Chương 25


Thật ra khắc khẩu đến bây giờ hai người đều đã trở nên mù quáng, đều đã không còn lý trí, thậm chí cũng có thể nói cả hai đều đã trở nên điên cuồng.

Giống như Hoa Tưởng Dung nói, là điên rồi, bị buộc đến điên mất rồi. Cả hai đều đã bị buộc đến điên mất rồi.

Một đoạn tình cảm có thể kiềm chế trong một lúc nhưng sẽ có những lúc lại bọc phát ra, áp lực càng lâu sẽ chỉ làm thời gian bạo phát càng thêm thảm thiết.

Vân Tưởng Y vẫn đều kiềm chế, loại kiềm chế này thực sự rất lâu, lâu đến nỗi Vân Tưởng Y cũng không có cách nào khắc chế. Mà Hoa Tưởng Dung cũng là kiềm chế tình cảm của mình sao?

Không biết, Vân Tưởng Y không biết, bản thân của Hoa Tưởng Dung cũng không biết.

Vì vậy, đến cuối cùng là ai lôi kéo ai, đến cuối cùng là ai đẩy ai ngã xuống giường? Đến cuối cùng là ai gào rú, ai giãy dụa?

Hai mắt của Hoa Tưởng Dung đỏ bừng mang theo thô bạo, ném Vân Tưởng Y lên giường. Căn bản ban đầu khăn trải giường ngay ngắn chỉnh tề lại bị xả loạn, căn bản ban đầu được buộc chặt sau lại bị làm cho lỏng lẻo, sau đó vì hai người càng giãy dụa nên càng thêm loạn cả lên.

"Hỗn đản! Hoa Tưởng Dung ngươi hỗn đản! Buông ra!" Trái lại lúc Vân Tưởng Y nằm ở trên giường đã bị Hoa Tưởng Dung chặn cả người lại, cái loại phẫn nộ này làm toàn thân đều muốn rung động nhưng hết lần này đến lần khác bị người khác ngăn chặn hoàn toàn, cảm giác cử động một chút cũng không thể quả thực là đem người ta bức điên!

Hai tay của Vân Tưởng Y đều bị Hoa Tưởng Dung nắm chặt, mặc cho Vân Tưởng Y làm thế nào cũng không thể tránh được, điều này làm cho Vân Tưởng Y thầm nghĩ muốn chửi ầm lên!

"Hoa Tưởng Dung, ngươi vô liêm sỉ! Ngươi biến thái! Buông! Người điên, người điên này!"

"Người điên?! Biến thái?!" Hoa Tưởng Dung tức giận đến mức cả người đều run lên, cặp mắt đỏ bừng kia gắt gao khóa chặt Vân Tưởng Y, thở hổn hển, nắm lấy mặt của Vân Tưởng Y, tức giận mà nói: "Ngươi...Ngươi gặp qua biến thái sao?! Ngươi gặp qua người điên sao?! Ngày hôm nay ta sẽ để người thấy cái gì là người điên! Cái gì mới là biến thái!" Hoa Tưởng Dung giống như là muốn chiếm đoạt Vân Tưởng Y nên liền cúi xuống chiếm lấy môi của Vân Tưởng Y, hung hăng cắn.

"Ưm ưm..." Trong nháy mắt môi của Hoa Tưởng Dung gần kề thì toàn bộ ý thức của Vân Tưởng Y đều trống rỗng! Nàng không biết hiện tại nàng đang làm gì, nàng cũng không biết Hoa Tưởng Dung lúc này đang làm gì.

Hôn, các nàng đang hôn, thế nhưng Vân Tưởng Y không cảm giác được, không cảm giác được đây là hôn.

Kia rõ ràng là một việc khiến người ta cảm thấy hạnh phúc, kia rõ ràng là một việc khiến người ta mơ ước. Vân Tưởng Y cũng đã từng nghĩ đến, có lẽ một ngày nào đó, một ngày nào đó ông Trời sẽ thương hại nàng, có lẽ một ngày nào đó kỳ tích sẽ xuất hiện. Nàng có thể cùng Hoa Tưởng Dung hôn môi, cảm giác lúc đó sẽ như thế nào? Có thể là nhẹ nhàng ôn nhu, có thể là triền miên cũng có thể là sẽ mang theo một chút ngoài ý muốn. Thế nhưng trong tưởng tượng của Vân Tưởng Y, mặc kệ là hôn như thế nào thì hẳn đều là hạnh phúc, hẳn đều là ngọt ngào. Vân Tưởng Y cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới hôn sẽ là như thế này!

Loại hôn môi này giống như là hả giận! Thật sự gay go! Loại hôn môi này rốt cuộc là vì cái gì?! Nàng liều chết cắn chặt hàm răng của mình lại, gắt gao nhắm chặt hai mắt, nàng cố gắng chuyển động đầu của mình để tách khỏi môi của Hoa Tưởng Dung. Nhưng Hoa Tưởng Dung không cho nàng một tia cơ hội nào, tựa như vẫn tức giận mà chăm chú lấn áp.

Bạn có đủ 300 bài viết. Mở khóa thành công! Đầu lưỡi trơn trợt kia dùng sức mà cạy hàm răng của Vân Tưởng Y ra, tìm được một chút kẽ hở liền chui vào.

Lưỡi cùng lưỡi rốt cuộc đụng nhau.

"Ưm..." Loại cảm xúc này khiến cho cả người Vân Tưởng Y đều rung động. Lưỡi của Hoa Tưởng Dung cứ như vậy dây dưa với lưỡi của Vân Tưởng Y, sau đó đảo quanh hàm của nàng, ở trong miệng của nàng mà quấy rối một trận, quấy đến nỗi Vân Tưởng Y không có cách nào kịp thời nuốt nước bọt của mình.

Nước bọt trong miệng dần dần mà tràn ra ngoài, chậm rãi trượt xuống, dán vào bên tai rồi dần dần biến mất giữa hàng tóc mất trật tự.

Vân Tưởng Y thậm chí đều không mở được hai mắt của mình. Nàng chỉ cảm thấy cái lưỡi căn bản không ngừng quấy rối của Hoa Tưởng Dung đã rụt trở lại, vốn nghĩ rằng lúc này đã kết thúc nhưng cũng không nghĩ đến Hoa Tưởng Dung lại hung hăng bắt đầu mút lên, mút đến nỗi lưỡi của Vân Tưởng Y đều khống chế không được mà trượt vào khoang miệng của nàng, khống chế không được mà di chuyển.

Vân Tưởng Y không biết, đến cuối cùng là vì bị Hoa Tưởng Dung khiên dẫn, khống chế không được mà di chuyển hay thật ra là nàng cũng muốn đáp lại, nàng cũng muốn...

Căn bản ban đầu là triền miên trong miệng của Vân Tưởng Y lại không biết lúc nào biến thành trong miệng của Hoa Tưởng Dung. Triền miên như vậy, khóe mắt của Vân Tưởng Y đột nhiên rơi nước mắt.

Là hài lòng hay là thống khổ? Là kỳ vọng hay là không muốn đối mặt?

Hay là vì...Nàng muốn hôn nhưng không phải hôn như vậy. Cho dù thế nào thì đối tượng kia thủy chung cũng vẫn là Hoa Tưởng Dung.

Hoa Tưởng Dung đã rời khỏi môi của Vân Tưởng Y, bắt đầu hôn đến tai, hai má và cổ của nàng...

Vân Tưởng Y đột nhiên vùng lên đấu tranh mãnh liệt lần thứ hai, loại giãy dụa này giống như là cá chết lưới rách*, giống như là người đang tuyệt vọng trước khi chết đi cầu sinh một lần cuối cùng!
*Cá chết lưới rách: mất cả chì lẫn chài.

Cứ như vậy không để ý tới!

Tay của Vân Tưởng Y đột nhiên giãy khỏi tay của Hoa Tưởng Dung! Tàn nhẫn mà một đường móng tay cào xuống, móng tay của nàng cào nát cái cổ tinh tế trơn nuột của Hoa Tưởng Dung! Ba đường vết máu tươi đẹp nhưng thê lương!

Hoa Tưởng Dung từ lâu đã tức giận đến nỗi không phân biệt được phương hướng, một phen xé rách y phục của Vân Tưởng Y, sau đó một hơi mà cắn xương quai xanh của nàng.

"A!!" Vân Tưởng Y ngửa đầu kêu lên, đau!!

"Ngươi...Ngươi cũng biết đau sao!" Hoa Tưởng Dung càng ngày càng hung hãn, chỉ cảm thấy huyết khí cả người không có chỗ để trút ra, tay càng ngày càng dùng sức, tựa hồ muốn đem người trước mặt xé nát ra! Nàng tức giận mà bắt đầu xé tan y phục của Vân Tưởng Y, xé thẳng đến nổi vải vóc đều phát ra thanh âm Xoẹt xoẹt.

Y phục kia chịu không nổi loại dày vò này cho nên lúc này sớm đã bị Hoa Tưởng Dung xé đến chỉ còn lại một nửa trên người Vân Tưởng Y, làm lộ ra bả vai mượt mà của Vân Tưởng Y, còn có một đại bộ phận nở nang kia.

Phía dưới nội y trắng nõn trơn truột, ngọt ngào dồi dào, bị nội y dán vào thật chặt chẽ, nửa lộ nửa không! Khiến người ta hận không thể lập tức với tay kéo nó xuống.

Mà trên thực tế, cũng xác định Hoa Tưởng Dung đã làm như vậy, nàng hung hăng cởi bỏ nội y của Vân Tưởng Y xuống!

Không còn nội y che chở, khỏa kia hoàn chỉnh hiện ra! Hoa Tưởng Dung cúi đầu xuống mà cắn!

"A!" Vân Tưởng Y nhịn không được mà rên rỉ. Miên miên toái toái, tiếng rên rỉ mang theo một chút thống khổ giống như là thuốc kích thích, khiến cho thần kinh của Hoa Tưởng Dung căn bản đã không còn tồn tại lý trí nay lại nổ tung lần thứ hai.

Hoa Tưởng Dung càng cắn càng dùng sức, tay kia cũng bắt đầu lần mò chạm đến một chút chỗ mẫn cảm nhất bên kia.

Hai tay chạm đến hoặc là ngậm đến điểm này, cảm thấy nó từ từ ở trong miệng của mình, lúc điểm mẫn cảm kia trong tay nàng đứng thẳng lên thì loại cảm giác Toàn bộ đều là của nàng làm cho con tim của Hoa Tưởng Dung đều cảm thấy một loại thỏa mãn trước đây chưa từng có.

Tay còn lại của nàng ở trên người Vân Tưởng Y không ngừng đi tới đi lui, tựa hồ muốn lần mò toàn thân của Vân Tưởng Y, nhưng lại không biết lần mò ở đâu, lộn xộn không ngừng mà sờ loạn.

Hoa Tưởng Dung hạ thủ không biết nặng nhẹ rất nhiều lần, khiến cho Vân Tưởng Y đau đến nổi kêu lên nhưng tiếng rên rĩ khẽ đệm vào lúc này phá lệ mê hoặc. Mê hoặc vô tình làm cho người ta muốn phạm tội, mê hoặc vô tình làm người ta liều lĩnh hoàn toàn, mê hoặc vô tình làm người ta điên cuồng, mê hoặc vô tình là người ta muốn chết! Cùng chết!

Tay của Hoa Tưởng Dung từ từ lần mò xuống phía dưới. Vân Tưởng Y mặc váy, loại váy này...vào lúc này thì có vẻ lại là nơi đặc biệt khác, mặc dù không bỏ đi nhưng cũng không có cản trở gì nhiều. Hoa Tưởng Dung rất dễ thàng mà đưa tay đi vào!

"A! Hoa Tưởng Dung! Ngươi làm gì?!" Vân Tưởng Y đột nhiên sợ hãi kêu lên một tiếng, trong nháy mắt hồi phục lại lý trí, toàn bộ mọi thứ một lần nữa lại trở về với ý thức của nàng.

Nàng hoảng loạn vươn cánh tay của mình, bắt được tay của Hoa Tưởng dung! Mở to hai mắt nhìn rồi hét lên, ngăn cản Hoa Tưởng Dung tiếp tục xuống phía dưới!

Mà Hoa Tưởng Dung liều mạng ném tay của Vân Tưởng Y ra, lần thứ hai hướng phía dưới mà thăm dò!

Sợ hãi một cách mãnh liệt, phẫn nộ, tuyệt vọng tràn ngập toàn thân của Vân Tưởng Y, nàng liều lĩnh cong người, gập chân lên! Tàn nhẫn hướng về phía Hoa Tưởng Dung mà đạp.

"A!"

"Hưm!" Một cước kia hung hăng đá vào bụng của Hoa Tưởng Dung, Hoa Tưởng Dung bị một cước đạp xuống giường! Ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất không đứng dậy được!

"Hoa Tưởng Dung!" Vân Tưởng Y từ trên giường ngồi dậy, hai tay nắm lấy được y phục của mình! Nước mắt đầy mặt!

"Ngươi cút cho ta!!! Cút!!!!!" Nàng kêu lên khiến cho Hoa Tưởng Dung từ nơi này mà cút đi. "Ta không bao giờ...muốn gặp lại ngươi nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: