Chương 19


Chương 19

"Vân Tưởng Y bữa cơm vừa rồi có đúng là rất ngon hay không?"

"Đúng."

"Có đúng là chưa có bao giờ ăn bữa cơm ngon đến vậy hay không?"

"Đúng."

"Vân Tưởng Y, mỗi lần ngươi trả lời có muốn đáng yêu đến như vậy hay không? A a a..."

"Ta muốn về nhà ~~~ ta mệt quá ~~~"

"Về nhà sớm không tốt. Vân Tưởng Y, cuộc sống của ngươi thực sự không có niềm vui gì cả, thỉnh thoảng cần phải đi ra ngoài vui chơi một chút."

"Ta không muốn vui chơi, hơn nữa hiện tại trời cũng sắp tối, ta muốn mau trở về." Nếu không về, bà quản gia Hoa Tưởng Dung lại nhắc nhở.

"Trời tối đen mới tốt, lúc này hẳn là quán bar đã mở cửa rồi. Đến đây, Tiểu Y Y, người ta dẫn ngươi đi vui chơi một chút."

"..." Nàng thực sự muốn về nhà! Nàng thực sự muốn về nhà! Về nhà! Ngươi đến khi nào mới để ta về nhà đây Yên Liễu! Nói thôi có cần phải biến thái như thế không?! Ngươi thật không xứng với khuôn mặt của ngươi chút nào!

~~~(>_<)~~~

Kỳ thực Vân Tưởng Y vẫn rất ngây thơ về thế giới thứ ba, ách...Tuy rằng, nàng cũng là một thành viên trong đó nhưng bất quá đối với nó, Vân Tưởng Y thực sự biết đến rất rất rất ít.

Lúc lên mạng lướt lung tung, Vân Tưởng Y cũng biết ít nhiều, như là L World sẽ thường có họp mặt. Nàng cũng biết, nhiều nơi trong thành phố sẽ có những gốc đường nhỏ có các quán bar đồng tính.

Bất quá thực ra quán bar như vậy bề ngoài cơ bản cũng không khác gì quán bar bình thường, còn họp mặt gặp gỡ nhau cũng không có gì khác thường. Cho nên nếu không phải người trong giới sẽ không nhìn ra được.

Tựa như quán bar này, ở trung tâm thành phố, Vân Tưởng Y đã cùng Hoa Tưởng Dung đi qua rất nhiều lần, Vân Tưởng Y cũng từng một mình đi ngang qua rất nhiều lần, thậm chí có đôi khi còn dừng lại trước cửa quán bar, thế nhưng Vân Tưởng Y thật không ngờ quán bar này lại là một quán bar đồng tính.

Mặc dù Vân Tưởng Y rõ ràng là người trong giới...

Vì vậy chỉ có thể quả quyết xác minh, Vân Tưởng Y bị Hoa Tưởng Dung bảo hộ quá tốt? Hoặc là, Vân Tưởng Y thực sự là vạn năm ngốc?

"Hôm nay là thứ bảy, đúng lúc có họp mặt." Lúc nói đến đây, Yên Liễu ưu nhã ngồi xuống trước quầy bar, gọi một ly không biết tên là gì gì đó, lại dùng bộ dạng ưu nhã đã khiến Vân Tưởng Y từ đáy lòng triệt để khinh bỉ mà nói.

"Họp mặt?" Lông mày của Vân Tưởng Y nhíu lại. Họp mặt chính là họp mặt loại này sao?

Yên Liễu hóa ra đúng thật là đồng tính luyến ái.

Trong nháy mắt, Vân Tưởng Y thật lòng vì những dân mạng nói rằng Yên Liễu không phải đồng tính luyến ái mà khóc một hàng lệ.

Trong tưởng tượng thì rất tốt đẹp nhưng hiện thực tàn khốc nha các đồng chí.

"Ô ~~~ Liễu Quân. Hôm nay tại sao lại tới đây? Nghe nói ngươi hoàn lương?" Trang điểm đậm, đúng là trang điểm rất đậm, tóc quăn, ngực thấp quần dài. Vẻ mặt ngọt ngào của nữ tử biểu hiện dáng tươi cười, bề ngoài rất xinh đẹp, cằm rất nhọn, mặt thì rất gầy, rất có nét đặc thù của mỹ nữ phương Đông nhưng Vân Tưởng Y không thích, nàng không thích loại hình này. Cho nên khi vị mỹ nữ tới gần, Vân Tưởng Y theo bản năng mà lui qua một bên.

"Hoàn lương? Ai lại dùng cái từ hình dung này, Khuynh Thành ngươi không nên làm tiểu bằng hữu của ta sợ hãi." Yên Liễu tiện tay cùng những người khác cụng ly, mắt nhìn Vân Tưởng Y lui vào trong góc, nhẹ giọng quay lại nói với nữ tử.

"Tiểu bằng hữu?" Nữ tử quay đầu lại nhìn về phía Vân Tưởng Y, nét mặt tươi cười gia tăng. "Thật là tiểu bằng hữu, ngươi ở đâu lừa tới đây?"

Tiểu bằng hữu?

Vân Tưởng Y nhíu mày. Vân Tưởng Y cái gì cũng không nghe được, Vân Tưởng Y cái gì cũng không thấy được.

"Thực ra là đồng nghiệp, còn chưa nắm được nàng trong tầm ta ngươi lại muốn làm nàng sợ bỏ đi."

"Phốc...Ô ô, ta đây không phải gây trở ngại cho ngươi chứ?"

Vân Tưởng Y cái gì cũng không nghe được, cái gì cũng không thấy được, Vân Tưởng Y già cả si ngốc.

"Tuyệt Thắng không có ở đây sao? Vì sao hôm nay lại không thấy?"

"Ân? Tuyệt Thắng đi ra ngoài rồi, đoán không chừng rất nhanh sẽ trở về, nha ~~~nhanh như vậy đã nghĩ đến nàng rồi sao?"

"Chờ một chút..." Vân Tưởng Y nghe được một cái tên vô cùng quen thuộc. "Các ngươi nói Tuyệt Thắng..."

"Ngươi xem ngươi xem, vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến..."

"Vân Tưởng Y?!" Người từ bên ngoài đi vào đồng thời biểu lộ ra khuôn mặt ngạc nhiên...chính là Vũ Tuyệt Thắng - Lão bản lớp dạy đàn của Vân Tưởng Y.

"Lão bản..." Vân Tưởng Y 囧 rồi lại 囧. Nàng vô cùng 囧, những người ngồi gần đó cũng muốn cùng nhau 囧.

*Đoạn này làm ta ngồi cười đau cả ruột =))

"Yên Liễu, tại sao ngươi dẫn Vân Tưởng Y đến đây?" Vũ Tuyệt Thắng giống như giữa bầy lang sói thấy được một con cừu trắng. Vẻ mặt hết sức kinh hãi, sau đó quay đầu lại nổi giận đùng đùng nhìn Yên Liễu.

"A ~~~ bởi vì Tưởng Y nói nàng buồn chán quá cho nên ta dẫn nàng đến đây tham quan." Yên Liễu đã buông ly rượu trong tay xuống, một lần nữa thay đổi tư thế để thêm thoải mái dựa vào quầy bar một chút, vẻ mặt cười không được đàng hoàng mà nhìn Vũ Tuyệt Thắng.

Ta khinh!

Vân Tưởng Y từ trong nội tâm vô cùng khinh bỉ! Nàng tuyệt đối không nói cái gì mà nàng buồn chán cả! Nói dối, gièm pha, bịa đặt!

"Đến đây tham quan? Ngươi không biết nơi này là đâu à? Thế nào lại có thể tùy tiện dẫn nàng đến đây? Huống chi hôm nay lại có họp mặt."

"Dẫn đến đây thì sao? Không lẽ nàng sẽ bị ăn tươi à?"

"Ngươi rõ ràng biết ta muốn nói gì mà! Huống chi Vân Tưởng Y là lão sư ở lớp dạy đàn của ta!" Phản ứng của Vũ Tuyệt Thắng có một chút dữ dội, ít ra trong ánh mắt của Vân Tưởng Y thấy có một chút dữ dội...Bất quá nói đến đây, Vân Tưởng Y cảm thấy phản ứng của Vũ Tuyệt Thắng mới là bình thường!

Về phần Yên Liễu...Nàng đã bị Vân Tưởng Y liệt vào bên trong danh sách những người không được bình thường.

"Phốc ha ha..." Yên Liễu đột nhiên nở nụ cười, nàng cười đến ôm cả bụng. Yên Liễu rất đẹp, lúc nàng cười lên cũng rất đẹp nhưng Vân Tưởng Y lần đầu tiên thấy được Yên Liễu cười lớn tiếng như vậy.

Nàng cười đến ôm cả bụng, nàng cười đến nỗi hai mắt đều cong lên, nàng cười đến rất đơn thuần. Nàng cười nói: "Ta rốt cuộc biết Tưởng Y vì sao lại ngốc một cách tự nhiên như vậy, bởi vì Tuyệt Thắng ngươi là một kẻ ngốc cho nên người có liên quan đến ngươi...Khó tránh khỏi đều là kẻ ngốc. Vật tụ theo loài, quả nhiên có đạo lý."

"..."

"..." Trong nháy mắt, người ở đây cũng không biết nên trả lời thế nào.

"Ngươi lẽ nào không nhận ra nàng cũng là LES sao?" Yên Liễu nói rõ ràng.

"..." Vũ Tuyệt Thắng hết sức kinh hãi.

"..." Vân Tưởng Y hoảng loạn, lẽ nào...Biểu hiện của nàng rõ ràng lắm sao? Nàng cảm thấy mình giấu rất cẩn thận không sai mà. = =|||

"..." Vũ Tuyệt Thắng còn đang kinh hãi. Xem ra chuyện này đối với nàng thực sự là một đả kích rất lớn. Vân Tưởng Y đột nhiên nghĩ cái phản ứng này của lão bản nhà nàng rất đáng yêu.

"Ô ô ~~~ Ở đây làm sao vậy? Tại sao cả đám đều biểu tình như vậy? Đang cùng nhau chơi trò '123 Mộc Đầu Nhân' sao?" Lại có người chen vào, là một nữ nhân cao 1m70, gầy gầy cao cao, rất khoan khoái nhẹ nhàng, ngũ quan rất tinh xảo.

"Tiểu Bạch tới rồi à."

"Đến đây xem vì sao lại náo nhiệt đến thế cho nên ta cũng muốn tham gia, ô..." Trên người đối phương tuyệt đối có ra-da, thoáng một cái thì đã nhìn thấy Vân Tưởng Y đang ngồi lui ở trong góc. "Người mới, tiểu tân thanh*?"

*Tân thanh: đơn thuần, không biết gì cả.

"Tiểu tân thanh? Nơi đây có tiểu tân thanh sao? Tiểu Liễu, Tuyệt Thắng các ngươi cũng thật không biết suy nghĩ, cũng không giới thiệu một chút..." Một nhân viên nhảy ra tiếp lời, chỉ trong chốc lát quầy bar bị một nhóm người vây quanh.

"Không phải hiện tại đã biết nhau hết rồi sao?" Khuynh Thành vẫn như vậy, cười đến xinh đẹp.

"..." Vân Tưởng Y rất 囧. Nàng kỳ thực chỉ là một người qua đường a, thật tình chỉ là một người qua đường...Các ngươi muốn hay không lại cùng nhau đùa giỡn với ta như vậy, không nên quan tâm một người qua đường, hãy để ta luôn chỉ là một người qua đường đi...Quan tâm đến một người qua đường như ta...Các ngươi thật nhiều chuyện.

...

...

Lúc Vân Tưởng Y ra khỏi quán bar, đầu có hơi choáng váng. Nàng có uống một chút rượu, nàng kỳ thực chỉ uống có một chút thế nhưng ly rượu kia cũng không biết làm sao, rõ ràng lúc uống có mùi vị giống như nước trái cây nhưng uống một chút thì đầu lại choáng váng. Cũng may là thân thể không có gì khó chịu.

"Thế nào? Tưởng Y...Có muốn lần sau đến chơi nữa không? Các nàng đều rất đáng yêu a ~~~" Yên Liễu hoàn toàn là một người có tửu lượng rất cao, Vân Tưởng Y không thể so sánh với nàng nhưng đầu óc của nàng hiện giờ rất bình thường, phản ứng thân thể cũng rất bình thường, cũng không phải không thể dìu Vân Tưởng Y đi vào đường cái với vẻ mặt thoải mái.

"Tạm thời không muốn." Đầu của Vân Tưởng Y choáng váng, đầu của Vân Tưởng Y thật sự rất choáng váng, nàng thậm chí cũng không nhớ bản thân rốt cuộc bị Yên Liễu kéo đi như thế nào.

"Vân Tưởng Y ngươi thực sự không hòa đồng ~~~"

"Ta nghĩ ta không cần phải...hòa đồng với ngươi."

"Đáp án này thật làm ta thương tâm."

"..." Vân Tưởng Y thành thật biểu thị hoài nghi Yên Liễu rốt cuộc có tâm hay không, "Ta đến nhà rồi...Thỉnh ngươi từ từ ở đó mà thương tâm."

"A...Tới rồi sao? Chỗ của ngươi cũng không tệ...Thế nào? Có thể cân nhắc cho ta ở chung được không?"

"Hả?"

"Tiểu Y?! Ngươi thế nào mà bây giờ mới về?" Hoa Tưởng Dung cầm theo một cái túi bên trong đựng đồ dùng sinh hoạt hằng ngày, còn có một chút đồ ăn, vừa quẹo qua góc đường vô tình gặp được Vân Tưởng Y.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: