Chương 50

Thật ra đốt pháo hoa sẽ diễn ra vào đêm giao thừa của mỗi một năm, với lại, kết quả cuối cùng của việc này là hằng năm đều đốt pháo hoa.

Nếu muốn nói đơn giản hơn một chút thì có một chu kỳ tuần hoàn như sau: Hoa Tưởng Dung ý kiến đi đốt pháo hoa - Vân Tưởng Y thề sống thề chết không đi - Hoa Tưởng Dung không ngừng dụ dỗ - Vân Tưởng Y tiếp tục thề sống thề chết không đi - Hoa Tưởng Dung vẫn dụ dỗ - Vân Tưởng Y lại không đi - Hoa Tưởng Dung trực tiếp dùng bạo lực - Vân Tưởng Y ngoan cường chống lại - Hoa Tưởng Dung tiếp tục dùng bạo lực - Vân Tưởng Y thỏa hiệp - vui vẻ đi đốt pháo hoa.

*Aw ~ cái này dễ thương =))

Mặc kệ nói như thế nào thì những hành động như vậy cho dù chỉ cần nghe một chút thôi đã thấy mệt, thế nhưng không biết vì sao hai người kia vào lúc đó làm gì cũng không biết mệt. Mỗi một năm đều lặp đi lặp lại.

Bất quá năm nay và năm ngoái có một chút bất đồng đó là Hoa Tưởng Dung lại mua pháo hoa cầm tay, nhưng loại pháo hòa này là loại pháo hoa vô cùng vô cùng nhỏ.

"?" Vân Tưởng Y được người nào đó đưa cho pháo hoa, ngẩn ngơ sửng sốt, không có phản ứng.

Đây là...Đây là muốn làm gì?

"Cái này không có âm thanh a, cũng sẽ không đốt trúng ngươi, chơi thử đi." Người nào đó vui vẻ vô cùng, cảm giác giống như là cung kính dâng lên vợ của mình một món bảo bối cho tới bây giờ chưa có ai nhìn thấy qua. Tuy là pháo hoa cầm tay...nhưng cũng xem như là lão tổ tông đã phát minh ra a. O(╯□╰)o

*Ý nói là có hơi xưa cũ. Tiểu Vân chơi đồ chơi của trẻ con =))

"..." Vân Tưởng Y cầm trong tay pháo hoa kia, thật sự là mất mặt ơi là mất mặt, thật ra nàng không muốn đốt pháo hoa một chút nào cả, càng không muốn chơi loại trò chơi trẻ con này.

Thật ra...Tính cách bên trong của Vân Tưởng Y là sĩ diện ảo không phải sao?

"A ~ làm sao lại biểu tình như vậy? Chơi rất vui a, ta dạy cho ngươi!"

"Cái này vốn dĩ không cần ngươi dạy Hoa Tưởng Dung?! Ngươi lại trẻ con nữa rồi sao?"

"Cái này làm sao có thể nói là trẻ con chứ? Tiểu Y, ở đây không có người nào đến nhìn đâu a ~ không sao đâu, bọn họ sẽ không cười ngươi." Nụ cười của Hoa Tưởng Dung rực rỡ, rực rỡ đến mức làm người ta muốn nện một quyền lên đầu.

"Ta không muốn chơi a!"

"Đừng ngại, tới tới tới. Ta cho ngươi thêm một chút ~"

"Ta đã nói là bỏ."

"Tiểu Y ngươi lẽ nào ngay cả cái này cũng sợ?!"

"..." Hoa Tưởng Dung ta giết ngươi!

"A ~ ngươi xem, đây đều không phải là vì thêm một chút sao? Chơi vui không? Còn có thể cầm khiêu vũ a ~"

"..." = =|||| hắc tuyến của ta rơi xuống, ngươi có thấy hay không a?

Tân niên đêm nay trên bầu trời rất rực rỡ, pháo hoa tuy chợt lóe tức thì nhưng dù sao cũng vẫn rực rỡ như vậy, vẫn xinh đẹp như vậy. Vân Tưởng Y thật ra rất thích xem tuy nàng đối với pháo hoa rất là sợ.

Khi còn bé Vân Tưởng Y không hiểu hàng năm mọi người nghĩ như thế nào mà lại mua rất nhiều pháo hoa, dù sao cho dù ngươi không mua thì nhìn của người khác không phải như nhau sao? Lẽ nào khi nàng đốt, pháo hoa kia lại còn có thể hướng nàng mà cười à? Nếu như không cẩn thận...Bán thân bất toại a, sống đời thực vật a, vân...vân rất nhiều tình huống.

Bất quá Vân Tưởng Y tựa hồ không hề nghĩ đến một điều, nếu như không ai mua pháo hoa, vậy pháo hoa...Trên cơ bản không ai nhìn thấy được hết.

Vân Tưởng Y cầm trong tay pháo hoa, tuy cảm thấy mất mặt nhưng tay vẫn bắt đầu lay chuyển thoáng qua, vẽ ra các loại hình mà ngoại trừ nàng ra phỏng chừng ai xem cũng không hiểu được đó là hình gì.

Vì thế Vân Tưởng Y thật ra chẳng qua là khó chịu một chút, nàng cũng thích chơi không phải sao?

Hoa Tưởng Dung đứng ở bên cạnh, nhìn khuôn mặt của Vân Tưởng Y ở dưới pháo hoa mà nổi bật lên, long lanh đến nổi dường như đã có từ rất lâu.

Hoa Tưởng Dung nghĩ cho dù rất nhiều năm về sau, cho dù nàng đã già đi thì nàng cũng đều không thể quên được giây phút này của Vân Tưởng Y.

Hoa ba ba đốt pháo hoa. Ở bên trong đâu đó tức thì thoáng qua một đóa hoa, một năm lại qua.

Tuổi tác, thật sự là cái dễ mất đi nhất. Đối với lịch sử trường tồn dài đằng đẳng không có giới giạn này mà nói, chúng ta nhất thời sống bất quá cũng chỉ một trăm tuổi, ngươi làm sao bác bỏ đi được, kia cùng lắm cũng chỉ là một tràng pháo hoa?

Sáng sớm mùng một Tết, Hoa Tưởng Dung rất sớm đã gõ cửa nhà của Vân Tưởng Y.

Đêm giao thừa - đêm 30 luôn ngủ rất muộn, cho nên sáng mùng một Tết đối với Vân Tưởng Y mà nói, vĩnh viễn đều là một buổi sáng không đủ để ngủ. Người xưa luôn nói, sáng mùng một Tết không thể ngủ nướng, nếu như ngày đầu năm mới ngủ nướng, vậy chứng minh, ngươi đều sẽ ngủ nướng hết một năm a.

Thế nhưng đối với Vân Tưởng Y mà nói, giấc ngủ vào lúc này không đủ một cách nghiêm trọng, muốn sớm như vậy thức dậy thật sự so với để nàng chết còn khó hơn a!!

"Rời giường đi rời giường đi, Tiểu Y ~~~ nhanh rời giường một chút ~~~ ngày hôm nay tuyệt đối không thể ngủ nướng."

Chẳng qua là có người nói phải tưởng nhớ người xưa, ví dụ như Hoa Tưởng Dung. Hoa Tưởng Dung từ nhỏ đã đem câu Ngày đầu năm mới tuyệt đối không thể ngủ nướng này mà nói, ghi tạc trong lòng mình một cách chặt chẽ, đồng thời đều kiên trì mười năm như một ——mùng một Tết hàng năm đến gọi Vân Tưởng Y rời giường.

"Ưm ~~~~~~" Người Ưm ở trong chăn lui thành một đoàn, sau đó phát ra từng tiếng tạm thời có thể xem như là âm thanh mất hồn.

"Rời giường rời giường, rời giường đi thắp nhang Tiểu Y."

"Ưm ~~~ ngươi đem miếu lại đây, ta thắp xong rồi tiếp tục ngủ." Lui lui lui...Tiếp tục lui vào bên trong.

"...Vậy buổi tối ngươi làm sao không ngủ ở trong miếu luôn đi a?"

"..." Đã không có âm thanh.

Đây là...lại đang ngủ sao? Hoa Tưởng Dung 囧 ơi 囧, tuy hàng năm đều trải qua việc này thế nhưng Hoa Tưởng Dung hàng năm vẫn 囧 ơi 囧.

"Rời giường rời giường ~~~ năm nay đi thắp hương thì cả một năm sẽ có vận may a ~"

"...Ta không cần thắp cũng có."

"...Cho dù có thì cũng phải thắp ~ rời giường ~~~" Xốc chăn lên, nắm vai người nào đó...lay lay rung rung!

"Ơ ơ a a ưm ~~~ a a a a ~~~ Hoa Tưởng Dung ta muốn ngủ a a a a!!!" Bùng nổ! Bùng nổ! Vân Tưởng Y đột nhiên nhảy dựng lên, quay về phía Hoa Tưởng Dung rống to hơn! Trừng lớn hai mắt của mình.

"Tỉnh rồi sao? Tỉnh rồi thì rời giường đi? Ta lấy quần áo cho ngươi." Hoa Tưởng Dung rất kích động, ở trên giường hoàn toàn không có gì cản trở bay qua bay lại đem từng kiện quần áo mà buổi tối Vân Tưởng Y cởi ra ném loạn xạ ngầu lại hoàn hảo..

"..." Vân Tưởng Y ở bên cạnh...cứ thế lại thẳng tắp ngã xuống giường.

"!"

Vì sao mùng một hàng năm...Nàng nhất định phải làm chuyện khổ sở như vậy chứ? Câu hỏi này, Hoa Tưởng Dung đã hỏi bản thân nàng hai mươi mấy năm rồi. Vì vậy, trên thế giới này, thứ gì cũng có thể thay đổi theo thời gian nhưng chỉ có câu hỏi này cho tới bây giờ cũng chưa từng thay đổi. Vĩnh hằng mới là kinh điển.

7 giờ 30 sáng, Hoa Tưởng Dung cuối cùng cũng đã đánh thức Vân Tưởng Y thành công.

"Chúng con đi ra ngoài đây a di." Giọng nói sôi nổi, là của Hoa Tưởng Dung.

"Ừ, trở về sớm một chút." Giọng nói ôn nhu, là của Vân mẫu.

"Đi." Giọng nói ỉu xìu, là của Vân Tưởng Y.

Thắp hương chẳng qua là một trình tự.

Mua hương bái phật, đương nhiên tuyệt đối không thể quên chính là tiền lẻ. Sau đó điểm hương, đốt nguyên bảo. Đến khi tất cả đều đã hoàn thành, ngươi có thể đụng chuông, đương nhiên hiện tại ở trong miếu sẽ có cầu nguyện điều gì đó, ngươi quyên tặng một ít chi phí sửa chữa, có thể lấy được một cái ruy băng đỏ, viết tên mình lên trên đó rồi treo ở trên cây đại thụ ngay giữa miếu. Cầu khẩn sang năm thuần buồm xuôi gió chẳng hạn. Bất quá ngược lại, không phải mỗi người đều nguyện ý mua nó.

"Tiểu Y, có muốn quyên tiền mua ruy băng đỏ hay không?" Rất ngoài ý muốn, Hoa Tưởng Dung đối với thứ này tựa hồ đều không có tình cảm mãnh liệt nhưng ngược lại Vân Tưởng Y ở bên cạnh vừa nhìn qua thì đã thấy có hứng thú, đối với việc này trái lại rất chung tình.

"Ừm, tốt." Quả nhiên đối phương ngay lập tức liền đồng ý, ngay cả một chút nhõng nhẽo cũng không có.

Quyên tiền ít nhất là 20 tệ, thế là ruy băng này quả nhiên thập phần đắt đỏ. Hai người đều tự cúng một ít tiền, viết tên mình lên, cùng một lúc buộc lên trên cây đại thụ.

Nếu như có thể, xin phù hộ ta cùng người kia ở cùng một chỗ, không chia lìa đến cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: