Chương 34
Vân Tưởng Y gần đây rất rối loạn.
Vân Tưởng Y gần đây vô cùng rối loạn.
Đương nhiên, loại người như Vân Tưởng Y luôn thích tự tìm phiền não, đồng thời chung quy vẫn thường thích tự ngược bản thân của mình một chút cho nên cảm thấy rối loạn quả thật rất bình thường.
Nếu như có một ngày, Vân Tưởng Y không bị rối loạn thì sợ rằng mới có chuyện gì đó.
Đương nhiên có thể làm cho Vân Tưởng Y vô cùng rối loạn, nhiều nhất cũng chỉ vì một người. Lại đương nhiên người này hơn 99% đó là Hoa Tưởng Dung.
"Tiểu Y."
"Làm sao?"
"Ngươi nghĩ ta đối với ngươi như thế nào?" Lại nữa rồi lại nữa rồi, lại bắt đầu vấn đề này.
"Tốt."
"Tốt như thế nào?"
"Rất tốt." Thật ra Vân Tưởng Y trả lời rất có lệ. Tuy rằng biểu tình hiện ở trên mặt Hoa Tưởng Dung nghiêm chỉnh đến nổi không thể nghiêm chỉnh hơn nữa thế nhưng chuyện này cũng thật không thể trách Vân Tưởng Y. Dù cho có là ai, nếu như mỗi ngày đều bị hỏi nhiều lần như vậy, hơn nữa tất cả mọi đề tài đều không khác biệt nhau là mấy, hết lần này đến lần khác đều hỏi cùng một ý thì ai cũng sẽ không nhịn được.
Trên cơ bản, Vân Tưởng Y cảm thấy dựa vào tính tình của nàng, lúc này vẫn còn chưa lật bàn đã là kỳ diệu lắm rồi.
"Vậy có người nào so với ta đối tốt hơn với ngươi không?"
"Có."
"Ai?"
"Mẹ ta."
"Ngoại trừ a di."
"Không có."
"Cho nên nếu nói ta đối với ngươi là tốt nhất thì có đúng như vậy không?"
"Đúng." Cái từ nhất này...thật ra có một chút không hợp lý.
"Thật sự không ai đối với ngươi tốt hơn ta đúng không?"
"Đúng."
"Ngươi không muốn rời xa ta có đúng hay không?"
"Đúng." Vân Tưởng Y lại trả lời có lệ.
"Vậy còn người đồng nghiệp kia thì sao?"
"Đồng nghiệp? Đồng nghiệp nào?"
"Chính là Yên Liễu!"
"A...Nàng sao." Nữ nhân một mực có lệ cau mày, bắt đầu tự hỏi.
"Thế nào?!" Khẩn trương khẩn trương.
*Hảo khả ái a ~~~
"...Ta chỉ mong sao nếu thật sự muốn ta ở cùng với nàng điều đầu tiên ta sẽ làm đó là treo nàng lên!" Vừa nghĩ đến những câu nói mà Yên Liễu kia thường tuôn ra...Vân Tưởng Y thật sự đau đầu ơi là đau đầu!
"Thật sao?!" Hoa Tưởng Dung mừng rỡ như điên!
"Thật!"
"Vậy nếu như ta làm một số chuyện gì đó không tốt thì sao?" Lo lắng lo lắng.
"Ngươi muốn làm chuyện gì không tốt?"
"...Ơ...Có thể sẽ không làm, có thể sẽ làm, ta cũng không xác định được..."
"Vậy đến khi ngươi làm rồi hãy nói!" Giận dữ! Vấn đề này đã hỏi thật nhiều thật nhiều lần, có thể đừng nên hỏi nữa hay không a!
"Thế nhưng hỏi trước rõ ràng ta tương đối sẽ yên tâm..."
"Hoa Tưởng Dung ngươi hỏi xong chưa!! Ngươi phiền chết đi được!" Nếu nàng không bộc phát, thì có thật là sẽ không dứt hay không? Bùng nổ thì bùng nổ! Nàng bùng nổ cho xem!
"...Hiện tại ngươi cảm thấy ta phiền...về sau còn muốn ở cùng một chỗ lâu dài với ta sao." Cả người Hoa Tưởng Dung suy sụp, ngữ khí nói chuyện ủy khuất không biết nên hình dung như thế nào.
"..."Vân Tưởng Y có một chút áy náy, thế nhưng Vân Tưởng Y không thể áy náy, nếu như áy náy...sẽ hại chết người, người kia nhất định lại đem vấn đề kia không ngừng lặp lại lặp lại lặp lại! Mặc dù...không áy náy...phỏng chừng không được bao lâu, nàng cũng sẽ lặp lại y như vậy.
"...Ai, ngươi một chút cũng không hiểu tâm tư của ta." Ủy khuất.
*Nàng không nói làm sao óc heo như Tiểu Vân hiểu được ~
"...Vậy tâm tư của ngươi rốt cuộc là gì?" Cuối cùng là ai không hiểu tâm tư của ai a?!
"...Tâm tư của ta...Tâm tư của ta là...Ai...Quên đi, không có gì."
"...Hoa Tưởng Dung!!!" Nói rồi lại không, ngươi rốt cuộc muốn gì đây?!
"Không có việc gì không có việc gì, chúng ta ăn cơm đi!"
Vì vậy toàn bộ đối thoại trên đều là nguyên nhân làm cho Vân Tưởng Y gần đây đặc biệt rối loạn.
Sau đó là đến hành vi của Hoa Tưởng Dung...gần đây cũng rất quỷ dị.
Án lệ thứ nhất:
"Tưởng Dung, ngươi làm gì mà mới sáng sớm lại lôi ta ra ngoài a?" Thật ra đã là 10 giờ sáng thế nhưng...đối với những người thích ngủ nướng mà nói thì bọn họ chỉ muốn không bao giờ tỉnh ngủ, mọi thời điểm vĩnh viễn đều là sáng sớm. = =||||
"Không có gì, chúng ta đi xem điện thoại di động a." Hoa Tưởng Dung rất hưng phấn, gần đây Hoa Tưởng Dung bao giờ cũng thuộc tình trạng hưng phấn kỳ lạ. Đều không phải là hưng phấn vui vẻ thì cũng là hưng phấn một cách rối loạn.
"Điện thoại di động?! Vì sao chúng ta lại đi xem điện thoại di động? Ta có mà!"
"Ta biết a. Ai nha, là ta tặng cho ngươi a." Người nào đó nói một cách dĩ nhiên.
"Ngươi tặng?!" Vân Tưởng Y rối loạn. "Đang êm đẹp, vì sao ngươi lại muốn tặng điện thoại cho ta?"
"Ngươi không cảm thấy, hai người nếu dùng cùng một kiểu điện thoại thì sẽ rất tình cảm sao?"
"Hả?! Ta không cảm thấy."
"Ta thì cảm thấy a, giống như điện thoại tình nhân."
"..." Vì sao lúc nói câu này vẻ mặt của ngươi lại say sưa đến như vậy?! Vân Tưởng Y không thể lý giải nổi.
"Ngươi không cảm thấy rất tình cảm sao?"
"Ta chỉ cảm thấy ngươi rất thần kinh! Ngươi muốn dùng điện thoại đôi thì dùng với Trần Nhất Minh, dùng chung với ta làm gì?!"
Hoa Tưởng Dung đột nhiên buông mí mắt xuống. "Tiểu Y...Khi chúng ta ở cùng một chỗ, không nên nói về người khác có được không?"
"..." Vân Tưởng Y đột nhiên cảm thấy có một chút buồn cười. Hóa ra nguyên lai là như vậy...Là cãi nhau sao? Bởi vì cãi nhau cho nên mới tìm nàng sao? A a a...
"Tiểu Y...Ở cùng với ta, ngươi không thoải mái sao?"
"...Không có." Chỉ là đau khổ mà thôi.
"Thế nhưng biểu tình của ngươi lại giống như không được thoải mái. Có đúng là ở cùng với ta ngươi rất khổ sở phải không? Có đúng là về sau đều không muốn ở cùng với ta phải không?"
"Không có. Rất vui vẻ."
"Ta không có ý gì khác, ta chỉ muốn cùng ngươi xài chung một kiểu điện thoại mà thôi."
"...Ta biết ta biết, được rồi được rồi, nếu như muốn dùng như nhau thì dùng như nhau vậy. Đều đã ra đến đây, vậy thì vào xem đi."
"Được." Hoa Tưởng Dung thật cao hứng, Hoa Tưởng Dung vui vẻ đến nỗi làm cho người ta cảm thấy rất không hiểu. Lại làm cho Vân Tưởng Y cảm thấy càng thêm không hiểu.
Chưa từng thấy ai tặng quà mà mừng rỡ đến như vậy.
"Tiểu Y."
"Làm sao?"
"Mua xong, ngươi chỉ dùng cái này có được không?"
"...Cái kia của ta vẫn còn mới." = =||||
"Vậy ngươi đem cái kia đưa cho a di dùng."
"...Được được được, chỉ dùng cái mới này! Hoa Tưởng Dung đầu óc ngươi gần đây thật sự không có vấn đề gì chứ?"
...
Án lệ thứ hai:
"Tiểu Y, ngày mai ngươi không có khóa sao?"
"Ân."
"Vậy chúng ta ra ngoài đi?" Chờ mong chờ mong.
"Ra ngoài?" Nhíu mày. "Ra ngoài để làm gì?"
"Đi xem phim a." Vui vẻ vui vẻ.
"Xem phim?!" Kinh hãi! "Ta tuyệt đối không muốn xem Thế giới ngầm dưới đại dương nữa! Cái đó rất xoắn xuýt"
"Chúng ta không xem Thế giới ngầm dưới đại dương."
"Ta cũng không muốn xem Thế giới động vật gì đó cũng rất lừa người!" Sợ.
"Không xem, chúng ta không xem khoa học thường thức."
"Ngươi không nên giống như hồi học cấp hai lôi kéo ta đi xem Sắt thép được luyện thành như thế nào chứ? Cái này hiện tại đã không còn lưu hành!"
"..." 囧. "Lần này chúng ta đi xem phim tình cảm."
"...Tình cảm?"
"Đúng rồi! Biến thân trai gái."
*Nghe tựa thật hấp dẫn
"Hả?!" Lần thứ hai kinh hãi. "Hoa Tưởng Dung gần đây ngươi rốt cuộc là bị làm sao vậy?"
"Làm sao là làm sao?"
"Làm sao là làm sao?! Trước đây ngươi đều không phải xem phim tình cảm là sẽ ngủ gục sao? Còn hỏi ta làm sao?!"
"...Lẽ nào ta không có khả năng trải nghiệm trong lòng một chút việc yêu đương sao?"
"!!!"
"...Không đúng không đúng, ta không phải có ý đó...Ta nói là cảm giác một chút, cảm giác một chút mà thôi, không có ý khác."
"...A, vậy tại sao ngươi lại không cùng Trần Nhất Minh đi tìm cảm giác?" Lẽ nào cãi nhau...vẫn còn chưa làm hòa sao? Cái này tựa hồ có một chút quá lâu.
"Tiểu Y...Chúng có thể không đề cập đến anh ta có được không?"
"Ơ...được được. Không đề cập tới, chúng ta đi xem phim." Xem ra là vẫn chưa làm hòa...Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?
Vân Tưởng Y đột nhiên cảm thấy...hình như có chuyện gì đó đang thay đổi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top