Chương 1: Chị có phải một giấc mơ?
Giấc mơ đêm nay thật quá, thật đến mức làm em bật khóc. Em thấy mình được chạm vào chị, được vuốt từng sợi tóc mượt như nhung của chị, được miết những ngón tay mình lên làn da ấy, được quấn lấy bờ môi mềm, được quyện vào chiếc lưỡi ngọt ngào của chị. Như những ngày xưa. Trái tim em, trí óc em, linh hồn em như hòa vào chị làm một. Chúng ta dính chặt lấy nhau, không gì có thể tách rời. Chị nhẹ nhàng lướt những ngón tay mảnh khảnh trên lưng em, tựa chưa chị đang lướt trên những phím đàn.
- Đừng khóc, Tiểu Anh. Là chị đây...là chị đang ở bên em đây.....
Trong mơ hồ em nhận ra giọng nói dịu dàng của chị. Những ngón tay thon dài của chị đang lau nước mắt cho em. Rồi chị rải những nụ hôn ấm áp khắp gương mặt em. Chị cầm lấy tay em và đặt lên trái tim mình.
- Là chị đây, chị vẫn còn sống, chị vẫn luôn bên cạnh em. Em cảm nhận được không? Trái tim chị đang đập vì em. Trái tim này, vĩnh viễn dành cho em.
Em cảm nhận rất rõ nhịp tim của chị. Nhưng em cũng lờ mờ thấy có điểm gì đó không đúng. Ừ phải, hình như đôi bồng đảo trước ngực chị to hơn ngày xưa rất nhiều. Để cho chắc ăn, em liền dành hẳn một buổi để xoa nắn khối mềm mại ấy. Phải rồi, to hơn trước nhiều rồi. Chị giỏi, em phải thưởng chị mới được.
Em liền kéo chị sát lại và hôn lên môi chị. Bóng đêm cứ như nuốt chửng hai chúng ta vậy, sao chị không bật đèn ngủ lên? Em không nhìn thấy được gương mặt chị, gương mặt mà những ngày tháng qua em luôn mong nhớ, đến ngay cả trong giấc mơ em cũng muốn ngắm chị mãi thôi. Chị có gương mặt gầy nhưng cân đối, nên trông chị trẻ hơn tuổi rất nhiều. Chị có đôi mắt sáng trong như chính tính cách của chị, rất thật thà nên ai nhìn vào cũng biết chị đang nghĩ gì. Trong bóng đêm, em chạm những đầu ngón tay lên từng đường nét trên gương mặt chị. Lại thấy có gì đó không đúng. Đôi gò má của chị dường như đầy đặn hơn. Có phải chị tăng cân không? Chị giỏi, em liền thưởng cho chị.
Tay trái em vuốt nhẹ lên lông mày của chị, và tay phải của em tìm đến nơi cánh đồng hoa quen thuộc. Hình như chị khẽ rùng mình khi em đặt tay vào nơi ấy. Chị đang nhíu mày thì phải.
- Ngoan nào cục cưng, sẽ không đau không, chị nhớ không, đâu có lần nào em làm chị đau.
Đáp lại, chị kéo em thật gần và hôn em thật mãnh liệt. Thậm chí em nghĩ là chị muốn nuốt luôn lưỡi của em vào bụng. Một lúc thật lâu, thật lâu sau, chị nhẹ buông em ra và thở dốc. Cùng lúc đó, tiếng róc rách...róc rách quen thuộc xuất hiện. Dòng suối ngọt lành đang tuôn chảy ra, tưới đẫm những ngày tháng khô hạn của em. Dòng suối mang phép lạ hồi sinh. Em cảm thấy trái tim mình đập liên hồi, cứ như là ngày đầu tiên của chúng mình.
Để thỏa lòng cơn khát bấy lâu, em liền tìm đến nơi dòng suối và uống từng giọt, từng giọt mát lành, hương vị mê ly ấy khiến em say mê đến tột cùng. Lẫn trong đâu đó là một chút vị máu. Rồi lại có vị như rượu hảo hạng lâu năm, được ủ kĩ càng sâu trong lòng đất. Hương vị ấy kéo em vào một cơn say đến quên cả đất trời.
******
���:jc�]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top