Chương 4


Thời điểm sáng sớm, khí trời rất là tốt, ánh nắng chiếu tỏa khắp nơi. Tất cả đều dạt dào hơi ấm làm cho người ta nghi ngờ lúc này đang là mùa xuân.*

*Mùa xuân ở Trung Quốc thường rơi vào đầu tháng 4 đến hết tháng 5. Ở chương 2 có viết là thời tiết đang ở tháng 1, ở Trung Quốc tháng 1 là mùa đông nên nhiệt độ rất thấp, thường là âm độ cho nên đề phòng các nàng có thắc mắc ta ở đây giải thích một chút ^^

Vân Tưởng Y nằm trên giường không muốn cử động, Hoa Trưởng Dung thì đã thức dậy từ sớm, bắt đầu quét dọn phòng ốc, giặt quần áo, lấy cái mền hôm qua vừa mới mua đem đi giặt.

*Osin cao cấp của Tiểu Vân -_-

Thật là một chú ong nhỏ chăm chỉ.

Hoa Tưởng Dung mở cửa sổ của căn phòng ra cho ánh nắng ấm áp chiếu vào. Nằm trên giường, Vân Tưởng Y "Ân" (rên đó -_-) một tiếng, vùi đầu vào trong chăn.

Sau đó chăn đột nhiên bị người dùng sức giật mạnh ra, thoáng một cái cũng không còn buồn ngủ nữa.

"Hoa Tưởng Dung!" Người nằm trên giường lập tức nhảy dựng lên. Hai hàng lông mày dựng ngược, bộ dáng rất giống một con mèo xù lông. Có thể sẽ vung ra móng vuốt hướng mặt người nào đó mà cào lên.

"Thời gian không còn sớm nữa, cứ ngủ tiếp như vậy trí nhớ sẽ bị giảm đi, có khả năng sẽ biến thành kẻ ngốc a ~ hơn nữa hiếm khi khí trời tốt như ngày hôm nay, phơi nắng phơi chăn để diệt vi trùng cũng rất có ích cho thể xác và tinh thần a. Ngẫm lại, đêm hôm qua ngủ trong chăn ấm áp dễ chịu nên rất là thoải mái a." Rất hiển nhiên, đầu xỏ gây ra chuyện không đem cơn tức giận của Vân Tưởng Y để vào mắt, còn thể hiện bộ dạng tươi cười cộng thêm nét mặt dụ dỗ con nít của nàng mà tự mình lý luận.

Đem chăn trải trên ban công, dùng tay phủi nhẹ, động tác thành thục và ôn nhu làm cho người ta lưu luyến loại cảm giác này.

Con mèo xù lông thoáng cái đi xuống giường, lỗ tai cũng cụp lại thanh âm cũng nhỏ đi, thì thầm nói: "Thế nhưng cũng có thể phơi vào buổi trưa..." Trong miệng thì đang nói những lời hoàn toàn không có lực uy hiếp nhưng trong lòng thì lại đang tru lên: Ngươi có thể hay không không nên dùng biểu cảm ôn nhu như vậy nói chuyện với ta! Người ta cứ tưởng tức giận rồi thì sẽ không cần xuống giường nữa! Đáng ghét chết, đáng ghét chết, đáng ghét đến muốn lật bàn a!

"Buổi trưa rất ngắn, ở đâu ra nắng ấm áp ~" Nữ sinh phơi tốt chăn xong quay đầu lại, vốn dĩ đã rất ôn như khiến cho Vân Tưởng Y muốn lật bàn, lúc này lại biểu hiện ra kiểu sủng nịnh lôi kéo làm cho nàng muốn tự tử.

Hoa Tưởng Dung nói: "Rời giường đi ~~~ ta làm cháo thịt nạc trứng muối ngươi thích này! Hiện tại không còn nóng, vừa đúng lúc có thể ăn a."

*không biết các nàng thế nào nhưng ta edit đến đoạn này cảm thấy da của ta nổi lên từng cục nhưng trong lòng cảm thấy rất đáng yêu a ~ Tiểu Vân ngươi thật có phúc ~ Y.Y

"...A~~~" Mặt của Vân Tưởng Y lúc này cúi sát xuống, hận không thể làm toàn bộ cơ thể nàng dán trên mặt đất.

Cháo thịt nạt trứng muối là cháo ăn kèm với một quả trứng muối, còn có lượng thịt vừa phải cho nên chẳng hề cảm thấy cháo đầy mỡ, trên mặt cháo còn rải một ít đậu phộng, mà cũng không biết vì sao đậu phộng tuy ở trong cháo nhưng không có ươn ướt, trước sau như cũ đều ăn rất ngon.

*Cháo thịt nạc trứng muối giống như cháo trắng của chúng ta a ~ *nuốt nuốt* ~ chứng thèm ăn của ta lại bộc phát, thật ngại ngùng ta đi mua cháo ăn cùng hai nàng đây Y.Y

Vân Tưởng Y rửa mặt chải đầu xong, thời điểm nàng ngồi trên bàn ăn cháo cũng vừa đúng lúc Hoa Tưởng Dung cũng đã quét dọn xong phòng ốc, ngồi trước mặt nàng cùng nhau ăn cháo.

"Ăn ngon không?" Người hỏi câu trên lộ ra vẻ mặt rất trông đợi, tựa như chỉ cần đối phương khen ngợi thì tâm tình lập tức vui vẻ bay lên trời.

"Ân, ăn rất ngon." Vân Tưởng Y luôn luôn không tiết kiệm lời khen ngợi của mình, dù sao thì đại đa số bữa ăn của nàng đều phải dựa vào Hoa Tưởng Dung.

"Ăn ngon thì ăn nhiều một chút đi, ta giúp ngươi múc cháo."

"Ân."

"Ăn xong có muốn đi công viên một chút hay không? Phơi nắng?"

"Ân... Ngươi hôm nay không đi làm sao?"

"Ân, mới vừa hoàn thành xong một bản thiết kế ta được nghỉ định kì cho nên tương đối rảnh rỗi."

"Ân." Vân Tưởng Y gật đầu, có ý ăn thêm bát cháo thứ hai. Thực ra là có cảm giác no rồi nhưng nhìn biểu tình của Hoa Tưởng Dung, nếu mình không ăn nàng có thể thất vọng hay không? Không muốn làm nàng thất vọng mà...Ngươi chịu đựng một chút nữa, cảm giác no một chút sẽ qua thôi.

"Buổi trưa muốn ăn cái gì?"

"Cái gì cũng được..."

"Thế nào lại vẫn là tùy tiện?"

"..."

"Ta không biết phải giúp ngươi làm thế nào mới tốt đây." Hoa Tưởng Dung có chút phiền não.

"Hoa Tưởng Dung." Nữ sinh đang ăn cháo đột nhiên dừng tay lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hoa Tưởng Dung.

"Ân?" Nữ sinh ngồi ở đối diện đang ăn cháo cũng dừng lại, nhìn nàng.

Bốn mắt nhìn nhau.

*Editor: Kiss! NOW ~

Một đôi mắt thì thản nhiên vĩnh viễn đều hàm chứa tiếu ý, vĩnh viễn đều ôn như như nước, trong mắt đều tràn ngập sự sủng nịch.

Một đôi mắt thì thản nhiên vĩnh viễn đều hàm chứa đau thương, làm cho người ta không biết hình dung sự đau thương trong đôi mắt kia như thế nào.

Trong phòng yên tĩnh, có cháo nóng, có ánh nắng ấm áp, rèm cửa trong phòng vẫn bất động.

Không khí ám muội ở ngay lúc này đang tăng lên.

Vân Tưởng Y nhíu mi, lại vào lúc này mở miệng. Nàng nói: "Ta nghi ngờ ngươi có chứng ép buộc nấu ăn."

*Còn Tiểu Vân ngươi có chứng ép buộc đâm bang -_-

"A?" Vẻ mặt Hoa Tưởng Dung khó hiểu.

"...Bởi vì ngươi giống như không thể chờ đợi được giúp ta làm cơm." Nàng tiếp tục nói.

"Ngu Ngốc!" Nữ sinh đối diện nhanh nhẹn đưa tay đặt lên trán Vân Tưởng Y. "Ta không có thói quen đối với ai cũng tốt như vậy. Nhưng đó là vì ngươi nên mới như vậy."

"Hả?" Người nói vô ý, người nghe hữu tình. Vân Tưởng Y bởi vì câu nói đó mà toàn mặt bộ đều đỏ lên. "Vì sao?" Đại não của nàng không khống chế được liền hỏi.

Căn cứ vào tình tiết vở kịch thông thường, Hoa Tưởng Dung lúc này hẳn là không cần phải nghỉ ngợi nói ra câu trả lời khiến cho kẻ nào đó mặt đỏ tim đập. Mà lúc này nàng đột nhiên lại dừng lại, lộ ra một chút biểu tình phức tạp.

"Ta cũng không biết." Nàng nói: "Ân... Đại khái là từ nhỏ đến lớn, chăm sóc ngươi đã trở thành điều tự nhiên của ta."

Vốn đã rõ, hết thảy mọi thứ đều là mình nhất sương tình nguyện*.

*nhất sương tình nguyệt: yêu đơn phương.

Kỳ thực ngươi đối với mỗi người đều như nhau, đối với ai cũng tốt giống như vậy, đều vì người khác mà lo lắng nhưng ta lại thế nào nghĩ rằng mình đặc biệt.

"Cho nên mới nói quả nhiên có chứng ép buộc." Vân Tưởng Y làm bộ không để ý, tiếp tục nói giỡn nhưng thực ra rất khổ sở.

"Ngươi quả nhiên là một tiểu bạch nhãn lang*."

*Ta nghĩ ý của Tiểu Hoa muốn nói Tiểu Vân tinh ranh kiêu ngạo.

Rửa bát xong, hai người đi ra công viên, bởi vì khí trời tốt cho nên bên trong công viên lúc này có rất nhiều người. Phía trước là tiếng cười của mấy đứa nhỏ đang chơi mô hình, thuyền hải tặc truyền đến từng tiếng rít chói tai. Các lão nhân đang ở một bên tập dưỡng sinh, còn có các lão nhân khác thì hát tuồng Côn Sơn, khởi-thừa-chuyển-hợp*, xướng ra từng đoạn thăng trầm. Hoa mai lúc này đang nở rộ, thản nhiên tỏa hương ra khắp bên trong công viên.

*Khởi, thừa, chuyển, hợp là một loại phương hướng của thi luật (là luật đặt ra khi làm thơ) có thể giải thích đơn giản như sau: Nghĩa là câu đầu khởi nhập, câu hai chuyển tiếp câu đầu, câu ba chuyển từ đề mục để khởi phát ý mới và câu bốn là hội tụ của ba câu trên nhập lại cùng nhau. (Nguồn: sưu tầm)

Nếu áp dụng vào trong âm luật thì giống như kiểu hò đáp đối nhau. Các nàng có thể lên GG tra ~ ^^

Ánh nắng chiếu xuống, tiếng cười nói bên trong công viên bao giờ cũng bất tri bất giác làm người ta có cảm giác vui sướng, Vân Tưởng Y rất thoải mái, Hoa Tưởng Dung cũng rất thoải mái.

Vân Tưởng Y thích nghe tuồng Côn Sơn nên ngồi im ở trong đình, yên tĩnh nghe lão nãi nãi xướng, thỉnh thoảng đến bên cạnh nhìn lão gia gia chơi cờ.

Hoa Tưởng Dung thì lại thích cùng những đứa bé chơi đùa, cùng những đứa nhỏ chơi trò "Diều hâu bắt gà con". Nàng vẫn là rất thích trẻ con.

Bởi vì công viên gần nhà cho nên lúc nào rãnh rỗi hai người đều đi ra đây một chút, bên trong công viên toàn là gương mặt quen thuộc, Hoa Tưởng Dung cùng cùng bọn trẻ rất quen thuộc với nhau, đối với bọn trẻ nàng rất tài năng, rất có khí thế của một vương hài tử*.

*Vương hài tử: con vua. Ý nói Tiểu Hoa rất ra dáng quí tộc =))

Mà Vân Tưởng Y thì lại quen thuộc đối với các lão nhân, các vị ấy cũng thích cùng nàng chơi đánh cờ.

"Dung tỷ tỷ, kể chuyện ngày xửa ngày xưa cho chúng ta đi ~~~~ "

"Ta muốn nghe cô bé lọ lem ~~ "

"Ngươi lần trước đã nghe rồi mà thế nào còn muốn nghe nữa? Không được nghe nữa, ta muốn nghe Alibaba và bốn mươi tên cướp! Nha!"

"Nam hài tử các ngươi chỉ biết nghe loại chuyện cổ tích thô lỗ giống như vậy! Dung tỷ tỷ đừng nghe bọn họ nói ~~~"

"Không muốn không muốn! Dung tỷ tỷ kể cho chúng ta a ~~~ "

"@#¥%..."

"*#&%..."

*@@ Ta rất yêu con nít nhưng ta đang tưởng tượng nếu ta trong hoàn cảnh này chắc cũng sẽ chóng mặt đến chết mất ~~~

Thanh âm nói chuyện "líu lo ríu rít" không ngừng truyền đến, tựa như con chim sẻ. Vân Tưởng Y nghe thấy liền không nhịn cười được.

"Tiểu Y a, tới đây, cùng ta chơi cờ. Gần đây kỳ nghệ của ta lại giỏi ra, ngươi tới nhìn giúp ta."

"Nước cờ của ngươi dở thì có, thế nào mà lại giỏi ra. Tiểu Y a, vẫn là chơi cờ với ta trước. Chúng ta chém giết ba trăm hiệp!"

"Ta khinh! Ngươi thật khoác lác! Còn ở đó ba trăm hiệp nữa, lần trước còn chưa đến mười ba hiệp đã bị Tiểu Y giết chết, còn mặt mũi ở đó mà nói!"

"Cùng ta chơi, đừng để ý đến hắn."

"Tiểu Y đi đi đi...đồng dạng như hắn."

"Ta tìm đến Tiểu Y trước! Có hiểu như thế nào là theo thứ tự đến trước đến sau hay không?"

"Ngươi chưa từng nghe qua "Hậu sinh khả úy" à?"

"@#%..."

"#*¥&..."

Tổng kết lại ở trên, hai người các nàng là điển hình cho sự ăn ý hợp nhau từ trẻ con đến người già.

Hoa Tưởng Dung đứng một bên nhìn Vân Tưởng Y bị các lão gia gia kéo tới kéo lui đột nhiên cảm thấy bộ dáng của nữ sinh kia lộ ra vẻ mặt phức tạp như thế nào lại đáng yêu.

Con mèo nhỏ kia chính là con mèo lộ ra biểu tình phức đáng yêu nhất, ngoan! Khi nào về sẽ cho ngươi ăn cá.

*@@ tội Tiểu Vân, kiếp này là vạn năm...mèo.

Rất nhanh đến buổi trưa, bọn trẻ bị người nhà bắt về ăn cơm trưa. Hoa Tưởng Dung cuối cùng cũng có thể tạm nghỉ ngơi một hồi, lúc đi tới đình Vân Tưởng Y vẫn còn đang chơi cờ.

Xung quanh các lão gia gia đều đứng vây quanh để xem, thỉnh thoảng lại nói ra vài câu nhưng chỉ đều là nói nhỏ.

Lão gia gia chơi cờ nghiêm túc nhăn mặt, vắt óc suy nghĩ.

Hoa Tưởng Dung không muốn quấy rầy Vân Tưởng Y nên đứng ở bên cạnh mà cẩn thận quan sát nàn một cách tỉ mỉ.

Lông mi thì dài, hơi cong lên, đen tuyền mềm mại, dịu dàng, môi thì mỏng, mắt thì khéo léo, con ngươi rất thâm thúy, hai hàng lông mày cong cong, nhợt nhạt. Nửa mặt của nàng nhìn rất đẹp bởi vì mũi của nàng đẹp, thực thẳng. Lúc nàng cúi đầu suy nghĩ, khiến người ta không đành lòng đi quấy rầy nàng. Gương mặt của nàng có một chút nâng lên, lúc nàng cười sẽ xuất hiện hai khối tiểu thịt thịt.

*Ý là hai má của Tiểu Vân khá tròn, giống ta *bung lụa*.

Hoa Tưởng Dung xem rất tỉ mỉ, nàng thậm chí có chút trầm mê.

Cuối cùng lão gia gia hạ cờ, sau đó đi được vài bước đã bị Tưởng Vân Y đem giết chết.

Xung quanh cũng cùng một âm thanh "A~~~", lão gia gia thì "Ai" một tiếng rồi vỗ vào đùi mình.

Vân Tưởng Y nở nụ cười, hai má nâng lên, lộ ra hàm răng trắng như vỏ sò. Nàng bắt đầu kiên nhẫn cùng lão gia gia giải thích ván cờ. Lão gia gia nghe rất chăm chú.

Công việc của Vân Tưởng Y là cô giáo dạy đàn Piano, lúc nàng dạy hài tử cũng rất chăm chú, rất kiên nhẫn cho nên lúc giải thích ván cờ cũng giống như vậy, kiên nhẫn, đơn giản, chăm chú, chi tiết, dễ hiểu.

Lúc nàng giảng xong quay đầu lại hướng Hoa Tưởng Dung nhìn qua, cười nói: "Đi về sao?"

"Ân. Về thôi."

Nếu như ngươi có thể luôn cười như vậy, nếu như ngươi có thể thường xuyên cười như vậy đối với ta, ta cảm giác mình đã có toàn bộ thế giới.

Tác giả: Bán thân cầu hoaaaaaaa ...~\(≧▽≦)/~ lạp lạp lạp

Editor: Chương này ta nói hơi nhiều mong các nàng thông cảm, chắc ta cũng nên bán thân ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: