Chương 2:Em nhớ chị đến phát điên


[Hồi tưởng quá khứ ]

Vẫn luôn có những người tin rằng, nếu bạn nắm tay người thương của mình đến Sông Tình Nhân, cùng nhau treo một ổ khóa trên chiếc cầu tình yêu ấy, thì duyên phận của hai người sẽ là vĩnh cửu. Nhân gian điên cuồng là như vậy, cho đến nay có thể nhìn thấy trăm ngàn ổ khóa treo kín toàn bộ hàng lang cầu tình yêu, trải qua mưa nắng chứng minh cho tình yêu bất diệt.

Biết rằng chuyện cổ tích vốn chỉ là gạt người, không có thật, thế nhưng nhiều năm tháng trôi qua như vậy, có người vẫn ôm mãi chấp niệm, một lòng tín nhiệm mà chờ đợi.

Trương Yên Nhiên hồi tưởng lại, cô không biết mình đã vượt qua những năm tháng đau khổ đến tê tâm liệt phế đó như thế nào? Hồi ức còn lại về ngày hôm ấy, sau khi đi làm về đọc được lá thư nàng để trên bàn, Trương Yên Nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng. Từ giây phút đó, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất trên đời không phải cái chết, mà là vẫn đang sống đây, nhưng trái tim đã chết.

Bốn năm trời, lại thêm hai năm nữa, tuổi thanh xuân của một người con gái, có mấy lần sáu năm?

=====
"Nhiên tỷ yêu thương!

Biết rằng chị sẽ rất buồn, nhưng em muốn mình âm thầm chia tay nhau ở chỗ không có sự thừa nhận của thời gian, để những gì thuộc về tình yêu không mất đi trong mỗi chúng mình. Trước thời gian, mọi cái đều có một lần phải chết. Tình yêu, em không muốn nó có chung số phận tầm thường như mọi vật trên đời. Vì vậy em yêu và xa chị...

Mong rằng những niềm đau rồi sẽ không còn, và chị sẽ không mất đi những ngày thật hạnh phúc, những ngày thật bình an. Nếu có gì được là trọn đời mà em có cho chị - chị hãy hiểu rằng, đó là tình yêu, chỉ là tình yêu của em thôi."

Tiểu Lạc tái bút.
-------------

Xếp lá thư để lại trên bàn, Vương Gia Lạc cảm thấy trái tim mình như bị xé nát, hai dòng nước mắt tuôn rơi. Giữa chị và gia đình, nàng vẫn là phải chọn gia đình mình. Điều gì đang đợi nàng và chị ở phía trước? Một tương lai mù mịt như vậy, tìm không thấy lối ra, vậy thì để nàng nhẫn tâm một lần.

Sáng ngày hôm đó, Sân bay Quốc tế Cao Hùng rét lạnh, cô đơn đi vào trong gió tuyết, Vương Gia Lạc hồi tưởng lại đoạn tình yêu bốn năm qua, tựa như giấc mộng.

Tỉnh mộng rồi, chỉ còn lại nỗi tương tư sâu như biển.

Nhiên tỷ, em rời đi không có nghĩa là em hết yêu chị. Em chỉ là thay đổi phương thức yêu chị mà thôi.

Rốt cuộc thì, em chỉ là một cô gái yếu đuối, không dám đảm đương gánh vác chuyện gì, nên em chạy trốn. Dù em biết rằng, rời xa vòng tay ấm áp và bao dung của chị, cuộc đời em chỉ còn lại bão giông.

Thứ em cần bây giờ, đó chính là thời gian.

[Hồi tưởng kết thúc, trở về thực tại - 2 năm sau]

==================

Khi Trương Yên Nhiên bước vào quán R&B gần sân bay Tây Sơn Nhất, nơi góc quen thuộc sát khung cửa kính, Vương Gia Lạc cô đơn ngồi ở đó, mái tóc dài đẹp như thác nước buông xuống bờ vai, quyến rũ lạ thường. Ánh mắt nàng dõi theo những chiếc máy bay cất cánh, như gửi theo những ước mơ của nàng bay vào vùng trời vô tận.

Tính cách Vương Gia Lạc vốn nội liễm trầm tĩnh, nên sẽ không có chuyện nàng đứng ở trước Sảnh cách ly ga đến, vừa nước mắt tuôn rơi vừa bay vào lòng cô. Nếu thật có chuyện đó xảy ra, vẫn là Trương Yên Nhiên nằm mơ đi. Mà tại sao cô có thể tưởng tượng đến điều này, khi đã hai năm đằng đẵng trôi qua, quan hệ của hai người chỉ là tình bạn.

Trên bàn có vết tích của hai ly trà sữa, chứng tỏ Vương Gia Lạc đã đợi ở đây rất lâu.

Trương Yên Nhiên ngồi xuống băng ghế đối diện. Hơn ba tiếng đồng hồ ngồi máy bay, cô có cảm giác hơi chóng mặt, có phải thế không mà trông hôm nay Tiểu Lạc có điểm khác so với trước đây. Nàng vẫn là xinh đẹp như vậy, nhưng thời gian đã lấy đi vẻ ngây ngô ngày xưa và đem đến khí chất cùng sự chín chắn của một cô gái trưởng thành. Hôm nay nàng mặc áo sơ mi trắng bên trong, khoác ngoài là chiếc áo vest màu xanh trang nhã và thanh lịch. Rất có hương vị của nữ nhân thành thục.

Vương Gia Lạc chống một tay lên trán, nghiêng đầu nhìn cô gái đối diện, vẻ mặt của nàng trầm tĩnh lạnh nhạt, muôn thuở chẳng bao giờ nở nụ cười, nhưng trong ánh mắt lại chất chứa muôn vạn lời nói. Ba tháng rồi chưa một lần gặp mặt, nàng mới nhận ra nàng nhớ chị đến như vậy. Dù là năm xưa chia tay trở về nước, chị vẫn một lòng đuổi theo phía sau, chưa bao giờ rời xa nàng quá ba ngày.

- Nhiên tỷ, chị có thể qua ngồi cạnh em hay không?
- Được.

Trương Yên Nhiên đổi chỗ qua ngồi cạnh Vương Gia Lạc. Cô vừa ngồi xuống, tay của Tiểu Lạc từ dưới bàn liền nắm chặt lấy tay cô, mười ngón tay dịu dàng đan vào nhau.

- Đêm qua em không ngủ? – Trương Yên Nhiên quan sát nét mặt Tiểu Lạc. Nàng có vẻ hơi mệt mỏi, một vầng thâm mỏng manh dù được trang điểm nhẹ nhàng che đi, vẫn là ẩn hiện nơi khóe mắt.

- Thật ra em rất muốn ôm chị....em có thể không?

Đây vốn không phải là một câu hỏi, nên trong lúc Trương Yên Nhiên còn đang kinh ngạc chưa biết đáp thế nào, thì Vương Gia Lạc đã luồn tay qua eo, ôm chặt cô vào lòng. Hương thơm và hơi ấm quen thuộc từ nữ nhân bên cạnh cứ như vậy mà nhẹ nhàng lan tỏa sang, Trương Yên Nhiên cảm giác mình chìm đắm trong đó, suýt nữa thì cô quên mất đây là đâu. Theo bản năng, Trương Yên Nhiên vừa nhìn Tiểu Lạc vừa lo lắng nhìn xung quanh. Quả nhiên một cái bóng đèn đang tỏa sáng trước mặt.

- Vâng....xin hỏi quý khách dùng gì ạ? – Cô phục vụ trẻ tuổi đỏ bừng mặt hỏi. Dường như cô đứng ở đây cũng được một lúc rồi.

- Một tách capuchino, cảm ơn! – Vương Gia Lạc đáp thay người trong lòng. Ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn về phía nữ phục vụ bàn, cô gái kia liền cúi chào rồi lập tức biến mất.

- ........ – Trương Yên Nhiên đông cứng luôn rồi. Như thế nào mà Tiểu Lạc đáng yêu nhà mình, mới xa cách ba tháng đã trở nên bá đạo thế này.

Mặc dù cả hai ngồi ở góc này là góc khuất so với bên ngoài, nhưng thỉnh thoảng vẫn có khách đi ngang. Mãi cho đến khi tách caphe được bưng ra, đối phương vẫn là không có ý buông tay một chút nào, cái ôm này chỉ ngày càng thêm siết chặt. Trương Yên Nhiên cảm thấy hít thở không thông, phần nhiều là xấu hổ, cô không có thói quen ôm ấp người yêu thân mật như thế này ở nơi công cộng.

- Nhiên tỷ.... chị có nhớ em không? – Một tiếng nói trầm buồn từ đỉnh đầu cô truyền xuống. Vương Gia Lạc lim dim mắt, cằm gác lên trán của Trương Yên Nhiên, thoáng cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc người trong lòng.

- Nhớ, chị rất nhớ em! – Cuối cùng thì vòng tay ôm chặt cũng nhẹ thả lỏng, Trương Yên Nhiên lập tức ngồi thẳng người, ánh mắt vòng quanh trốn tránh.

- Thật không? Chị nhìn tách caphe mà bảo là nhớ em?

- Thật.... chị không có gạt em. Chị thật lòng nhớ em. Hôm nay em có chuyện gì sao? – Trương Yên Nhiên câu trước câu sau bất nhất, có nguy cơ phá hư không khí thân mật nãy giờ.

Vương Gia Lạc một tay vẫn nắm chặt tay Trương Yên Nhiên, tay còn lại thay cô cầm muỗng khuấy tách caphe.

- Nếu em không có chuyện gì, thì không thể gặp chị?

- Không phải vậy, chị thấy như em có tâm sự.

- Cuộc sống mà, ai chẳng có tâm sự.

- Em liền nói với chị đi.

- Chúng ta đổi địa điểm, em liền nói, ở đây không tiện.... – Vương Gia Lạc khẽ cười – Chị uống caphe đi, có phải là chị đang buồn ngủ hay không? Em thấy mắt chị như híp cả lại.

- Đúng là chị có một chút buồn ngủ. – Trương Yên Nhiên gật đầu, chậm rãi uống tách caphe mà Vương Gia Lạc đưa tới.

- Được, chút nữa em sẽ đưa chị về nhà, xe em đậu ở bên ngoài.

Cho đến khi ngồi vào xe cạnh bên Vương Gia Lạc, Trương Yên Nhiên cảm giác cơn buồn ngủ kéo tới gần như muốn đánh gục cô. Chờ đợi và đuổi theo một tình yêu vô vọng suốt sáu năm trời, quá mệt mỏi, cô cần một bến đỗ. Có lẽ trong tiềm thức, Trương Yên Nhiên chân chính phát hiện ra điểm đến an toàn của mình rồi, nên hiện giờ cô chỉ muốn ngủ vùi một giấc thật say.

Linh cảm của một nữ nhân khi yêu và được yêu, chuẩn xác vô cùng.

Vương Gia Lạc nghiêng người, dịu dàng cài dây an toàn giúp Trương Yên Nhiên. Ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau. Trong mắt Tiểu Lạc, một ngọn lửa từ lâu chịu đựng kìm nén, giờ đây như muốn bùng cháy, mãnh liệt đến mức có thể thêu cả hai thành tro bụi rồi hòa vào nhau làm một, không bao giờ tách rời.

- Nhiên tỷ, nhà chị rất xa, nên em sẽ đưa chị về nhà em để chị nghỉ ngơi trước.

- Chị nhớ nhà em không phải đi đường này? Ba mẹ em có ở nhà không?

- Nếu ba mẹ em không ở nhà thì chị mới đến hay sao?

- Không, ý chị là muốn hỏi thăm hai bác thôi, không phải là ý đó.- Trương Yên Nhiên bối rối giải thích.

- Ý đó... à à.... – Vương Gia Lạc thoáng câu lên một tia cười.

- Em lo nhìn đường đi, đừng quay sang nhìn chị, nguy hiểm lắm.- Trương Yên Nhiên lúng túng nhìn ra ngoài cửa xe.

- Phía bên đó là công trường, không có gì đẹp đâu. Chị có thể nhìn một thứ đẹp mắt hơn? Nhìn em chẳng hạn. – Vương Gia Lạc tỉnh bơ nói.
- ........
- Em không đẹp mắt sao?

- Đẹp...em rất đẹp, so với trước đây càng xinh đẹp hơn. – Trương Yên Nhiên đáp.

- Thì ra trước đây em rất xấu – Vương Gia Lạc nhướng mày.

- Chị không phải ý đó, là trước đây em đẹp, giờ càng đẹp hơn.

- Thì ra vì em đẹp, chị mới yêu em?

- ............... - Trương Yên Nhiên cảm thấy nếu tiếp tục, sớm muộn gì cô cũng bị nàng chọc đến đau dạ dày. Nên liền quyết định im miệng.

Xe rẽ vào khu dân cư trên đường Phổ Quang, cách sân bay Tây Sơn Nhất chỉ mười phút lái xe. Toàn cảnh khu đô thị này được thiết kế đẹp, trang nhã và thoáng mát, giá cả căn hộ ở đây cũng khá bình dân, phù hợp với những người độc thân trẻ tuổi đến sinh sống và làm việc.

- Nhà ai ở đây vậy em? – Trương Yên Nhiên tò mò nhìn Vương Gia Lạc bấm thang máy tầng số 16.

- Em nói chị biết, tầng 16 có thể ngắm máy bay, sau này mỗi khi chị đi công tác, em liền ngồi bên cửa sổ mà đếm máy bay hạ cánh rồi cất cánh, đợi chị về - Vương Gia Lạc nhẹ giọng nói – Em thật muốn mua nhà ở tầng cao hơn, nhưng như vậy không tốt cho sức khỏe của chị.

- Đây là... nhà em mới mua? – Trương Yên Nhiên kinh ngạc.

Cửa thang máy bật mở, Vương Gia Lạc một bên kéo hành lí, một bên nắm tay Trương Yên Nhiên đi đến căn hộ cuối cùng ở hành lang. Nàng nhìn cô mỉm cười, lấy trong túi ra hai chiếc chìa khóa.

- Sau này chị giữ một chìa, em giữ một chìa – Vương Gia Lạc vừa nói vừa mở cửa – Nhà hơi nhỏ một chút, chỉ có một phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 phòng bếp thôi....không có chỗ cho trẻ em đâu, nhưng mà chị có thể mang cún Sam của chị đến đây, chỗ này cho phép nuôi cún.

Trương Yên Nhiên thay một đôi dép trong nhà, cô còn đang ngẩn ngơ quan sát xung quanh, nếu đây không phải một giấc mơ thì không hợp logic cho lắm. Nhất định cô đang mơ giữa ban ngày?

Phía sau lưng vang lên âm thanh khóa trái cửa, rồi đột nhiên Trương Yên Nhiên bị người từ đâu xông đến ôm chặt lấy, theo quán tính cô ngã chúi về cánh cửa trước mặt. Vương Gia Lạc ôm cô, liền bị ngã theo, vì cánh cửa này vốn không khóa, nên hai người ngã lăn vào phòng ngủ.

Vương Gia Lạc xoay người ở phía trên, ngưng mắt âm yếm nhìn Trương Yên Nhiên. Trong không gian mờ tối, ánh mắt nàng sáng rực lấp lánh như ánh sao đêm, trong đó mang theo cả một trời yêu thương và khát khao vô tận.

Những hạt trân châu từ trong ánh mắt của nàng rơi xuống khóe môi Trương Yên Nhiên, mang theo vị mặn vị đắng của sự khổ đau và vị ngọt của niềm hạnh phúc.

Trương Yên Nhiên hoảng hốt lau đi những giọt lệ vươn trên đôi mắt Tiểu Lạc. Bàn tay ấm áp của Tiểu Lạc chợt giữ chặt tay cô và áp lên trái tim mình.

- Chị cảm nhận được không, Nhiên tỷ? Trái tim em dành cho chị....em yêu chị...em muốn chị đến phát điên rồi....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt