Chương 30

Có người từng nói qua với Vân Tưởng Y, khi một người đang vô cùng đau lòng, vô cùng đau khổ thì chỉ có thể làm cho thân xác của chính mình đau đớn một chút mới có thể giảm bớt loại đau khổ này.

Cho nên rất nhiều người khi bị tổn thương sẽ nghĩ ra các loại biện pháp dày vò, có người dày vò người khác, cũng có người tự dày vò bản thân.

Có nhiều loại là dày vò khác nhau.

Có người đi ra ngoài hát Karaoke, hát đến nỗi cổ họng của mình khàn mới thôi.

Có người đi ra ngoài liều mạng tự chuốc say mình, làm cho bản thân nôn cả mật vàng ra mới có thể cảm giác được nửa điểm thoải mái.

Có người lại lao đầu vào công việc, thẳng đến nỗi đem bản thân áp lực đến mức cả người đau nhức, khẽ động cũng không thể.

Có người sẽ làm một số cách tương đối cực đoan, ví như nói tự làm đau mình. Tổn thương thân thể bằng những vật bén nhọn, có thể giảm bớt nỗi đau trong lòng.

Có một người sẽ đi tìm tình một đêm, xâm phạm hoặc là bị xâm phạm.

Rất nhiều rất nhiều...Trên thế giới phương pháp tự dày vò bản thân mình thật sự có rất nhiều.

Nỗi đau trái ngược nhau, khi cảm nhận một nỗi đau mạnh hơn một dạng nỗi đau khác thì nỗi đau sau đó sẽ có thể được che đậy.

Thế nhưng Vân Tưởng Y không chọn, một loại nàng cũng không chọn. Vân Tưởng Y sẽ đi tìm người nói chuyện. Nàng sẽ không ngừng tìm người nói chuyện, nói đến miệng khô lưỡi khô, nói đến khi bản thân không còn khí lực, nói đến khi bản thân buồn ngủ thì mới thôi.

Vân Tưởng Y tự ngược, thế nhưng Vân Tưởng Y sợ đau, nàng sợ đau đớn về thể xác cho nên nàng chưa bao giờ ngược đãi thân thể mình cả. Thế nhưng Vân Tưởng Y lại không sợ đau đớn về tâm lý.

Một người nghĩ muốn tâm của mình chết đi thì thế nào lại sợ hãi trong lòng sẽ có bao nhiêu vết cắt?

Cho nên Vân Tưởng Y đang nháo loạn cùng người khác, ngừng tát vào miệng nàng thì nàng cũng không có ngừng nói. Mà chỗ thủng trong lòng thì sao? Vân Tưởng Y không quan trọng, có thể tiếp tục chịu đau, có thể tiếp tục chảy máu, nếu như không cẩn thận đau chết vậy thì thật sự đáng mừng.

Mà lúc này đối diện là Yên Liễu cấp cho nàng không ít sức lực, dĩ nhiên phối hợp vô cùng tốt với lại lúc Vân Tưởng Y sắp hết đề tài để nói thì Yên Liễu có thể kịp thời tung ra một chủ đề mới làm cho Vân Tưởng Y tiếp tục phát huy. Cũng bởi vì sự phối hợp vô cùng tốt này của Yên Liễu mà đã thành công làm Vân Tưởng Y đem di động nháo đến hết pin.

= =|||||

Hết pin thì phải tiếp tục đối mặt với nhóm người kia...Không thì cứ xem như là còn pin đi, tiếp tục nghe điện thoại. Tự lẩm bẩm một mình, Vân Tưởng Y ngồi trên mặt đất...Không biết nên làm cái gì bây giờ?

"Nghe điện thoại xong chưa?" Đột nhiên nghe thấy tiếng nói của Hoa Tưởng Dung, đem người đang ngồi trên mặt đất là Vân Tưởng Y sợ đến giật mình một cái, bật người quay đầu lại. Ngay cả nước mắt còn chưa kịp lau. May là nghe lời Yên Liễu nói, nàng thật sự dùng tóc mái để che hai mắt của mình.

"Ân...Sắp xong rồi." Vân Tưởng Y vừa quay đầu trở lại thì lập tức cúi thấp xuống phía dưới, không dám ngẩng đầu lên.

"Cũng đã hết pin, vẫn còn muốn nghe?" Hoa Tưởng Dung đứng ở cửa, cũng không tới gần, cũng không lui về sau, cũng không có tức giận. Cả người đều nhìn không ra bất cứ biểu lộ cảm xúc nào.

"..." Lòng của Vân Tưởng Y hồi hộp một chút nhưng không nói gì cả.

"Đi vào ăn." Hoa Tưởng Dung đứng tại chỗ, nhìn Vân Tưởng Y mà nói.

"Ân...Ngươi làm sao lại không ở trong đó tiếp khách?" Người nói ân nào đó vẫn cúi đầu, không dám tiến lên, chỉ sợ tiến lên sẽ bị nhìn ra manh mối gì đó.

"...Ta thấy ngươi đi ra vẫn không quay lại, nên ra đây tìm."

"..." Lúc này Vân Tương Y hoàn toàn không nói gì. Hoa Tưởng Dung cuối cùng là đi ra lúc nào? Đứng chỗ này đã được bao lâu?

Vân Tưởng Y không khỏi toát mồ hôi lạnh, đầu óc không thể suy nghĩ lúc này trong nháy mắt đột nhiên nhanh chóng chuyển động, không ngừng nghĩ đến những gì bản thân vừa nói, nghĩ xem những lời này có thể làm cho Hoa Tưởng Dung nghi ngờ hay không.

Thế nhưng lúc nháo loạn thì quả nhiên không cần động não, cho nên...Vân Tưởng Y nghĩ không ra. "Đi ra như vậy sẽ không làm bọn họ mất hứng hay sao?"

"Không biết...Ta không muốn nghĩ cái này, vào đi thôi."

"Ân." Vân Tưởng Y cúi đầu đi theo phía sau Hoa Tưởng Dung, sau đó rất nhanh mà lau đi nước mắt của mình.

Thật ra muốn giả bộ không khóc rất dễ...Mà nếu người của ngươi chú ý thì làm sao lại không biết ngươi đã khóc đây?

Chỉ là ngươi không nói thì nàng cũng không biết nói như thế nào mà thôi.

Lúc Vân Tưởng Y vào nhà thì rất nhanh đã ăn, Hoa Tưởng Dung và Hoa mụ mụ cùng nhau chuẩn bị cơm, Trần Nhất Minh thì bị an bài ngồi bên cạnh Hoa ba ba để giúp mời rượu, hai người di chuyển với nhau rất ít. Vân Tưởng Y vẫn ngồi bên cạnh Vân mụ mụ, ngoan ngoãn mà ăn. Không có ngôn ngữ trao đổi nào, cảm giác đau khổ dĩ nhiên đã giảm đi không ít.

Cho nên người đặc biệt lúc đang đau khổ thì mới muốn nghĩ đến vấn đề trốn tránh?

Lúc ăn xong, Vân Tưởng Y vội vàng rời khỏi. Hoa Tưởng Dung cũng không có giữ lại, nàng chỉ là ngồi tại chỗ thản nhiên nhìn Vân Tưởng Y, không biết trong lòng nàng đang nghĩ cái gì.

Mấy ngày kế tiếp, Vân Tưởng Y thành thành thật thật mà ngây ngốc ở nhà, không đi đâu cả. Mà Hoa Tưởng Dung cũng không có tìm Vân Tưởng Y, hai người không gặp nhau hai ngày.

Ngày thứ ba, Hoa Tưởng Dung đột nhiên vọt tới nhà của Vân Tưởng Y, không muốn trở về lại muốn ăn chùa.

"Ngươi không quay về cùng chồng của ngươi lại tới đây ăn chùa." Vân Tưởng Y bưng bát cơm nhìn chằm chằm người nào đó ngồi đối diện mình đang không ngừng nói tốt làm thân với lão mụ của mình, vẻ mặt quả nhiên đáng khinh bỉ!

"Chồng thì lúc nào cũng có thể tiếp, không phải sao? Hơn nữa ta nghĩ, ta cần phải cùng a di duy trì tình cảm tốt đẹp." Hoa Tưởng Dung với vẻ mặt động vật vô hại mà cười. Nụ cười này từ nhỏ vô cùng được hoan nghênh, đương nhiên nụ cười này từ nhỏ liền bị Vân Tưởng Y vô cùng khinh bỉ.

Nàng biết rất rõ Hoa Tưởng Dung rốt cuộc dùng nụ cười với vẻ mặt động vật vô hại này đã lừa gạt qua biết bao nhiêu tiểu muội muội thiên chân khả ái.

"Ngươi hẳn là nên cùng mẹ chồng của ngươi duy trì tình cảm tốt đẹp mới phải..."

"Mẹ chồng luôn có thời gian để duy trì mà."

"...Đừng lừa gạt lão mụ ta, nếu có lừa thì cũng không có khả năng là ngươi."

"Kia thế nhưng nói không chừng là vậy thì sao ~"

"Ta khinh!"

"Ha ha...Tiểu Y."

"Ân?"

Mắt của Hoa Tưởng Dung nhìn Vân Tưởng Y chằm chằm, vô cùng vô cùng chăm chú mà nói rằng: "Cuối tháng này bọn họ muốn ta và Nhất Minh đính hôn." Nói xong nàng cứ chăm chú như vậy, nàng cứ nhìn chằm chằm chăm chú như vậy, tựa hồ không muốn bỏ qua bất kỳ một biểu tình nhỏ nào trên mặt của Vân Tưởng Y.

"...Ừm." Vân Tưởng Y cúi đầu ăn cơm, không nói nhiều hơn một chữ.

Nghe xong câu trả lời, Hoa Tưởng Dung tựa hồ rất mất mác, nàng nhìn Vân Tưởng Y chỉ chốc lát lại có chút cẩn thận tỉ mỉ mà nói: "Ta thấy có chút vội vàng, ngươi nghĩ sao?"

Hoa Tưởng Dung nhìn rất chăm chú, nàng muốn đem tất cả biểu tình của Vân Tưởng Y mà để ý, thế nhưng Vân Tưởng Y căn bản không dám ngẩng đầu, chỉ là cúi đầu liều mạng ăn cơm, mồm miệng không rõ ràng mà nói: "Chuyện này là chuyện của các ngươi...ta tham dự vào không tốt."

"Thế nhưng ta còn chưa gặp qua gia trưởng của Nhất Minh..."

"Vậy các ngươi tìm một thời điểm đến gặp là được rồi."

"...Ngươi nghĩ chúng ta nên gặp mặt sao?"

"Không gặp...thì làm sao đính hôn?"

"Vậy ngươi nghĩ...Lúc nào gặp mới tốt?"

"...Chuyện này ta không hiểu."

"Vậy ngươi nghĩ...Ta nên mặc quần áo gì?"

"...Mặc khéo một chút đi."

"Váy hay quần?"

"...Ta không biết, ngươi thấy tốt là được rồi."

"Vậy còn màu sắc? Màu sáng hay màu tối?"

"...Ta không biết, ngươi thấy tốt là được rồi." Cứ như vậy một hỏi một đáp, Vân Tưởng Y cảm thấy bản thân bị hỏi sắp đến nỗi chống đỡ không được. Nàng thiết tha mong muốn tất cả chuyện này có thể kết thúc nhanh lên một chút. Thế nhưng Hoa Tưởng Dung lần này lại không biết bị động kinh ở đâu, hỏi không ngừng.

"Ta đây nên mua lễ vật gì mới tốt..."

"...Ta không biết, chính ngươi xử lý xem sao."

"...Ừm...Vậy ngươi nghĩ..."

"Ta không biết!" Vân Tưởng Y điên rồi, Vân Tưởng Y thật sự muốn điên mất rồi. Nàng đột nhiên đứng lên, hướng về phía Hoa Tưởng Dung đang ngồi đối diện mà rống to lên: "Ta không biết là có biết hay không! Ngươi không nên luôn tới hỏi ta, vấn đề này cùng ta không có quan hệ gì cả, vì sao lại muốn ta trả lời cho ngươi?!"

"Tiểu Y..." Vân mụ mụ lại càng bị hoảng sợ. Trên bàn cơm mà nhảy dựng lên loại chuyện này thật sự là rất không có lễ phép! Vân mụ mụ tựa hồ hoàn toàn không thể chấp nhận Vân Tưởng Y sẽ làm ra những chuyện như vậy.

"Xin lỗi! Ta bị đau bụng, ta muốn đi WC!" Vân Tưởng Y không muốn ăn cơm, nàng vội vã buông đũa xuống rời khỏi bàn ăn.

"Tiểu Y là như vậy, Tiểu Dung con đừng quan tâm đến nó." Trên bàn cơm bật người thì chỉ còn lại có Hoa Tưởng Dung và Vân mụ mụ. Vân mụ mụ có một chút áy này nhìn Hoa Tưởng Dung.

"...Không sao ạ..." Hoa Tưởng Dung cả người đều bất thường, cúi đầu bắt đầu không ngừng mà ăn cơm, đã không còn thanh âm.

Bầu không khí này làm cho Vân mụ mụ cảm thấy rất quỷ dị, cảm thấy rất nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: