Chương 5
Lúc từ công viên đi ra thì đã có chút quá giờ dùng bữa trưa rồi, lúc này mà đi mua nguyên liệu làm cơm thì hiển nhiên là đã muộn.
"Bằng không thì chúng ta đi ăn tiệm đi?" Hoa Tưởng Dung hỏi.
"Ân, được. Chúng ta đi ăn thang bao* đi."
*Thang bao: một loại bánh bao lớn, có xúp từ Dương Châu, chứa xúp trong nhân khi ăn phải uống nước nhân trước sau đó ăn vỏ. (Nguồn: Wiki)
"Được, vậy đi ăn thang bao. Đến ăn ở chỗ đầu bếp Dương có được hay không."
"Được."
Ngày hôm nay lúc Vân Tưởng Y ra khỏi nhà có mang theo bao tay cho nên Hoa Tưởng Dung không cần lại đem bao tay của mình đưa cho nàng, rồi lại dùng tay còn lại nắm tay nàng luồn vào túi áo.
Như thế này thì tay có cảm giác thật vắng vẻ, không biết vì sao Hoa Tưởng Dung lại cảm thấy mất mát. Quay đầu nhìn Vân Tưởng Y một chút, tay nàng buông xuống ở hai bên, đang không biết nên làm sao nên thuận lợi vớ lấy tay của đối phương, dắt đi.
"Đi thôi, nhanh lên một chút nếu không thì sẽ không có thang bao ngon để ăn đâu." Hoa Tưởng Dung vô ý nói nhưng trong lòng cũng đã thỏa mãn.
"Ân." Hai bàn tay đều mang bao tay cho nên độ ấm của đối phương không thể truyền đến tay của nhau nhưng độ ấm lại có khả năng truyền tới trong lòng của các nàng.
Nếu như, nếu như có thể vĩnh viễn cười nói hạnh phúc giống như thế, thật là tốt biết bao? Có phải rất xa xỉ?
...
"Ngươi vì sao thích Tưởng Dung?"
"Ân? Vì sao lại thích nàng? Tưởng Y vì sao lại hỏi như vậy?"
"Ta chỉ là có chút tò mò a, tò mò vì sao lại thích người như Tưởng Dung."
"Nữ hài tử như Tưởng Dung rất tốt, ai cũng đều sẽ thích."
"Thế nhưng theo ta biết mẫu người của Dương tiên sinh hẳn là không phải giống như Tưởng Dung..."
Trên thế giới này cái gì là hoàn mỹ nhất đây? Đó là tình cảm của con người.
Vậy trên thế giới cái gì là ghê tởm nhất? Nói cho ngươi biết, chính là lòng người.
Ba năm trước đây, Vân Tưởng Y đã làm một việc, chuyện đó đã khiến nàng xấu hổ đến bây giờ, hối hận đến bây giờ.
"Vân lão sư, hẹn gặp lại." Âm thanh non nớt của tiểu cô nương ngọt như kem bánh ga-to. Tay nhỏ bé mũm mĩm đã đeo xong bao tay, hướng Vân Tưởng Y cười tủm tỉm chào tạm biệt.
"Hẹn gặp lại." Vẫy vẫy tay. Vân Tưởng Y về đến phòng dạy đàn, bắt đầu thu xếp đồ dùng của mình.
"Vân lão sư, tiết thứ năm ngày hôm nay đã kết thúc rồi sao?" Vừa ra khỏi phòng đàn, Vân Tưởng Y thấy a di trong tiệm tạp hóa hướng nàng chào hỏi.
Vân Tưởng Y nhàn nhạt gật đầu: "Ân, đúng vậy. Ta đã làm bản đăng kí trên vở."
"Tốt. Hiện tại muốn đi về nhà sao?"
"Ân."
"Trên đường cẩn thận, bên ngoài hiện tại tuyết đang rơi nên đường rất trơn, Vân lão sư đem theo dù đi về đi." Nói xong, a di từ phía dưới cái ghế của mình lấy ra một cây dù.
"Cảm ơn a di." Tiếp nhận dù, Vân Tưởng Y lễ phép cảm ơn. "Ta đi đây." Gật đầu đi ra cửa.
Vừa mới mở cửa, trong nháy mắt không khí lạnh bên ngoài ùa đến.
Sắc trời tối sầm, bên ngoài tuyết bắt đầu rơi, trong không trung những hạt tuyết trắng xóa không ngừng một giây nào rơi xuống đất. Bởi vì độ ấm của bề mặt Trái Đất vẫn còn nên lúc này mặt đất ướt sũng, không có tuyết đọng.
Xem chừng hôm nay giày lại bị ướt hết. Vân Tưởng Y đứng ở cửa, nhìn những giọt nước trên mặt đất rồi lại ngẩng đầu nhìn khoảng không trên bầu trời.
Tuyết lại rơi a... Bản thân rất nhanh sẽ già thêm một tuổi. Tuyết vẫn giống như trước đây, không có một chút lãng mạn nào. Không thể rơi chậm rãi một chút sao?
*Tiểu Vân chỉ thích ôn nhu, hảo hảo ôn nhu như ai kia *mắt long lanh*
Bung cái dù a di cho nàng, Vân Tưởng Y cẩn thận tránh đi vũng nước trên mặt đất, hướng trạm xe buýt mà đi tới. Lúc này chắc hẳn chỉ còn một chuyến xe.
"Tưởng Y!" Người vẫn chưa đi tới trạm xe đã bị gọi giật ngược lại.
Giọng nói này...
*Chính là "ôn nhu như nước" của nàng đó =))
Trong tay Hoa Tưởng Dung xách theo vài cái túi, hướng về phía Vân Tưởng Y mà vẫy.
"?" Nơi Tưởng Dung đang làm việc hình như không gần ở đây...
"Làm gì thấy ta lại trưng ra bộ dạng ngốc nghếch a?" Nữ sinh lúc nãy còn đang vẫy tay thì lúc này đã đi tới, nhìn nữ sinh đối diện không đáp lại rồi đưa tay gõ cái trán của nàng một cái, tức giận nói.
"Vì sao Tưởng Dung lại ở chỗ này? Đi ngang qua sao?" Vừa mới nói những lời này, trong lòng Vân Tưởng Y hung hăng mà khách sao bản thân một hồi!
Ta mắng! Ngươi đây là hỏi câu hỏi quái quỉ gì đó?!
"Ngươi lại phát ngốc a!" Quả nhiên lúc này Hoa Tưởng Dung đứng ở đối diện Vân Tưởng Y cũng lộ ra một bộ dạng chịu không nổi. "Ở đây rõ ràng cùng với công ty của ta ngược đường nhau, mà nếu có ở chỗ này tạt ngang qua cũng sẽ không tạt ngang qua đến đây!"
"Đã trễ như thế này rồi vì sao ngươi vẫn còn ở đây?"
"Này!" Hoa Tưởng Dung nhấc mấy cái túi trong tay của mình lên. "Trong nhà không có đủ đồ dùng sinh hoạt nên đi siêu thị mua một chút, sau đó lại mua một chút nguyên liệu về nhà làm cơm tối. Lại phát hiện lớp dạy đàn của ngươi hình như cũng đúng lúc ở gần đây nên dự định đi xem, nói không chừng vừa khéo còn gặp được ngươi." Nói xong trên mặt nữ sinh lộ ra dáng cười, xem chừng thật là cao hứng.
"A ~~~ ngươi cười thật ngốc." Vân Tưởng Y vừa gật đầu đáp vừa lại không nhịn được muốn châm chọc đối phương một chút.
"Đâu có bằng bộ dạng ngốc nghếch của ngươi! Sư phụ!"
= =
Vân Tưởng Y bị chọc cho ấm ức nhưng bất quá càng làm cho nàng ấm ức chính là...Nàng nhìn thấy tuyến xe buýt cuối cùng kia đã đi khỏi trạm.
"A!"
"Làm gì vậy?!"
"Xe buýt!"
"Ngốc! Có ta ở đây ngươi còn muốn đi xe buýt? Ta cho ngươi quá giang!"
Vân Tưởng Y nhìn xung quanh trái phải."Xe của ngươi đâu?"
Hoa Tưởng Dung bất lực."Ở dưới bãi đỗ xe rồi, ban nãy đi siêu thị nên đỗ xe ở đó vẫn còn chưa lấy xe ra."
"Ngươi đi ra tại sao không đi lấy xe?"
"Đều là tại ngươi nên ta phải đến xem ngươi trước a!"
"Vậy ngươi nhanh đi lấy xe đi, ta ở bên ngoài chờ ngươi."
"Cùng đi lấy! Ngươi làm biếng đến chết rồi!"
Cất dù, ngồi vào trong xe Vân Tưởng Y lúc này mới cảm thấy thân thể của mình ấm lên từ từ. Hoa Tưởng Dung đem mấy cái túi đang cầm trong tay để vào cốp xe. Ngồi xuống ghế lái mở CD lên nghe.
"Có lạnh không?"
"Hoàn hảo."
"Không phải đã nói với ngươi rồi sao? Ngươi hết giờ làm có thể gọi điện cho ta để ta đến đón ngươi, ngươi không muốn. Lại muốn mùa đông ngồi chờ xe buýt." Xe từ từ chạy ra bãi đỗ xe.
Vân Tưởng Y nhìn cảnh vật bên ngoài, nói rằng: "Như vậy rất phiền phức. Nếu tính toán thời gian tốt thì không cần chờ bao lâu sẽ có xe buýt."
"Phiền phức?" Đối phương rõ ràng không còn cách nào hiểu Vân Tưởng Y mà nói: "Có xe riêng đón đưa lẽ nào so với đi xe buýt là chuyện phiền phức sao?"
"..." Vân Tưởng Y nghẹn họng. "... Gọi điện thoại phiền phức." Nàng nghẹn gần hết nửa ngày, rốt cục nghẹn như thế nào mà lại nói ra một câu như thế.
"?" Hoa Tưởng Dung rối rắm.
*Ta tính edit thành "xoắn" nhưng nghe nó có vẻ hơi bệnh với không hợp dùng cho Tiểu Hoa, mèo nhỏ Tiểu Vân là hợp nhất.
Bên ngoài tuyết vẫn còn rơi lả tả, lùm cây ven đường trên thân đã có chút tuyết đọng. Trong xe đang du dương một bản nhạc piano, hai người nhất thời đều không nói gì. Có một chút im lặng.
Vân Tưởng Y vẫn đờ người ra, cho nên đợi đến khi nàng phát hiện ra xe không đi về hướng nhà của nàng thì đã là chuyện của mấy phút trước rồi.
"Này này! Tưởng Dung, này không phải đường về nhà ta."
"Đúng rồi, là đường về nhà ta."
"Tại sao lại về nhà của ngươi? Ta muốn về nhà của mình mà!"
"Ngày mai ta không có đi làm, nhất định là ngươi vẫn chưa ăn cơm tối phải không? Đến nhà của ta, ta làm cơm ngon cho ngươi ăn."
"Không cần đi về nhà của ngươi, ta đã ăn rồi." Bản năng của Vân Tưởng Y rất bài xích đến nhà của Hoa Tưởng Dung, tuy rằng Hoa Tưởng Dung chỉ ở có một mình nhưng nàng vẫn là không muốn đi.
*Mèo nhỏ ngoan ~ đi đi rồi Dung tỷ tỷ cho ngươi ăn cá =))
"Còn nói dối, ta nghe thấy bao tử của ngươi đang reo lên kìa." Người lái xe hoàn toàn không để ý đến người ngồi bên cạnh, mắt cứ tiếp tục nhìn về phía trước.
"Ta về nhà sẽ ăn." Vân Tưởng Y bắt đầu tim đập mạnh và loạn nhịp. Mỗi lần đến nhà của Hoa Tưởng Dung, Vân Tưởng Y sẽ luôn luôn không tự chủ được mà như vậy.
*Đây là triệu chứng thông thường của những người yêu đơn phương, nhân gia hiểu, nhân gia hiểu mà *ôm Tiểu Y cùng khóc*
"Ngươi vì sao không muốn đến nhà của ta? Nhà của ta có gì không tốt sao?" Hoa Tưởng Dung rốt cuộc quay đầu, nhìn nàng một cái.
"...Không có..." Vân Tưởng Y bỗng nhiên chột dạ nói không nên lời.
"Vậy thì đi."
"..." Thế nhưng ta rất sợ đến nhà ngươi a!
"Ta cũng không có ăn thịt ngươi, vì sao ngươi lại sợ đến nhà của ta? Lúc trước ở dưới quê chung quy đều không phải ngươi vẫn luôn thích làm tổ trong phòng của ta sao?"
"Lúc trước là lúc trước."
"Hiện tại thì làm sao? Mẹ ta luôn muốn ta chiếu cố ngươi nhiều một chút. Hiện tại hai chúng ta đều ra ngoài ở riêng, Tưởng Y, ta chỉ có một mình ngươi. Ngươi không muốn đến xem ta sống như thế nào sao?"
"Không phải như vậy...Hiện tại cùng với trước đây không giống nhau." Vân Tưởng Y không ý thức được đã đem đầu của nàng cúi thấp xuống, rất thấp rất thấp. Nếu mà còn thấp nữa chỉ sợ là muốn đem đầu chui xuống gầm xe.
"Cúi thấp như vậy muốn đem cái cổ của ngươi chặt đi à." Hoa Tưởng Dung có chút bất đắc dĩ, vươn một tay đến, nâng cằm của Vân Tưởng Y lên rồi nói: "Ngẩng đầu lên." May mà nàng không có quay đầu lại, may mà khi nàng lái xe đều luôn luôn rất chăm chú. Chứ nếu không ngay lúc này, Hoa Tưởng Dung nhất định có thể thấy được khuôn mặt đỏ ửng của Vân Tưởng Y, đỏ tựa như một con tôm luộc.
*Ta nói Tiểu Vân ngươi thật không có tiền đồ, từ một con mèo còn sống mà bây giờ lại trở thành một con tôm luộc...
"Rốt cuộc hiện tại cùng với trước đây không giống nhau chỗ nào?"
Vân Tưởng Y quay đầu, tránh khỏi tay của Hoa Tưởng Dung. "Trưởng thành rồi nên không giống."
"Vì sao trưởng thành rồi thì lại không giống?"
"Bởi vì một ngày nào đó, chúng ta sẽ có gia đình của riêng mình. Chúng ta sẽ có cuộc sống riêng của mình, thế nào còn có thể giống như trước đây được?" Lúc nói đến đây, Vân Tưởng Y liền tuyệt vọng.
"Như nhau cả thôi." Hoa Tưởng Dung lại nói. "Đều giống như trước đây cả, nếu như không giống thì đừng trưởng thành là được."
"..." Thế nhưng ngươi không thể làm chủ được chuyện đó, có rất nhiều chuyện ngươi không thể làm chủ được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top