Chương 29
Hoa Tưởng Dung ngồi bên cạnh Trần Nhất Minh cũng thuận tiện nhìn Vân Tưởng Y. Nàng nhìn Vân Tưởng Y yên tĩnh mà tựa vào cửa sổ, yên tĩnh mà nhắm mắt lại, yên tĩnh vẫn không nhúc nhích.
Bản thân Hoa Tưởng Dung cũng không biết, nàng cuối cùng là từ lúc nào lại bắt đầu thích yên tĩnh như vậy mà nhìn dáng ngủ của Vân Tưởng Y. Chỉ biết là đợi đến khi nàng phát hiện ra thì đã mê luyến cảm giác này.
Vân Tưởng Y, nếu như, nếu như ta đối với ngươi nói...Ngươi sẽ như thế nào đây? Ngươi sẽ cười nhạo ta? Ngươi sẽ khinh bỉ ta sao?
...
Vân Tưởng Y không có về nhà của mình, không phải là nàng không muốn về mà là nàng còn chưa kịp thở dốc thì đã bị mẹ của nàng kéo sang nhà của Hoa Tưởng Dung.
"Mẹ? Mẹ làm gì vậy?!"
"Nghe Hoa a di của ngươi nói bạn trai của Tiểu Dung đến chơi? Hoa a di cố ý mời chúng ta qua bên đó." Nói cho cùng Vân mụ mụ là người ngay thẳng thật thà nhưng Vân Tưởng Y rõ ràng là thấy bên trong ánh mắt của nàng phát sáng lấp lánh kì quái gì đó.
"Mẹ, bạn trai Tiểu Dung đến chơi cùng con có quan hệ gì?! Con không đi đâu." Nếu như thật sự đi vào góp vui thì Vân Tưởng Y thật sự không biết bản thân nên đối diện như thế nào với đại gia đình kia đây, cũng thật sự không dám cam đoan bản thân sẽ làm ra những chuyện gì.
"Hoa a di người ta cố ý sang đây mời, các ngươi chưa trở về thì đã đến mời ta rồi, không đi thật sự là không có lễ phép. Dù sao cũng không tốn nhiều thời gian, ngươi nếu như cảm thấy được thì ở một bên ngoạn 123 Mộc Đầu Nhân đi." Vân mụ mụ không biết vì sao lại vô cùng hưng phấn, trên mặt chợt lóe động nhân quang.
"..." Vân Tưởng Y thật muốn một ngụm cắn chết nàng. Vì một lúc tò mò mà lão mụ người dĩ nhiên có thể nhẫn tâm đem nữ nhi của người ném vào trong đống lửa! Nàng quả nhiên không phải là con ruột!
Người nào đó sống chết không muốn đi nhưng bất đắc dĩ chính là đỡ không được lão mụ nhà mình chuyên cậy mạnh! Thế giới này quả nhiên là gạt người!
Vân Tưởng Y và Vân mụ mụ đến nhà của Hoa Tưởng Dung, vừa mới mở cửa bước vào thì thấy được một đống người trong nhà, khí tràng rắn chắc đem Vân Tưởng Y đứng ở cửa lại càng thêm hoảng sợ.
Nàng và Hoa Tưởng Dung cùng nhau sinh sống hơn hai mươi năm, nàng ở bên cạnh nhà của Hoa Tưởng Dung hơn hai mươi năm đây là lần đầu tiên nàng mới biết gia thế của Hoa Tưởng Dung có nhiều thân thích như vậy!
"..." Vì vậy người nào đó gạt người, đứng ở cửa bắt đầu chơi trò 123 Mộc Đầu Nhân.
"Ai da, Vân Vân ngươi cuối cùng cũng tới, cả Tiểu Y nữa. Mau mau, mau vào ngồi, đứng ở bên ngoài làm gì?" Hoa mụ mụ nhiệt tình đón Vân Tưởng Y và Vân mụ mụ vào nhà. Sau đó nhiệt tình hỏi thăm Mộc Đầu Nhân của Vân Tưởng Y ở khắp mọi nơi.
"Tiểu Y?" Hoa Tưởng Dung ban đầu ngồi tại chỗ không biết nên làm cái gì vừa thấy Vân Tưởng Y đến thì nhanh chóng đứng lên, hướng về phía nàng mà cười đến rực rỡ. "Ngươi đã đến rồi."
Sau đó toàn bộ thân thích đều lần lượt nhìn về phía của Vân Tưởng Y.
"Tiểu Y tới rồi à." Có người cười chào hỏi.
"Ai vậy?" Có người vẻ mặt không hiểu.
"A, ngươi chưa thấy qua, đó là Tiểu Y hàng xóm bên cạnh từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm vô cùng tốt."
"A."
"@#¥%. . ."
Vì vậy trong nháy mắt, lý lịch của Vân Tưởng Y bắt đầu hỗn loạn.
Hiện tại rốt cuộc về nhà ra mắt cha mẹ chính là Hoa Tưởng Dung và Trần Nhất Minh hay là Hoa Tưởng Dung và nàng vậy! Ta van các ngươi, ai cũng được, đừng quan tâm nhầm đối tượng nữa!
"..." Không nên nhìn nàng chằm chằm a, không nên nhìn nàng chằm chằm, nàng cũng không phải diễn viên nàng chỉ là một đào kép mà thôi a!
Nhanh đem nàng coi nhẹ đi a!
Vân Tưởng Y giật giật khóe miệng, rốt cuộc với trạng thái các vị đã khuất mà lộ ra một nụ cười với các vị thân thích, sau đó lướt qua ánh mắt của Hoa Tưởng Dung nhìn mình rồi cùng Vân mụ mụ ngồi ở một bên, sau đó thì vẫn cúi đầu không nói lời nào.
Các vị thân thích cuối cùng cũng phản ứng đến, làm việc nên làm.
Vân Tưởng Y không nói một lời, vẫn ngoan ngoãn cúi đầu nghe thân thích của gia đình Hoa Tưởng Dung ngươi một câu ta một lời, nhiệt tình hỏi Trần Nhất Minh các loại vấn đề.
Như là công việc, tuổi tác, gia đình vân vân, hận không thể đem tổ tông mười tám đời của đối phương đào lên để xem một lần. Nếu như lần này Trần Nhất Minh cũng dẫn theo gia phả đến, bọn họ phỏng chừng còn có thể sẽ mở ra một cuộc nghiên cứu và thảo luận chẳng hạn!
Các vị thân thích sau khi thỏa mãn nghe xong các loại đáp án thì "A a ~~~" khen ngợi liên tiếp!
Còn có không ít thân thích bắt đầu thôi thúc hai người đính hôn, thậm chí đã bắt đầu chọn ngày tốt.
Vân Tưởng Y thủy chung đều cúi đầu, không dám đem đầu của mình ngẩng lên. Nàng thật không có cách nào tưởng tượng được, nếu như nàng lúc này ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Hoa Tưởng Dung rúc vào trong người của Trần Nhất Minh thì nàng sẽ làm ra chuyện gì đây.
Thật đau đớn quá.
Thế nhưng cứ ngồi như vậy cũng thật đau khổ, nghĩ đều là đau khổ. Cái loại cảm giác tuyệt vọng này làm cho Vân Tưởng Y muốn sụp đổ. Thế nhưng nàng lại không thể lao ra ngoài. Vì vậy nàng cúi đầu, không ngừng nghĩ đến một số chuyện không liên quan nhằm dời đi lực chú ý của bản thân.
Nhưng buồn cười nhất chính là Vân Tưởng Y lại nghĩ tới thời điểm lần đầu tiên nàng nhìn thấy Dương Vân.
Thời điểm mà nàng nhìn thấy nụ cười rực rỡ của Hoa Tưởng Dung, thời điểm mà nàng nhìn thấy Dương Vân chìm đắm trong sự cưng chiều của Hoa Tưởng Dung.
Lúc đó tâm tình của mình như thế nào? So với lần này vẫn đau khổ chứ? Hay lần này lại không có đau khổ?
Vân Tưởng Y cảm thấy bản thân cũng nhanh muốn điên rồi. Có lẽ nói, bản thân nàng đã điên rồi.
Mặc kệ là ai, van cầu ngươi, van cầu ngươi tới cứu nàng đi! Làm cho nàng có cớ đi khỏi chỗ này! Nàng đã chịu không nổi, nàng đã chịu không nổi nữa rồi!
Người nói muốn nhìn Hoa Tưởng Dung hạnh phúc rõ ràng chính là nàng nhưng đến lúc chuyện đang diễn ra thì Vân Tưởng Y không có cách nào chấp nhận được, căn bản là không chấp nhận được, loại đau khổ này thật giống như là cả người đều tiến vào bên trong Địa ngục, không có hi vọng, hoàn toàn không có hi vọng.
Hay là Thượng Đế thật sự nghe thấy thỉnh cầu của Vân Tưởng Y, điện thoại của Vân Tưởng Y lúc này đột nhiên vang lên.
Linh âm của điện thoại không vang, ở trong hoàn cảnh có thể nói có một chút ồn ào này thì không có bao nhiêu người nghe được điện thoại của Vân Tưởng Y. Nhưng linh âm này đối với Vân Tưởng Y mà nói chính là Chúa Cứu Thế.
Nàng thậm chí không nhìn xem ai gọi đến, liền cầm lấy điện thoại quay sang Hoa Tưởng Dung và Trần Nhất Minh nói một câu xin lỗi rồi sau đó vội vàng xông ra ngoài.
Nàng muốn trốn khỏi nơi này, đây là biện pháp tốt nhất để nàng thoát khỏi cái Địa ngục này.
"Alo."
"Vân Tưởng Y, tại sao lại đột nhiên về nhà? Lại không nói với ta một tiếng ~ thật sự là vô tâm vô phế." Đầu điên thoại bên kia, giọng nói đùa giỡn như muốn ăn đòn của Yên Liễu lúc này nghe tới quả thực có thể nói là âm thanh của tự nhiên.
"Xin lỗi...Vì ta không nói với ngươi một tiếng." Vân Tưởng Y ôm điện thoại, chọn một góc trong sân nhà của Hoa Tưởng Dung mà ngồi xuống, cả người lui thành một khối.
Lúc con người đang sợ thì bản năng chủ yếu của cơ thể sẽ co lại, bảo vệ trái tim và bộ phận quan trọng. Lúc này, máu không được cung cấp kịp thời đến các bộ phận nên đặc biệt sẽ cảm thấy lạnh lẽo, nhất là tay chân. Bởi vì tay chân cách xa vị trí của trái tim nhất.
Lúc người bị lạnh, bản năng sẽ lui thành một khối.
Vân Tưởng Y đang sợ hãi, loại sợ hãi này bắt nguồn từ Hoa Tưởng Dung.
"Ân, thái độ thật sự tốt. Tại sao lần này lại nghe lời và lập tức nhận sai như vậy?"
"Yên Liễu..."
"Chuyện gì?"
"Yên Liễu..."
"Chuyện gì?"
"Yên Liễu..."
"Đầu ngươi đập vào đá à, Vân Tưởng Y?"
"Yên Liễu...Lúc con người tuyệt vọng...Quả nhiên cả người đều sẽ cảm thấy rét run, lúc con người tuyệt vọng, quả nhiên đều sẽ cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa. Thảo nào trên thế giới có nhiều người tự sát đến như vậy." Vân Tưởng Y lui thành một khối, ôm di động, trên mặt lộ vẻ tươi cười nhưng nước mắt cứ từng hàng mà lăn xuống.
Vân Tưởng Y thật sự không thích khóc, bởi vì Vân Tưởng Y biết nếu khóc sẽ không thê giải quyết được bất kì vấn đề gì, thế nhưng khi một người đang muốn khóc thì sẽ mặc kệ ngươi có bao nhiêu đạo lý đều không làm nên chuyện gì, bởi vì nước mắt đã hoàn toàn không có cách nào bị đại não khống chế, khi nó muốn chảy ra ngươi không có cách nào ngăn lại được. Dù cho có tự nói với mình bao lần phải kiên cường, dù cho có tự nói với mình bao lần rồi tất cả mọi chuyện sẽ tốt thôi, dù cho có tự nói với mình bao lần không đáng thì cũng vô ích thôi.
Kia đều không phải đôi mắt đang rơi lệ mà chính là tim của ngươi, nó bị xuyên thủng đến chảy máu.
Tay của ngươi căn bản không có cách nào chạm đến chỗ thủng đó, ngươi đi ngăn chỗ đó đang không ngừng chảy máu kia lại như thế nào? Làm sao để ngừng rơi lệ đây?
"Vân Tưởng Y...Khi muốn khóc thì đem đầu cúi thấp một chút." Đầu điện thoại bên kia, giọng nói của Yên Liễu khó có lúc mà thu hồi sự khôi hài.
"Ta không có khóc."
"Còn muốn gạt người, ta đều thấy nước mũi của ngươi chảy cả ra."
"Ngậm máu phun người, ta không có chảy nước mũi!"
"A ~ ta nói cho ngươi biết, khi cúi đầu thấp xuống một chút tóc mái sẽ che khuất con mắt thì sẽ không thấy được mình đang rơi lệ."
"Không cần ngươi nói cho ta biết."
"Bất quá, có một điều ngươi không biết, quan trọng nhất là cái dạng này nước mũi sẽ không chảy ra trên quần áo của bản thân nhưng sẽ chảy thẳng xuống đất. Then chốt là nước mũi co dãn rất tốt, cũng không bị đứt đoạn. Ngươi có thể đứng lên thử nhìn xem nước mũi của ngươi rốt cuộc có thể chảy dài bao nhiêu."
"..." Yên Liễu, ngươi có cần ác tâm như vậy hay không? Thái độ của ngươi đây là giống một nghệ thuật gia hay sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top