâu lắng, thật dịu dàng mà cũng thật mãnh liệt như lúc nàng chạm vào chị.
"Yêu người em yêu hơn chính em
Trao người bao nhiêu yêu thương ấy
Vậy mà sao người ra đi
Để lại em trong cơn mơ
Giật mình em hoang mang rồi em khóc".....
Ngồi bên cạnh, nhìn thấy người mình yêu thương nhất đang khóc, nhưng không thể nói một lời an ủi. Chỉ có thể bất lực cùng chịu chung nỗi đau khổ với em. Chị thật sự muốn nói cho em biết, chị chính là Lê Nguyên. Nếu có thể, chị liền bất chấp em có tin hay không, nói tất cả với em. Chị cũng bất chấp ngày sau như thế nào. Thế nhưng, nếu thượng đế người cho chị một cuộc sống mới, một thân phận mới, chị liền muốn có được tình yêu chân thật của em dành cho chị. Chị là muốn, em yêu chính chị là Phương Nguyên của hiện tại, chứ không phải em yêu chị bằng sự hoài niệm của quá khứ dành cho Lê Nguyên. Lê Nguyên, đã chết rồi.
Tiểu Anh à, vì sao giọng hát trong trẻo của em nay nhuốm màu ưu buồn đến như vậy? Vì sao nước mắt em cứ không ngừng rơi, thấm ướt những phím đàn. Vì sao em không thể quên đi những ký ức đau khổ đó, và một lần nữa bắt đầu lại với chị?
Chị có thể yêu em một lần nữa, còn em, em có thể không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top