Chương 24
Trong trí nhớ của Vân Tưởng Y, số lần Hoa Tưởng Dung nổi giận từ nhỏ đến lớn có thể đếm trên đầu ngón tay. Thật ra trong lòng Vân Tưởng Y, Hoa Tưởng Dung giống như một đóa hoa.
Trên cơ bản có thể chịu được Vân Tưởng Y đến nhiều năm như vậy đồng thời còn là một người làm việc không biết mệt, Vân Tưởng Y đều cảm thấy Hoa Tưởng Dung là một đóa hoa.
Thế nhưng mỗi lần Hoa Tưởng Dung tức giận, Vân Tưởng Y đều rất sợ hãi không biết nên làm gì. May là số lần Hoa Tưởng Dung nổi giận chỉ có vài lần như vậy, hoặc là nổi giận với chính mình hoặc là nổi giận với người khác.
Nhưng năm nay có vẻ không êm xuôi như những năm trước, Hoa Tưởng Dung liên tiếp bùng nổ, số lần bùng nổ tăng gấp đôi so với trước. Đương nhiên, vài lần này thật chất nhiều lắm cũng chỉ hai lần. Nhưng năm rồi, một lần cũng không có cho nên dù một năm hai lần thì cùng lắm chỉ tăng lên gấp bốn, huống chi đây mới chỉ có nửa năm? Ai mà biết được sẽ xảy ra chuyện gì nữa?
Lần trước tình trạng nổi giận của Hoa Tưởng Dung có một chút khát máu làm cho Vân Tưởng Y sản sinh ra trong lòng một chút ám ảnh không có cách nào làm phai mờ.
Bất quá ngoài nguyên nhân khát máu này, Vân Tưởng Y có nghĩ qua thật ra cũng có một phần là do mình cho nên Vân Tưởng Y thề rằng nếu như còn tiếp diễn như vậy một lần nữa, lúc Hoa Tưởng Dung nổi giận nàng tuyệt đối sẽ không nói một câu nào.
Cho nên lúc bị kéo về nhà, Vân Tưởng Y đúng là một câu cũng không nói. Tuy rằng nhiều khi, người đang tức giận không có cách nào khống chế bản thân, bất quá có thể là vì phản ứng bản năng của cơ thể, có thể là vì bây giờ Vân Tưởng Y còn có một tia lý trí. Nói chung, Vân Tưởng Y không có làm cũng không có nói gì cả vì như vậy có thể sẽ càng kích thích thêm nỗi buồn của Hoa Tưởng Dung.
Vì vậy, hai người từ lúc về nhà thì im lặng một cách quỷ dị, rõ ràng là trước khi lên xe hai người còn ở trên đường lớn tiếng qua lại với nhau, lúc này về đến nhà, một thanh âm cũng không có.
Có lẽ nói hai người từ tiếng lớn tiếng nhỏ qua lại bây giờ tiến hóa thành hai mắt nhìn nhau.
Một cái bàn vuông không lớn lắm, xung quanh bàn có đặt bốn cái ghế, nhưng có thể thấy được ghế nào cũ ghế nào mới, có hai cái rõ ràng không được ai động đến.
Vì vậy, hai bên bàn Hoa Tưởng Dung cùng Vân Tưởng Y ngồi mặt đối mặt với nhau, đều không nói lời nào chỉ muốn mở to hai mắt mà nhìn đối phương.
Hai ánh mắt đều có sự khác nhau rõ ràng, mắt của Hoa Tưởng Dung thì rất cảm động lòng người, một đôi mắt xếch, lông mi rất dài nhưng không dày lắm khiến cho người ta vừa nhìn đến thì đã nghĩ nhẫn nại mà đem hàng lông mi dài cẩn thận đếm rõ từng cái, hai con ngươi cắt nước, tròng mắt đen như muốn đem người ta hút vào bên trong.
Ánh mắt của Vân Tưởng như nước mùa thu, lông mi cũng rất dài và rất dày, hai con ngươi trong suốt sáng ngời, mang theo vài phần xa cách trong trẻo nhưng lạnh lùng, đôi mắt mày đen thanh tú.
Hai đôi mắt đẹp lúc này đang mở to nhìn nhau.
Các nàng cứ nhìn đối phương như vậy, tựa hồ ẩn tình đưa tình, tựa hồ chỉ muốn ôn nhu mà nhìn kỹ dung nhan của đối phương. Nhưng chỉ có các nàng mới biết được, trong lòng các nàng lúc bấy giờ đều hết sức căng thẳng.
Thế nhưng không ai trong các nàng chuyển động cả, không ai vừa dám chuyển động nhưng cũng vừa muốn chuyển động.
Cuối cùng, các nàng cũng chuyển động nhưng là điện thoại không phải là các nàng, chính là điện thoại của Vân Tưởng Y.
Điện thoại di động của Vân Tưởng Y lúc này rung lên, âm nhạc du dương của Canon nổi lên. Âm thanh dịu dàng này trong lúc đó giống như là một đốm lửa nhỏ kích động ngòi nổ.
Nhưng Vân Tưởng Y không có nghe điện thoại, nàng không nghe điện thoại bởi vì Hoa Tưởng Dung cũng bắt đầu chuyển động, trong nháy mắt Hoa Tưởng Dung thấy Vân Tưởng Y chuyển động, nàng cũng chuyển động theo. Nàng nhanh như báo, dường như ngay trong chớp mắt, lướt thân thể thon dài qua chiếc bàn nho nhỏ, tay dài bắt lấy một cái thì cướp đi điện thoại di động trong tay của Vân Tưởng Y.
"Hoa Tưởng Dung!" Điện thoại di động bị đoạt đi trong nháy mắt, Vân Tưởng Y liền kêu lên! Cả người lập tức từ ghế bật dậy!
Thế nhưng đã quá muộn, đưa điện thoại di động đã đoạt được lên nhìn thì Hoa Tưởng Dung đã thấy được cái tên kia - Yên Liễu!
Yên Liễu?!
Yên Liễu?!
Cái tên này giống như một quả bom, ở trong ngực Hoa Tưởng Dung mà nổ tung.
...
"Băng Khổn Thu Nguyệt."
"Băng Khổn Thu Nguyệt? Ta như thế nào chưa từng nghe qua? Người nào đàn? Trước đây ta chưa từng nghe ngươi đàn qua a."
"Ân? Ngươi đương nhiên chưa từng nghe qua, rất nổi trên internet gần đây là một bản nhạc của đại cầm gia dương cầm, Yên Liễu đàn."
"Yên Liễu?"
"Ân, đột nhiên gần đây rất nổi tiếng, ta cũng đã nghe thử bản nhạc của nàng. Nói như thế nào đây, ta thích phong cách của nàng. Bất quá chưa thấy qua khuôn mặt của nàng, nghe nói là mỹ nhân a. A a a ... Không biết đẹp đến như thế nào đây."
...
"...Lại là Yên Liễu?"
"A, đúng vậy. Hiếm khi để ý tới một chút."
"Hiếm khi để ý? Trước đây chưa từng thấy ngươi quan tâm đến nghệ nhân nào cả. Nguơi đang xem cái gì? Đống tính luyến ái?!"
"Vân Tưởng Y! Vì sao ngươi lại muốn xem cái này? Chẳng lẽ Yên Liễu là đồng tính luyến ái?! Vì sao ngươi lại muốn quan tâm chuyện nàng có là đồng tính luyến ái hay không?!!"
"Chỉ là hiếm khi quan tâm một chút mà thôi."
"Hiếm khi quan tâm?! Vì sao ngươi lại muốn quan tâm đến nàng? Như thế nào ngươi lại chú ý đến vấn đề này, quan tâm người ta có là đồng tính luyến ái hay không?"
"Không có...Chỉ là không cẩn thận thấy trên mạng nhiều người hoài nghi như vậy...Cho nên ta hiếu kỳ, xem một chút mà thôi."
"Thật đúng là như vậy?"
"Đương nhiên đúng là như vậy a...Vậy ngươi mong nó sẽ như thế nào?"
...
Yên Liễu?! Chẳng lẽ người đó là Yên Liễu?! Thì ra người đó là Yên Liễu?!
"Hóa ra nàng là Yên Liễu?! Ngươi không phải nói chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi sao?!" Hoa Tưởng Dung tay run rẩy cầm điện thoại, thanh âm của nàng cũng run rẩy theo. Thanh âm kia mang theo phẫn nộ, mang theo tuyệt vọng cùng vài phần tổn thương.
"Nàng vốn là đồng nghiệp bình thường! Hoa Tưởng Dung ngươi lập tức trả lại điện thoại cho ta! Trả lại cho ta!" Vân Tưởng Y nhào lên, đưa tay đoạt lấy.
"Trả lại cho ngươi? Trả lại cho ngươi?!" Hoa Tưởng Dung đưa tay, giơ điện thoại lên cao, đột nhiên ánh mắt của trở nên hung ác, lớn tiếng nói: "Được! Ta trả cho ngươi!!" Sau đó nàng hung hăng ném điện thoại xuống đất!
Ca! Lực mạnh đập xuống, điện thoại di động nện ở trên sàn nhà phát ra một tiếng giòn vang, sau đó lại bắn lên, nhảy trên mặt đất vài lần rồi sau đó không động đậy nữa. Tiếng đàn dương cầm Canon biến mất. Màn hình di động còn đang chớp chớp sáng sáng, sau đó hoàn toàn tối đen.
"A!" Tróng nháy mắt nhìn điện thoại rơi xuống đất, Vân Tưởng Y cũng hét lên theo, tựa hồ như không phải là điện thoại của nàng rớt mà là người của nàng. Mắt thấy điện thoại di động của mình cứ như vậy mà chết thảm, Vân Tưởng Y cũng không có nhào qua xem, một tia lý trí cuối cùng của nàng cũng hoàn toàn đứt đoạn, trực tiếp xoay người hướng về phía Hoa Tưởng Dung mà mắng: "Hoa Tưởng Dung, ngươi điên rồi à!! Ngươi phát điên cái gì vậy!!!"
"Đúng! Ta điên rồi!" Hoa Tưởng Dung sớm đã trở nên không còn lý trí, hai mắt đỏ bừng! Nàng hướng về phía Vân Tưởng Y hét lớn: "Là ta bị ngươi bức điên rồi!"
"Ta đem ngươi bức điên sao?! Rốt cuộc là ai đem ai bức điên đây?! Người điên này!"
Chiến tranh lạnh trong nháy mắt biến thành chiến tranh kịch liệt! Cả hai bên chính thức bắt đầu không còn lý trí mà mắng nhau.
"Người điên! Ta là người điên! Ngươi không phải là người điên sao?! Ngươi, Vân Tưởng Y không phải là người điên sao?!"
"Ta nơi nào điên?! Ta làm gì mà biến thành người điên?!"
"Ngươi không phải người điên? Ngươi không phải người điên thì vì sao ngươi lại ở cùng với nàng?!"
"Vì sao ta không thể ở cùng với nàng? Nàng là đồng nghiệp của ta thì vì sao ta không thể ở cùng với nàng?! Ngươi cùng với đồng nghiệp của ngươi ở cùng một chỗ thì được? Ta thì lại không thể! Hoa Tưởng Dung! Ngươi dựa vào cái gì mà nói không thể?!"
"Vân Tưởng Y! Ta đã sớm nói qua với ngươi! Đừng nên tiếp xúc người như vậy! Ta sớm nói với ngươi! Vì sao ngươi không nói cho ta biết nàng là Yên Liễu?! Ngươi vì sao không nói cho ta biết?! Đừng nói với ta là ta không cho ngươi cơ hội để nói! Ta đã hỏi ngươi rất nhiều lần rồi!!"
"Ta nói với ngươi?! Vì sao lại muốn ta nói với ngươi! Dựa vào cái gì muốn ta nói với ngươi?! Ngươi hỏi làm gì? Hoa Tưởng Dung! Ngươi không có bệnh muốn quản chế quá mạnh mẽ sao? Nếu như ngươi có, vì sao không đi quản Trần Nhất Minh của ngươi?! Hắn sẽ không cùng nữ nhân khác ở chung một chỗ sao? Hắn sẽ không cùng với người khác nói chuyện phiếm sao? Hoa Tưởng Dung ngày hôm nay ta nói cho ngươi biết, ngươi không nên đem toàn bộ bất mãn của ngươi đối với hắn mà trút lên người của ta! Ta không phải con rối để ngươi xả giận! Ta là người! Ta có tự do của bản thân ta! Ta có giao thiệp của ta, không cần toàn bộ đều báo cáo đầy đủ cùng ngươi Hoa Tưởng Dung! Dựa vào cái gì ngươi có thể cùng nữ nhân nói chuyện phiếm mà ta thì lại không thể?! Dựa vào cái gì ngươi có thể cùng nam nhân ra ngoài ăn uống, xem phim mà ta lại không thể?! Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì! Ta chịu đủ rồi! Hoa Tưởng Dung, người điên này!!"
"Dựa vào cái gì?! Ngươi hỏi ta dựa vào cái gì?! Là ta muốn quản chế quá mạnh mẽ à? Là ai nói thích bị ta quản?! Là ai từ nhỏ đến lớn đều muốn được ta chăm sóc?! Lúc ta giúp ngươi dọn dẹp nhà cửa vì sao không nghe ngươi nói ngươi muốn tự do? Lúc ta giúp ngươi làm cơm vì sao không nghe ngươi nói ngươi muốn tự do?! Từ nhỏ đến lớn ta giúp ngươi làm nhiều chuyện như vậy, vì sao không nghe ngươi nói ngươi muốn tự do?! Hiện tại ngươi lại nói với ta ngươi muốn tự do!"
"Ta thích?! Là ai nói thích quản ta?! Là ai nói qua muốn chăm sóc ta cả một đời! Nếu ngươi không thích chăm sóc ta, ngươi có thể không cần chăm sóc ta! Nếu ngươi thấy ủy khuất ngươi có thể đi! Đi mà chăm sóc Trần Nhất Minh của ngươi a! Không ai van ngươi chăm sóc cả!"
Tiếng đàn dương cầm lần thứ hai dương dương tự đắc giữa không khí tranh cãi của hai người mà vang lên. Đương nhiên điện thoại của Vân Tưởng Y không có khả năng là sợi tổng hợp nông nghiệp, bởi vì điện thoại của nàng vừa mới chết thảm. Đó là điện thoại của Hoa Tưởng Dung.
"Ha! Ngươi xe ngươi xem! Đối tượng ngươi muốn chăm sóc nhanh như vậy đã gọi điện đến! Ngươi đi đi! Không phải ngươi rất ủy khuất sao?! Không phải ngươi đối với ta đều rất ủy khuất sao?! Không phải ngươi thích quản người khác sao? Ngươi đi quản đi, đi a!" Nếu nói cuộc điện thoại lúc nãy của Yên Liễu là đốm lửa nhỏ châm ngòi nổ giữa hai người thì cuộc điện thoại của Trần Nhất Minh lúc này là một thùng thuốc nổ mãnh liệt đặt giữa hai người!
Oanh!
Làm tất cả mọi người nổ tung không còn xương cốt!
Vân Tưởng Y càng nói càng độc! Nàng không có cách nào khống chế, chuyện cái điện thoại đã làm cho nàng mất đi không chế.
Mà lời nói của Vân Tưởng Y cũng làm Hoa Tưởng Dung bùng nổ không thể khống chế được, không thể khống chế cảm xúc của nàng, lý trí của nàng và hành vi của nàng!
"Đi chết mới quản bọn họ!!"
Hoa Tưởng Dung lần thứ hai hung hăng đem điện thoại trong tay nện xuống đất, điện thoại rơi xuống đất theo đường vòng cung cùng với cái đầu tiên giống nhau như đúc, nhảy lên vài cái, yếu ớt giãy dụa một cái rồi hoàn toàn tắt máy.
Sau đó Hoa Tưởng Dung trực tiếp kéo Vân Tưởng Y vào phòng!
"Hoa Tưởng Dung?! Người điên! Người điên, ngươi muốn làm gì?! Buông! Buông ra cái tên biến thái này! Người điên! Vô liêm sỉ!"
"Ta là vô liêm sỉ! Ta là người điên! Ta là biến thái! Tất cả đều vì ngươi! Là ngươi đem ta biến thành như vậy!"
Giãy dụa! Gầm rú chửi rủa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top