Chương 32
Vân Tưởng Y không biết nấu ăn, Vân Tưởng Y ngoại trừ biết nấu mì gói ra thì nấu ăn cơ bản cái gì cũng không làm được. Nếu như nhiều năm nay không có Hoa Tưởng Dung cứ một mực bên cạnh mà cằn nhằn giống như một bà quản gia lo cho nàng thì Vân Tưởng Y cho rằng mình có thể thật sự sẽ bị chết đói.
Vân Tưởng Y không phải không nghĩ qua nên thường xuyên nấu ăn, Vân Tưởng Y thật sự đúng là có hạ quyết tâm muốn đi học nấu ăn. Chỉ là...Bên cạnh có một chuyên gia vạn năng, nấu ăn ngon vô cùng, còn là thanh mai trúc mã vui vẻ xử lý toàn bộ mọi chuyện vì ngươi, ngươi làm sao có thể hạ quyết tâm đi học nấu ăn đây?
Cho nên Vân Tưởng Y thật sự cảm thấy nàng cho tới bây giờ vẫn còn là một người mù việc nhà, tất cả mọi đồ vật trong nhà toàn bộ đều là Hoa Tưởng Dung sử dụng.
Khi Hoa Tưởng Dung còn ở đây thì Vân Tưởng Y tự nhiên chưa hề lo lắng về vấn đề ăn uống của nàng. Nhưng một mình nàng quay trở về thành phố đã hai ngày, không có Hoa Tưởng Dung bên cạnh nếu như không muốn chết đói, Vân Tưởng Y nhất định phải tự mình đi kiếm ăn.
Chẳng qua là sáng sớm hôm nay, Vân Tưởng Y mang bánh quẩy và sữa đậu nành của nàng đến chỗ làm thì đã bị Yên Liễu bắt được.
"Ôi ~~ Không phải Tiểu Y đây sao?" Thái hậu lão Phật gia này hôm nay vậy mà cũng có khóa. Mới sáng sớm đã nhìn thấy lão Phật gia này...tâm tình của Vân Tưởng Y rất rối rắm.
"Ân, ngươi có thể không phát hiện ra ta."
"Người ta không quen làm ra những loại chuyện vô tâm vô phế này đâu. Ôi ôi, cho ta xem có phải còn chưa lau nước mũi hay không đây?" Lão Phật gia lộ ra biểu tình muốn ăn đòn, không biết xấu hổ mà lại bắt đầu dính vào.
Nếu như lúc này Vân Tưởng Y thật sự có nước mũi thì nhất định lập tức chùi lên người Yên Liễu.
"Thật sự ngại quá, dưới tình hình ngươi thích nước mũi đến như thế mà ta lại không có để tặng cho ngươi." Vân Tưởng Y đang ăn bánh quẩy và uống sữa đậu nành của nàng, lời này thật sự không tốt để tăng sự thèm ăn của một người.
Vẻ mặt của a di không khỏi tối đi, đối với câu nói ngẫu nhiên tuôn ra này của Vân Tưởng Y thật sự làm nàng có một chút ăn không tiêu, cho dù nàng đã thành thói quen nhưng vẫn chịu không được.
"Không sao, nếu sau đó có chảy thì nhớ kỹ cầm theo một cái chai đựng nó vào là được ~" Bất quá dễ dàng nhận thấy Yên Liễu có khả năng thích ứng rất cao, vì vậy nữ nhân này hoàn toàn có thể nói ra những lời nói cảm thấy xấu hổ mấy trăm lần hơn cả Vân Tưởng Y.
A di...hoàn toàn xấu hổ đến toát mồ hôi.
Vân Tưởng Y cảm thấy bữa sáng của chính mình có một chút buồn nôn...Nhất là sữa đậu nành = =|||
"Tiểu Y Y ~~ buổi tối có khóa hay không?" Người nào đó cười làm cho người ta cực kỳ sợ hãi.
"Có!" Có người trả lời rất quyết đoán.
"Sao? Không đúng a, Vân lão sư, ngày hôm nay ngươi chỉ có hai khóa thẳng đến buổi chiều thôi a. Buổi tối không có khóa."
"..." Rất nhiều lần Vân Tưởng Y cảm thấy a di...thật sự có đôi khi nhiệt tình quá mức làm cho người ta có chút đỡ không nổi.
"Tiểu Y Y gạt ta, thật sự làm ta đau lòng."
"..." Ngươi căn bản là sinh vật vô tâm, xin không nên nói ra những lời nói khó hiểu như thế này!
"Nếu buổi tối không có khóa thì đi ra ngoài uống chén rượu đi?" Người nào đó híp mắt cười.
"...Ta không muốn uống rượu."
"Hôm nay là sinh nhật của Tuyệt Thắng."
"...Sinh nhật lão bản thì có liên quan gì đến ta?"
"Tiểu Y ngươi thật sự là tuyệt tình, Tuyệt Thắng nghe xong sẽ thật sự bị tổn thương, bất kể thế nào cũng như vậy."
"Phốc!" Vân Tưởng Y thiếu chút nữa bị một ngụm sữa đậu nành làm cho sặc chết. "Kính nhờ ngươi nghìn vạn lần không nên nói như vậy." Đừng nói giống như chúng ta phát sinh quan hệ gì đó! Có phải muốn làm cho người ta thổ huyết hay không?
"Tiểu Y Y ngươi có đi không?"
"Nếu như ta nói ta không muốn đi thì như thế nào?"
"Tiểu Y Y...Chúng ta đều đã..."
"Quên đi, ta đi là được." Vân Tưởng Y ác hàn, nếu như không đáp ứng thì vị tiểu thu này đến cuối cùng sẽ tiếp tục nói ra cái gì, Vân Tưởng Y không cảm thấy bản thân nàng có thể chịu đựng được. Cho nên vẫn là quả quyết đáp ứng. Để bản thân tốt, cũng để các vị đọc giả tốt. = =||||
Vân Tưởng Y cầm bánh mì phi thường không nói gì. Đối với người như Yên Liễu...Tuy rằng Vân Tưởng Y cảm thấy rất biết ơn nàng vì lúc Vân Tưởng Y đau khổ thì nàng lại giúp Vân Tưởng Y cảm thấy thoải mái, tuy rằng đã từng rất nhiều lần nàng khiến cho Vân Tưởng Y cảm thấy...Thật ra người này cũng không xấu. Thế nhưng quả nhiên đại bộ phận thời gian khi ở chung, Vân Tưởng Y đều cảm thấy nàng và Yên Liễu không tồn tại trong cùng một không gian.
*Ý nói Liễu tỷ sống ảo =))
Mỗi lần Yên Liễu tuôn ra những câu nói kinh hãi đều luôn làm cho Vân Tưởng Y nghĩ nàng thấy được một con người cao quý nhưng thật ra lại chính là công chúa ngồi xổm ở vỉa hè ăn đậu hũ thúi.
Đương nhiên, ý của nàng không phải muốn nói đậu hũ thúi không tốt.
Mà chính là...Rất muốn đen mặt.
...
Lúc Vân Tưởng Y bị Yên Liễu lừa đến quán bar thì mới phát hiện hôm nay đúng là sinh nhật của Mạnh Tuyệt Thắng, Yên Liễu ngược lại không có gạt nàng.
Không khí ở quán bar của Mạnh Tuyệt Thắng rất tốt, ngày hôm nay sinh nhật của nàng nên bên trong quán rượu có rất nhiều khách nhân, đều đến chúc mừng nàng. Quán bar náo nhiệt vô cùng.
Vân Tưởng Y không quen biết những người đó. Lần trước nàng xuất hiện một lần, còn kém chút nữa là gây nên rối loạn, lần này Vân Tưởng Y thật sự học ngoan, thành thành thật thật mà ngồi ngây ngốc trong góc uống rượu một mình.
Yên Liễu và Mạnh Tuyệt Thắng đi đùa vui ồn ào, bất quá...nữ nhân thời thời khắc khắc làm việc đều thích chơi sốc người ta này, không đùa vui bao lâu thì lại trở về, liền chạy đến bên trong góc cùng Vân Tưởng Y uống rượu.
"Tiểu Y Y ~~ lần này về nhà, thân thể mẹ vợ thế nào?"
"...Không nhọc hao tâm tổn trí, rất tốt. Phỏng chừng nếu như nói xuất quỹ, nàng hoàn toàn có khí lực đáng chết ta."
"Được ~~ thân thể của lão nhân cường tráng a."
"Mẹ ta mới 46 tuổi..."
"Ách...Vậy thì nói thân thể của mụ mụ cường tráng a."
"Không nên làm loạn thân thích, chúng ta không có gì cả."
Yên Liễu đau lòng. "Ách...Đều đã gọi là mẹ vợ, còn nói không có gì."
Vân Tưởng Y trực tiếp khinh bỉ. "Ngươi xác định mẹ vợ trong miệng ngươi là mẹ của ta?"
"Ngươi thật vô tâm vô phế."
"...Thật ngại quá, ta vô tâm vô phế."
"...Lúc ngươi còn chưa lau nước mũi còn nói với người ta là rất muốn người ta tới."
"Ta khinh! Ta không có nói qua, ngươi nghe nhầm!"
"@# ¥¥%..."
"..." Vân Tưởng Y cảm thấy cùng Yên Liễu nói những đề tài không có dinh dưỡng làm bản thân nàng liền trở nên ngu ngốc.
"Tiểu Y Y..."
"Ngươi lại muốn nói cái gì?"
"Ngày đó...Ngươi vì sao khóc thương tâm đến như vậy?"
"..." Vân Tưởng Y yên lặng. Nàng vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm ly rượu trong tay.
Một phần yên lặng tại một nơi náo nhiệt như vậy thật sự là không hợp nhau. Thế nhưng bi thương trên người của nàng lại chậm rãi tràn đầy, mà khiến cho Yên Liễu thậm chí đều không cảm thấy được dòng vui đùa náo nhiệt chỉ cảm thấy nhàn nhạt đau thương khuếch đại ra.
Nàng vươn một tay nhẹ nhàng mà vuốt đầu của Vân Tưởng Y.
"Là vì nàng sao?" Yên Liễu nói.
"..." Vân Tưởng Y không nói lời nào.
"Ngươi...yêu nào sao?"
"..." Vân Tưởng Y cúi đầu.
"Đứa ngốc, yêu một người không có mất mặt." Yên Liễu vươn tay, vòng qua vai Vân Tưởng Y đem nàng nhẹ nhàng kéo vào trong lòng.
Vân Tưởng Y không có giãy giụa.
"Nếu ngươi yêu nàng thì ân một tiếng. Không sao, ta có chứng mất trí nhớ, sáng sớm hôm sau thì ta sẽ hoàn toàn không nhớ rõ từng lời nói hôm nay." Yên Liễu vừa nói vừa dùng tay nhẹ nhàng vuốt vai Vân Tưởng Y.
Một lúc sau, vẫn không mở miệng - Vân Tưởng Y bấy giờ mới nhẹ nhàng mà "Ân" một tiếng.
"Không có gì, sẽ tốt thôi Vân Tưởng Y."
"Ân."
Lúc rời quán bar thì trời đã tối sầm. Yên Liễu lái xe chở Vân Tưởng Y về nhà.
"Ngươi thật sự không cân nhắc để ta ôm ngươi ngủ?"
"...Ngươi chính là phải nên cân nhắc lái xe mà uống rượu sẽ bị bắt đi chứ? Đến lúc đó gọi điện thoại cho ta, xem như chỗ quen biết ta nhớ rõ sẽ mang cho ngươi một cái chăn."
"Khinh! Ta không có uống rượu."
"Những con sâu rượu đều sẽ nói như vậy."
"Vậy tiểu Y Y ngươi hãy mời ta đến nhà ngủ đi a."
"..." Vân Tưởng Y không nói gì.
"Tiểu Y Y động tâm à?"
"Yên Liễu."
"Ân?"
"Ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi hãy thành thật trả lời ta."
"A ~ tại sao lại nghiêm túc như thế? Được, ngươi hỏi đi."
"Lúc trước ngươi nói thích ta, có đúng là nghiêm túc hay không?" Vân Tưởng Y ngồi trong xe, nàng sáp lại rất gần Yên Liễu, nàng hỏi rất nghiêm túc. Nàng không phải không hay nói đùa thế nhưng đối với những chuyện tình cảm thì nàng lại không thích đùa.
"Ha ha..." Yên Liễu nở nụ cười, cười rất nghiền ngẫm. "Tiểu Y Y lưu tâm à?"
"Đúng! Ta không thích đem chuyện này ra đùa."
"...Đúng." Nở nụ cười trông chốc lát, Yên Liễu mới ngẩng đầu lên nhìn Vân Tưởng Y, mang theo sự nghiêm túc mà nói: "Đúng, ta thích ngươi, thật sự thích ngươi."
"..."
"Tuy rằng, còn chưa đến nỗi không có khả năng tự kiềm chế thế nhưng ta thật sự thích ngươi. Cho nên, Tiểu Y Y, ngươi có thể cân nhắc cùng với ta hay không?" Yên Liễu ghé qua, tay phải nâng cằm của Vân Tưởng Y, mập mờ không chắc chắn mà hỏi thăm.
"Là thích, không phải yêu?" Vân Tưởng Y không có tránh né, nghiêm túc nhìn Yên Liễu, phi thường nghiêm túc tỉ mỉ hỏi lại.
"Là thích, còn chưa đến nỗi yêu. Nếu như ngươi đáp ứng, ta nghĩ ta hẳn rất nhanh sẽ yêu ngươi."
"...Ừm." Vân Tưởng Y buông mắt.
Yên Liễu nhướng mày. "Cho nên?"
"Cho nên...Cho nên chính là ngươi say rượu lái xe trở về đi, nếu thật sự bị bắt...cùng lắm thì nộp tiền bão lãnh. Ta tuyệt đối, tuyệt đối không thể giữ ngươi ở lại!"
"Thật sự là đau lòng, Tiểu Y Y ngươi tại sao lại đối với ta tuyệt tình như vậy..." Yên Liễu muốn khóc.
"...Ân, tuyệt tình một chút sẽ tương đối tốt, miễn cho ngươi đến lúc đó lại không thể tự kiềm chế."
"Phốc...Tiểu Y Y, ngươi thật tự kỷ."
"So với ngươi còn không được, nếu nói về cái này, ngươi là nguyên lão ta tu luyện một nghìn năm so ra cũng thua kém ngươi." Vân Tưởng Y xoay người mở cửa xe.
"Vân Tưởng Y." Yên Liễu ngồi trong xe nhìn Vân Tưởng Y đứng bên ngoài, đột nhiên kêu tên nàng, nghiêm túc nói: "Ta thật sự thích ngươi, tuy là chưa đến nỗi yêu."
Vân Tưởng Y đứng bên ngoài nhìn Yên Liễu trong xe, rất nghiêm túc nghe những lời nàng nói, rồi sau đó rất nghiêm túc mà hồi đáp: "Ta tin ngươi. Cảm ơn ngươi đã thích ta."
"Cảm ơn của ngươi ta tiếp nhận, bất quá không nên cảm động đến nỗi toàn bộ nước mũi đều chảy cả ra!"
"...Ta sẽ gọi 110 trực tiếp cho ngươi đến cục cảnh sát ngồi uống trà."
"Phốc...Ngươi thật nhẫn tâm, ngày hôm nay ta uống không tới một ly, sẽ không thể vào được đâu."
"Ta gọi, ta thật sự sẽ gọi. Ngươi đến đó mà uống trà đi, ta đi, tạm biệt không tiễn!"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top