Chương 3


Tới bên trong siêu thị cảm thấy ấm hơn tự nhiên liền không cần nắm tay nữa , Hoa Tưởng Dung thả tay Tưởng Vân Y, đi đẩy xe.

"Muốn mua những gì?" Vân Tưởng Y hỏi.

"Trước nhìn xem chỗ nào bán chăn giường." Một bên không biết từ lúc nào Hoa Tưởng Dung đã lấy ra một cái danh sách, một bên thông thạo đẩy xe.

"Chăn giường? Vì sao muốn mua chăn giường? Ta có mà."

"Cái của ngươi là bông vải. Hiện tại khí trời lạnh như vậy dùng bông vải rất lạnh a, mua bông vải nhung thì càng thêm thoải mái ấm áp." Nữ sinh nói rất chuyên nghiệp.

"Ta nghĩ đều như nhau."

"Như nhau ở đâu? Thời điểm lần trước ta ngủ cảm giác lạnh muốn chết."

"Bông vải nhung rất đắt."

"Ngươi lại không thiếu tiền, hơn nữa không phải lần nào ta cũng trả phân nửa tiền à."

"Thế nhưng khi giặc lại rất nặng, khổ cực." Nữ sinh nói.

→_→

Hoa Tưởng Dung đẩy xe dừng lại, cau mày vẻ mặt ghét bỏ nhìn Vân Tưởng Y. "Ta nhớ hình như toàn bộ chăn trong nhà ngươi đều là do ta giặt? Người giặt không có oán hận gì, ngươi đây đều chỉ biết đứng nhìn vậy mà còn oán hận cái gì?"

"...Coi như ta vẫn chưa nói gì." =_=|||

Hai người cứ như vậy đẩy xe, đồng dạng trò chuyện câu được câu không.

"Ngày mai có tiết không?"

"Không có."

"Tốt lắm, ngày hôm nay buổi tối ta ngủ ở nhà ngươi, chúng ta mua một chút nguyên liệu trở về làm lẩu."

"Hả? Ngủ nhà của ta?"

"Cũng không phải lần đầu tiên ngủ nhà của ngươi, mùa đông ngủ cùng một chỗ mới càng thêm ấm áp a."

"..." Không phải vấn đề có ấm hay không! Này... Này... Này đến cuối cùng là có muốn cho nàng sống hay không?

"A, biểu tình này của ngươi là ghét bỏ ta? Người ta giúp ngươi giặt sạch chăn đó."

"Không có ~~~ một điểm cũng không có ~~~"

"..." Hoàn toàn không có cảm giác được nàng nói "Không có".

Hai người lại đẩy xe đi tới đi lui, ở bên cạnh lối đi, một người phụ nữ đang đẩy đứa con của mình đặt trên xe, vẻ mặt của các nàng thật hạnh phúc.

"..." Mắt của Hoa Tưởng Dung thì cứ nhìn chằm chằm vào các nàng.

"?" Vân Tưởng Y thoáng nhìn nàng nhướn mi. "Làm sao vậy?"

"Không có gì." Hoa Tưởng Dung cười cười. "Đứa bé ngồi ở trên thật dễ thương...Thật cũng muốn đẩy thử xem."

"..." Vân Tưởng Y nhìn Hoa Tưởng Dung rồi nàng nhìn chằm chằm qua đôi mẫu tử kia. Hoa Tưởng Dung cực kì thích trẻ con, nàng hay mộng mơ có một gia đình hạnh phúc, có một đứa con của riêng mình.

Là nàng, chính nàng đã hủy diệt cuộc sống của Hoa Tưởng Dung. Nói cách khác, tính ra hiện tại con của Tưởng Dung cũng hẳn là được hai tuổi đi? "Cái đó có gì khó, sau này ngươi tìm một tấm chồng, bản thân sinh là được thôi." Nét mặt cười như vậy nhưng thanh âm lại lộ ra một loại ý nghĩ đau khổ. Nhịn không được, thực sự nhịn không được.

"Chuyện này không biết phải chờ tới bao nhiêu năm nữa." Hoa tưởng Dung thu hồi ánh mắt, không hề gì nhún vai mà nói: "Hiện tại ta đối với nam nhân thực sự rất tuyệt vọng, không có ham muốn."

"Không cần như vậy...Sẽ gặp được thôi. Đến lúc đó ta giúp ngươi kiểm định." Tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện một lần nữa.

Muốn nói như vậy nhưng không dám, đó là vết sẹo của Hoa Tưởng Dung, nàng không có dũng khí vạch trần, như thế nào lại nhẫn tâm đi vạch trần?

"Ân ~~~ cũng được..." Nữ sinh nhíu mày, dường như đang suy nghĩ rất chăm chú. Sau đó quay đấu nhìn Vân Tưởng Y, vẻ mặt khôi hài cười xấu xa. "Tưởng Y, ta càng mong muốn ngươi có thể ngồi ở trước mặt để ta đẩy ngươi đi ~~"

"(╰_╯)# Ngươi ở đâu ra cái chủ ý này? Ta đây đã hơn hai mươi rồi!" Trong khi nói nàng thật muốn đạp Hoa Tưởng Dung một cước, ưu thương mới vừa rồi bay đi hết sạch!

"Đâu có ~~~ mặt của ngươi nhìn qua tựa như vị thành niên... Ngồi ở trên nhất định rất giống đem ngươi đi bán a! Tới đây ~ tới đây ~~ ta đẩy ngươi ~~~"

"Hoa Tưởng Dung!! Bán thân rất đáng xấu hổ ngươi có biết không?! Không bằng ngươi cho ta đi chết!" Tức giận bước nhanh về phía trước, mới bước đi hai bước lại đột nhiên dừng lại, hung dữ quay đầu. "Không cho phép nói ta là vị thành niên!"

"Phốc ~~~" Bộ dạng kia cũng rất giống a ~~ Hoa Tưởng Dung nhìn khuôn mặt búp bê thật không hợp với tuổi của người này. Không ác ý nghĩ đến bộ dạng tương lai tóc bạc trắng của đối phương.

Thời điểm đó sẽ như thế nào đây? Thật muốn nhìn một chút a ~~~

Hai người loạn thất bát tao* mua rất nhiều đồ đạc, này ban đầu không nghĩ muốn mua vì trong nhà đã có rồi, thời gian nữ nhân ở cùng một chỗ lúc nào cũng như thế này. Vốn thầm nghĩ mua một thứ gì đó, thời điểm về nhà mới phát hiện là mua những thứ "Ngoài ý muốn" luôn luôn nhiều hơn so với những thứ "Dự định".

*loạn thất bát tao: lộn xộn.

Tùy tiện đi một chút rồi lại dừng, thời điểm về đến nhà dĩ nhiên đã hơn ba giờ chiều, Hoa Tưởng Dung tựa hồ không biết vì sao thật cao hứng, hăng hái đi làm cơm.

"Có muốn ta giúp gì hay không ~~~" Vân Tưởng Y thò đầu vào dò xét, hỏi.

"..." Cái dạng này thật giống như con mèo trốn ở cửa, hiếu kỳ hướng bên trong thăm dò, cái lỗ tai khe khẽ động. Thật đáng yêu a ~~~ đang rửa rau Hoa Tưởng Dung nhịn không được mà tưởng tượng như vậy. "Ngươi giúp chúng ta đến cả ngày mai đều chưa có cái lẩu để ăn."

"!"

"..." A! Giận rồi!

"Chẳng hạn như rửa rau, ta rửa cho."

"Lần trước ở trong nhà bếp không cẩn thận bị trượt chân làm cho cả người bị thương là ai đây?"

"...Trùng hợp."

"Ngươi luôn nói hai từ này cũng không biết xấu hổ sao. Đem rác đi đổ đi."

"A!" Nữ sinh đáp ứng, cuối cùng cũng có chuyện để làm.

"Là đem rác đi đổ a, cố gắng đừng đem ngươi cùng đi đổ theo."

= =|||

Bên ngoài rất lạnh, Vân Tưởng Y đem rác đi đổ xong liền ngay lập tức chạy vào nhà, thời điểm vào nhà toàn bộ khuôn mặt đều đỏ ửng lên, liền thấy được Hoa Tưởng Dung đem nguyên liệu chuẩn bị rất tốt , đang nấu ở trong.

"Đã về rồi."

"Ân."

"Đi rửa tay đi, cơm sắp nấu xong rồi."

"A." Nữ sinh vội vàng đi rửa tay sau chạy đến trước bàn chờ ăn.

Nước lẩu rất ngon, bên trong đều là món Vân Tưởng Y thích, cơm nấu với lượng nước vừa phải, hạt cơm rất chắc, Vân Tưởng Y nghĩ nếu chỉ ăn cơm trắng thì nàng có khả năng sẽ ăn một bát lớn.

"Không nên ăn nhanh như vậy, cẩn thận lại bị nghẹn."

"Ân."

"Ăn củ cải nhiều một chút, mùa đông củ cải rất tốt cho thân thể."

"A ~~~ nhưng ta muốn ăn trứng."

"...Trứng thì ăn ít thôi, cẩn thận cholesterol của ngươi lại tăng." Tuy miệng nói như vậy nhưng tay của đối phương lại gắp một cái trứng cút cho vào bát của Vân Tưởng Y. "Ngày mai muốn ăn gì?"

"Cái gì cũng được ~~~ "

"Không nên lúc nào cũng tùy tiện như vậy, muốn ăn mì sủi cảo không? Hay là cháo? Cháo thịt nạt trứng muối thì sao? Ngày hôm nay đúng lúc có mua một chút trứng muối."

"Cháo thịt nạt trứng muối. Đã lâu rồi không có được ăn."

"Được, vậy cháo thịt nạt trứng muối đi." Nói xong Hoa Tưởng liếc mắt nhìn Vân Tưởng Dung đang vùi đầu nỗ lực ăn cơm, lo lắng thở dài. "Cái dạng này của ngươi, nếu như ta đi rồi xem ra chắc chắn sẽ đói chết."

"...Có thể ra ngoài mua, ta cũng rất thích ăn bánh quẩy bánh nướng a."

"Cái đó không có dinh dưỡng."

"..." Vậy ngươi đừng ly khai thì được rồi, vẫn cứ làm cơm cho ta ăn không phải rất tốt sao.

...

...

"Tưởng Y, đây là thiệp mời, đầu tháng sau ta sẽ kết hôn. Hôn lễ hôm đó sẽ rất ấm áp a, đến lúc đó Tưởng Y phải làm phù dâu của ta, ta giúp ngươi chuẩn bị trang phục của phù dâu."

"Phù dâu rất vất vả, ta không muốn làm."

"Ai da ~~~ làm phù dâu thì có tiền lì xì a. Không nên lại làm biếng ~~~ ngươi như vậy thật khiến ta lo lắng, nếu như ta kết hôn rồi không thể chiếu cố ngươi được nữa thì ngươi phải làm sao đây a, sẽ không bị đói chết chứ? Nhất định sẽ bị như vậy!" Nữ sinh bắt đầu nói đùa, trên mặt biểu hiện hạnh phúc đến mức khiến người cảm hận!

"Chết đói lúc nào ~~~ đều đã 22, lớn thế này rồi." Là căm hận, chính là căm hận! Căm hận trước biểu hiện hạnh phúc này của nữ sinh kia.

"Ngươi nha, tuổi tâm hồn của ngươi vĩnh viễn đều tỉ lệ nghịch với tuổi thật của ngươi. Thực sự làm cho ta lo lắng..."

"..." Nếu ngươi thực sự lo lắng thì đừng kết hôn nữa! Chia tay với hắn đi! Chia tay với hắn đi a! Chia tay a! Chia tay a! Chia tay a! Chia tay a! Vì sao không chia tay! Vì sao không chia tay!? Vì sao lại muốn kết hôn! Tất cả đều là gạt ta! Gạt ta! "Ta đáp ứng là được..."

*Mỗi lần Tưởng Y bị nhập nhân gia thật khổ sở Y.Y

Chia tay a! Chia tay a! Chia tay a!

Thế nào không chia tay!

Ta hận ngươi! Ta hận ngươi! Ta nguyền rủa ngươi! Ta nguyền rủa ngươi cùng hắn vĩnh viễn đều không có hạnh phúc!

Ta nguyền rủa ngươi!!

...

...

'Tưởng Y... Vì sao, vì cái gì hắn lại muốn đi?" Hoa Tưởng Dung hai tay đỡ mặt, thanh âm thống khổ yếu giống như là đang bị chết đuối, khuôn mặt bị hai tay che mất nhưng chính là nước mắt cứ tuôn ra ngoài.

"Vì sao? Huhuhu...Vì sao hắn đột nhiên bỏ đi? Vì sao Tưởng Y...Huhuhu...Vì sao..."

Là lỗi của ta! La lỗi của ta!

Nàng không ngờ, nàng không ngờ, nàng không ngờ lúc nghĩ như vậy, đối phương sẽ thực sự bỏ đi, nàng cũng không ngờ Hoa Tưởng Dung sẽ thống khổ giống như bây giờ! Nàng thực sự không ngờ.

Là ta sai rồi!Là ta sai rồi! Xin lỗi...Xin lỗi...Tưởng Dung.

Nếu trở lại một lần nữa! Nếu trở lại một lần nữa...

...

Ta nguyền rủa ngươi! Ta nguyền rủa ngươi cùng hắn vĩnh viễn đều không có hạnh phúc!

Không phải, không phải...Không phải...

"Không phải...Không phải! Đều không phải, không phải a!" Trong căn phòng yên tĩnh, Vân Tưởng Y kêu to lên một trận, đột nhiên từ giường nhảy dựng lên.

Hai mắt của nàng trừng lên, toàn thân co lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

"Tưởng Y? Tưởng Y làm sao vậy?!" Hoa Tưởng Dung bị đánh thức, mở mắt ra thì thấy Vân Tưởng Y hai mắt vô thần ngồi trên giường, kinh hãi cũng lập tức ngồi dậy. Vội vã vỗ về lưng của Vân Tưởng Y.

"Đều không phải..." Vả vào cái miệng vẫn còn đang líu ríu, nữ sinh dần khôi phục tinh thần, thấy rõ người ngồi ở bên cạnh là Hoa Tưởng Dung nên thân thể cứng ngắc rốt cuộc mới dần dần thả lỏng, thở hổn hển.

"Gặp ác mộng sao?" Hoa tưởng Dung nhẹ giọng hỏi.

"...Ân."

"Gặp ác mộng như thế nào..."

"...Ta...Ta mơ...Không, ta quên rồi."

"Quên rồi thì tốt. Ngủ đi."

"...Ân..." Lau cái trán đổ mồ hôi lạnh, nữ sinh chậm rãi nằm xuống.

Cảm giác được trong chăn ấm áp, bàn tay của mình đột nhiên bị một bàn tay ấm áp khác cầm lấy, nữ sinh ngẩn người ra.

"Đừng đem tay đặt ở trên ngực thì sẽ không gặp ác mộng, để ta nắm, không cho ngươi lại đem tay đặt trên ngực, không cho ngươi gặp ác mộng." Hoa Tưởng Dung nằm bên cạnh nắm tay Vân Tưởng Y, ôn nhu cười nói. Tay kia duỗi ra vỗ nhẹ lưng vẻ Vân Tưởng Y.

"...Ân...Ân..."

Trong chăn hai bàn tay mười ngón nắm chặt. Nhiệt độ ấm áp không ngừng truyền đến, tay bị nắm Vân Tưởng Y cả người đều ấm áp dễ chịu, chỉ là trái tim như thế nào vẫn là rất lạnh.

Mỗi lần nghĩ đến cảnh tưởng lúc đó thì bản thân liền nhớ tới lời nguyền rủa độc ác kia, lòng của nàng cũng sẽ lạnh thêm một phần.

Nàng là con người độc ác như vậy sao? Độc ác như vậy nhưng bản thân vẫn được Hoa Tưởng Dung đối tốt, ông Trời ngươi thực sự đui mù sao?

Tác giả: Lăn qua lăn lại ~~~

Bán thân cầu hoa ~~~ *chấm mắt*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: