Chương 21

Thành thật mà nói lúc sáng sớm tỉnh lại, khi mở mắt ra nhìn thấy Hoa Tưởng Dung đang nằm bên cạnh mình, cảm giác thực sự là...

Dọa Vân Tưởng Y rớt nửa cái mạng.

Thật ra hình dung như vậy rất gạt người vì Hoa Tưởng Dung quả thực là một đại mỹ nhân. Hơn nữa vừa ôn nhu lại hiền lành, bất kể như thế nào thì cũng là điển hình của Hiền thê lương mẫu. Cho nên hình dung nàng dọa rớt nửa cái mạng người ta thực sự là...Gạt chết tổ tông nhà ngươi.

Vân Tưởng Y cũng không muốn dùng loại hình dung này để diễn tả Hoa Tưởng Dung. Hơn nữa, sáng sớm ngày hôm sau mở mắt tỉnh lại thì thấy Hoa Tưởng Dung đang nằm bên cạnh, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên cho nên mặc kệ nói như thế nào thì Vân Tưởng Y cũng không nên có phản ứng như vậy.

Chỉ là...

Chỉ là buồn một nỗi, đầu óc của người uống rượu choáng váng không nhớ rõ bản thân đã nằm trên giường như thế nào nhưng ngày hôm sau lúc tỉnh dậy lại thấy một nữ nhân trần trụi nằm ở bên cạnh mình, ngủ đến nỗi đỗ mồ hôi nhễ nhại...Cái này...Cái này, thật không thể không liên hệ đến việc uống rượu làm loạn gì gì đó.

Cho nên nói Vân Tưởng Y bị dọa rớt nửa cái mạng, ngược lại cũng không có gì sai.

Vì vậy chuyện thứ nhất khi bị-dọa-rớt-nửa-cái-mạng Vân Tưởng Y tỉnh lại đó là vội vã kiểm tra y phục của nàng.

"...Hô..." May mắn may mắn. Quần của nàng vẫn còn nguyên, vậy là không có phát sinh chuyện gì. Lúc nhìn đến cái quần đùi của mình, Vân Tưởng Y thở dài một hơi, bất quá giọng điệu nơi lỏng không bao lâu thì Vân Tưởng Y lập tức nghĩ đến nếu như nàng đối với người ta làm gì gì đó, thật ra cũng không cần cởi quần...

TAT...

"Ưm ~~" Nữ nhân trần trụi đồng thời đổ mồ hôi nhễ nhại nằm bên cạnh nhíu mày, thản nhiên phát ra một tiếng rên rỉ.

= =|||| Tiểu thư a, sáng sớm quỷ dị như vậy, lại dưới tình huống quỷ dị hiện giờ, tiếng rên rỉ của ngươi thật sự là có đạo đức hay không?

Vân Tưởng Y thật muốn bóp chết Hoa Tưởng Dung ngay lập tức.

"Trời sáng rồi sao?" Hoàn toàn không phát hiện ra vẻ mặt thống khổ của người ngồi bên cạnh, đôi mắt của Hoa Tưởng Dung lờ mờ mở ra, dùng thanh âm mơ màng mà hỏi.

"Đúng vậy." Toàn thân Vân Tưởng Y cứng ngắc. Nàng hung hăng nhìn chằm chằm nửa thân dưới ở bên trong chăn của Hoa Tưởng Dung.

Vân Tưởng Y đang mong đợi, đương nhiên nàng mong đợi chính là nửa thân dưới bên trong chăn của Hoa Tưởng Dung có thêm cái gì đó và vân vân nhưng biểu tình mong đợi của nàng lại làm người ta liên tưởng đến thật ra nàng mong nửa người đó không có mặc cái gì cả.

"Ân...Sáng sớm muốn ăn những gì?" Đúng là mơ mơ màng màng, Hoa Tưởng Dung vừa mới tỉnh lại nên hiện tại giống như không muốn từ trong chăn chui ra, nàng vươn cánh tay trơn bóng của mình ra, xoa xoa mồ hồi trên trán rồi mơ mơ màng màng nói ra một câu như vậy.

"Gì cũng được." Nửa người trên tuyệt đối không mặc gì cả, lúc vừa tỉnh lại Vân Tưởng Y đã thấy nửa bộ ngực đầy đặn kia thì đã biết. Mấu chốt là nửa người dưới, nửa người dưới a...

"Lại gì cũng được...Nóng quá, ân? Tiểu Y, ngươi làm sao vậy? Biểu tình này? Say rượu nên khó chịu à?" Lúc nói đến đây Hoa Tưởng Dung đã ngồi dậy làm chăn chảy xuống, nửa người trên của nàng quả nhiên không có mặc cái gì cả, mỹ sắc nghiêm trọng lộ ra ngoài.

"Ách...Ừ, hình như là vậy." Tiểu thư ơi ~~~ ngươi không nên trời mới vừa sáng mà không có ý thức an toàn như vậy a! Coi như là ngươi đang đối diện với một nữ nhân, lại là nữ nhân lớn lên cùng ngươi, là nữ nhân vô cùng quen thuộc...Thì cũng nên phòng bị một chút a! Thật chói mắt!

"Vậy nằm xuống đi, ta giúp ngươi đi làm bữa sáng, xong rồi sẽ gọi ngươi."

"Ân..." Ngươi mau đứng lên đi, mau đứng lên đi, mau đứng lên đi a ~~~~(>_<)~~~~

Vân Tưởng Y với vẻ mặt rối rắm bị Hoa Tưởng Dung đỡ nằm xuống lại. Sau đó, nàng từ trong chăn đi ra.

...Có mặc quần.

Thánh Mẫu Maria!

Vân Tưởng Y thiếu chút nữa liền chết đi, có hay không lệ rơi đầy mặt a?

Bất quá biểu tình của Vân Tưởng Y lúc này thật khiến cho người khác nghi ngờ, rốt cuộc là vị này mong phát sinh ra chuyện gì hay thực sự là không mong phát sinh ra chuyện gì. Hơn nữa...Cứ coi như là có mặc quần...nhưng kỳ thực khi xong chuyện cũng có thể mặc vào lại, cũng không phải là không thể được chứ? o(╯□╰)o

...

Điểm tâm là trứng chần và cháo trắng.

"Làm sao vậy? Vẫn còn khó chịu sao?" Hoa Tưởng Dung giúp Vân Tưởng Y múc xong chén cháo liền ngồi ở đối diện, trong tay nàng cũng cầm một chén cháo trắng, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Vân Tưởng Y.

"Không, ổn rồi." Vân Tưởng Y cúi đầu ăn cháo. Thật ra cảm giác khi đang ăn bị người ta nhìn chằm chằm rất là quỷ dị, bất quá Vân Tưởng Y đã bị Hoa Tưởng Dung nhìn chằm chằm như vậy rất nhiều lần hẳn đã sớm tạo thành thói quen. Nhưng sáng sớm hôm nay, biểu tình của Hoa Tưởng Dung nhìn Vân Tưởng Y khiến cho Vân Tưởng Y không thể không chột dạ.

Ban đầu là hoài nghi bản thân trong lúc say rượu có làm gì người ta không...nhưng hiện tại lại bị người ta nhìn chằm chằm như vậy...

Thành ngữ Có tật giật mình...Trước đây không cảm thấy có gì cả nhưng hiện tại mới phát hiện thực sự là kiệt tác làm cho không có lời nào để nói.

"Ăn ngon sao?"

"Ân, ăn ngon."

Bùm bùm tim của nàng cứ nhảy lên.

"Vậy ăn nhiều một chút đi."

"Ân."

"..."

"..." Hai người đều cúi đầu ăn cháo. Sau đó thì sao? Sau đó không có nói gì hết sao? Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc bản thân có làm cái gì không? Hoa Tưởng Dung, ngươi đến cuối cùng là muốn nói hay không a!

Húp cháo đến nỗi gần như hỏng mất, Vân Tưởng Y thực sự chịu không nổi. Buông chiếc đũa xuống, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Hoa Tưởng Dung, vẫn còn do dự mở miệng nói: "Ngày hôm qua, ta...uống say, có làm chuyện gì kỳ quái hay không?" Vân Tưởng Y chỉ tính hỏi thử một chút nhưng một chút này khiến đôi đũa trong tay Hoa Tưởng Dung rớt xuống.

Lạch cạch. Thanh âm đôi đũa rơi trên mặt đất kỳ thực không hề vang, thế nhưng vào lúc này lại nghe một cách hoàn toàn rõ ràng.

Cả người của Vân Tưởng Y vì thanh âm đó mà chấn động. Hoa Tưởng Dung hoảng loạn cúi mặt xuống, lúc ngẩng lên dĩ nhiên mặt đã đỏ.

o(╯□╰)o

"Không, không có, ngươi không có làm gì kỳ quái cả, làm sao vậy?" Mặt đỏ đến như vậy, giọng nói lại gấp gáp, thực sự không có xảy ra chuyện gì sao?

"A...Không có thì tốt rồi." Kỳ thực quỷ cũng không tin nữa? Vì sao mình lại còn muốn giả bộ si ngốc mà đi tin cơ chứ? ~~~~(>_<)~~~~

Một đoạn âm thanh rất nhanh vang lên, Vân Tưởng Y nhìn xuống điện thoại di động. Có tin nhắn tới.

Tin nhắn của Yên Liễu?

Cầm di động lên thấy trên di động của mình có tên của Yên Liễu, Vân Tưởng Y nhớ không ra nàng cùng Yên Liễu cuối cùng là từ lúc nào trao đổi số điện thoại.

Tiểu Y Y, sớm. Rời giường chưa? Ăn điểm tâm không? Nếu rời giường mà đau đầu thì nhớ uống nước.

"Ha ha..." Thành thật mà nói tin nhắn này làm cho Vân Tưởng Y có một chút ngoài ý muốn, nàng thật ra không phát hiện được Yên Liễu lại cẩn thận tỉ mỉ như vậy.

Đột nhiên có một cánh tay thò lại ôm lấy cánh tay của Vân Tưởng Y, lông tơ mềm mềm trên cánh tay cũng tiếp xúc gần đến. "Tin nhắn của ai?"

"A?"

"Là tin nhắn của nam nhân?" Lúc Hoa Tưởng Dung nói lời này, đầu nàng dựa vào vô cùng gần, còn mắt thẳng tấp nhìn chằm chằm vào điện thoại của Vân Tưởng Y. Nhìn chằm chằm đến nỗi làm Vân Tưởng Y sợ hãi một trận.

"Không phải đâu!" Vân Tưởng Y đối với Hoa Tưởng Dung vẫn còn chột dạ chuyện ban sáng, vội vã đẩy cái đầu đang dựa vào vai của mình.

"Vậy là ai?"

"Là đồng nghiệp!"

"Đồng nghiệp? Đồng nghiệp nào?"

"Là đồng nghiệp, đồng nghiệp trong lớp dậy đàn."

"Là đồng nghiệp đêm hôm qua sao?"

"Ngươi không cần lo nhiều chuyện như vậy đâu." = =

"Vì sao ta không thể không lo?"

"Tốt xấu gì thì ngươi cũng nên cho ta một ít không gian riêng tư đi! Hoa Tưởng Dung ngươi rãnh rỗi lắm sao?"

"Cái này cùng rãnh rỗi hay không rãnh rỗi không có quan hệ gì cả! Ngươi rõ ràng nói qua, không ghét ta quản việc của ngươi mà."

"...Đúng là không ghét a, Hoa Tưởng Dung không nên để tâm chuyện vụn vặt." Vân Tưởng Y không biết nói gì, nàng không biết vì sao gần đây bắt đầu nhiều lần Hoa Tưởng Dung đưa ra mấy cái chủ đề như vậy. Bất quá lúc nàng nói đến mấy cái chủ đề này thì đã xóa bỏ tin nhắn của Yên Liễu. Đương nhiên đây chỉ là một phản ứng theo bản năng, trực giác nói cho nàng biết tốt nhất là nên xóa nó đi.

"...Là đồng nghiệp đêm qua sao?" Hoa Tưởng Dung không buông tha, giống như lần này không hỏi ra đáp án thì sẽ không dự định bỏ qua.

"Không phải mà."

"Vậy đưa tin nhắn cho ta xem."

"...Đã xóa rồi." Trong nháy mắt, Vân Tưởng Y cảm thấy mình may mắn biết bao khi phản ứng như vậy.

"..." Sắc mặt của Hoa Tưởng Dung không được tốt.

Hoa Tưởng Dung muốn hỏi tiếp nhưng trực giác nói cho nàng biết người đồng nghiệp mà Vân Tưởng Y nói chính là người đồng nghiệp kỳ kỳ quái quái đêm hôm qua nhưng bất quá nàng lại không biết nên hỏi tiếp như thế nào.

Không gian riêng tư, Vân Tưởng Y thật sự cần không gian riêng tư.

Trong nháy mắt hiện tại, Hoa Tưởng Dung đột nhiên ý thức được Vân Tưởng Y đã hai mươi sáu tuổi, cuộc sống trong tương lai Vân Tưởng Y có thể sẽ thích một nam nhân, sẽ yêu hắn, sẽ kết hôn với hắn và sẽ có một người khác chăm sóc nàng ấy.

Sẽ...không thuộc về nàng - Hoa Tưởng Dung.

Thuộc về...

Tại sao lại dùng từ Thuộc về này.

Từ này khiến cho Hoa Tưởng Dung cảm thấy khiếp sợ! Nàng lần đầu tiên ý thức được Vân Tưởng Y ở trong lòng nàng, không giống như bình thường.

Vân Tưởng Y muốn có không gian riêng tư, Vân Tưởng Y muốn có thế giới tình cảm thuộc về chính nàng, thế nhưng trong thế giới đó có thể không có nàng - Hoa Tưởng Dung.

Trong cuộc sống hai mươi sáu năm của Hoa Tưởng Dung, lần đầu tiên nàng ý thức được vấn đề này. Vấn đề này làm cho Hoa Tưởng Dung đột nhiên cảm thấy...

Rất tuyệt vọng.

Nữ nhân trước mặt đi đứng mơ mơ màng màng đều có thể ngã sấp xuống, không biết làm cơm, cũng không biết làm việc nhà, luôn luôn lười biếng, thích ngủ nướng, tính tình rất tốt có một ngày sẽ thuộc về một người khác, có một ngày bên trong thế giới tình cảm của nàng sẽ có một người nghỉ chân mà nàng - Hoa Tưởng Dung, không phải là người quan trọng nhất đó. Khi nghĩ đến đây, Hoa Tưởng Dung cảm thấy tuyệt vọng.

Tuyệt vọng đến nỗi giống như mọi chuyện trên thế giới này đều không có ý nghĩa gì cả, ngay cả chuyện làm cho nàng cảm thấy vui sướng, trong nháy mắt đều không còn ý nghĩa.

Trong nháy mắt, đối với Hoa Tưởng Dung mà nói, cho dù chết...Cũng không có gì đáng sợ.

"...Tưởng Dung?"

"Ân?"

"Ngươi làm sao vậy? Vì sao lại đột nhiên khóc? Ai da, thật sự không phải là người đồng nghiệp kia đâu...Ngươi đừng khóc mà!"

"Không có, chỉ là đột nhiên con mắt rất xót, có thể gần đây ta dùng mắt hơi quá độ." Hiện tại ngươi vì ta khổ sở mà hoảng loạn, có đúng là một ngày nào đó sẽ không phải vì ta mà phản ứng như vậy? Có đúng là sẽ có một ngày, ngươi sẽ vì người khác mà phản ứng như vậy?

Vân Tưởng Y...

Ta phải làm sao mới có thể để ngươi vĩnh viễn thuộc về ta?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: