Chương 46
Vân Tưởng Y mở miệng, thở hổn hển vô lực, Hoa Tưởng Dung còn đang không ngừng mà chuyển động ngón tay, tựa hồ không có ý dừng lại.
"Không...Không được..." Loại cảm giác này thật sự là rất giày vò người ta mà. Vân Tưởng Y đã không cảm giác được đau đớn nữa, tuy rằng loại đau đớn này hẳn là sẽ không biến mất như vậy nhưng loại cảm giác không ngừng lan khắp toàn thân này khiến cả người nàng đều tê dại, run rẩy lên. Mà Hoa Tưởng Dung vẫn còn không dừng lại.
"A ~~~ a ~~~ Tiểu Dung...Tiểu Dung...Không, không..." Nàng xin tha, thật giày vò người ta mà. Vân Tưởng Y mở to đôi mắt, nước mắt không ngừng chảy ra, trong miệng liên tiếp triền miên tiếng rên mất hồn đã bất tri bất giác biến thành tiếng cầu xin, mang theo tiếng nức nở đứt quãng.
"Tiểu Y...Tiểu Y, ta yêu ngươi...Ta yêu ngươi." Hoa Tưởng Dung không ngừng co rút, từng tiếng mà kêu tên Vân Tưởng Y, từng tiếng mà nói ba chữ tình nhân thích nghe nhất.
Ta yêu ngươi...Ta yêu ngươi.
"A a a a a a ~~~~~" Vân Tưởng Y gắt gao bắt lấy Hoa Tưởng Dung, hai chân quấn chặt lấy thắt lưng của nàng, lớn tiếng hét lên. "Hoa Tưởng Dung! Ngươi giết ta! Giết ta a a a a a a!" Cuối cùng toàn thân xụi lơ, không còn khí lực. Tiếng thở dốc của Vân Tưởng Y vẫn vội vã như trước, một tiếng lại một tiếng, chưa từng ngừng lại.
Lúc Vân Tưởng Y xụi lơ, Hoa Tưởng Dung cuối cùng mới rút tay của mình ra. Trên tay nàng ướt sũng một mảnh, xoay người muốn lấy một tờ khăn giấy lau sạch sẽ. Vì vậy một cái lau này liền làm Hoa Tưởng Dung sợ đến nỗi cả người đều lạnh xuống.
Vốn dĩ nhiệt độ đang tăng lên nhưng lúc này toàn bộ đều lạnh xuống.
"Tiểu Y!" Nàng đột nhiên xoay người, kêu to tên Vân Tưởng Y.
"..." Vân Tưởng Y lúc này một câu cũng không nói nên lời, yếu đuối nằm ngửa trên giường, mở nửa con mắt nhìn Hoa Tưởng Dung.
"Tiểu Y, Tiểu Y ngươi không sao chứ? Có đúng là rất đau hay không?" Biểu tình trên mặt của Hoa Tưởng Dung thậm chí có thể nói là hoảng sợ, nàng nhanh tiến đến, dùng tay trái vuốt trán của Vân Tưởng Y hỏi không ngừng. Tay phải của nàng, đỏ sẫm một mảnh, trên khăn giấy cũng dính toàn vết máu.
"Bị phế luôn rồi." Vân Tưởng Y muốn lập tức trợn trắng mắt. Nếu như nàng có khí lực! Tiếng Đau lúc nãy! Thảm liệt như vậy, không muốn tố giác Hoa Tưởng Dung vô liêm sỉ như thế, một chút cũng đều không nghe thấy!
"Tiểu Y, ngươi chảy thật nhiều máu." Hoa Tưởng Dung đặc biệt khẩn trương, khẩn trương đến mức không kiềm chế được. Quả nhiên...Trên khăn trải giường, trên hai chân đều dính đầy máu.
"!" Có muốn hay không ở phía dưới dùng sức như thế mà tách mở hai chân nàng ra xem a! Rất mất mặt, thật sự là một kẻ ngốc a!
"Tiểu Y, thật sự rất nhiều máu, trên khăn trải giường cũng đều là máu, vì sao lại nhiều máu như vậy? Chúng ta đi bệnh việc đi, ta cõng ngươi đi bệnh viện xem sao!"
*Ôi thần linh ơi !!! )))
"..." Xem như là ngốc đi, cũng phải có mức độ chứ? Trong nháy mắt, Vân Tưởng Y đột nhiên cảm thấy bản thân nàng vô cùng bi thảm. "Nếu như...Ngươi dám đem ta cõng đến bệnh viện...Ta sẽ chết cho ngươi xem!" Làm yêu rồi đến bệnh viện?! Loại chuyện này nếu như thật sự xảy ra trên người nàng, nàng thà rằng cứ như vậy chết ở trên giường!
"Tiểu Y..."
"Câm miệng đồ ngốc! Kia là máu xử nữ..." Vì sao đều giống các tiểu thụ thụ khác nằm trên giường chờ đợi tiểu công ôn nhu hầu hạ, còn nàng sau khi xong việc lại nhất định muốn mình dạy cái vấn đề ngu ngốc này?! "Ngươi...giúp ta lau sạch thì được rồi..." Thật sự là bi đát a, thực sự là bi đát, có hay không lại bi đát như vậy a! Cái này là kết cục cuối cùng cho việc tìm thấy một tiểu bạch công* sao?
*Tiểu bạch công: tiểu công ngây thơ, trong sáng a
"Thế nhưng rất nhiều...Thật sự rất nhiều...Trên tay ta cũng đều có..."
"Tình trạng cơ thể của mỗi cái nhân đều khác nhau, máu nhiều hay ít đều khác nhau, không sao, không cần phải lo." Đây là phổ cập kiến thức vệ sinh sinh lý sao? ~~~~(>_<)~~~~
"Được...Được, thật sự không cần đi bệnh viện?"
"Ngươi giết ta đi." Vân Tưởng Y hoàn toàn không muốn nói. Mặc kệ tên kia cứ tiếp tục ngốc, mặc kệ!
Hoa Tưởng Dung thật sự khẩn trương, tuy rằng Vân Tưởng Y nói như vậy thế nhưng nàng vẫn khẩn trương, tha lỗi cho nàng vì cái gì cũng không biết. Dù sao trước đây nàng không bị cong...Ơ...Chí ít trước đây nàng chưa từng phát hiện bản thân mình bị cong. Cho nên rất hiển nhiên, nàng tuyệt đối không có tra qua Nên làm một tiểu công hợp cách như thế nào? Đương nhiên...Nàng cũng chưa từng làm như vậy đối với ai...Cho nên không biết, cũng thật sự chỉ có thể không biết. Dù sao loại chuyện này, tuy rằng không có kinh nghiệm cũng tương đối đau khổ thế nhưng vẫn là không nên có kinh nghiệm thì tốt hơn.
*Hãy ngoan ngoãn làm một tiểu bạch công a ~ từ từ rồi nàng cũng tích lũy kinh nghiệm từ trên người Tiểu Vân thôi
Vân Tưởng Y đã hoàn toàn Chết đi. Hoa Tưởng Dung rất cần cù mà bắt đầu giúp Vân Tưởng Y xử lý, đầu tiên là đem vết máu trên tay nàng lau sạch sẽ, sau đó dùng khăn bắt đầu rửa sạch thân thể của Vân Tưởng Y, lại đem cả người nàng hơi ôm đến. Dù sao vẫn không thể để Vân Tưởng Y ngủ ở trên chỗ ướt đẫm toàn là máu kia phải không? Lúc đem tất cả mọi thứ đều chuẩn bị thật tốt, Hoa Tưởng Dung cảm thấy trước đây chưa từng yên tâm như vậy, nàng ôm Vân Tưởng Y cả người hiện tại đều trần truồng, lui vào trong chăn mà ngủ.
Thì ra khi ngủ có thể ôm người mình yêu nhất là một việc hạnh phúc như thế a. Cho dù chỉ là ôm, cũng rất hạnh phúc.
Vì vậy sáng sớm hôm sau, lúc Vân Tưởng Y mơ mơ màng màng tỉnh lại, thì thấy Hoa Tưởng Dung vẻ mặt ngu si ngồi ở bên cạnh, cầm trong tay cái cà mèn kia cười đến rất quỷ dị.
"..." Cái kia...Cà mèn bị mình để ở dưới gối...Vân Tưởng Y đột nhiên muốn hôn mê ngủ đi một lần nữa.
"Tiểu Y ngươi tỉnh?"
"Ngươi cầm cái cà mèn đến đây làm gì?" Vân Tưởng Y vẻ mặt hắc tuyến.
"Hắc hắc hắc, ta đang cảm tạ nó."
"..." Vân Tưởng Y vẻ mặt hắc tuyến +1.
"Nếu như không có nó, ta làm sao hiểu rõ được tâm ý của Tiểu Y. Ta muốn đem nó đặt trên bàn mà thờ, sớm tối dập đầu ba cái, mỗi ngày một nén nhang."
*Thật chịu không nổi mà ~ ))) nhưng nhân gia thấy cũng đáng yêu lắm chứ
"..." Vân Tưởng Y vẻ mặt hắc tuyến +10000.
"Tiểu Y, ngươi có chịu không?"
*Này 100% tiểu bạch bạch a
"Chịu cái đầu ngươi!" Thật sự muốn một tát đánh chết người trước mặt này! Nếu như cam lòng a.
"Tiểu Y, ngươi đói bụng không? Ta giúp ngươi làm điểm tâm."
"Ừm..."
"Muốn ăn cái gì?"
"Cháo."
"Được, cháo trắng thêm một cái trứng, có được không?"
"Ừm."
"Được, ta lập tức đi làm, ngươi ngủ thêm một hồi đi."
"Ừm." Nhìn Hoa Tưởng Dung cũng đồng dạng trần truồng mặc áo ngủ vào, rất chăm chỉ xuống giường mà bắt đầu làm điểm tâm, Vân Tưởng Y rốt cuộc cũng cảm nhận được một chút, tiểu thụ thụ hẳn là có đãi ngộ.
Ưm...Thật ra không sai. Tuy rằng đau đến nỗi rớt nửa cái mạng.
Có một vấn đề, mỗi người đều phải nhất thiết đối mặt.
Đó là ——đi WC.
Cái gọi là người có ba gấp, quản trời quản đất không nên xen vào việc lão tử đại tiện đều không phải sao? Cho nên...Vân Tưởng Y muốn đi WC. Đồng thời Hoa Tưởng Dung cũng đi WC.
Sau đó...Ở trong bếp hạnh phúc vì vợ mình mà làm điểm tâm, lại còn ảo tưởng, có phải làm xong điểm tâm, hầu hạ vợ, còn có thể có gì đó đặc biệt thưởng cho Hoa Tưởng Dung hay không, nhưng rồi lại nghe được một tiếng hét thảm thiết.
"A a a a a a! Hoa Tưởng Dung ngươi là một tên vô liêm sỉ!
Sợ đến nỗi cái muôi trong tay của Hoa Tưởng Dung mém tí nữa là rơi xuống đất. Vội vã hướng về phía âm thanh phát ra mà chạy đến.
"Tiểu Y?! Tiểu Y ngươi làm sao vậy?!" Đứng ở trước cửa WC, Hoa Tưởng Dung lo lắng kêu tên Vân Tưởng Y.
"Cút! Làm cơm của ngươi đi!" Vân Tưởng Y ngồi trên bồn cầu, vẻ mặt đau khổ mà làm ồn.
Đau a! Đau a! Thật sự đau a! Thật sự đau chết a! Vô liêm sỉ!
*Chẳng qua là tiểu thụ thụ của chúng ta đi ngoài không được...dễ chịu mà thôi
Thưởng? Ngươi muốn thưởng cái gì?
Cấm dục một tháng sao? Hắc hắc hắc hắc...
Editor: Chương này hơi bựa SEXSHOW đến đây là hết rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top