Chương 47


Mùa đông.

Nữ nhân thể hàn giống như Vân Tưởng Y đối với mùa đông nếu như nói điều gì hảo cảm với nàng nhất thì đó chính là tuyết.

Trận tuyết đầu của mùa đông năm nay rơi đến nỗi không có một chút gì dịu dàng, trận tuyết này đã rơi đúng ba ngày. Mùa đông vốn dĩ u ám nhưng sắc trời trong ba ngày ngắn ngủi này toàn bộ đều thay đổi. Trong nháy mắt trở nên trắng tinh khôi. Trên mái nhà, trên cây, trên mặt đất đều đọng tuyết.

"Tiểu Y, ăn thôi."

"Dạ." Vân Tưởng Y lười biếng từ trên giường bước xuống, kéo dép đi xuống lầu.

Tuyết rơi ba ngày, Vân Tưởng Y đều ở trong nhà ngây người ba ngày, không đi ra ngoài, vốn dĩ Vân Tưởng Y đã lười vận động lại đang là mùa đông nên sẽ càng không muốn vận động, hơn nữa lại ở dưới thời tiết như vậy. Dưới loại tình huống này, nàng cơ bản chỉ muốn ngốc ở trong nhà, ăn ngủ ngủ ăn. Không đem bản thân nuôi béo lên thêm mười cân tám cân, tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Vân Tưởng Y không muốn động, nhưng như vậy không có nghĩa là người ta cũng không muốn động. Hoa Tưởng Dung chính là nhân vật điển hình cho điều này.

Hoa Tưởng Dung là người chỉ cần có sinh lực thì tuyệt đối sẽ không để bản thân ở một chỗ nhàn rỗi cái gì cũng không động.

Cho nên ở dưới thời tiết đang đổ tuyết như vậy, Hoa Tưởng Dung gõ cửa nhà Vân Tưởng Y, đến đây để ăn chùa uống chùa, Vân Tưởng Y cảm thấy đầu đau vạn phạn. Chỉ cần sinh vật trước mặt này tồn tại thì cũng có nghĩa là ý định nghỉ đông thanh nhàn lúc đầu của Vân Tưởng Y hoàn toàn bị phá hủy.

Thế nhưng nàng tuyệt đối sẽ không ở dưới thời tiết như thế này mà đi ra ngoài!

Lạnh a lạnh a! Lạnh a! Ngươi biết hay không?

"Tiểu Dung tới đây, mau mau mau, mau vào, ai da, mau nhìn xem đều biến thành bộ dạng gì rồi, làm sao lại chỉ mặc một ít như thế, không mặc nhiều áo vào." Vân mẫu vừa nhìn thấy Hoa Tưởng Dung đứng ở trước cửa thì bắt đầu không ngừng nói như niệm chú. Sau đó vội vả kéo Hoa Tưởng Dung tiến vào.

"Không có việc gì đâu a di, thân thể của con tính nhiệt. Không lạnh." Hoa Tưởng Dung không biết vì sao rất xúc động, nụ cười rực rỡ trên mặt nàng lại khiến Vân Tưởng Y đang ngồi ăn cơm phải giật mình một cái. Giống như lúc Hoa Tưởng Dung lộ ra nụ cười như vậy thì đó là lúc nàng sẽ bị dày vò. 【Đừng nghĩ sai lệch a】

*Tác giả có tâm, bảo chúng ta đừng nghĩ sai lệch *chớp chớp mắt*

"Đã ăn cơm tối chưa?" Hoa Tưởng Dung vừa tiến vào, Vân mẫu liền vội vã đóng cửa lại.

"Đã ăn một chút rồi ạ."

"Vậy có thể ăn tiếp được không."

"Dạ được."

"..." Kỳ thật nói thẳng ra là ngươi tới để ăn chùa không phải sao?

Vân Tưởng Y vẻ mặt khinh bỉ ngồi ở bàn ăn bên cạnh mà nghe hai người kia đối thoại. Nàng buồn nôn. Nàng thật sự muốn buồn nôn.

"Vậy nhanh ngồi vào bàn, a di lấy chén đũa cho con."

"Cảm ơn a di."

Vân mẫu cứ như vậy đi vào trong bếp, Hoa Tưởng Dung cũng chạy tới trước bàn cơm. Nhìn chằm chằm Vân Tưởng Y.

"Tiểu Y..." Nụ cười của nàng vẫn rực rỡ như vậy a, vẫn rực rỡ như vậy.

"Ngươi tới ăn cơm chùa à?" Vân Tưởng Y gắp đồ ăn, Vân Tưởng Y tiếp tục gắp đồ ăn.

"Ta đã ăn cơm rồi." O(∩_∩)O Tâm tình của Hoa Tưởng Dung thật sự là không tệ, híp mắt từ từ đi tới phía sau Vân Tưởng Y.

"Đã ăn rồi mà ngươi vẫn còn muốn ăn...Hoa Tưởng Dung ngươi làm gì vậy?!" Vân Tưởng Y kinh hãi! Đánh lén! Bị đánh lén!

"Ăn rồi cũng có thể tiếp tục ăn a." Cọ cọ, ôm một cái thân thiết. Thơm quá ~

"Hoa Tưởng Dung không cho phép tay ngươi luồn vào! Mau buông, ngươi phát điên gì vậy." Vân Tưởng Y đỏ mặt tới mang tai. Cả người khẩn trương không kiềm được, liên tiếp hướng về phía nhà bếp mà quan sát.

"Ta đâu có điên...Gần gũi với vợ là chuyện rất bình thường mà." Thật ra Hoa Tưởng Dung tuyệt đối không thừa nhận, nàng nhìn thấy bộ dạng khẩn trương lúc này của Vân Tưởng Y kỳ thật rất hưởng thụ, rất sung sướng.

Nhất là loại bên ngoài có chút muốn nhưng biểu tình thì lại sợ này...Quả nhiên, rất muốn đem nàng đẩy ngã a. Hoa Tưởng Dung ăn đậu hủ, tay không ngừng vuốt ve một ít nơi mẫn cảm, bởi vì khí trời lạnh cho nên chỉ có thể cách y phục mà sờ, thật đáng tiếc.

Tưởng tượng, tưởng tượng, đầu óc của Hoa Tưởng Dung không ngừng tưởng tượng tình tiết. Hắc hắc hắc hắc...

"Tiểu Dung, hôm nay nếm thử món ăn mới của a di đi." Vân mẫu cuối cùng cũng mang chén cơm từ trong bếp đi ra.

Vân Tưởng Y gấp đến độ buông đũa hung hăng đẩy Hoa Tưởng Dung một cái.

"A!" Hoa Tưởng Dung bất ngờ không kịp phòng bị, mất đà cả người liền ngã xuống đất.

"Ôi! Tiểu Dung?!"

"A! Tiểu Dung?!"

Hai người đồng thanh một câu.

"Tiểu Y, ngươi làm gì đột nhiên đẩy Tiểu Dung a?!"

"Con..." Vân Tưởng Y nghẹn lời. Đó là đáng đời nàng ấy được không?

"Bị ngã có nặng hay không?" Rõ ràng là trong ngoài không đồng nhất mà.

"Không có gì đâu..." Thật ra PP* có chút đau. Quả nhiên tùy tiện đùa giỡn với người ta sẽ bị báo ứng a.

*PP: mông đó a ~

"Thật sự rốt cuộc các ngươi đang làm gì a? Tiểu Y ngươi hạ thủ cũng không biết chú ý một chút." Vân mẫu có chút bất đắc dĩ. Nếu như không phải biết mối quan hệ của hai người các nàng, Vân mẫu nhất định sẽ cho rằng hai tiểu quỷ này lại đang cãi nhau.

Vân Tưởng Y cảm thấy mình thật ủy khuất a, chuyện này...rõ ràng không có liên quan gì đến nàng.

...

Vân Tưởng Y một bên ăn cơm của mình, một bên nhìn Hoa Tưởng Dung không ngừng nhét đồ ăn vào miệng, sau đó nàng ấy rất nhanh đã đem toàn bộ đồ ăn trong bát giải quyết hết. Cái này, thật sự là ăn xong rồi mới đến sao?

"No cho chết ngươi!" Vân Tưởng Y đố kị trắng trợn. Rõ ràng ăn như vậy còn không béo, cái này có phải là tội tử hình hay không?

"Tiểu Y, chúng ta ra ngoài ném tuyết đi?" Buông bát cơm xuống, Hoa Tưởng Dung cười tủm tỉm nói dụng ý nàng tới đây ngày hôm nay.

Quả nhiên...Quả nhiên là không để mình sống yên ổn được sao? Vân Tưởng Y đen mặt.

"Không đi!"

"Hả?! Ngươi từ khi trở về không có đi ra ngoài sao? Đi thôi đi thôi, đi ra ngoài chơi!"

"Không đi! Không đi!"

"Đi thôi đi thôi!"

"Không muốn không muốn không đi!"

"Đi đi ~~~ chúng ta đi đắp người tuyết và chơi ném tuyết a ~~~" O(∩_∩)O

"Hoa Tưởng Dung ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà còn đắp người tuyết, ném tuyết a! Ta không muốn đi ra ngoài a, ta không muốn đi ra ngoài a, bên ngoài rất lạnh a, vô liêm sỉ! Đừng có kéo ta...Bên ngoài tuyết còn đang rơi a! A a a, ăn no không thể vận động được a Hoa Tưởng Dung!" Nàng chỉ biết không có chuyện gì tốt, nàng chỉ biết nàng không muốn đi ra ngoài a, nàng thật sự không muốn đi ra ngoài a... Mùa đông nên ở trong phòng, đánh trận tuyết cái gì a! ~~~~(>_<)~~~~

"Tiểu Y đắp một người tuyết lớn ở bên ngoài." Hoa Tưởng Dung rất hưng phấn, vừa nói vừa bắt đầu đắp người tuyết.

"Trẻ con...Bao nhiêu tuổi rồi còn đắp người tuyết." Vân Tưởng Y rất gạt người mà mở dù, ở một bên chăm lo.

"Đắp người tuyết cùng với tuổi tác có liên quan gì đến nhau?"

"Chứng minh ngươi rất trẻ con."

"...Cái này tựa hồ không có lập luận khoa học."

"Câm miệng! Ta phải đi về!"

"Được rồi được rồi, đổi thì đổi, ở bên ngoài dựng một chiếc cầu ~"

"Càng trẻ con!"

"..."

Cuối cùng vẫn là đắp một chiếc cầu không phải sao? Có lẽ người học thiết kế quả thật chính là có chút bất đồng, Hoa Tưởng Dung rất nhanh đã đắp xong chiếc cầu, đồng thời đắp đến nỗi vô cùng chính xác.

"Nhìn xem, ta quả nhiên rất có tài không phải sao?" Rất tự kỷ, người nào đó đứng ở một bên chờ được khen ngợi.

"..." Vân Tưởng Y cái gì cũng không thấy.

"Tiểu Y... Nghiêm túc mà nói, lúc này ngươi cần phải khen ta."

"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi còn muốn ta khen."

"Tiểu Y, nghiêm túc mà nói, khen ngợi với tuổi tác không có liên quan đến nhau."

"..." Hoàn toàn không để ý đến! = =||| "Nếu xong rồi thì vào nhà nhanh một chút." Nàng không có thói quen ở trong tuyết hầu hạ người khác!

"Chờ một chút..."

"..." Còn chưa xong! Nàng thật sự lạnh hay không a?!

Hoa Tưởng Dung ngồi xổm bên cạnh chiếc cầu, rất nhanh đã nặn ra hai người tuyết nhỏ, sau đó đặt ở trên cầu, hai người tuyết kề nhau chặt chẽ.

"Đây là cái gì?"

"Ta và ngươi a." Hoa Tưởng Dung cười thật cao hứng. Lấy một ngón tay đẩy một tiểu người tuyết tiến đến hôn vào mặt của một tiểu người tuyết còn lại.

Khuôn mặt của Vân Tưởng Y liền đỏ lên.

"Hà kiều thượng hựu Nại Hà? Tam sinh thạch nhai đợi kỷ sinh? Vì quân si tâm thâm hãm, lai thế tái tục đào hoa duyên."

*Làm sao qua được cầu Nại Hà? Bến bờ tam sinh phải đợi mấy kiếp? Vì người mà vùi trong tình ái cuồng dại, kiếp sau lại tiếp tục mối tình duyên.

"Ngươi đang nói mê sảng cái gì, nhanh đi vào nhà!"

"Hắc hắc hắc...Tiểu Y ngươi xấu hổ."

"Đi vào đi vào, đồ ngốc. Bên ngoài lạnh chết."

"Được, đi vào đi vào." Hoa Tưởng Dung cười tiếp nhận cây dù trong tay của Vân Tưởng Y, sau đó đột nhiên len lén tới gần hôn vào má của Vân Tưởng Y.

Mặc dù kiếp sau vẫn sẽ tốt đẹp, nhưng ta lại chỉ muốn kiếp này mà thôi.

Editor: Chương này rất đáng yêu a ~ nhưng cũng bởi vì Tiểu Hoa bất thình lình lãng mạn quăng một nùi thơ làm nhân gia đáng lẽ đã post bài từ hôm qua nhưng phải khựng lại một ngày để dịch nghĩa a ~ khổ sở khổ sở, nhân gia đã dở văn lại còn đưa thơ ca cho ta nữa TT TT Cho nên nếu các nàng thấy có hơi sai lệch thì bỏ qua cho ta ~ ta chỉ là một tiểu bạch mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: