Chương 28
Vân Tưởng Y ơi Vân Tưởng Y, ngươi đã tổn hại Hoa Tưởng Dung nhiều lần như vậy, lẽ nào ngay cả lần này ngươi cũng không buông tha hay sao?
Vân Tưởng Y ơi Vân Tưởng Y, vì sao ngươi có thể nhẫn tâm như thế?
Vân Tưởng Y ơi Vân Tưởng Y, ngươi thật sự không được làm như vậy nữa, lúc này đây ngươi thật sự không thể làm như vậy một lần nữa. Cho nên, Vân Tưởng Y, rút lui đi, yên lặng mà lui về phía sau đi, chỉ cần đứng xem, chỉ cần nhìn thôi là tốt rồi, nhìn thôi là tốt rồi.
Tháng chín, mùa của kim quế thơm mát nhẹ nhàng. Cuối hạ vẫn còn đang không ngừng bồi hồi, khi thì mát rượi khi thì lại không cam lòng mà tiếp tục duy trì những đợt sóng nhiệt.
Tháng chín thật sự là một mùa náo nhiệt, tất cả trẻ em đều đến trường, mọi nơi trên đường đều là mùi thơm của kim quế.
Ở thành phố, từ nhà vội vàng chạy đến trường, hoặc từ trường chạy về nhà...Người đến người đi, vô cùng náo nhiệt.
Trong nhà của Hoa Tưởng Dung cũng rất náo nhiệt.
"Cái gì? Về nhà ăn? Vì sao lại muốn con về nhà ăn?" Hoa Tưởng Dung cầm điện thoại di động trong tay, vẻ mặt ấm ức mà nói.
Đầu dây điện thoại bên kia, Hoa mụ mụ vẫn chìm đắm trong hưng phấn, kích động nói rằng: "Ai da, đứa con này như vậy mà cũng không hiểu, cùng Nhất Minh ở chung lâu đến như vậy tại sao không nghĩ dẫn hắn về nhà ăn cơm chẳng hạn. Thật là."
"Ăn?!" Hoa Tưởng Dung ôm di động, đứng yên tại chỗ một lát, đều không đem những lời của Hoa mụ mụ nói mà tiêu hóa xuống. "Vì sao lại muốn dẫn Trần Nhất Minh về nhà ăn cơm?"
"Ngươi..." Hoa mụ mụ ứ đọng mà không biết nên nói những gì. "Ai! Ta nói Hoa Tưởng Dung ngươi đến cùng là muốn giới thiệu bạn trai cho mẹ của ngươi biết một chút hay không? Ngươi rốt cuộc có biết giai đoạn ra mắt cha mẹ hay không?"
"..." Lúc này người đứng tại chỗ ứ đọng không biết nên nói cái gì đổi lại thành Hoa Tưởng Dung.
Ra mắt.
Hoa Tưởng Dung thậm chí chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
Trần Nhất Minh thì có nghĩ tới vấn đề này, không chỉ có nghĩ tới mà còn đề cập qua vấn đề này với Hoa Tưởng Dung, chỉ là Hoa Tưởng Dung cũng không có lưu ý. Có thể nói, tuy nói là không có lưu ý nhưng chẳng khác nào nói là cự tuyệt, mượn cớ lờ đi để cự tuyệt.
Nhưng sự thật chứng minh, nếu cự tuyệt không nói rõ ràng thì căn bản không có tác dụng, giống như lần này chẳng hạn, Hoa Tưởng Dung cần phải đối mặt với chuyện mà nàng nên đối mặt.
Điện thoại của Hoa mụ mụ cùng với Diêm Vương đòi mạng thật giống như nhau, cứ Đinh linh linh mà gọi tới, sau khi nói mấy câu thì quả quyết nhanh chóng uy hiếp Hoa Tưởng Dung rớt nửa cái mạng.
Đối phương nói gì sau đó Hoa Tưởng Dung đều không nghe được, rồi lúc sau vì sao đối phương treo điện thoại Hoa Tưởng Dung cũng không biết. Hoa Tưởng Dung thậm chí đều không nhớ rõ bản thân nàng rốt cuộc là đồng ý hay không đồng ý. Hoa Tưởng Dung chỉ cầm di động của mình trong tay trực tiếp hóa đá.
Thế nhưng mặc kệ Hoa Tưởng dung nhớ hay là không nhớ, việc này cha mẹ nhất định phải thấy, Hoa mụ mụ khi làm việc, nếu như không thể thành công thì luôn luôn không thể hết hy vọng.
Đoạt mệnh liên hoàn CALL chẳng hạn, quả thực là một bữa sáng không nói chơi. Luôn có một cuộc điện thoại lại một cuộc điện thoại mà gọi tới cho ngươi sống không bằng chết, hận không thể lập tức làm cho não chết đi.
Đương nhiên ngươi có thể lựa chọn tắt máy nhưng ngươi không thể đóng cửa cái lỗ tai của ngươi lại. Chỉ cần ngươi còn lỗ tai thì Hoa mụ mụ luôn luôn có thể thông qua được các con đường làm cho cái lỗ tai của ngươi có thể nghe được bùa đòi mạng của nàng.
Nói ví như: Vân Tưởng Y.
"Tiểu Dung, a di nói ngươi tháng này chọn một ngày để về nhà." Vân Tưởng Y cúp điện thoại, một bên dường như không có việc gì mà ăn sườn xào chua ngọt Hoa Tưởng Dung làm cho mình, một bên thì đem Hoa Tưởng Dung cực kỳ không muốn lần thứ hai đối mặt với chuyện này mà nói.
Hoa Tưởng Dung hóa đá lần thứ hai. "Mẹ ta tìm ngươi à?"
"Đúng, đã gọi mười mấy cuộc điện thoại, đều đề cập về chuyện này, điện thoại của ngươi bị làm sao vậy? Tại sao lại tắt máy? Không gọi lại?" Vân Tưởng Y vừa nói vừa đem miếng xương nhổ ra, sau đó vẻ mặt biểu hiện sự ngây thơ quay đầu nhìn người nào đó ngồi bên cạnh mình gần đây hay thường xuyên hóa đá.
"..." Hoa Tưởng Dung rối rắm không biết nên trả lời vấn đề của Vân Tưởng Y như thế nào.
"Không thì ngươi cầm điện thoại của ta gọi cho a di đi, đem chuyện nói rõ ràng. A di gọi cho ta chắc điện thoại cũng mau hết pin rồi."
"..."Thật ra là vì không muốn nói rõ ràng cho nên nàng mới không lấy di dộng của ngươi mà gọi điện o(╯□╰)o
Nhìn Vân Tưởng Y có lòng tốt mà đưa điện điện thoại trong tay đến trước mặt mình, Hoa Tưởng Dung đột nhiên cảm thấy hổ thẹn vạn phần.
"Không cần, ta dùng điện thoại của mình được rồi." Sự tình cần thiết phải nói cho rõ ràng nhưng nếu như không về nhà thì làm sao có thể đem chuyện này nói rõ ràng? Nhưng nàng muốn trước khi về nhà thì phải nói rõ ràng? Vậy nói rõ ràng như thế nào? Cuối cùng thì muốn nói rõ cái gì?
Suy nghĩ của Hoa Tưởng Dung hàng ngàn hàng vạn nhưng dường như lý lẽ của chúng không được rõ ràng cho lắm.
Hoa Tưởng Dung thấy nàng cần phải có thêm thời gian, nàng cần thời gian để hiểu rõ nàng đối với Trần Nhất Minh rốt cuộc là tình cảm gì. Còn có Vân Tưởng Y.
Hiện tại người nào đó như không có việc gì mà thưởng thức đồ ăn vì nàng mà mình đã chuẩn bị, người nào đó cũng hoàn toàn không biết lúc này nàng đang nhìn, rốt cuộc ngực như thế nào mà cứ rối rắm cả lên.
Vân Tưởng Y, Vân Tưởng Y, cái tên này làm cho Hoa Tưởng Dung vừa nghĩa tới thì cảm thấy đau khổ nhưng lại không có cách nào không nghĩ đến. Người này làm cho Hoa Tưởng Dung vừa nhìn đến thì liền cảm thấy đau lòng, rồi lại nhịn không được mà muốn nhìn nữ nhân của nàng.
Lúc buông điện thoại, Hoa Tưởng Dung liền an phận mà ngồi đối diện Vân Tưởng Y nhìn nàng không nhúc nhích.
"Làm gì vậy?" Vẫn đều đang đắm chìm trong thế giới của mình, người nào đó vẫn đang cố gắng giải quyết hết cả bàn thức ăn trước mặt, rốt cuộc cũng hậu tri hậu giác phát hiện ra ánh mắt làm cho cả xương sống lạnh từng đợt của Hoa Tưởng Dung. "Làm sao lại cứ nhìn ta?"
"Tiểu Y..." Hoa Tưởng Dung đột nhiên lộ ra một nụ cười tỏa nắng rực rỡ còn hơn tháng ba cuối xuân. Nụ cười này làm cho Vân Tưởng Y nảy sinh cảm giác cái lạnh từ dưới lòng bàn chân truyền thẳng lên tới ót.
"Làm gì vậy?"
"Sườn xào chua ngọt ăn ngon sao?"
"...Ăn ngon a."
"Có nghĩ đến tiếp tục muốn ăn không?" Nụ cười quả thực là phát sáng lấp lánh.
"..." Thật ra là muốn nhưng trực giác nói cho Vân Tưởng Y biết nàng tốt nhất là nên trả lời không muốn. "Gần đây ăn có chút chán cho nên không muốn ăn nữa."
"Vậy chúng ta đổi món khác."
"..." Vô sự hiến ân cần, không phải tặc thì chính là trộm! Nàng có thể nói không muốn ăn sao?
"Tiểu Y ngươi ăn cơm của ta thời gian dài như vậy, lúc này cùng ta về nhà hẳn là sẽ đáp ứng chứ?"
"Không được!"
"Vì sao không được?"
"Ta muốn đi làm, không rãnh."
"Ngươi có thể xin nghỉ a, lại nói đến công việc của ngươi vất vả biết bao."
"Ta không muốn xin nghỉ!"
"Tiểu Y, ngươi ăn nhiều như vậy mà còn có thể nhẫn tâm như thế sao!"
"Cái này cùng ăn không có liên quan đến nhau!"
Cái này cùng ăn thật sự không có liên quan đến nhau, chí ít Vân Tưởng Y cho là như vậy, có điều là cuối cùng vì sao lại đồng ý với đối phương cùng trở về đây? Vân Tưởng Y đầu dựa vào cửa sổ giả chết.
Vân Tưởng Y cảm thấy thật sự mình rất cuồng tự ngược cho nên bản thân nếu bị trầy xước thì liền cảm thấy thoải mái, giống như hiện tại. Vân Tưởng Y cảm thấy bản thân đang bị trừng phạt.
Không phải sao?
Trần Nhất Minh người ta đi bái kiến phụ mẫu của Hoa Tưởng Dung, vì cái gì muốn mình tiến lên đi góp vui chứ? Chuyện rõ ràng đau khổ nhất chính là nhìn Trần Nhất Minh ở cùng Hoa Tưởng Dung, hiện tại lại còn muốn theo hai người bọn họ trở về nhà? Nhìn hai người trước mặt mình tình chàng ý thiếp?
Vân Tưởng Y ơi Vân Tưởng Y, bản lĩnh tự ngược của ngươi càng ngày càng lợi hại! Vân Tương Y nhắm mắt lại, đầu nàng dựa vào cửa sổ nhưng Vân Tưởng Y thật sự muốn ngửa mặt lên trời mà cười dài. Trên thực tế thì nàng không có ngửa mặt lên trời mà cười dài, vì nàng đã ở trong lòng mà cười nhạo bản thân nghìn vạn lần.
Cười bản thân đến nỗi nước mắt đều tuôn ra.
Cho dù nhắm mắt lại thì nước mắt vẫn sẽ tuôn ra!
Nực cười a, Vân Tưởng Y ngươi thật sự rất nực cười, Vân Tưởng Y ngươi thật sự hoàn toàn rất nực cười!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top