Chương 18
"Sớm, Vân lão sư." Mới sáng sớm, a di trong lớp dạy đàn đã ngồi ở chỗ kia thêu hoa. A di thu hè thì thêu hoa, xuân đông thì dệt áo lông, tựa hồ vài chuyện vĩnh viễn đều như vậy. Còn có những điều kỳ lạ khác, các loại kỳ lạ.
"Sớm." Mắt của Vân Tưởng Y xuất hiện quầng thâm.
"Ngày hôm qua cuối tuần, Vân lão sư có đi đâu chơi không?"
"Đi ra ngoài xem phim, mệt muốn chết." Vân Tưởng Y đến sớm mười phút, học sinh còn chưa đến, lúc này có một chút rãnh rỗi nên có thể ngồi xuống nghĩ ngơi và hồi phục.
"Đi xem phim? Xem phim gì? Là 'Ba mươi ba ngày thất tình' sao?"
"A di, ngươi đúng thật là quan tâm đến đời sống hiện đại của xã hội."
"A di cũng không muốn quan tâm a, bất quá nó đang phổ biến như vậy, hơn một nửa các lão sư bên trong lớp dạy đàn đã đi xem rồi. A di cũng khó mà không nghe được a."
"A a a..." Vân Tưởng Y giật giật cái cổ. "Nếu như xem phim đó thì có thể không mệt như vậy nhưng bởi vì không phải cho nên xem đến mức cả người không còn sức."
"Ngươi rốt cuộc xem phim gì?"
"Thế giới ngầm dưới đại dương."
"Sớm a, Vân Tưởng Y ~" Yên Liễu mặc một bộ đồ Tây màu đen, rất đoan trang mà đi vào lớp, sau đó vô cùng không hổ thẹn mà ngồi xuống bên cạnh Vân Tưởng Y, nhìn hai mắt quầng thâm của Vân Tưởng Y một lát, rốt cuộc vươn tay phải của nàng dùng ngón trỏ và ngón giữa nâng cầm của Vân Tưởng Y lên.
= =|||||||
Trêu ghẹo con gái nhà lành!
Vân Tưởng Y ác hàn. Nếu có thể nàng muốn gọi là phi lễ!
"Làm sao quầng thâm lại đậm đến như vậy? Hả?" Xin mời không cần dùng hình tượng đoan trang hòa cùng động tác và ngữ điệu không đoan trang mà nói có được không!
Làm người ta liên tưởng đến bốn chữ ăn chơi trác táng?
"Không có gì cả, chẳng qua là đêm hôm qua ta ngủ muộn một chút." Vẻ mặt Vân Tưởng Y hiện lên vài đường hắc tuyến. Nàng không thích bị một nữ nhân kéo cằm quan sát, nhất là không thích bị một nữ nhân kéo cằm quan sát trước mặt mọi người, đồng thời lại dùng giọng điệu như vậy mà quan sát, có là mỹ nhân thì cũng không được!
"Chờ đã?" Yên Liễu dùng hai đầu ngón tay đem đầu của Vân Tưởng Y đẩy lên đẩy xuống, đẩy trái đẩy phải, hầu như là xem hết 360 độ, nàng chọn mi mang theo sự khôi hài, mang theo sự trêu chọc, mang theo sự tà mị, mang theo sự lãnh đạm, còn có một chút hứng thú mà kề sát vào lỗ tai của Vân Tưởng Y, nhẹ giọng mà cười nói: "Làm sao vậy? Cho dù tuổi trẻ sức lực tràn trề cũng không cần quá độ a. Trái lại, phải kiềm chế một chút, miệt mài quá độ đối với thân thể cũng không tốt. Nhất là đối với loại tiểu thụ thụ như ngươi."
*Ngượng ngùng chưa ~ Vân thụ thụ =))
Vân Tưởng Y ói máu!
Muốn hay không như vậy a!!!
Ngươi đến cùng là muốn phá hư tưởng tượng tốt đẹp của ta đối với ngươi a!
Vân Tưởng Y cảm thấy ghét bản thân mình một cách nghiêm trọng vì trước đó đã từng cảm thấy có hảo cảm đối với người như vậy.
Tiểu thư! Xin mời ra dáng ưu nhã của một nghệ thuật gia a!
"Không nên loạn tưởng! Ta là vì xem 'Thế giới ngầm dưới đại dương'." Vân Tưởng Y tức giận mà gạt tay của Yên Liễu ra khỏi khuôn mặt mình.
Bị gạt tay, Yên Liễu chẳng những không tức giận mà còn khơi lên hai hàng lông mày, vẻ mặt chăm chú mà hỏi: "Thế giới ngầm dưới đại dương? Đó là cái gì?" A, nàng chưa từng xem qua kênh khoa học thường thức sao? Hơn nữa cái này cũng không phải khoa học thường thức gì cả, có một chút phóng đại đi? Nhưng lẽ nào người này chưa từng xem qua sao?!
"= =|||| Chính là phim khoa học viễn tưởng!" Vân Tưởng Y thực không biết nói gì!
"A ~~~ nguyên lai thực sự là loại phim này a."
"Nguyên lai?"
"Đúng vậy, tuy biết rằng khẩu vị của ngươi rất đặc biệt nhưng không nghĩ là quá đặc biệt đến như vậy...Vân Tưởng Y, ngươi quả nhiên là rất đáng yêu a. A a a...Sở thích phản ánh đúng con người của ngươi. "
A! Đó không phải sở thích của ta! Đều không phải! Là của Hoa Tưởng Dung! Là sở thích quỷ dị của Hoa Tưởng Dung!
Vân Tưởng Y thật muốn bùng nổ ngay tại chỗ!
"Vân lão sư đôi khi không giống với người bình thường." Sự thực chứng minh, a di thực sự vô cùng thích Yên Liễu, mỗi lần Yên Liễu xuất hiện thì mặc kệ a di đang làm cái gì thì cũng sẽ dừng lại, chuyên tâm cùng Yên Liễu nói chuyện. Lúc này, a di không thêu hoa nữa, tháo cặp mắt kính lão xuống, nói lung tung.
"Phốc ha ha...Ngươi xem đi. Khẩu vị của ngươi đúng là kì quái." Yên Liễu cong lưng cười đến run hết cả người.
"A di, ngay cả ngươi cũng nói như vậy ~" Vân Tưởng Y khóc không ra nước mắt. Khẩu vị của nàng kỳ quái ở chỗ nào? Khẩu vị của nàng không có kỳ quái a, người có khẩu vị kỳ quái chính là Hoa Tưởng Dung, là Hoa Tưởng Dung!
"Ân? Yên lão sư hôm nay không có tiết, như thế nào lại đến đây?"
"Ân? Đúng là không có tiết a." Yên Liễu đã cười xong, lười biếng mà dựa vào vai của Vân Tưởng Y nói rằng: "Ta đến để nghe khóa của Vân Tưởng Y."
"Hả?! Nghe khóa của ta?! Ta như thế nào mà không biết ngươi muốn nghe khóa của ta?" Vân Tưởng Y vừa chuyển đầu, đầu đối diện với mặt của Yên Liễu. Ngũ quan của nàng nhạt, da của nàng rất trắng nõn, đôi mắt của nàng, hai hàng lông mày của nàng, gương mặt của nàng đều nhạt như vậy, ôn nhu mang theo độ cong, tựa hồ thêm một giọt nước thì sẽ hòa tan trong nước thế nhưng hết lần này tới lần khác không có như vậy cho nên mặt của nàng, ngũ quan của nàng đều nhàn nhạt mà biểu lộ ra.
Yên Liễu mặc kệ ở góc độ nào,mặc kệ ở lúc nào cũng đều nhìn rất đẹp, ôn nhu. Thật giống như với tên của nàng, Yên vũ mông lung nhất bài thanh Liễu.
Tuy rằng nàng luôn nói chuyện với Vân Tưởng Y bằng những lời nói khiến Vân Tưởng Y luôn 囧 a 囧. Tuy rằng nàng đối với Vân Tưởng Y làm những chuyện khiến Vân Tưởng Y luôn 囧 a 囧, nàng mặc kệ lúc nào, mặc kệ nói với Vân Tưởng Y cái gì, luôn có thể triệt để phá hư tưởng tượng tốt đẹp của Vân Tưởng Y đối với nàng, đồng thời khiến cho Vân Tưởng Y khinh bỉ khẩu vị của mình.
Nhưng không thể nghi ngờ, Yên Liễu là một mỹ nhân.
Hiện tại mỹ nhân này đang dựa vào vai Vân Tưởng Y. Hình ảnh này thật sự rất đẹp a ~~~
Bất quá người bị dựa vào có tâm tình không được tốt, chớp đến hai hàng lông mi gắt gao đánh vào nhau.
"Ân? Ta vừa quyết định a, cho nên ngươi đương nhiên không biết chuyện đó." Yên Liễu cười đến hí mắt.
"Ngươi muốn nghe khóa của ta, như thế nào lại không lịch sự hỏi sự đồng ý của ta? Này này này, không nên tùy tiện dựa vào vai của người khác! Không nên tùy tiện nói vào lỗ tai của người khác! Hơi thở của ngươi đều phun vào bên trong lỗ tai của ta." Vân Tưởng Y đối với tư thế này vô cùng không hài lòng! Nàng không thích bị người khác dựa vào! Đặc biệt nàng lại đang nghi ngờ người này có phải là LES hay không.
"Phốc ha ha...Vân Tưởng Y, ngươi thật không đáng yêu ~~~ đừng keo kiệt như vậy, dựa vào một chút cũng không mất miếng thịt nào, ta có thể nghe khóa của ngươi tuyệt đối là vinh hạnh của ngươi a."
"..." Thế nhưng Vân Tưởng Y đều không muốn vinh hạnh một chút nào, hơn nữa...bị dựa vào như vậy mệt chết đi, ngươi có biết hay không?! Tiểu thư! Xin mời tự trọng một chút a, có nữ nhân nào lại tùy tiện dựa vào người của người khác như thế không?!
"Vân lão sư, buổi sáng tốt lành!" Thanh âm ngọt ngào đánh vỡ tư thế rất quỷ dị của hai người. Một người học trò ngày hôm nay của Vân Tưởng Y đã đến.
"Sớm."
"Lão sư sớm."
"Sớm." Vân Tưởng Y đánh áp Yên Liễu đang dựa vào người nàng. Cầm lấy đồ đạc của nàng tiến vào phòng đàn. "Ngày hôm nay học ở phòng số năm."
"Được." Ba người cầm đồ đạc của mình hướng về phòng học mà đi, Yên Liễu rất nhanh thì đứng lên, sửa sang lại quần áo của mình, rất đoan trang mà theo sát phía sau ba người kia.
"Ta hôm nay nghe khóa của nàng."
Ngươi thật muốn nghe giảng bài sao?
...
...
Sau đó, chuyện vì sao lại phát triển trở thành dạng này?
"Vân Tưởng Y, ngươi lên lớp rất khá nha."
"Cảm tạ khích lệ." Vân Tưởng Y bước nhanh về phía trước.
"Vân Tưởng Y, ngươi đánh đàn rất chính xác." Yên Liễu đuổi kịp.
"Cảm tạ khích lệ." Vân Tưởng Y tiếp tục bước nhanh về phía trước một chút.
"Phốc...Vân Tưởng Y ngươi ngoại trừ bốn chữ kia không thể nói cái gì khác sao?" Yên Liễu tiếp tục theo theo theo.
"Ngươi quá khen."
"Phốc ha ha...Vân Tưởng Y ngươi thật đáng yêu."
"Ta không cảm thấy mình đáng yêu một chút nào cả. = ="
"Vân Tưởng Y hôm nay ngươi muốn mời ta ăn thứ tốt gì đây?" Yên Liễu bước nhanh, kề sát vào Vân Tưởng Y mà hỏi.
"Ngươi không nên kề vào hai bên tai của ta mà nói chuyện! Ta cũng không có ý định mời ngươi ăn gì cả!" Vân Tưởng Y dừng bước, bùng nổ!
"Thật nhỏ mọn. Ngươi thực sự không dự định mời ta ăn à?"
"Ta đúng thật không dự định mời ngươi đi ăn. Ta chỉ dự định về nhà ăn mì tôm thôi." Có thể ngay cả mì tôm của nàng đều ngâm đến nở ra.
"Ăn mì tôm không có dinh dưỡng. Ngươi không dự định mời ta ăn, vậy ta chịu thiệt một chút, mời ngươi ăn!"
"Hả?!"
"A a a...không cần vui đến như vậy! Đi thôi đi thôi!"
"Ta không có vui! Con mắt nào của ngươi thấy ta vui?!"
"Được rồi được rồi, đừng xấu hổ...Đến đây, ta dẫn ngươi đến nhà hàng ta thường đi, rồi sau đó đến quán bar uống rượu." Vươn tay! Kéo!
"Ta không xấu hổ! Yên Liễu, ta không dự định đi ăn cùng ngươi càng không có dự định đi bar! Ta không uống rượu! Ta phải về ăn mì tôm!" Giãy dụa giãy dụa.
*Khổ thân tiểu thụ thụ -..- nhưng có ai làm tiểu thụ như ngươi không, toàn là bị tiểu công dùng vũ lực lôi kéo =))
"Vân Tưởng Y phẩm vị của ngươi thực sự gay go. Ngươi nghĩ ăn mì tôm là ngon sao? Đi thôi đi thôi, mang ngươi đi xem cuộc sống về đêm của xã hội, Vân lão bà khả ái của chúng ta vào công viên chơi."
"Yên Liễu! Ta không muốn đi, để ta về nhà đi, ngươi muốn kéo ta đi đâu vậy! Ta muốn về nhà!!"
Vân Tưởng Y còn muốn lên mạng bổ sung một điểm: Yên Liễu, khí lực vô cùng lớn! Ngươi muốn hay không dùng lực mạnh đến như vậy a! Còn nữa ta thích ăn mì tôm, ta không muốn ăn cùng ngươi! Càng không muốn đi quán bar uống rượu! Ta không phải Vân lão bà!
* Tại ngươi yếu thôi, không thể trách người ta được Tiểu thụ thụ a =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top