Chương 7


Nghỉ đông là một khoảng thời gian thuận lợi để tăng thêm thu nhập, nhất là đối với loại hình công việc của Vân Tưởng Y, thời gian nghỉ đông thực sự là một cơ hội không thể nào bỏ qua. Đáng tiếc...

Tại đây cũng có một cơ hội hiếm có. Vân Tưởng Y muốn cùng Hoa Tưởng Dung chen chúc đi xe lửa.

"Còn bao nhiêu thời gian nữa thì về đến nhà?" Ngồi ở trên xe lửa buồn chán, điều quan trọng là vì đi xe lửa thông thường sẽ rất nhanh, mùi vị bên trong xe lửa thực sự không tính là dễ ngửi.

"Ân? Còn có một giờ nữa thôi, nhanh lắm. Thế nào? Có phải ngươi mệt hay không? Hay là buồn chán?" Hoa Tưởng Dung ngồi trước cửa sổ, trong tay lại đang lột cam. Vỏ cam có một chút dày cứng nhưng Hoa Tưởng Dung lột cam hoàn toàn không có gì trở ngại.

"Không có gì, chỉ nghĩ thực là buồn chán." Một chuyến đi về nhà chính là phiền phức như thế này, cho nên mới không muốn trở lại! Hơn nữa trở về nhà cũng sẽ không có chuyện tốt gì.

"Ta sắp lột xong cam rồi, ăn một chút đi." Hoa Tưởng Dung miệng vừa nói thì tay nàng vừa lột đi vỏ cam một cách lưu loát. Hoa Tưởng Dung lưu loát bóc một xớ cam đưa đến trước mặt của Vân Tưởng Y.

"Đừng!" Không ngờ Vân Tưởng Y lại từ chối. "Ta ghét ăn cam, khó ăn lắm."

"Nhưng cam có rất nhiều Vitamin C, không nên kiêng ăn! Ăn một chút đi." Hoa Tưởng Dung nói xong thì xớ cam kia đã đụng đến trước miệng của Vân Tưởng Y.

Bị Vân Tưởng Y quay đầu một cái, lần thứ hai bị cự tuyệt. "Không nên ngô ngô ~~~~" lúc Vân Tưởng Y há miệng nói thì xớ cam kia bị Hoa Tưởng Dung nhét vào bên trong. Cảm giác lành lạnh, ở bên trong xe lửa có chút oi bức nên ăn đồ lạnh như vậy không sai. Nhưng Vân Tưởng Y vẫn là không thích ăn a.

Khuôn mặt của Vân Tưởng Y hết sức khổ sở, lại không tốt đem cam nhổ ra hết. Thực sự khó chịu cho nên tự nhiên biểu tình cũng sẽ không được đẹp.

"Như thế mới ngoan, đã lớn như vậy rồi còn kiêng kị mấy thứ như vậy." Hoa Tưởng Dung nghiêm túc nói.

"Không cần nghiêm túc, ta biết ngươi muốn cười."

"Phốc!" Quả nhiên đối phương cười ra tiếng.

"Không cho phép!"

"Ngươi rốt cuộc là muốn làm cho ta cười hay không muốn làm cho ta cười hả?" Lời này nói xong, đều không phải là đùa giỡn hay quái lạ.

"Ngươi!" Tư tưởng của Vân Tưởng Y bắt đầu giận dữ! Đoạt lấy cam trong tay Hoa Tưởng Dung, hung hăng mà nhét vào trong miệng của đối phương. Nhìn Hoa Tưởng Dung vẻ mặt xấu hổ, quả nhiên lòng của nàng thoải mái hơn.

Hừ! Đáng đời.

"Nếu mệt thì dựa vào vai ta ngủ một giấc đi. Tới rồi ta gọi ngươi." Hoa Tưởng Dung từ trong miệng lấy cam xuống, thu dọn sạch sẽ vỏ cam mới xoay người dỗ dành Vân Tưởng Y đang ngồi bên cạnh.

"Ngươi không mệt à?" Kỳ thực Vân Tưởng Y rất muốn dựa vào nhưng là vì bản thân đối với Hoa Tưởng Dung không đơn thuần chỉ là tình cảm bạn bè cho nên kỳ thực rất chột dạ, không dám dựa vào.

"Ân. Ta không mệt, ngươi ngủ đi."

"Không cần, ta cũng không mệt."

"Thế nào lại không mệt, không phải mỗi lần ngươi ở trên xe đều ngủ đến nỗi chảy nước bọt đầy đất sao? Lần này sao lại không mệt?"

"Nói bậy! Ta ngủ như vậy lúc nào?" Vân Tưởng Y bùng nổ.

"Không phải mỗi lần lên xe là ngươi như vậy sao?" Hoa Tưởng Dung trêu tức. "Được rồi, được rồi." Hoa Tưởng Dung vươn tay cưỡng chế đem đầu của Vân Tưởng Y đặt trên vai mình. "Cứ ngoan ngoãn ngủ đi, ngươi không thành thật chút nào. Ta không ghét bỏ ngươi chảy nước miếng trên vai của ta đâu!"

"!" Ta vốn dĩ không có như vậy có được hay không?! Bị Hoa Tưởng Dung vỗ đầu, Vân Tưởng Y nghĩ muốn nhảy dựng lên. Nhưng bởi vì đầu của nàng bị Hoa Tưởng Dung chế trụ cho nên rất bất đắc dĩ phát hiện ra mình không có khả năng đó! Chỉ có thể ở trong lòng khinh bỉ Hoa Tưởng Dung ăn nói bừa bãi!

Bất quá thực sự cũng chứng minh được, Vân Tưởng Y chính là kiểu người vừa lên xe sẽ ngủ đến trời đen kịt. Mới bị đặt đầu trên vai không có bao lâu nếu nghĩ như vậy thực sự cũng không được. Mí mắt một khi đánh nhau, lập tức sẽ buồn ngủ ngay. Lúc Vân Tưởng Y tỉnh lại, xe cũng đã đến trạm.

Đến nhà ga, cũng đã có người tới đón. Hai nhà vốn đều có nhiều người muốn đến nhưng đi đón người, nhiều người cũng không phải chuyện tốt, bởi vì hành lí tương đối nhiều nếu nhiều người đi thì sẽ không có chỗ ngồi. Cho nên tới đón cũng chỉ có phụ thân của Hoa Tưởng Dung.

Từ nhà ga về đến nhà kỳ thực cũng không có xa bao nhiêu, lái xe chưa đến nửa giờ. Dọc đường đi bởi vì chờ lâu không thấy, ba người tức tức nghiêng nghiêng mà nói liên tục không ngừng! Nửa giờ sau , Vân Tưởng Y cùng Hoa Tưởng Dung thấy được nhà của các nàng. Phòng ở của hai căn nhà kề sát bên nhau chặt chẽ.

Tại cửa, đã thấy hai ba người chờ ở nơi này. Đó là mẹ của Hoa Tưởng Dung cùng Vân Tưởng Y. Mùa đông lớn như vậy, hai người đều quấn cùng một cái len sợi như nhau. Thấy xe đến thì nhịn không được lập tức tiến đến. Một năm cũng không có về nhà, hai người mẹ đều tưởng niệm vô cùng. Nhất là Vân Tưởng Y, đều đã hai năm không có về nhà.

Mẹ của Vân Tưởng Y cùng mẹ của Hoa Tưởng Dung có kiểu kề cận con gái của mình không giống nhau.

"Trên đường thế nào? Mặc y phục như thế, có lạnh hay không?"

"Sao không mặc thêm nhiều áo một chút trở về? Ở bên kia nhất định ngươi không có chăm sóc tốt cho bản thân."

Các mụ mụ* bất đồng bắt lấy tay con gái của mình, đều không kiên nhẫn về đến nhà mà đã bắt đầu nói liên miên cằn nhằn bắt đi.

*mụ mụ: mẹ.

"Tích tích!" Hoa ba ba đúng là chịu không nổi nữ nhân nói dong dài như thế, nhịn không được bắt đầu bấm còi xe. Bốn người đã triệt để đem đường đi chặn lại.

Vì vậy hai mụ mụ tránh ra, sau đó đi ra đằng sau xe, chờ lấy hành lý.

"Ở bên kia thế nào? Có cái gì...khó khăn không?" Vân Tưởng Y là hài tử mồ côi cha từ nhỏ, cha của nàng qua đời lúc nàng mười bốn tuổi, mụ mụ vẫn không tái giá, cho nên vai trò của Vân mụ mụ tương đối đặc biệt, không chỉ đơn giản là làm mẹ mà con phải kiêm thêm vai trò làm cha.

"Không có, Tưởng Dung vẫn đều chăm sóc con rất tốt." Vân Tưởng Y giúp đỡ mẹ của nàng xách một nửa hành lý, thản nhiên mà trả lời, nét mặt tươi cười của nàng cũng thản nhiên như vậy, thực sự giống như là mây trắng của bầu trời mùa xuân vậy.

"Vậy là tốt rồi, ngươi nha, cái gì cũng không có, nếu như không phải Tiểu Dung chăm sóc ngươi, thực sự ngươi sẽ bị đói chết." Giọng điệu của lời này đích thực không biết nên nói là chỉ tiếc rèn sát không thành thép hay rõ ràng rành mạch mà khinh bỉ người.

"Muội muội ngươi lại khách sáo, Tiểu Dung nhà chúng ta có khả năng làm cái gì đây? Ngươi thật khoa trương." Tuy lời nói như vậy không sai nhưng trên mặt Hoa mụ mụ biểu tình đã muốn vui mừng nở hoa rồi.

"Đúng, con cũng không có vô dụng như vậy."

*Ngươi chính là vô dụng như vậy -..-

"Ngươi không phải vô dụng thì là cái gì? Không biết khăn trải giường của ai đều là do ta giặt? Cơm nước gì gì đó ai kia cũng không làm? Ai đó chỉ có bước đi thôi đều có thể sẩy chân?" Hoa Tưởng Dung đột nhiên nhớ lại, trắng trợn mà bùng nổ nhào nặn lại chuyện của Vân Tưởng Y!

*Tiểu Vân ngươi có đi thôi mà cũng đi không được, ta thật sự nghi ngờ ngươi...

"A a a! Không cho phép nói!" Vân Tưởng Y giơ chân, xù lông! Hận không thể lập tức che miệng của Hoa Tưởng Dung!

"Bản thân ngươi vô dụng còn không cho người ta nói."

"Tiểu Dung, không được khi dễ Tiểu Y!" Này này, a di, biểu tình của ngươi không giống như là đang nói khi dễ nha?

"Về nhà đi, về nhà đi!" Vân Tưởng Y lôi kéo hành lý bước chân nhanh đi về phía trước.

"Hả? Về nhà? Tiểu Y ngươi không đến nhà của ta sao?" Vừa thấy Vân Tưởng Y phải đi, Hoa Tưởng Dung vội vã vươn một tay đem nàng kéo trở về làm Vân Tưởng Y chênh vênh một cái, thiếu chút nữa ngã sấp xuống đất.

"Để làm gì ~~~"

"Ngươi không đến nhà của ta sao?"

"Ta có nhà! Ta đương nhiên là muốn về nhà của mình!"

"Vậy buổi tối hôm nay ngươi không ngủ cùng ta nữa sao?" Người hỏi dĩ nhiên nghĩ như vậy còn người bị hỏi không khỏi đỏ mặt.

*Tiểu Hoa không cần phải thẳng thắn quá đâu, con mèo này dễ bị ngại, bị ngại rồi thì không có tiền đồ gì đâu =))

"Ta làm sao ngủ cùng với ngươi được? Ta có phòng riêng của ta mà."

"Tiểu Dung, buông Tiểu Y ra đi, nàng hiếm khi về nhà đương nhiên là muốn cùng Vân a di của ngươi trò chuyện nhiều một chút. Không được thiếu lịch sự như vậy."

Qua lời mụ mụ của Hoa Tưởng Dung vừa nói, nàng mới phát hiện bầu không khí lúc này đúng là có chút không thích hợp, hơn nữa toàn bộ mặt của Vân Tưởng Y đều đỏ lên, sợ là đang bị nàng làm cho sợ hãi.

Nàng thả tay của Vân Tưởng Y ra, vẻ mặt mất mát. Rốt cục cũng phát hiện, về nhà có cái gì không tốt, lúc về nhà, Vân Tưởng Y cũng có nhà của nàng, tự nhiên không có khả năng cùng với ngày thường giống nhau mà thân cận bên mình.【bề ngoài giống như bình thường không phải nàng kề cận ngươi mà là ngươi thích kề cận nàng sao?】

Thế nhưng cảnh ngộ thật bất hạnh, Hoa Tưởng Dung nghĩ bản thân tựa hồ đã đem Vân Tưởng Y dính lại thành thói quen, tựa hồ yêu thích loại cảm giác bị Vân Tưởng Y thân cận. Cho nên nếu một ngày Vân Tưởng Y rời đi, nàng sẽ cảm thấy mất mát.

...

...

Mặc kệ thế nào, hai người đều có gia đình của riêng mình cho nên tự nhiên không thể thời thời khắc khắc mà thân cận. Cho dù coi như là bằng hữu tốt, lại còn là thanh mai trúc mã thì cũng sẽ phải xa nhau.

Vân Tưởng Y liền theo mụ mụ của mình về nhà. Tuy Hoa Tưởng Dung rất khổ sở nhưng tìm không được lí do gì khiến Vân Tưởng Y ở bên cạnh mình.

Rồi sau đó cũng đến ngày tân niên. Hai người ban ngày trò chuyện nhưng bởi vì hàng đặt mua ngày Tết chuẩn bị lễ mừng năm mới là việc hệ trọng rất phiền phức. Cho nên bình thường hai người đều bề bộn nhiều việc nên nói không được bao nhiêu.

Sau đó, rốt cục cũng đã đến đêm tân niên. Hoa gia muốn đốt pháo, Hoa Tưởng Dung cực kỳ hứng thú mà đến tìm Vân Tưởng Y.

"Tiểu Y tới đốt pháo hoa nha."

"Không nên ~~~ hảo ầm ĩ, hơn nữa còn rất nguy hiểm." Lúc Hoa Tưởng Dung đến tìm Vân Tưởng Y thì nàng vẫn còn đang ăn. Khi Vân Tưởng Y còn bé bởi vì đốt pháo hoa mà từng xảy ra sự cố cho nên trong lòng có ám ảnh, vẫn không dám đốt pháo hoa.

"Không cần ngươi đi đốt, ngươi chỉ cần đứng ở xa xa nhìn thì được rồi." Hoa Tưởng Dung theo thói quen mà ngồi ở bên cạnh Vân Tưởng Y. Cảm nhận hương thơm trên người đối phương.

"Không được, ta muốn ăn." Vân Tưởng Y ăn rất chậm, chậm rãi mà ăn, trên đũa là một viên thịt bị cắn đi một nửa, lúc đang muốn cắn thêm miếng thứ hai thì Hoa Tưởng Dung lại đột nhiên tiến đến, một ngụm đoạt đi một nửa viên thịt còn lại của Vân Tưởng Y.

*sao Tiểu Vân ngươi không nhanh một chút đem thịt đặt trên miệng thôi, còn việc ăn như thế nào thì cứ để Tiểu Hoa lo =))

"?" Viên thịt trên đũa...không còn.

"Ăn ngon ~~~" Người nào đó thuận lợi ăn viên thịt kia rất thỏa mãn.

Vân Tưởng Y quả quyết xù lông! "Ngươi ăn lâu như vậy mà vẫn chưa ăn no à? Còn cướp của ta."

"Của ngươi càng thêm ngon a."

"Ngốc ~~~ đừng nói loại chuyện kỳ kỳ quái quái đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: