Chương 20


"Tiểu Y?! Ngươi thế nào mà bây giờ mới về?" Hoa Tưởng Dung cầm theo một cái túi bên trong đựng đồ dùng sinh hoạt hằng ngày, còn có một chút đồ ăn, vừa quẹo qua góc đường vô tình gặp được Vân Tưởng Y.

"...Tưởng Dung?!" Bắt gian tại giường!

*Sát theo văn bản là: Bắt kẻ gian dâm tại giường =)) nhưng ta cảm thấy đọc không thuận miệng cho lắm nên đổi lại một chút =))

Cái thành ngữ quỷ dị này ngya lúc này lại xuất hiện trong đầu của Vân Tưởng Y.

A khinh khinh khinh!

Đây là cái suy nghĩ quỷ dị gì a...Vân Tưởng Y thật hận không thể dùng đầu của mình mà giải quyết trở ngại lúc này! Bất quá mặc kệ hiện giờ suy nghĩ của nàng gặp nhiều trở ngại nhưng thành ngữ "Bắt gian tại giường" này chính là xuất hiện một cách tráng lệ, với lại tựa hồ không có ý tan biến đi.

Thật là chết tiệt, Vân Tưởng Y cảm thấy hoàn cảnh hiện tại giống như sau khi người chồng đi ra ngoài lăng nhăng, lúc bị người vợ "hỏi thăm" nên có cảm giác chột dạ.

Nhưng thật chết tiệt, nàng cái gì cũng không có làm, tại sao lại xuất hiện cảm giác như vậy a!

Càng thêm kỳ lạ chính là...Hoa Tưởng Dung vì sao xuất hiện ở chỗ này? Nàng không phải đã hẹn đi xem phim cùng Trần Nhất Minh rồi hay sao? Xem phim xong, hẳn lúc này không phải là ôn lại tình cảm gì đó sao?

Vì sao lúc này nữ chính lại xách theo một túi lớn đồ dùng đứng dưới lầu nhà của mình?! Tình thế quỷ dị đến mức làm cho Vân Tưởng Y hận không thể đem toàn bộ người ở đây đánh chết hết!

Dĩ nhiên đây chỉ là do Vân Tưởng Y tưởng tượng, hiện thực là...Hoa Tưởng Dung dùng tốc độ chạy năm mươi mét nước rút mà xông lên, đẩy Yên Liễu đang đỡ Vân Tưởng Y ra, sau đó một tay kéo Vân Tưởng Y về, vẻ mặt cảnh giác nhìn đối phương. Lớn tiếng chất vấn nói: "Ngươi là ai? Vì sao lại ở cùng với Tiểu Y? Ngươi muốn làm gì?!"

"Ta là ai?" Đột nhiên bị người ta đẩy ra, lại bị người ta đoạt mất "con mồi" trong tay mình, Yên Liễu hiển nhiên là có một chút mất hứng. Nàng ưu nhã chọn mi, hỏi ngược lại: "Ngươi đột nhiên xuất hiện làm ra chuyện như vậy...Chẳng phải là ta nên hỏi ngươi sao, ngươi là ai?"

"Ta là ai? Ta mỗi ngày đều ở cùng với Tiểu Y, ngươi hiện tại lại hỏi ta là ai?" Lúc nói đến đây, Hoa Tưởng Dung đem Vân Tưởng Y ôm vào trong lòng, sau đó vô tình ngửi thấy được mùi rượu trên người của Vân Tưởng Y. "Tiểu Y, ngươi uống rượu sao?"

Vân Tưởng Y đau đầu không gì có thể sánh được, Vân Tưởng Y hận lúc này không thể say đến bất tỉnh. Thế nào cũng được! Chỉ cần không phải bắt nàng phải đối mặt với loại tình huống này a, nàng không muốn sống nữa!

"A...Ta có uống một chút." Người bị đau đầu không gì có thể sánh được nói.

"Một chút? Một chút sao lại nồng nặc mùi rượu như vậy? Trễ thế này lại còn ra ngoài uống rượu, nếu như xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây? Nếu ngươi muốn đi uống rượu thì để ta đi cùng ngươi." Tựa hồ như việc Vân Tưởng Y đi uống rượu là chuyện không thể nào tha thứ được, Hoa Tưởng Dung bắt đầu nói linh tinh chẳng phải trước đây mỗi lần uống rượu, người luôn có ý khuyến khích Vân Tưởng Y uống rượu không phải chính là nàng sao...

Nữ nhân thực sự là động vật không nói lý lẽ...Lúc này Vân Tưởng Y cũng đã hiểu ra, lúc nói những lời này thì trong mắt của những vị tiền nhân kia có biết bao nhiêu là bất đắc dĩ. Đồng thời nếu có điều kiện,Vân Tưởng Y lúc này thật muốn vì những người đó mà rơi lệ đồng tình.

Tiền bối a...Ngài khổ cực rồi.

"Có ta ở cùng Tiểu Y thì như thế nào sẽ có chuyện đây?" Yên Liễu trước sau như một vẫn duy trì sự ưu nhã, bất quá Hoa Tưởng Dung rõ ràng cảm giác được lúc nói đến câu này, đối phương như muốn chớp mắt một cái đem tay cướp đi Vân Tưởng Y trong lòng nàng. Cho nên nàng đem Vân Tưởng Y ôm sát một chút.

"Bởi vì có ngươi ở cùng cho nên ta mới càng thêm lo lắng." Này này này, ta nói đồng chí Hoa Tưởng Dung, những lời này thực sự là có nghĩa vô cùng khác, thực sự làm cho người ta suy nghĩ vô cùng miên man bất định. Tốt xấu gì thì cũng nên chiếu cố tâm tình đọc giả của chúng ta một chút chứ?

"Hiện tại ta cũng cảm thấy lo lắng...cho nên mời buông tay ra."

Giờ khắc nồng nặc thuốc súng này là như thế nào đây? Xảy ra chuyện gì?!

"Được rồi, được rồi...các ngươi rốt cuộc đang muốn làm gì a?" Vân Tưởng Y cảm thấy mình thật đáng thương, uống rượu đến nỗi đầu óc choáng váng, không xác định phương hướng rõ ràng thế nhưng lại còn ở đây cùng hai vị bằng hữu làm nên cái loại tình huống rối loạn này. Kỳ thực nàng thà rằng về nhà xem 'Anh đào tiểu hoàn tử', giờ khắc này nàng thực sự vô cùng muốn xem 'Anh đào tiểu hoàn tử".

"Ta cái gì cũng không muốn làm." Yên Liễu vẻ mặt vô tội nhún vai cười nói: "Tiểu Y Y, ngươi đã về đến nhà rồi, ngày mai chúng ta gặp lại."

"Ừ, ngày mai gặp lại." Cuối cùng ngươi cũng muốn đi rồi sao? Vân Tưởng Y đột nhiên có loại cảm giác bị kích thích muốn xưng cha gọi mẹ. Đi nhanh đi, đi nhanh di, tất cả các ngươi đều đi nhanh đi! Để ta ở một mình đi!

"Ta sắp đi rồi, Tiểu Y Y không hôn một cái tạm biệt sao? Hay là ôm một cái cũng được?" Yên Liễu từng bước đến gần, cười tủm tỉm nói.

"Hả?!" Vân Tưởng Y kinh sợ.

Hôn tạm biệt? Ôm tạm biệt sao?! Rốt cuộc Yên Liễu bị động kinh gì đây? Tiểu thư a, ngươi lại muốn làm gì nữa đây?

"Không cần!" Phản ứng của Hoa Tưởng Dung so với Vân Tưởng Y nhạy hơn rất nhiều, nhanh chóng lôi Vân Tưởng Y lui về phía sau một bước lớn, làm cho khoảng cách của nàng và Vân Tưởng Y cùng Yên Liễu xa hơn một chút, nàng cau mày vẻ mặt cảnh giác nói: "Nơi đây là Trung Hoa Trung Quốc, không phải là ở nước ngoài nên không có hình thức xả giao như vậy, nữ nhân nên biết thận trọng một chút mới tốt!"

"Ân ~~~" Yên Liễu biếng nhác nhìn Hoa Tưởng Dung, biếng nhác chọn mi mà nói: "Thân ái, bảo hộ quá kỹ có thể không tốt đâu a."

Thân ái?! Trong nháy mắt Hoa Tưởng Dung cảm thấy toàn thân run rẩy.

"Thứ nhất, ta không phải là thân ái của ngươi. Thứ hai, ta bảo hộ như thế nào không có liên quan gì đến ngươi."

"A...Được rồi, được rồi, bất quá ngươi không suy nghĩ nhiều nhưng ngươi bảo hộ như vậy có thể khiến Tiểu Y Y cảm thấy phiền phức hay không? Nàng có thích hay không?" Lúc Yên Liễu nói lời này, khóe môi của nàng gợi lên, ngôn ngữ tựa hồ có thể nhìn thấu đáy lòng của người ta khiến cho Vân Tưởng Y cả người chấn động, càng làm cho toàn thân của Hoa Tưởng Dung đều hàn lãnh lên.

"..." Trong nhất thời, Hoa Tưởng Dung không biết nên nói gì.

Yên Liễu rất nhanh lại nhún vai, khôi phục lại bộ dạng biếng nhác kia, hời hợt nói: "Bất quá, ngươi có thể xem như ta chưa nói qua cái gì...Tiểu Y Y, ngày mai gặp lại."

"Ngày mai gặp lại."

Sau khi tạm biệt, Hoa Tưởng Dung lôi kéo Vân Tưởng Y lên nhà, Yên Liễu thì lại lái xe của mình trở về. Lúc lên nhà, Hoa Tưởng Dung một câu cũng không nói, khuôn mặt bình tĩnh.

Lên đến nhà, mở cửa đi vào.

Hoa Tưởng Dung đem đồ đạc cầm trong tay đặt lên bàn, sau đó giúp Vân Tưởng Y rót một chén trà.

"Uống trà đi."

"Cảm ơn."

Vân Tưởng Y uống trà, Hoa Tưởng Dung ngẩng đầu ngồi ở một bên, không biết đang nghĩ gì.

"..."

"..." Trầm mặc.

Loại trầm mặc này thực sự dằn vặt chết người, loại trầm mặc này giữa Vân Tưởng Y và Hoa Tưởng Dung rất ít xảy ra.

"Tiểu Y...Người vừa rồi là ai?" Cuối cùng người chịu không nỗi loại trầm mặc này chính là Hoa Tưởng Dung.

"Là đồng nghiệp trong lớp dạy đàn." Vân Tưởng Y dừng một chút lại trả lời, cũng không đem tên của Yên Liễu nói cho Hoa Tưởng Dung biết. Nguyên bản Hoa Tưởng Dung đối với Yên Liễu có ấn tượng...Nếu như nói cho nàng, không biết còn xảy ra chuyện gì, thay vì thêm một chuyện thì thôi bớt đi một chuyện đi.

"A..."

"..."

"..." Trầm mặc, lại trầm mặc. Vân Tưởng Y chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày nàng cùng Hoa Tưởng Dung ngoại trừ trầm mặc thì chính là trầm mặc.

Thật đáng buồn, thực sự đáng buồn.

"Tiểu Y..."

"Ân."

"Ta chiếu cố ngươi, thực sự làm ngươi cảm thấy phiền phức sao?"

"...Không có. Ta nói rồi ta thích ngươi chiếu cố ta a...Huống chi là ta đã hại ngươi..." Vân Tưởng Y đột nhiên không nói được nữa, không chỉ không nói được mà còn giật mình một cái.

"Cái gì? Hại ta cái gì?"

"Không có gì! Đầu của ta có chút choáng váng, ăn nói lung tung." Vân Tưởng Y dùng tay phải đỡ đầu để che giấu biểu tình hoảng loạn của nàng.

"Ai bảo ngươi đi uống rượu làm gì, nếu chóng mặt thì đi ngủ đi, ta đỡ ngươi lên giường."

"Ân." Mượn rượu giả điên để nói lời thật lòng? Loại chuyện này Vân Tưởng Y như thế nào lại để nó xảy ra trên người mình?

Bất quá rượu thực sự là một thứ đáng sợ, uống nhiều rượu dù sao cũng không xảy ra chuyện gì tốt đẹp cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: