Chương 35

Vân Tưởng Y có đôi khi nghĩ không ra Hoa Tưởng Dung muốn gì, Vân Tưởng Y có đôi khi cũng nghĩ không ra bản thân nàng muốn gì. Ví dụ như chuyện đi xem phim này.

Trước đây Vân Tưởng Y nghĩ việc ở cùng một chỗ với Hoa Tưởng Dung rất hại người, không gì khác hơn cùng Hoa Tưởng Dung đến rạp xem phim nhưng lại không biết vì sao rạp phim lúc đó lại chiếu phim giáo khoa. Cảm giác khi đó thật sự là rớt mấy rổ hắc tuyến.

Lần này Hoa Tưởng Dung cuối cùng cũng bỏ tà theo chính. Dẫn Vân Tưởng Y đi xem phim tình cảm như những nữ nhân bình thường khác. Thế nhưng...

Cả bộ phim...Vân Tưởng Y ngoại trừ nghe những người xung quanh cười không ngớt thì bên cạnh đó đang suy nghĩ đầu óc của Hoa Tưởng Dung có thật là không xảy ra vấn đề gì không.

Thật lòng rất rối loạn.

Biến thân trai gái là phim hài nhưng theo mô týp phim tình cảm bình thường. Cuối cùng tự nhiên sẽ có một đoạn ngắn xúc động, tiếng cười liên tiếp bên trong rạp chiếu phim dần dần bị thay thế, tiếng sụt sùi và đôi mắt của những nữ hài tử đã bắt đầu phiếm hồng.

"Tiểu Y..." Hoa Tưởng Dung nhìn chằm chằm màn hình còn ở bên dưới thì nắm lấy tay của Vân Tưởng Y.

Cả người Vân Tưởng Y run lên. "...Làm sao vậy?"

"Nếu như ngươi là nhân vật nữ chính, ngươi sẽ rời đi sao?" Hoa Tưởng Dung ngồi an vị bên trái của Vân Tưởng Y, khi nàng nói hơi thở ấm áp bắt đầu phả ra, đã từng có tác giả nói qua vị trí tai trái ở rất gần trái tim cho nên nếu như muốn dỗ ngon dỗ ngọt thì hãy quay sang tai trái của nàng mà nói.

Thật ra nhưng lời này không phải là lời nói suông.

Thế nhưng vấn đề ở đây không phải là dỗ ngon dỗ ngọt...

"Ta không nghĩ tới."

"...Vậy hiện tại ngẫm lại đi."

"...Không nghĩ ra được."

"Ơ...Vậy ta ví dụ theo cách khác." Hoa Tưởng Dung rối bời.

"Cách khác?" Vân Tưởng Y nhướng mày.

"Ví dụ như nói...Ta là nam." Khi nói lời này đáy lòng của Hoa Tưởng Dung một trận ác hàn, cách nói khác này thật sự là...thành thật đến nỗi gạt chết người.

"..." Vân Tưởng Y bị cái cách khác đánh tới. "Thế nhưng ngươi không phải."

"Là nói theo cách khác, ngươi đừng suy nghĩ nhiều." = =|||||

"...Được rồi, vậy ngươi cứ nói theo cách khác đi." Vấn đề này không phải muốn nghĩ ít đi mà là bị đánh đến nỗi cả năm giác quan muốn tê liệt a.

Hoa Tưởng Dung trấn tĩnh bản thân mình một chút, tiếp tục mở miệng nói rằng: "Nói ví dụ, ta là nam...Ta và ngươi gặp chuyện như vậy, ngươi sẽ thế nào?"

"Loại chuyện gì?" Vân Tưởng Y ngươi được nuông chiều riết rồi khinh người, còn giả bộ ngốc...Thật khờ.

"..." Hoa Tưởng Dung đối với loại vấn đề biết rõ còn cố hỏi này cũng không biết nói gì. "Thì là chuyện chúng ta vừa mới xem xong."

"...Đang êm đẹp tại sao ngươi lại muốn nói về loại chuyện này?"

"Vân Tưởng Y...Ngươi có thể tập trung trả lời vấn đề của ta chứ?" Nàng rõ ràng nói một cách rất nghiêm túc.

"Ta không biết, nếu ngươi trước tiên không biến thành nam nhân thì ta sẽ không trả lời ngươi."

"Vậy nói đúng là ngươi sẽ rời đi?"

"Hoa Tưởng Dung ngươi rốt cuộc là nghe từ đâu trong miệng ta nói ra đáp án như vậy? Chức năng tưởng tượng của ngươi cũng thật quá mạnh mẽ."

"...Loại chuyện này cần phải cùng người mình yêu thương làm chung, cho nên không thể tùy tiện cùng với người khác làm." Hoa Tưởng Dung chưa từng nghiêm chỉnh mà nói nhiều chuyện như vậy. Biểu tình này của nàng làm cho Vân Tưởng Y cảm thấy chính mình đang ở trong một khóa giáo dục tư tưởng.

"Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?"

"Không có gì không có gì, chỉ là cảm động mà thôi...Ngươi không nên loạn tưởng." 【Thật ra loạn tưởng chính là ngươi đó? Đối phương hoàn toàn không có loạn tưởng】
*Tiểu Vân được tác giả đãi ngộ

...

Vì vậy Án lệ thứ tư:

"Cái này...là cái gì?" Vân Tưởng Y nhìn cái hộp trước mặt chằm chằm, ngơ ngác hỏi.

"Quần áo."

"Quần áo? Tại sao lại cho ta quần áo?"

"Ơ...Ta nghĩ ở chung lâu như vậy, ta cũng chưa có mua cho ngươi bộ quần áo nào. Vì thấy nó đáng yêu nên mua về cho ngươi."

Vân Tưởng Y hoàn toàn 囧. "Đáng yêu?" Nàng đã hai mươi sáu tuổi, lễ mừng năm mới năm nay thì nàng bước sang tuổi hai mươi bảy, đã sắp ba mươi mà còn có thể nói nàng đáng yêu?! "Từ này ngươi nói muộn mười năm rồi Tưởng Dung."

"Ơ, hiện tại nói vẫn còn kịp a, bằng không ngươi thử đáng yêu xem?"

"Ta sợ bản thân bị địa lôi đánh đến nỗi dày vò xương cốt già yếu cùng kinh mạch toàn thân của ta." Địa lôi khắp trên đỉnh bầu trời, Vân Tưởng Y mở cái hộp trước mặt ra. Bên trong là một cái váy?!

"Hoa Tưởng Dung, ta không mặc váy nhiều năm rồi!" Ồn ào, ồn ào!

"Ơ..." Hoa Tưởng Dung cười ngượng ngùng. "Thế nhưng ta cảm thấy nhìn ngươi mặc váy rất đẹp."

"Ta khinh!" Vân Tưởng Y trực tiếp khinh bỉ. "Ta chưa từng mặc qua tại sao ngươi có thể biết ta mặc đẹp?!"

Hoa Tưởng Dung vẻ mặt trừu kinh. "Ta tưởng tượng a, không được sao?"

"Vậy thì ngươi cứ ở đó mà tưởng tượng, váy này ta tuyệt đối không mặc."

"Hả?!" Kinh hãi. "Không được không được, người mặc đi, mặc nhất định sẽ rất đẹp."

Vân Tưởng Y rối loạn vạn phần! "Ta không quen! Tại sao ta nhất định phải mặc a?!"

"Ta thích a."
*Em rất tỉnh

"Ngươi thích thì tại sao không tự mình mặc đi a?!"

"Ta thích nhìn ngươi mặc a!"

"Không nên nói những lời chỉ có những đại thúc sắc lang mới có thể nói!"

"...Ta là nói thật! Tiểu Y ngươi thật sự mặc thử đi."

"Biến thái a! Tại sao lại nhất định muốn ta mặc thử?!"

"Không thì ngươi cứ ở mặc ở trong nhà cũng được. Mặc cho ta xem."

"Ta bị tâm thần à!"

"Tiểu Y, ngươi đừng như vậy nữa, cứ thử mặc một chút xem, ngươi biết không mặc váy có rất nhiều chỗ tốt."
*Tốt cho mắt của Tiểu Hoa nàng thôi a ~

"...Ta đến bây giờ làm sao lại không biết mặc váy có lợi gì đây?"

"Đương nhiên là có nhiều chỗ tốt rồi."

"Chỗ nào tốt? Lẽ nào nói ta mặc váy thì sẽ nhặt được vàng trên mặt đất sao?"

"...Không phải chỗ tốt đó." Khi nói đến đây, Hoa Tưởng Dung bắt đầu đỏ mặt, biểu tình ngay từ đầu là dừng một chút, sau đó sắc mặt chậm rãi chuyển hồng, từ từ dần dần bắt đầu hồng nhạt, cuối cùng lại biến thành quả cà chua đỏ. Đỏ mặt quỷ dị như vậy là xảy ra chuyện gì?

"Vậy là chỗ nào?"

"Không có...Không có ý gì khác, ngươi không nên loạn tưởng." Đỏ rực ơi là đỏ rực.
*Nhân gia tính kéo dài từ Ơi ra a ~

"Ta cũng không có ý gì, cũng không có loạn tưởng. Thân ái, những lời này ngươi đã nói với ta rất nhiều lần. Rốt cuộc là ngươi đang nghĩ cái gì?!"

"Không không không...Ta không nghĩ gì cả. Tiểu Y ngươi giải tỏa đi rồi sau đó mặc vào cho ta xem."

"Ta sẽ không mặc!!!"

"Hả...thế nhưng..." Thất vọng, thất vọng.

"...Không nên lộ ra biểu tình như vậy!"

"..."

"...Ta trước tiên lấy nó, Hoa Tưởng Dung ngươi thật sự là phiền chết đi được!"

"Thật sao? Lấy đi lấy đi lấy đi. Có cơ hội thì có thể mặc vào."

"Tuyệt đối không mặc!"


Về phần rốt cuộc có mặc cái váy kia hay không...Mời tưởng tượng.

Nói chung ngoài những trường hợp này ra, đương nhiên vẫn còn rất nhiều trường hợp chưa nói đến nhưng đây đều là nguyên nhân làm cho Vân Tưởng Y gần đây vô cùng rối loạn!

Vân Tưởng Y gần đây không biết vì sao xương bả vai luôn bị đau.

"Làm sao vậy?" Trong tay Hoa Tưởng Dung đang bóc cam, một bên bóc một bên thì nhìn Vân Tưởng Y bên cạnh không ngừng nhích tới nhích lui.

Ngồi xem TV chung chưa đến một giờ, Vân Tưởng Y bên cạnh đã thay đổi một vài tư thế, cũng không ngừng nhích tới nhích lui.

"Không biết." Vân Tưởng Y một bên xoa lưng của nàng, một bên cau mày. "Đau."

"Đau ở đâu?" Bóc xong quả cam, Hoa Tưởng Dung đem cam sắp trong đĩa, lau sạch tay rồi nhìn lưng của Vân Tưởng Y.

"Là xương bả vai...Có thể dạo gần đây ngồi quá lâu."

"Cho ngươi bình thường không thích vận động. Để ta xem." Nói xong liền kéo áo ra.

"Ai da! Không nên nhìn." Vân Tưởng Y từ sô pha nhảy dựng lên, mặt có chút hồng. "Đau mỏi cũng không phải là vết thương ngoài da gì, ngươi có thể thấy được cái gì? Hơn nữa...Có nhìn hay không cũng không có tác dụng gì a."

"Ồ..." Không được nhìn, Hoa Tưởng Dung tựa hồ thất vọng một chút, bất quá nàng rất nhanh lấy lại tinh thần. "Vậy ta giúp ngươi xoa bóp."

"Hả?"

"Vị trí này ngươi không thể tự xoa được, ngươi nằm sấp trên sô pha, ta giúp ngươi xoa bóp có thể sẽ tốt hơn nhiều."

"A?! Không nên!"

"Tại sao không nên?! Ngươi không tin kỹ thuật của ta?!"

"Không phải, không phải vấn đề này!"

"Vậy là vấn đề gì?"

"..." Vấn đề là nếu nằm sấp như vậy, Hoa Tưởng Dung muốn giúp nàng xoa bóp như thế nào? Ngồi ở trên người của nàng? Loại này...có phải là muốn lấy mạng của người ta hay không?!

"Được rồi được rồi, ta sẽ nhẹ nhàng một chút, không cần phải xấu hổ, nằm sấp xuống đi."

"Không phải vấn đề này!"

"Được rồi được rồi, nằm xuống đi, nằm xuống đi!"


Editor: Nhân gia không biết Án lệ thứ ba ở đâu a ~ bản RAW chỉ có Án lệ thứ tư thôi, chắc tác giả nhảy cóc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: