Chương 23

Lúc Yên Liễu uống rượu rất quyến rũ, lúc Yên Liễu uống trà rất ưu nhã, Yên Liễu là một người đa hình đa dạng. Rất nhiều lúc Vân Tưởng Y không hiểu Yên Liễu, đương nhiên nàng càng không hiểu vì sao người như Yên Liễu lại thích bám dính lấy nàng như vậy.

Hoa Tưởng Dung cũng không hiểu Yên Liễu. Bất quá nàng cũng không suy nghĩ nhiều nhưng hiện tại nàng chỉ nghĩ người đồng nghiệp kỳ quái này cuối cùng là muốn đến bao giờ mới thả Vân Tưởng Y đi! Nàng đã không còn kiên nhẫn để chờ đợi được nữa, nàng không muốn chờ đợi, nàng hận không thể lập tức xông lên đem Vân Tưởng Y từ bên người đồng nghiệp kỳ kỳ quái quái này lôi đi!

Các nàng ở quán trà ngồi đến hai giờ! Rốt cuộc là có cái gì mà nói đến hai giờ vẫn chưa nói xong?!

Buổi chiều 4 giờ, Yên Liễu và Vân Tưởng Y rốt cuộc cũng đứng dậy rời khỏi chỗ của các nàng.

Hoa Tưởng Dung vội vã đuổi theo.

"Rốt cuộc cũng đi rồi sao?"

Hoa Tưởng Dung cẩn thận theo sát, theo hơn nửa ngày nàng phát hiện hai người đều không phải đi về đường cũ. Lẽ nào còn muốn đi đâu tiếp sao? Suy nghĩ này khiến cho cả người Hoa Tưởng Dung huyết áp tăng đến bão cấp tám! Nàng thật sự đã nghĩ sai, nàng thật hy vọng hai người kia ngay lập tức mỗi người đi một ngả! Nàng tức đến muốn mắng chửi người!

Muốn làm cái gì mà phải vội vã đến như thế, một giây đồng hồ cũng không lãng phí!!!

Hoa Tưởng Dung không ngừng áp khí lên trên! Nàng một bên thì cẩn thận theo sát ở phía sau, một bên thì hung hăng trừng mắt nhìn Yên Liễu, nhìn Yên Liễu hay tựa vào người của Vân Tưởng Y, đã có một chút muốn đánh người!

Vóc dáng rõ ràng cao như vậy, lại còn muốn hướng nữ tử so với mình thấp hơn mà dựa tới dựa lui! Có lòng đạo đức hay không đây? Ngộ nhỡ người bị dựa vào càng lùn thêm thì sao đây?! Bị người khác đè nặng sẽ áp lực có được hay không?

Thời gian lúc đợi đèn đỏ rất dài, dĩ nhiên có đến một trăm giây, Hoa Tưởng Dung thì vẫn còn đứng ở trong đoàn người phía sau, theo dõi hai người trước mặt. Đột nhiên ma xui quỷ khiến, nàng cầm lấy điện thoại gọi cho Vân Tưởng Y.

Không bao lâu thì thấy Vân Tưởng Y trước mặt cầm lấy điện thoại.

"Alo."

"Tiểu Y, đang làm gì?"

"Ân? Không làm gì cả."

"Ở nhà sao?" Lúc gọi điện thoại, Hoa Tưởng Dung xin thề nếu như Vân Tưởng Y nói "Đúng vậy!" Nàng khẳng định sẽ bùng nổ ngay tại chỗ!

"Không có, đang ở bên ngoài." May thay đáp án của Vân Tưởng Y không có bi kịch hóa như vậy.

"A, một mình sao?"

"Ân? Không phải, còn có đồng nghiệp nữa."

"A...Đồng nghiệp, đồng nghiệp nào?" Nói có người vô thanh vô tức đứng phía sau ngươi cùng ngươi gọi điện thoại tựa như một linh hồn như nhau, cảnh này thật sự quỷ dị làm ngươi rơi lệ tại chỗ.

"Thì là đồng nghiệp cùng dạy học chung. Ngươi không phải là với Trần Nhất Minh ở cũng một chỗ sao? Thế nào lại gọi điện thoại?" Đáng tiếc người bắt điện thoại Vân Tưởng Y còn không có phát hiện linh hồn phía sau mình, bất quá cũng may là không có phát hiện. Trên đường lớn nếu như xảy ra chuyện ấu trĩ như vậy sẽ không được rồi = =||||||

"Ách...A, không có việc gì, chỉ hỏi một chút thôi, người chừng nào mới trở về?"

"Cũng nhanh thôi, không nói với ngươi nữa ta qua đường một cái."

"Ân." Trong nháy mắt gác điện thoại, Hoa Tưởng Dung cảm thấy nàng biến thái đến mức ngay cả bản thân nàng cũng không nhận ra.

Cũng nhanh là lúc nào đây? Cũng nhanh là hơn hai giờ. Từ lúc hai người đi vào, Hoa Tưởng Dung tại một quán trà ngồi xuống đối diện ngay hội trường, sau đó cảm thấy Cũng nhanh mà Vân Tưởng Y nói chẳng khác nào hơn hai giờ.

Chờ đến lúc Hoa Tưởng Dung vừa nhìn thấy hai người cười tủm tỉm từ bên trong đi ra thì lập tức bùng nổ!

Nàng dùng tốc độ mà vọt tới. Liền túm lấy tay Vân Tưởng Y!

"Tiểu Y!"

"A!!" Vân Tưởng Y vẫn còn đang chìm đắm vào màn diễn tấu đàn dương cầm vừa rồi, sự tươi đẹp đang dâng trào, nhẹ nhàng, trầm thấp của âm nhạc đang quanh quẩn bên tai của Vân Tưởng Y. Đột nhiên lại bị một người hung hăng bắt được, lại có ma âm xuyên não, một tiếng "Tiểu Y!" dĩ nhiên là dọa cho Vân Tưởng Y rớt đi nửa cái mạng, gót chân đứng không vững trên giày cao gót, cả người đảo về phía sau!

"Vân Tưởng Y?!" May là Yên Liễu vẫn luôn ở bên cạnh nàng, lúc Vân Tưởng Y gần như ngã xuống mặt đất thì Yên Liễu đã đỡ được nàng. Động tác này, tư thế ưu mỹ, thời gian nắm chắc chênh lệch không bao nhiêu, độ mạnh yếu khi đỡ cũng không sai chút nào! Điểm 10 hoàn toàn!

Cánh hoa màu hồng phấn xinh đẹp nhẹ nhàng lại nhẹ nhàng, nếu như ai đó lúc này làm bừa với cánh hoa này phỏng chừng sẽ bị Hoa Tưởng Dung một cước đá chết!

"Ngươi tránh ra!"

Bất quá tư thế duyên dáng đồng thời tiêu chuẩn này của Yên Liễu bảo trì không được bao lâu, ngay cả Vân Tưởng Y còn chưa kịp định thần cũng đã bị một cổ lực đạo kéo về, từ trước ngực Yên Liễu mà ngược lại bây giờ lại hướng về phía trước ngực của Hoa Tưởng Dung.

"Hả?!" Chuyện gì đang xảy ra? Thi đấu tiếp sức à? Hay là giải đấu ném cầu?! Ở trên đường không được phép chơi trò chơi mạo hiểm, lão sư không có dạy các ngươi sao?

Vân Tưởng Y thật muốn chửi má nó!

*Nhân gia đồng tình =))))))

"Chuyện của Tiểu Y không cần ngươi quan tâm!" Hoa Tưởng Dung còn không chờ được Vân Tưởng Y đứng vững đã hướng về phía Yên Liễu mà lớn tiếng.

Tựa hồ Yên Liễu cũng bị Hoa Tưởng Dung đột nhiên xuất hiện, cùng động tác bất ngờ này của nàng mà càng thêm hoảng sợ, trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng gì cả. Đợi đến khi Vân Tưởng Y đứng vững rồi, Yên Liễu mới nhăn hai hàng lông mày của mình lại, nhìn Hoa Tưởng Dung trước mặt.

"Lại là ngươi?"

"Là ta, lời này ta cũng muốn nói." Giương cung bạt kiếm! Bầu không khí trong lúc đó của hai người vô cùng không xong. Không xong đến nỗi khiến cho Vân Tưởng Y mới đứng vững lại một trận run rẩy, vội vã chen vào giữa hai người, nhìn Hoa Tưởng Dung vẻ mặt vô cùng kinh ngạc mà hỏi: "Tưởng Dung, tại sao ngươi lại ở đây? Ngươi không phải đang ở cùng với Trần Nhất Minh sao?"

"Ngươi không phải đã nói rất nhanh sẽ về nhà sao? Thế nào đến bây giờ vẫn còn ở bên ngoài?"

"Hả?!" Đột nhiên Hoa Tưởng Dung hỏi câu này làm Vân Tưởng Y trong lúc nhất thời không biết phản ứng làm sao.

Vân Tưởng Y còn chưa phản ứng gì thì Yên Liễu đã phản ứng lại, nàng chọn mi nhìn Hoa Tưởng Dung, ba phần sáng tỏ, ba phần khôi hài, ba phần tức giận lại mang theo một phần châm chọc mà nói: "Hóa ra người vừa rồi theo dõi chúng ta, là ngươi."

"Vừa rồi? Theo dõi?!" Vân Tưởng Y cũng phản ứng lại, nhìn Hoa Tưởng Dung với vẻ mặt không thể tin được. "Tưởng Dung, ngươi theo dõi chúng ta sao?!"

"Hừ! Từ lúc chúng ta gặp nhau thì nàng đã đi theo a, nếu như không phải phản ứng quá trì độn thì cũng có thể cảm nhận được chứ?" Yên Liễu lộ ra biểu tình ngoài cười nhưng trong không cười.

"..." Nàng muốn nói cái gì vậy? Vân Tưởng Y quả nhiên là người phản ứng quá trì độn sao? = =||||||

"Cứ xem là đúng như vậy thì sao? Ngươi nếu như không làm gì cả thì không cần phải chột dạ, cũng không sợ ta theo dõi!" Lúc nói đến đây, Hoa Tưởng Dung gắt gao bắt lấy tay của Vân Tưởng Y, đem Vân Tưởng Y siết đến sinh đau.

"Ta đây là lần đầu tiên thấy một người lén lút theo dõi người khác lại cho rằng việc này là đúng lý hợp tình." Yên Liễu hai tay giao nhau ở trước ngực, nghiêng đầu mà chế giễu.

"..." Hoa Tưởng Dung không nói một tiếng nào, hai hàng lông mày nhăn thành chữ Xuyên*.

*Xuyên: 川.

Tình thế phát triển một cách bất thình lình làm cho Vân Tưởng Y trở tay không kịp. Nàng không có làm rõ hai người kia trong lúc đó như thế nào lại biến thành cái dạng này. Trên thực tế, nàng thậm chí đối với chuyện vì sao Hoa Tưởng Dung lại đối với Yên Liễu bất mãn như vậy, cũng không làm rõ.

Người đi qua đi lại trên đường, nếu như nói mỹ nhân thì khẳng định là không phải ít thế nhưng ba đại mỹ nhân song song xuất hiện cùng một lúc thì cũng không nhiều lắm. Nhất là ba mỹ nhân đều có nét đặc biệt: ưu nhã lãnh diễm hay ôn nhu hiền lành, khí chất đạm nhiên, ở đây đều có. Loại tình huống này nếu không muốn hấp dẫn ánh mắt người qua đường thật là có một chút trắc trở.

Chính là bầu không khí giữa ba vị mỹ nhân này...có vẻ không được tốt cho lắm, cho nên coi như là rất hiếu kỳ cũng không ai dám tiến đến gần một chút, nhiều lắm chỉ là vây xem.

Người qua đường vây xem cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ trong lúc cổ áp xuất thấp mãnh liệt kia không cẩn thận quét đến mình. Len lén đứng ở ven đường, sau đó lại len lén so sánh ba người, người nào đẹp nhất, người nào hợp ý mình nhất.

Bất quá loại chuyện này thật sự là khó có thể nói lấy hay bỏ. Những người qua đường còn đang do dự vì sao ba vị mỹ nhân lại cãi nhau thì vị mỹ nhân đoan trang hiền thục, ôn nhu hiền lành kia đột nhiên lôi kéo vị mỹ nhân khí chất đạm nhiên, thanh thuần lại có một chút ngây ngốc rời khỏi. Chỉ lưu lại vị mỹ nhân ưu nhã lãnh diễm, cao quý nhưng mang theo một ít tà mị đứng im tại chỗ, hai tay trước sau vẫn giao nhau, nghiêng đầu, vẻ mặt biểu tình tựa tiếu phi tiếu nhìn bóng lưng của các nàng.

Chỉ là như vậy thôi sao? Thế là không có mỹ nữ để nhìn?!

... ...

"Tưởng Dung, ngươi làm gì vậy?! Ngươi trước tiên buông ra!" Vân Tưởng Y hầu như là dọc đường đều bị Hoa Tưởng Dung kéo đi về phía trước, cước bộ đều sắp đuổi theo không kịp, thân thể cũng sắp ngã xuống nhưng bởi vì bị Hoa Tưởng Dung lôi kéo nên ngay cả ngã cũng không ngã được. Loại cảm giác này thật sự gay go.

"Vì sao ngươi ở cùng với nàng?!" Hoa Tưởng Dung vẫn kéo Vân Tưởng Y không ngừng đi về phía trước, cũng không quay đầu lại.

Vân Tưởng Y có chút khó thở. "Ngươi trước tiên buông ta ra đi đã!"

"..." Lần này, Hoa Tưởng Dung dứt khoát hoàn toàn không để ý tới.

"Buông, buông ra! Mau buông Hoa Tưởng Dung!!" Gay go rồi! Vân Tưởng Y muốn giết người! Vân Tưởng Y bất chấp hiện giờ còn ở trên đường hung hăng ném tay Hoa Tưởng Dung ra, lớn tiếng thét. "Hoa Tưởng Dung, ngươi đột nhiên phát điên cái gì!"

"Ta phát điên?! Là ngươi làm ta phát điên!!"

"Ta làm ngươi phát điên?"

"Ngươi vì sao lại muốn ở cùng với nàng?!"

"Hoa Tưởng Dung! Ta ở cùng với nàng thì làm sao? Nàng là đồng nghiệp của ta vì sao không thể ở cùng với nàng?!"

"Ta nói qua ngươi không nên ở cùng với nàng!" Khuôn mặt của Hoa Tưởng Dung lúc này rất dọa người, nàng đứng tại chỗ hung hăng nhìn chằm chằm Vân Tưởng Y, hai tay nắm chặt, cả người đều tản ra một loại nhân tử có tên là "Nguy hiểm". Bộ dạng này của nàng làm cho Vân Tưởng Y chẳng biết tại sao lại bắt đầu cảm thấy sợ. Khiến Vân Tưởng Y nhớ đến một ít hồi ức không tốt, điều này làm cho Vân Tưởng Y theo bản năng lui về sau.

Vậy mà động tác bé nhỏ này của Vân Tưởng Y lập tức bị Hoa Tưởng Dung bắt gặp. Tương tự giống như là loài rắn đang nhìn thẳng vào con mồi của nó, đối phương nếu không nhúc nhích thì còn có một con đường sống nhưng nếu cử động thì nó lập tức cấp tốc không lưu tình chút nào mà bắt đầu công kích, khiến cho con mồi hoàn toàn vô lực.

Hoa Tưởng Dung hiện tại chính là như vậy, Vân Tưởng Y chỉ là hướng phía sau lui về một chút. Nàng liền lập tức phát hiện, đồng thời đột nhiên đưa tay mình ra nắm lấy Vân Tưởng Y, không nói một lời nào rất nhanh bắt được một chiếc taxi, đem Vân Tưởng Y nhét vào trong xe sau đó bản thân rất nhanh cũng chui vào, dùng hai tay của nàng chặn Vân Tưởng Y lại, cả người nàng đều đổ hết lên trên người của Vân Tưởng Y không cho Vân Tưởng Y có một chút cơ hội để phản khán.

"Triều Dương tiểu khu, cảm ơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: