Chương 6


Sàn nhà được lau sạch sẽ, phòng ốc ngay ngắn chỉnh tề, trong bếp thì dụng cụ đều được chùi rửa sạch sẽ. Trong nhà đồ đạc không nhiều lắm thế nhưng người ngoài nhìn vào cảm thấy rất ấm áp. Đây là cảm giác mà Hoa Tưởng Dung mang đến cho người ta.

Vô cùng đơn giản ấm áp. Không hào nhoáng, nhìn bình thường nhưng không bình thường chút nào, nếu ở chung sẽ lưu luyến không thôi.

"Bên ngoài rất lạnh sao? Có đói bụng không? Trong tủ lạnh có bánh mì, nếu ngươi đói thì ăn đỡ trước đi." Hoa Tưởng Dung một bên vừa nói, một bên vừa bắt đầu mang nguyên liệu mới vừa mua vào nhà bếp, chuẩn bị làm cơm tối.

Quả là vợ hiền dâu thảo a. Kẻ lười biến bị người ta ghét bỏ Vân Tưởng Y đang ngồi trên sô pha, ăn đồ ăn thừa, nghĩ như vậy.

Ai có thể lấy được người như vậy...Chắc chắn sẽ hạnh phúc đến rơi lệ đầy mặt?!

Người "vợ hiền dâu thảo" đang nỗ lực, đồng thời nỗ lực của nàng cũng đã có thành quả, cơm tối rất nhanh được đặt ở trên bàn.

"Tối hôm nay, ở lại đây ngủ đi." Lúc đang ăn, Hoa Tưởng Dung đột nhiên nói.

"A? Không nên, ta muốn về nhà mình ngủ." Theo bản năng, Vân Tưởng Y lập tức từ chối.

"Hả? Về nhà ngủ nhưng trời đã tối rồi, tại sao lại muốn trở về?" Biểu cảm của Hoa Tưởng Dung khi nói rất là kinh ngạc, có lẽ tại vì thương tâm. Nói chung nàng đem đôi mắt to xinh đẹp của mình trừng lớn lên đến nỗi trước đây chưa từng có. Giống như những lời phát ra từ miệng Vân Tưởng Y là tội ác tày trời.

"...Ta quen giường nên phải về nhà ngủ!" Một lí do vớ vẩn, vớ vẩn đến không thể nào tưởng tượng được mà thổ huyết.

Thế nhưng tại ngay ánh mắt như vậy của đối phương, để tìm ra một lí do hợp lí thì thực sự là một chuyện vất vả, không phải chuyện dễ dàng. Nói chung, Vân Tưởng Y làm không được, vì làm không được nên kết quả cuối cùng chỉ có thể tìm ra một lí do vớ vẩn như vậy.

"Quen giường?!" Lúc này, biểu tình của Hoa Tưởng Dung chính là khó có thể tin được. "Từ nhỏ ngươi ở nhà ta đếm không hết bao nhiêu lần ngủ trên giường của ta, thế nào cho tới bây giờ cũng không biết ngươi quen giường?"

"..." Trên đầu Vân Tưởng Y xuất hiện nhiều đường hắc tuyến. A a a! Nếu nghe ra tới đây là một cái cớ, liền không muốn hỏi sâu ngọn nguồn, ngươi hỗn đản! "Trước đây không biết, hiện tại mới tập thành thói quen." Ngay từ đầu đều không phải rất bất đắc dĩ mới nghĩ ra một lí do vớ vẩn, rất bất đắc dĩ chính là ngươi còn muốn lấy lí do đó tán ra thêm nhiều lí do làm lí do ban đầu kia càng vớ vẩn thêm.

Vân Tưởng Y chính là một người điển hình như vậy.

Vì vậy nàng bị Hoa Tưởng Dung triệt để khinh bỉ. "Đây là cái thói quen gì? Ngươi càng ngày càng tự kỉ sao?

"Cái này cùng với tự kỉ không có quan hệ." Vân Tưởng Y đen mặt. "Ngươi lạc đề!"

"Vậy ngủ ở đây đi."

"Không được! Ta phải trở về! Ngươi căn bản rõ ràng không phân phải trái! Sao ngươi cứ đi lạc đề?"

"Trở về! Trở về!" Có lẽ vẫn bị Vân Tưởng Y lấy lí do cự tuyệt cho nên lần này Hoa Tưởng Dung thực sự sinh khí. Vì vậy khi mỹ nhân tức giận luôn luôn có một chút khẩu bất trạch ngôn* . "Ngươi dám quay trở về! Ta liền đem ngươi lột sạch hết tại đây!"

*khẩu bất trạch ngôn: không lựa lời mà nói.

Lời này nhất thời làm Vân Tưởng Y đều ngẩn cả người ra. Tuy rằng nàng hiểu rõ Hoa Tưởng Dung nhưng căn bản Hoa Tưởng Dung không phải là người như vậy. Mà lời nói kia vừa phát ra làm trong lòng của Vân Tưởng Y run lên một trận, trong nhất thời nàng không biết đáp lời như thế nào, trong đầu hiện ra vô số ý nghĩ, mà ngay cả chính nàng cũng không biết, nàng thực ra là đang nghĩ cái gì. Vân Tưởng Y một câu cũng không dám nói, Hoa Tưởng Dung tức giận, nàng có thể cảm giác được.

Cho nên Vân Tưởng Y đành khuất phục!

Vân Tưởng Y cuối cùng cũng nằm trên giường nhưng vẻ mặt ứ đọng.

Rõ ràng là đã quyết định, rõ ràng vô số lần vô số lần tự nhủ với mình không thể ỷ lại, thế nhưng thật vất vả mới hạ được quyết tâm nhưng chỉ cần đối phương nói hai ba câu là đã hoàn toàn thỏa hiệp.

Kiếp nạn sở dĩ là kiếp nạn, dù cho có đơn giản cũng không thể vượt qua sao? Hoa Tưởng Dung đối với Vân Tưởng Y, đó là một kiếp nạn.

Hoa Tưởng Dung rất nhanh thì tắm rửa xong, mặc áo tắm đi ra.

Cổ áo tắm có chút rộng, hình ảnh này nhìn qua bất luận như thế nào...đều rất có lực mê hoặc. Vân Tưởng Y nằm trên giường, sắc mặt không có chút thay đổi, bất quá ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm cổ áo của Hoa Tưởng Dung. Nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm, lập tức mặt Vân Tưởng Y lại đỏ.

*Coi chừng mắt ngươi rớt ra bây giờ ~

Người bị nhìn chằm chằm tựa hồ hoàn toàn không có phản ứng gì, sau đó tự mình chuẩn bị thật tốt, thoáng cái thì đến giường.

"Lạnh ~~~" Ban đầu trong chăn rất ấm áp, đột nhiên một thân thể tiến vào, cảm giác thực sự không sao tốt. Bất quá lại thành công cắt đứt suy nghĩ miên man của Vân Tưởng Y.

"Hảo ấm áp ~~~ có người giúp làm ấm giường thực sự là chuyện rất thoải mái." Nữ sinh một bên cười, một bên không ngừng tiến vào bên trong chăn. "Tiểu Y~~~ mỗi ngày sau này đều giúp ta làm ấm giường đi."

"Ngươi thật đắc ý ~~~ ta không bao giờ...ngủ ở nhà ngươi nữa." Vân Tưởng Y bị nói nên mặt đỏ tới mang tai, đầu đầy yên hà*.

*yên hà: khói. Ý nói là đầu Tiểu Vân bóc khói =))

Cảm giác được có một đôi bàn tay bắt đầu sờ soạng phần eo của mình làm Vân Tưởng Y cả người đều ngẩn ra. "Làm gì vậy?!"

"...Ôm một cái nha ~~~"

"Không được!

"Khi còn bé rõ ràng ngươi đều cho ta ôm ~~~ bây giờ trưởng thành rồi thì không nghe lời nữa." Ngón tay của đối phương không ngừng đảo quang bụng làm cả người của Vân Tưởng Y thiếu chút nữa bắn lên.

*Thật ngượng ngùng!

"Ngươi, ngươi cứ như vậy....Ta sẽ quay về!" Lo lắng! Thực sự là rất lo lắng, gấp gáp đến nổi sắp từ trên giường nhảy xuống.

"Ngươi lại nói như vậy! Không cho phép quay về!"

"Nhưng ngươi cứ như vậy!"

"Được rồi được rồi, không như vậy nữa. Tiểu Y...Ngươi đúng thật là mẫn cảm."

"!!!" Hoa Tưởng Dung a Hoa Tưởng Dung! Ngươi đến cuối cùng thì muốn cái gì đây ~~~~ "Không nói về chuyện này nữa!"

"Được rồi, năm nay ngươi có trở về hay không?"

"?" Còn đang ứ đọng, lại đột nhiên nghe thấy câu hỏi như thế, Vân Tưởng Y lập tức hiện ra một hình dáng mờ mịt.

"Tết năm nay, ngươi không muốn trở về sao?" Hoa Tưởng Dung vẫn rất chăm chú, hoàn toàn không có bộ dạng đùa giỡn. Giọng điệu cũng sửa lại, lúc nói hơi thở ấm áp phả vào môi của Tưởng Vân Y. Có hơi ngứa nhưng vẫn nhu nhu ôn ôn.

Nhiệt độ như vậy khiến người ta cảm thấy hạnh phúc nhưng Vân Tưởng Y không cảm giác được, chỉ có thể cảm giác được sự tuyệt vọng và lạnh lẽo.

"...Về nhà?" Đúng vậy đúng vậy, vừa mới sang năm mới a. Tân niên năm ngoái, mình không có về nhà. Vậy còn năm nay? Năm nay phải về nhà sao?

"Năm ngoái ngươi cũng không có về, năm nay lại tính không trở về nữa sao?"

"...Ân." Tuy rằng Vân Tưởng Y cảm thấy mình che giấu được tâm tình nhưng trong giọng nói, vẫn không giấu được bi thương. Nhưng cho dù giấu Hoa Tưởng Dung ở lại thì làm sao? Từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, nàng sẽ không biết sao? Sẽ không cảm giác được sao?

"Vì sao không muốn về?"

"Phiền phức." Vân Tưởng Y nhắm mắt lại, biểu hiện ra một bộ dáng không kiên nhẫn. Giống như chuyện mà nàng đang nói, thật là rất rất phiền phức.

"Phiền phức?! Về nhà có cái gì lại phiền phức?"

"Đi xem mắt. Nếu trở về mẹ ta nhất định không ngừng muốn ta đi xem mắt, phiền phức chết." Đương nhiên là mượn cớ, nghe không ra sơ hở là vì bản thân suy nghĩ thật lâu thật lâu.

"Ách..." Trên mặt của Hoa Tưởng Dung hiện lên vài đường hắc tuyến, vừa nhìn là biết, Hoa Tưởng Dung cũng là một người thiện lương tốt bụng bị cái gọi là "đi xem mắt" độc hại. "Ta cũng vậy, ta cũng không về." Dừng lại một chút, nàng nói.

"Ngươi cũng không về sao? Vì sao?" Điều này lại đổi thành phiền muộn của Vân Tưởng Y, Hoa Tưởng Dung là người rất yêu thương gia đình. Hàng năm Tết đến đều muốn quay về, năm rồi Vân Tưởng Y không về, Hoa Tưởng Dung cùng lắm cũng đi một chút rồi sớm quay trở lại nhưng luôn là phải quay về thăm nhà. Ngày thường nàng cũng sẽ dành thời gian để quay về thăm nhà.

Uống nhầm thuốc à.

Đây là phản ứng duy nhất của Vân Tưởng Y ngay lúc này.

Trong thiên hạ, Hoa Tưởng Dung yêu thương gia đình đứng hạng nhì thì không ai dám đứng hạng nhất, thế nhưng nàng lại bảo năm nay sẽ không về nhà?!

Vân Tưởng Y vẻ mặt kinh sợ!

"Còn có thể vì sao?" Thật ra biểu tình trên mặt của Hoa Tưởng Dung bình thường đến kỳ lạ, kỳ lạ đến nỗi làm cho Vân Tưởng Y sợ. "Chính là đi xem mắt. Ta nếu trở lại, trong nhà nhất định cũng sẽ bắt ta đi xem mắt."

"Ngươi sợ đi xem mắt? Tỷ tỷ à, ngươi biết ngươi 25 tuổi rồi chứ? Nếu không kết hôn thì không còn kịp nữa rồi?" Vân Tưởng Y lộ ra bộ dạng giống như nhìn thấy sinh vật lạ, nói: "Ngươi không muốn kết hôn?"

= =|||

"Xin lỗi, ta 25 tuổi thế nhưng người 25 tuổi không chỉ có một mình ta phải không? Ngươi không phải 25 tuổi chẳng lẽ là 52 tuổi?"

*Tiểu Hoa thay lời muốn nói của ta ~

"Chính là ta không giống ngươi!"

"Thế nào không giống? Ngươi là nam nhân à?"

*Nếu Tiểu Vân là nam nhân đã không có ta ngồi đây gõ gõ rồi lâu lâu lại phán vài câu vô nghĩa =))

"Ta khinh! Hoa Tưởng Dung! Ta không có giỡn với ngươi, chúng ta thực sự không giống nhau. Ta là không muốn lập gia đình cho nên mới không muốn trở về, nhưng ngươi thì khác. Nguyện vọng lớn nhất của ngươi không phải là có thể có được một gia đình hạnh phúc cho chính ngươi sao? Nếu thật sự không nhanh lên một chút, sẽ không còn kịp nữa rồi." Lúc nói những lời như vậy, Vân Tưởng Y chỉ còn thiếu điều nhảy dựng lên.

Ánh mắt của Hoa Tưởng Dung đột nhiên trong nháy mắt lộ ra bi thương, như thể chớp mắt một cái thì liền thêm một chút bi thương, khiến cho cả người Vân Tưởng Y dường như bị sét đánh. "Xin lỗi..." Vân Tưởng Y muốn nói cái gì đó nhưng lại phát hiện bản thân cái gì cũng không nói được.

Muốn nói cái gì? Nói như thế nào?

"!" Hoa Tưởng Dung thế nhưng lại vào lúc này hung hăng ôm chầm lấy Vân Tưởng Y. "Tiểu Y, ngươi ở cùng ta, cả đời ở cùng ta đi."

*Ta thích nhất edit khúc này, cảm giác tim đập nhanh không khác Tiểu Vân đâu *ngượng ngùng* ~

"?!"

"Nếu có một ngày ta không bao giờ...có ý nghĩ kết hôn nữa, ngươi có thể ở cùng với ta không? Có thể chứ?" Hoa Tưởng Dung đem đầu của mình chôn chặt ở cổ của Vân Tưởng Y. Nói ra câu rầu rĩ và nặng nề.

Mà thực ra nói như vậy là tùy hứng.

*Ta cảm thấy đau lòng thay cho Tiểu Vân T.T

"Tiểu Y, Tiểu Y, có được hay không?"

"...Được. Nếu có một ngày ngươi thực sự không muốn kết hôn, ta sẽ ở cùng ngươi, cả đời ở cùng ngươi." Bởi vì kỳ thực, vốn dĩ ta dự định cứ như vậy cả đời ở cùng ngươi, lén lút như vậy ở cùng ngươi.

*Ta đau lòng tập hai ~

"Thực sự?"

"...Thực sự."

"Thực sự sẽ ở cùng ta một đời?"

"...Đúng vậy." Hai tay đặt bên hông dùng sức buộc chặt lại.

"Được, ta nhớ kỹ. Năm nay ta cũng không quay trở về, ta ở chỗ này cùng ngươi."

"Không, trở về đi."

"Tiểu Y?"

"Trở về đi, ta cũng có chút nhớ nhà, mặc dù đi xem mắt có một chút phiền phức." Bất đắc dĩ thì thỏa hiệp.

"...Ngươi trở về cùng ta sao?

"...Ngốc, đương nhiên là trở về cùng nhau rồi. Tiền xe ngươi trả!"

*Không có tiền đồ a !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: