Chương 40
"Tiểu Dung, ta không cảm thấy lấy chuyện này ra đùa là vui, một chút cũng không cảm thấy." Vân Tưởng Y cười rất cứng ngắc.
"Ta không nói đùa, Tiểu Y! Ta không có nói đùa!" Hoa Tưởng Dung đột nhiên phóng đại giọng nói. Vẻ mặt nàng khẩn trương chưa từng có, hô hấp của nàng tựa hồ đều dừng lại. "Tiểu Y, ngươi...không thích ta sao?"
"Ta thích." Vân Tưởng Y nhắm mắt lại, không dám nhìn Hoa Tưởng Dung.
"Thật sao?" Mừng rỡ.
"Thật, nhưng chỉ là thích theo kiểu bạn bè. Ngươi hiểu không?"
"...Bạn bè?"
"Đúng..."
"Vì sao?! Ta không hiểu! Vì sao?! Ngươi không thích nữ nhân à? Thế nhưng ngươi rõ ràng là thích nữ nhân không phải sao?" Hoa Tưởng Dung nắm lấy vai của Vân Tưởng Y, khớp ngón tay của hai bàn tay trở nên trắng bệt, nàng nắm Vân Tưởng Y đến sinh đau.
"Thích có rất nhiều loại. Tiểu Dung, ngươi thật ra...không hề thích ta, chỉ là vì...vì nghe được ta là đồng tính...nên bị ám ảnh mà thôi." Lúc nói đến đây, cả người Vân Tưởng Y đều run lên, run đến nỗi khiến cho Hoa Tưởng Dung đều cảm giác được.
Nàng càng ngày càng lo lắng, hướng về phía Vân Tưởng Y mà hô to: "Đều không phải! Ta không phải như vậy! Tiểu Y ngươi hãy nghe ta nói! Ta không phải!"
"Ngươi chính là như vậy!! Ngươi chính là như vậy!!" Vân Tưởng Y đột nhiên hung hăng gạt tay của Hoa Tưởng Dung ra, lớn tiếng nói: "Ngươi căn bản là không thích ta, ta cũng không thích ngươi! Cho dù ta là đồng tính, lẽ nào ta phải nhất định thích ngươi sao Hoa Tưởng Dung?! Cho dù ta thích ngươi, vậy điều đó biểu hiện ta sẽ yêu ngươi sao? Hoa Tưởng Dung, ta không yêu ngươi, ta không yêu ngươi! Không yêu ngươi!"
*Nhân gia muốn lên cơn đau tim quá =.=
"Ngươi không yêu ta? Vậy ngươi yêu ai?! Ngươi yêu ai? Có phải là Yên Liễu không?!"
"Đúng! Chẳng lẽ không được sao?!"
"Vì sao?! Vì sao là nàng?! Vì sao không phải là ta?! Luận thời gian quen biết ngươi, nàng còn không tính bằng ta cơ mà!!"
Ngôn ngữ của con người có thể đả thương con người, nó là một con dao rất sắc bén, chỉ cần một đao đi tới thì ngay tức khắc máu tươi của ngươi sẽ chảy đầm đìa. Chảy mãi không dừng. Tim của Hoa Tưởng Dung, cứ một khắc bị một đao rồi lại một khắc bị thêm một đao nữa!
Mà lời nói tiếp theo của Vân Tưởng Y trực tiếp đem trái tim của Hoa Tưởng Dung đâm thành một lỗ thủng. Nàng nói: "Tình yêu, không phải chỉ cần dựa vào thời gian quen biết là có thể quyết định được, Hoa Tưởng Dung ta không yêu ngươi thì sẽ không yêu ngươi, thật sự sẽ không. Ngươi hiểu lầm rồi."
"Ngươi...nói thật sao?"
"Đúng...Thật sự."
"Ha ha, a a a..." Hoa Tưởng Dung run run từ giường đứng lên, nói: "Xin lỗi, mời quên đi những lời ta vừa mới nói...Làm phiền ngươi Tiểu Y, ta, ta trở về."
"Ngươi đi đâu? Ngươi hiện tại như thế này nếu trở lại thật sự sẽ bị a di đánh chết!" Vân Tưởng Y một phen nắm chặt Hoa Tưởng Dung, không cho nàng rời khỏi phòng mình.
"Ngươi để ta đi đi. Ngươi để ta ở chỗ này, nhìn ngươi sao? Vân Tưởng Y, ngươi muốn ta chết sao?" Hoa Tưởng Dung nhìn Vân Tưởng Y, đôi mắt xinh đẹp mở to, nước mắt một giọt lại một giọt chảy xuống.
Kể từ khi chuyện với Dương Vân không may xảy ra, đây là lần đầu tiên Vân Tưởng Y thấy Hoa Tưởng Dung lại khóc.
Một giọt lại một giọt, một giọt lại một giọt.
Thì ra nước mắt thật sự rất trong suốt, là thứ trong suốt nhất trên thế giới này.
"Ta muốn chết, nếu như để ta ở chỗ này, ta thật sự muốn chết, ngươi để ta đi đi."
"...Không được." Vân Tưởng Y nhìn Hoa Tưởng Dung. "Ngươi ở lại, ta đi."
Vân Tưởng Y buông tay Hoa Tưởng Dung ra, xoay người rời khỏi phòng mình, không quay đầu lại.
Trong nháy mắt cửa phòng được nhẹ nhàng đóng lại thì Hoa Tưởng Dung liền gào khóc.
Lúc trái tim bị tổn thương, nước mắt đè xuống không được, tiếng khóc cũng không đè xuống được. Tựa hồ chỉ có gào khóc mới có khả năng làm cho bản thân trở nên dễ chịu một chút.
Trong phòng Hoa Tưởng Dung khóc chật vật như vậy còn ở bên ngoài Vân Tưởng Y trực tiếp ngồi xuống đất.
Cả người nàng đều run lên, đi một bước cũng không nổi. Chốc lát nghe được thanh âm trong phòng của Hoa Tưởng Dung, nàng rốt cuộc cũng khắc chế không được nhưng nàng không dám khóc thành tiếng, nàng lấy tay bụm chặt miệng mình lại, để cho nước mắt từng giọt rơi xuống.
Thật ra, ta yêu ngươi.
Thật ra, ta thật sự yêu ngươi.
Thế nhưng ta không thể cho ngươi cái gì cả.
Ta và ngươi đến lúc đó, ngoại trừ tình yêu ra thì còn có cái gì?
Tình yêu mong manh như vậy, ta có thể tin vào cái gì đây?
Nếu có một ngày, ngươi biết ta đối với ngươi làm ra chuyện như vậy, biết ta đã từng làm ra chuyện đê tiện xấu xa vô sỉ. Ngươi còn có thể yêu ta sao? Nếu như biết người phá hỏng hạnh phúc của ngươi chính là ta, ngươi còn có thể yêu ta sao? Còn có thể nói rằng ngươi muốn cùng ta cả đời ở chung một chỗ sao?
Tình cảm mong manh như vậy, có thể chống đỡ nổi hay sao?
Nếu như chung quy có một ngày bị ngươi bỏ rơi, ta thà rằng không có ngày hôm nay.
Nếu không có ngày hôm nay thì sẽ không có hy vọng xa vời. Không có hy vọng xa vời.
Bởi vì ngày đó, nếu bị bỏ rơi thì nhất định là ta đã tổn thương ngươi. Ta yêu ngươi như vậy, ta rất không hy vọng sẽ là người làm ngươi bị tổn thương thế nhưng ta thật sự sẽ tổn thương ngươi.
Nếu như thời gian có thể quay lại, nếu như thời gian có thể quay lại, nếu như đời người có thể được chọn lựa, Vân Tưởng Y thà rằng làm một cái cây, cứ lẳng lặng đứng ở bên cạnh nhà của Hoa Tưởng Dung để có thể nhìn nàng, không có bất cứ ý nghĩ gì ngông cuồng.
Nếu như thời gian có thể quay trở lại...
Sáng sớm hôm sau, Hoa Tưởng Dung rời khỏi.
Nàng về đến nhà, sau đó không đi ra ngoài nữa.
Vân Tưởng Y không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nàng không dám đi hỏi, nàng thậm chí cũng không dám tới gần nhà của Hoa Tưởng Dung.
Vài ngày sau, Hoa Tưởng Dung từ trong nhà đi ra, khuôn mặt rất bình tĩnh không nhìn ra một gợn sóng nào, vết thương của nàng cũng đã tốt hơn, không còn đi lại tập tễnh nữa.
"Tiểu Y, chúng ta ngày mai trở về đi."
"Ừm, được."
Sau đó không còn nói gì nữa, thì ra có một ngày chúng ta cũng sẽ không có lời nào để nói.
Lúc trở lại, tất cả công việc đều trở nên lu bù. Vân Tưởng Y bắt đầu liên tục dạy học, đi làm rồi tan tầm, không hơn. Hoa Tưởng Dung cũng bắt đầu tự mở văn phòng, tự tổ chức đoàn đội, lên kế hoạch.
Bận rộn đến nỗi không có thời gian hỏi thăm sức khỏe lẫn nhau, có thể là không phải không có thời gian mà là sợ hỏi thăm nhau? Gặp được rồi, sẽ xảy ra chuyện gì? Ai cũng không dám nghĩ tới.
"Gần đây tại sao không thấy Hoa Tưởng Dung mang cơm cho ngươi?" Yên Liễu lười biếng nằm trên sô pha, lười biếng nhìn cặp lồng đựng cơm của Vân Tưởng Y ở trong lò vi sóng.
"Nàng bề bộn nhiều việc." Lò vi sóng Đinh một cái, Vân Tưởng Y từ trong lò vi sóng lấy ra cặp lồng đựng cơm của mình.
"Ừm..." Yên Liễu không lên tiếng, nhìn Vân Tưởng Y ăn.
Thời gian làm nóng cặp lồng đựng cơm còn thiếu nên bên trong vẫn còn lạnh, cứng và khó ăn.
"Thời gian làm nóng lồng cơm vẫn còn thiếu?" Yên Liễu nhìn Vân Tưởng Y, có một chút trêu tức mà cười nói.
"..." Vân Tưởng Y không nói gì.
"Thật sự là tay chân vụng về, ngay cả lồng cơm cũng không biết dùng." Có một chút bất đắc dĩ từ trên sô pha ngồi dậy, Yên Liễu chậm rãi bước đến bên cạnh Vân Tưởng Y, cầm lấy cặp lồng đựng cơm của nàng để lại vào trong lò vi sóng.
"Hâm nóng lại vài phút nữa, như vậy ăn làm sao?"
"..." Vân Tưởng Y hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng được, con người như Yên Liễu lại có thể thành thạo những việc như vậy.
"Không nên dùng ánh nhìn mê đắm như vậy nhìn ta, sẽ làm ta gặp ác mộng." Yên Liễu tựa người ở trên khung cửa nhìn Vân Tưởng Y mà nói.
"Ngươi có đeo mắt kính không?" Vân Tưởng Y giật giật khuôn mặt.
"Ta không bị cận thị, mang mắt kính làm gì?" Yên Liễu tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên.
"...Vậy ngươi nhanh đi bệnh viện khám xem, có khả năng bị bệnh tăng nhãn áp chẳng hạn, thị lực của ngươi thật sự không tốt. Nhanh chóng trị liệu thì khả năng có thể chữa tốt được."
"Thật sự đau lòng a Tiểu Vân Vân."
"Ừ, ta biết. Muốn trốn ở trong chăn khóc nhè sao?"
"..."
Đinh
"Ngươi cùng với đầu mộc nhà ngươi cãi nhau sao?" Lúc ăn, Yên Liễu đột nhiên hỏi Vân Tưởng Y như vậy.
"Không có."
"Nói bậy. Biểu tình của ngươi như vậy mà bảo là không có."
"Nói không có là không có."
"Ưm...Ta đây lại muốn đem sự cố của ngươi viết ra hết rồi dán ở bên trong lớp dạy đàn a..."
*Sự cố ở đây của Yên Liễu đó là việc Tiểu Vân mít ướt ấy
"..." Vô sỉ đê tiện a!
"Quả nhiên là cãi nhau?" Biểu tình này...Không biết vì sao nghe có một chút hả hê.
"Không có!"
"Ưm...Tại sao lại cãi nhau?"
Nếu như không nói rõ ràng, người này nhất định sẽ không ngừng hỏi đi hỏi lại.
Vân Tưởng Y bất đắc dĩ.
"Nàng biết ta là LES."
"Ừm? Sau đó thì sao? Nàng xem thường ngươi?"
"Không có. Nàng hướng ta tỏ tình."
"Ôi! Chuyện tốt đây a, Tiểu Vân Vân của chúng ta rốt cuộc cũng nghênh đón được mối tình đầu của mình." Tung hoa tung hoa.
"Ta cự tuyệt."
"..." = =||||| "Đầu ngươi bị làm sao vậy."
"Trước đây từng xảy ra một chuyện, ta đã từng làm chuyện có lỗi với nàng...Cho nên, không thể chấp nhận được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top