Chương 41

"Ngươi thật sự rất yêu rất yêu nàng sao?" Lúc này ở trên đường đã có chút lạnh. Yên Liễu hút thuốc, bộ dạng uể oải hỏi Vân Tưởng Y đang ở bên cạnh có chút co rúm lại. "Cho nên lúc đó mới có thể làm ra chuyện như vậy được."

"..." Vân Tưởng Y ôm vai của mình, cúi đầu nhìn ngón chân, qua hơn nửa ngày mới Ân một tiếng.

"Ngươi đã yêu như vậy, vì sao lại cự tuyệt?" Yên Liễu nhìn xa xa.

"Bởi vì không có cách nào quên được. Ta đã làm chuyện này..."

"Ngốc nghếch." Yên Liễu vươn bàn tay của mình ra, vò đầu Vân Tưởng Y. "Nàng thật sự sẽ để ý sao?"

"Cho dù nàng ngại hay không, ta thủy chung đều để ý."

"Thế nhưng thời gian đã qua lâu như vậy, năm tháng cũng đủ thay đổi chuyện này, cũng đủ để ngươi quên đi."

"Thế nhưng ta không thể quên được a!" Vân Tưởng Y đột nhiên kêu lên: "Ta không thể quên được, ta không thể quên được chuyện ta đã làm, ta không thể quên được chính ta là người phá hủy hạnh phúc của Hoa Tưởng Dung! Vốn dĩ nàng có thể có hạnh phúc mà nàng muốn, một gia đình, một hài tử...Thế nhưng, thế nhưng toàn bộ đều là ta! Toàn bộ đều là ta! Ta không thể tha thứ cho bản thân được! Ta vĩnh viễn cũng không thể tha thứ cho bản thân mình được!" Vân Tưởng Y cứ kêu lên như vậy, càng kêu, càng nói thì càng đau khổ.

Sự kiện vài năm trước làm cho Vân Tưởng Y đi vào hố đất thâm sâu, không có cách nào tự kiềm chế. Mỗi lần chỉ cần nhớ tới thì lại cảm thấy đau khổ mà thôi.

"Được rồi được rồi, không nên suy nghĩ nữa." Yên Liễu vội vàng kéo Vân Tưởng Y một bên đang ôm đầu không có cách nào tự kiềm chế bản thân mình. Nàng vươn ta ra đem Vân Tưởng Y kéo vào trong lòng, ôn nhu nói rằng: "Không có việc gì, chuyện đã qua rồi. Ngay cả Hoa Tưởng Dung đều hướng về tương lai mà đi, vì sao ngươi không được như vậy? Tiểu Y Y, ngươi có tư cách nhận được thứ ngươi muốn, biết không?"

"Ta muốn..." Thế nhưng thứ nàng muốn, rốt cuộc là cái gì đây? Vân Tưởng Y bị Yên Liễu ôm, nghĩ không ra.

Nàng thủy chung đều cúi đầu nhìn chân của mình, nàng thậm chí cũng không biết nàng đã tới trước nhà. Cho đến khi Yên Liễu bên cạnh với bộ dạng uể oải nói một tiếng: "Ân? Kia không phải đầu mộc nhà ngươi sao?"

Vân Tưởng Y phút chốc ngẩng đầu lên. Quả nhiên nhìn thấy Hoa Tưởng Dung đứng ở trước nhà của nàng.

"Tiểu Dung?" Vân Tưởng Y rất kinh ngạc. Nàng không nghĩ đến Hoa Tưởng Dung sẽ ở đây. Hai người từ lần trước trở về, Hoa Tưởng Dung dường như không đến tìm nàng. Vân Tưởng Y cho tới bây giờ cũng không dám để bản thân ôm hy vọng xa vời, càng không nghĩ đến sẽ thấy Hoa Tưởng Dung dưới loại tình huống này.

"...Công ty của chúng ta hoàn thành hợp đồng đầu tiên cho nên hôm nay tổ chức tiệc rượu chúc mừng." Trên tay của Hoa Tưởng Dung vẫn còn cầm theo hai cái túi, hai cái túi rất đầy. Nàng đứng yên tại chỗ không hề cử động, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào người bên cạnh Vân Tưởng Y là Yên Liễu, chăm chú đến nỗi thần kinh vững như Yên Liễu cũng đều nổi cả da gà. "Cảm thấy lâu rồi chưa gặp ngươi cho nên qua đây xem ngươi."

"Ừm." Cả người Vân Tưởng Y có chút cứng ngắc, nàng đứng tại chỗ không biết nên làm cái gì, nàng cảm thấy cả người nàng có chút gì đó không thích hợp, giống như là vẫn đứng như vậy không nhúc nhích làm nàng cảm thấy tay chân của nàng cứ rối cả lên. May thay Yên Liễu phản ứng xem như là nhanh, đã buông tay ôm lấy nàng ra, không thì sợ rằng Vân Tưởng Y sẽ làm thêm chuyện gì nữa không biết.

"Bất quá ta không nghĩ lại làm phiền đến ngươi." Hoa Tưởng Dung cuối cùng đem ánh nhìn từ trên người Yên Liễu thu về, nhìn sang Vân Tưởng y nở nụ cười, nụ cười của nàng có chút thê lương.

"Không..." Không có. Vân Tưởng Y muốn nói không có, thế nhưng không biết mở miệng như thế nào? Lúc trước người nói yêu Yên Liễu, không phải chính là nàng sao?

"Gần đây trời trở lạnh, chú ý mặc quần áo, chăn phải thường xuyên đem ra ngoài ban công phơi nắng, như vậy mới ấm, lúc đi ngủ nhớ khóa cửa cẩn thận, không nên lúc nào ở nhà cũng ăn mì tôm, buổi tối trước mười một giờ nhất định phải đi ngủ không nên thường xuyên thức khuya..." Hoa Tưởng Dung đi tới trước mặt Vân Tưởng Y, đem hai cái túi trong tay nàng nhét vào tay của Vân Tưởng Y, không ngừng niệm chú. "Đây là một ít vật dụng hằng ngày ta mua, ta nghĩ lâu như vậy ngươi nhất định sẽ thiếu, ngươi ngốc nghếch mấy cái này thường xuyên thiếu cũng không biết mua."

Loại nói như niệm chú này ngày thường Hoa Tưởng Dung vẫn đều nói, nói xong lỗ tai Vân Tưởng Y đều chai cả lên. Mà chưa từng có một lần làm cho Vân Tưởng Y cảm thấy khổ sở như vậy. Khổ sở như vậy.

"Không còn sớm, đi nhanh lên một chút, bên ngoài rất lạnh."

"Ừm."

"Ăn tối chưa?"

"Rồi."

"Vào nhà đi, ta đi đây."

"...Ừm."

"Hẹn gặp lại."

"...Hẹn gặp lại..." Hoa Tưởng Dung rời đi thật sự rất dứt khoác, nàng chưa từng quay đầu lại, Vân Tưởng Y đứng yên tại chỗ nhìn bóng lưng của nàng, nhìn bóng lưng của nàng càng ngày càng nhỏ đi, trong thời tiết ban đêm lạnh lẽo, Hoa Tưởng Dung cứ đi một cách chậm rãi như vậy, cứ đi một cách cô đơn như vậy, cứ đi một cách khiến người ta đau đớn như vậy.

Vân Tưởng Y đứng tại chỗ nhìn, nàng liền bật khóc.

"Nếu như hối hận, vì sao không đuổi theo?" Yên Liễu đứng ở bên cạnh không biết từ lúc nào lại châm một điếu thuốc, có chút bất đắc dĩ nhìn Vân Tưởng Y.

"..." Vân Tưởng Y đứng yên tại chỗ không dám động.

"Tiểu Y Y, ngươi chỉ dám nhìn bóng lưng của nàng mà khóc thôi sao? Chỉ như thế liền sợ sao? Nói là không thể tha thứ cho sai lầm của chính mình trong quá khứ, nói chính nghĩa hào hùng như thế, thật ra chỉ vì ngươi nhát gan không phải sao?" Ngươi thà rằng nhìn nàng khóc như vậy cũng không dám bước ra sao? "Ngươi cảm thấy bộ dạng này cùng với bị nàng cự tuyệt có khác biệt gì sao? So với bị nàng cự tuyệt sẽ càng tốt hơn sao?" Thật ra đối với ngươi, bộ dạng này càng đau khổ thêm không phải sao?

"Không nên...không nên..." Nước mắt đã rơi đầy mặt Vân Tưởng Y. Thật ra người không hy vọng nhìn thấy bóng lưng của Hoa Tưởng Dung nhất là nàng, thật ra người không hy vọng nhìn thấy nụ cười thê lương của Hoa Tưởng Dung nhất, cũng là nàng. Thật ra người không hy vọng xảy ra chuyện như vậy nhất, cũng là nàng. Thật ra...người mong muốn có thể ở bên cạnh Hoa Tưởng Dung nhất, cũng là nàng.

Thế nhưng nhát gan...Nhát gan.

Thà rằng nhìn đối phương đau khổ như vậy cũng không muốn bị đối phương chán ghét mình, thật ra người ích kỷ nhất mới chính là nàng, ích kỷ đến vô sỉ!

Vân Tưởng Y, ngươi quả nhiên là một kẻ tiểu nhân, luôn mồm nói là phải để cho đối phương hạnh phúc, thật ra không phải là vì tâm tư của bản thân sao? Thật ra ngay cả khi ngươi dùng tâm tư của mình cũng không ngừng tổn thương người mà ngươi luôn miệng nói là yêu thương nhất a!

...

"Thật sự không cần ta ở cùng ngươi?" Yên Liễu đứng ở cửa, cười đến vẻ mặt trêu tức.

"Người chính là nhanh trở về một chút đi."

"Thật sự là...Ngươi thật đúng là không đáng yêu."

"Đúng vậy đúng vậy, ta không đáng yêu."

"Chậc chậc...Ta đi đây, lúc nào khóc nhè thì có thể gọi điện thoại cho ta nha."

"..." = =|||||

Thật ra Vân Tưởng Y rất biết ơn Yên Liễu, tuy rằng người này luôn nói ra những lời làm cho sấm chớp nổ trên đầu, tuy rằng người này luôn làm những chuyện khiến cho hận tám đời không thể không muốn nhận thức nàng. Bất quá người này thật sự rất đáng tin cậy, người này sẽ dùng phương pháp đặc biệt của chính nàng, thời điểm lúc ngươi đau khổ đau lòng nhất sẽ ở cùng người.

Tuy rằng nàng không nói gì thế nhưng ngươi sẽ biết, người này thủy chung đều xem ngươi là bằng hữu tốt nhất.

Đưa mắt nhìn theo Yên Liễu, Vân Tưởng Y trở về phòng đem đồ của Hoa Tưởng Dung đưa cho mình lấy ra sắp xếp lại. Hai cái túi đầy, đồ dùng bên trong, từ giấy vệ sinh, các loại đồ dùng sinh hoạt đến các loại thực phẩm đều có. Vừa nhìn đã biết đều đầy đủ hết, ngoại trừ Hoa Tưởng Dung thì không có người thứ hai nào có thể nghĩ tới.

Vân Tưởng Y đang lấy ra những món dưới cùng, thời điểm nàng lấy ra vật cuối cùng, nàng liền khóc.

Đó là một cái cà mèn, là cà mèn mà Hoa Tưởng Dung thường xuyên giúp Vân Tưởng Y làm cơm.

Ngươi không nên ăn thức ăn nhanh, như vậy đối với cơ thể không tốt, cũng không có gì dinh dưỡng, huống hồ ngươi không biết là nó có vệ sinh hay không. Giọng nói của Hoa Tưởng Dung tựa hồ còn đang bên tai, nàng vẫn dùng cái cà mèn trong tay mình, đồ ăn bên trong đã lạnh. Nặng trĩu, đồ ăn bên trong nhất định là ngon biết bao nhiêu. Nhất định là những món sở trường nhất của Hoa Tưởng Dung.

Rõ ràng tất cả đều chân thật như thế, tất cả đều ở gần mình như thế, thế nhưng...vì sao người kia, lại cứ cách xa như vậy?

Ở trong đêm lạnh lẽo như vậy, Vân Tưởng Y chống lại dạ dày, cùng với nước mắt, một miếng lại một miếng mà ăn những món đã nguội lạnh kia.

Nàng nghĩ Hoa Tưởng Dung đã làm những món này như thế nào, rõ ràng bận rộn đến thế, làm thế nào đây? Làm thế nào dành thời gian để giúp nàng làm những món này đây?

Nàng không ngừng nhét đồ ăn vào trong miệng của mình, nhét đến nỗi hai bên má của nàng phình ra, bộ dáng đó thật sự là buồn cười. Nước mắt chảy, nước mũi chảy, Vân Tưởng Y vẫn không ngừng ăn, thật sự là buồn cười.

Vân Tưởng Y ngươi thật ngu ngốc, hối hận sao? Hối hận sao? Ngươi biết hối hận sao?

Hối hận, hối hận, hối hận...Thật sự rất hối hận, thật sự rất hối hận...Thời gian cũng không thể quay trở lại được? Cũng không thể được? Cũng không thể được? Hoa Tưởng Dung, Hoa Tưởng Dung. Ngươi cũng không thể trở về được? Cũng không thể trở về được đúng không?

Từ sau đó, Hoa Tưởng Dung không đến thăm Vân Tưởng Y nữa. Từ sau đó, Vân Tưởng Y cũng không nhìn thấy Hoa Tưởng Dung nữa.

Mãi cho đến khi gần tân niên, thời điểm hai người trở về nhà theo thường lệ.

Vân Tưởng Y mở cửa trong nháy mắt liền nhìn thấy Hoa Tưởng Dung, phản ứng thứ nhất của nàng đó là "Tại sao lại nằm mơ thấy điều kỳ quái như vậy?" Nàng dùng đủ thời gian ba phút mới phản ứng lại được.

"A...A...A a...Vậy, cái kia...A..." Lúc phản ứng lại được, nàng liền không ngừng cà lăm "Ừ a a " không biết bản thân đang nói cái gì.

"Không mời ta vào nhà ngồi sao?" Hoa Tưởng Dung đứng ở cửa thật ra cũng khẩn trương, khẩn trương đến nỗi lòng bàn tay đều đã chảy mồ hôi nhưng nàng vẫn phản ứng trước Vân Tưởng Y. Quay sang nữ nhân vẻ mặt si ngốc đang đứng ở bên trong chỉ biết "Cái này cái kia ừ a a" mà nói.

"A a a...A...Ừm...A...Mời, mời vào." Vân Tưởng Y thật sự rất khẩn trương, đến nỗi dùng cả kính ngữ, lại còn quay về phía đối diện Hoa Tưởng Dung đứng ở trước cửa mà cúc cung gập đầu một cái thật sâu 90 độ.
*Nhân gia nào giờ không quen khi dễ người khác đặc biệt là các tiểu thụ thụ nhưng Vân Tưởng Y có thể là một trường hợp ngoại lệ

"Phốc. Tiểu Y ngươi đang làm gì vậy? Hội kiến lãnh đạo à."

"..." Nàng thật là ngu ngốc, là ngu ngốc, là ngu ngốc a a a a a! Không . Muốn . Sống!

Thật tình là không muốn sống mà! ~~~~(>_<)~~~~
*Tiểu Vô Sản ngươi có thể đi làm việc ngươi muốn mà không cần phải quay đầu lại

Editor: Còn một chương nữa thôi a, còn một chương để cho cái cục bùi nhùi này có thể được gỡ ra a, nhân gia edit cũng cảm thấy hai người vờn nhau rất mệt ~ nhưng nhân gia không ngờ khi hai người hết vờn nhau thì nhân gia lại mệt hơn lúc xưa
Nói chung H rất nhẹ, mang tính giải trí cao, các nàng cũng biết Tiểu Vân nhây như thế nào rồi cho nên đến chương H người này nhây gấp đôi bình thường

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: