Chương 17
Yên Liễu đánh đàn vô cùng chính xác, Yên Liễu đứng lớp cũng vô cùng tốt, huấn luyện một cách rõ ràng, đánh vào trọng điểm, bộ dáng dạy học vô cùng tự nhiên, có trình tự, tận dụng thời gian thỏa đáng, giúp học sinh hiểu bài kịp lúc đồng thời có khả năng căn cứ vào tình huống của học sinh mà dạy phương pháp thích hợp, phản ứng tốt nhất. Giọng nói rành mạch từng câu, không cần phải nhắc đến giọng nói của Yên Liễu có một sức hấp dẫn khó có thể ngôn ngữ mà nói được khiến người ta có thể không tự giác mà muốn nghe. Năm mươi phút dạy học dĩ nhiên thoáng cái liền qua đi.
Vân Tưởng Y cảm thấy Yên Liễu khi dạy học là chuyện thực sự rất hạnh phúc.
"Thế nào? Khóa của ta như thế nào?'
"Tốt."
"Rất tốt sao?"
"Vô cùng tốt."
"A a a..." Yên Liễu đột nhiên nở nụ cười, tới gần Vân Tưởng Y thấp giọng cười nói: "Vân Tưởng Y, đã có người nào từng nói qua ngươi rất thú vị hay không?"
"Phải không? Có lẽ là có, bất quá ta không nghe đến, luôn có rất nhiều người ở phía sau nói xấu sau lưng không cần phải nhớ kỹ từng điều."
"Vân lão sư nghe giảng xong rồi à? Cảm thấy thế nào?" Hai người vừa từ lớp học đi ra, a di liền lập tức hỏi.
"Tốt." Vân Tưởng Y gật đầu, nhàn nhạt mà trả lời.
"Rất tốt sao?" A di nhướn mày, cúi đầu đem cặp kính hạ xuống lộ ra đôi mắt.
"Vô cùng tốt." Vân Tưởng Y lại trả lời như thế.
"A a a ha ha...Vân lão sư như thế này mà lại rất thú vị."
"Phốc a a a...Ngươi xem đi, quả nhiên không chỉ có một mình ta xem ngươi là người như vậy." Yên Liễu đột nhiên bật cười, lúc nàng cười trên mặt sẽ hiện ra hai má lúm đồng tiền thật sâu, tiếu ý sẽ từ trong lòng của nàng rồi tỏa ra trên khuôn mặt, sau đó lại thâm nhập vào đáy lòng của người khác.
= = Bất quá Vân Tưởng Y chỉ cảm thấy rất phiền muộn.
"Thật ngại quá, ta luôn là người thú vị như vậy."
"A a a...Vân Tưởng Y, vậy có người nào nói rằng ngươi rất đáng yêu không?"
"...Ai mà biết được, mỗi người có mỗi cách đánh giá khác nhau, bên trong một nghìn người còn có một nghìn Hamlet*, huống chi ta là Vân Tưởng Y."
*Ý muốn nói là trong mỗi con người đều luôn có nhiều lý luận, nhiều suy tư nhưng không bao giờ thể hiện ra bên ngoài. Để hiểu hơn các nàng lên mạng tìm Hamlet của William Shakespeare nha ~
"Vậy để ta đoán, Vân Tưởng Y...Ngươi thực sự rất đáng yêu." Yêu Liễu cười sau đó lại kề sát vào lỗ tai của Vân Tưởng Y, đè thấp âm thanh lặng lẽ nói rằng: "Ta hình như thích ngươi thì phải, Vân Tưởng Y."
"..."
Yên Liễu là đồng tính luyến ái sao?
Đánh vài chữ vào Baidu sau đó Vân Tưởng Y nhấn phím "Enter".
Đáp án sau đó Baidu đưa ra vô số bình luận khác nhau.
Bình luận thứ nhất: Ngươi mới là đồng tính luyến ái đó, Yêu Liễu tuyệt đối không phải là đồng tính luyến ái!
Bình luận thứ hai: Yên Liễu tuyệt đối là đồng tính. Nàng ở L World rất nổi tiếng.
Bình luận thứ ba: Bản thân Yên Liễu cũng bày tỏ qua nàng là đồng tính luyến ái mà.
Bình luận thứ tư: Đã từng có nữ học sinh bày tỏ, Yên Liễu cũng đã từng hướng nàng có ý yêu thích.
Bình luận thứ năm: Ta khinh! Yêu Liễu bình thường đến không thể bình thường, khinh miệt! Người nói những lời này đều là biến thái!
Bình luận...
Vân Tưởng Y nhìn Baidu cho ra nhiều đáp án khác nhau, rốt cuộc cho ra một kết luận: Nhiều đáp án cũng như không có đáp án nào.
Đến cuối cùng, Yên Liễu này có đúng là đồng tính luyến ái hay không a 囧.
"Ngươi từ lúc nào cũng bắt đầu quan tâm tìm hiểu mấy cái tin tức lá cải này vậy?" Hoa Tưởng Dung mặc tạp dề, nhìn chằm chằm dò xét máy tính của Vân Tưởng Y. "Lại là Yên Liễu?"
"A, đúng vậy. Hiếm khi để ý tới một chút." Vân Tưởng Y kỳ thực có chút đau đầu, thật ra nàng không muốn quan tâm đến ai thế nhưng ai kia dạy chung một chỗ với nàng, lại luôn đối với nàng mãi nói những điều kỳ lạ không hiểu nổi...Nàng không muốn liên quan cũng không được sao?! o(╯□╰)o
"Hiếm khi để ý? Trước đây chưa từng thấy ngươi quan tâm đến nghệ nhân nào cả. Nguơi đang xem cái gì? Đống tính luyến ái?!" Không biết bốn từ "đống tính luyến ái" rốt cuộc đả kích Hoa Tưởng Dung như thế nào mà nàng chỉ vừa nhìn vào màn hình máy tính liền hận không thể lập tức đem cả người nàng nhét vào bên trong. Hoa Tưởng Dung liều mạng dùng khuôn mặt như hoa của nàng chăm chú dán chặt vào cái màn hình máy tính không biết có bao nhiêu là vi khuẩn kia.
*Nhân gia dịch đoạn này chỉ cảm thấy tác giả hảo dài dòng = =|||
"Này này này! Không nên đánh vỡ màn hình của ta! A này này, nước bọt! Hoa Tưởng Dung nước bọt của ngươi! Thực sự bẩn đến đáng thương a!"
*Ta nghĩ Tiểu Vân đôi khi ít nói cũng là một điều tốt đẹp nhất trên đời này.
"Vân Tưởng Y! Vì sao ngươi lại muốn xem cái này? Chẳng lẽ Yên Liễu là đồng tính luyến ái?! Vì sao ngươi lại muốn quan tâm chuyện nàng có là đồng tính luyến ái hay không?!!" Hoa Tưởng Dung kích động vạn phần, Hoa Tưởng Dung không biết vì sao giống như bị đánh tới tấp mà kích động vạn phần.
"Chỉ là hiếm khi quan tâm một chút mà thôi."
"Hiếm khi quan tâm?! Vì sao ngươi lại muốn quan tâm đến nàng? Như thế nào ngươi lại chú ý đến vấn đề này, quan tâm người ta có là đồng tính luyến ái hay không?"
"Không có...Chỉ là không cẩn thận thấy trên mạng nhiều người hoài nghi như vậy...Cho nên ta hiếu kỳ, xem một chút mà thôi." Tim của Vân Tưởng Y cứ "thùng thùn bịch bịch" mà kêu.
Tục ngữ nói "Có tật giật mình" người xưa lưu truyền đến nay quả nhiên nhất định là có đạo lý, Vân Tưởng Y không phải là kẻ trộm nhưng Hoa Tưởng Dung chạm một cái đến vấn đề quan trọng nhất của câu chuyện thì nàng phát giác tim của nàng không có cách nào khắc chế mà nhảy lên kịch liệt.
"Thật đúng là như vậy?" Vân Tưởng Y tuy rằng đã đưa ra đáp án nhưng Hoa Tưởng Dung rõ ràng vẫn còn hoài nghi, nàng không biết nàng hoài nghi cái gì, nàng chỉ cảm giác được loại hoài nghi này của nàng đang cất giấu điều gì khác, thế nhưng nó giấu khá là bí mật cho nên cả chính nàng cũng không có cách nào phát hiện, thứ bị giấu thật sâu đến tột cùng là thứ gì.
"Đương nhiên đúng là như vậy a." Vân Tưởng Y nói, phút chốc quay đầu nhìn về phía Hoa Tưởng Dung nhướn mày, mang theo nửa phần nghi hoặc nửa phần dò xét mà hỏi: "Vậy ngươi mong nó sẽ như thế nào?"
"Ta đương nhiên chỉ mong nó như thế này." Không lý do, lần này đổi thành Hoa Tưởng Dung cảm thấy chột dạ. Nàng có chút không tự nhiên mà đem cái đầu như muốn nhét vào bên trong màn hình máy tính lấy ra. Sau đó thẳng người nói rằng: "Nếu tự nhiên như vậy là tốt nhất. Ta không ky vọng ngươi can dự vào thế giới thứ ba." Hoa Tưởng Dung nói, trong giọng nói không có nửa phần ghét bỏ, không có nửa phần khinh bỉ, nàng nói rất bình thản, bình thản giống như là cùng Vân Tưởng Y nói nàng không hy vọng Vân Tưởng Y đến nơi nào đó mà vui đùa.
Nàng nói quá bình đạm, nàng nói cứ như là việc đương nhiên, nàng nói không cần phải nghĩ ngợi. Thế nhưng nguyên nhân vì nàng nói quá bình đạm, nàng nói cứ như là việc đương nhiên, nàng nói không cần phải nghĩ ngợi làm cho Vân Tưởng Y hiểu những lời này là phản ứng rất bản năng của Hoa Tưởng Dung.
Có lẽ nàng không bài xích, có lẽ là nàng không phản đối, không ghét bỏ, thậm chí có khả năng chấp nhận. Thế nhưng, nàng tuyệt đối sẽ không chấp nhận.
Vì vậy, trong nháy mắt Vân Tưởng Y đột nhiên cảm thấy những ngày tháng năm sau này trở nên lạnh lẽo.
Không phải thân thể lạnh lẽo, mà là tâm.
Lúc người ta không nhìn thấy hy vọng thường đặc biệt sẽ trở nên lạnh lẽo.
"Ngươi đừng nói giống như là ngươi biết rất nhiều về thế giới thứ ba." Vân Tưởng Y đột nhiên nói.
"Ta không hiểu thế giới thứ ba cũng không biết gì về nó. Ta không có ý kiến gì cả nhưng nếu tiếp cận vào thế giới thứ ba, kỳ thực sẽ khổ cực rất nhiều, đau khổ rất nhiều."
*Nhân gia đúng là khổ tâm rất nhiều TT TT
"...Đúng vậy, khổ cực rất nhiều, đau khổ rất nhiều."
"Cho nên a, chúng ta không thuộc về thế giới thứ ba, chúng ta cũng không nên tùy tiện mà tiến vào." Hoa Tưởng Dung vươn móng tay của mình vuốt đầu Vân Tưởng Y nói rằng: "Được rồi, được rồi, đi ăn thôi!"
Tiến vào thế giới thứ ba thật sự rất khổ cực, thật sự rất đau lòng. Chỉ có người trong giới mới có thể an ủi lẫn nhau, ở trong thành phố lạnh như băng này mới có thể tìm được sự ấm áp thuộc về các nàng, mới có thể làm cho bản thân không bị lạnh lẽo đến nỗi đông cứng lại.
Cho nên, Hoa Tưởng Dung...Ngươi ngàn vạn lần đừng tiến vào thế giới đó của ta, ngàn vạn lần đừng tiến vào. Ngươi vẫn cứ nên thường thường nhàn nhạt hạnh phúc, như vậy mới chính là cuộc sống thuộc về ngươi.
"Ăn đi ăn đi. Ngày hôm nay ta mới học món mới là canh thịt bò, ngươi xem ăn có ngon không?"
"A, ta tới. Nói cho ngươi biết không nên xem ta là vật thí nghiệm thức ăn! Nếu ta ăn mà chết, ta sẽ không tha cho ngươi a!!"
"Ngươi đây không thích ta làm cơm sao? Ăn nhiều năm như vậy cũng chưa thấy ngươi ăn đến chết."
"Đó là do mệnh của ta kiên cường."
"Tiểu Y..."
"Hửm?"
"Ăn xong rồi chúng ta đi xem phim có được không?"
"Hả?" Nữ nhân đang ăn bỗng nhiên dừng lại, nhìn người đang ngồi đối diện mình đang dùng vẻ mặt kỳ vọng nhìn mình, Vân Tưởng Y hỏi: "Vì sao không tìm Trần Nhất Minh?"
"Đi cùng anh ấy rất buồn chán, giữa bạn thân với nhau cũng thường đi xem phim mà bồi dưỡng tình cảm mà. Hắc hắc hắc..."
Dáng cười của Hoa Tưởng Dung mặc kệ nhìn dưới góc độ nào cũng không nhìn thấy tâm tư.
"Ngươi không phải lại muốn rủ ta xem 'Thế giới động vật' chứ?"
"Ngươi không nên dùng ánh mắt ghét bỏ này nhìn ta, 'Thế giới động vật' thì làm sao? Làm động vật bậc cao như chúng ta chẳng lẽ không cần phải tìm hiểu một chút về các sinh vật khác trên thế giới sao?"
"Ta khinh! Muốn tìm hiểu thì tự ngươi đi tìm hiểu, ta không muốn tìm cũng không muốn hiểu! Lần trước ở rạp ta nôn thành như vậy, ta không muốn lại mất mặt một lần nữa!"
"Không có không có, lần này tuyệt đối không có buồn nôn, lần này là phim khoa học viễn tưởng rất thần bí."
"Phim gì?"
"'Thế giới ngầm dưới đại dương', lần này là 3D a!"
"Không, ta không muốn!"
"A a a, rất đẹp, xem rất hay a, xem cái này có thể nâng cao tu dưỡng của ngươi."
"Ta không muốn, không muốn, đừng a! 'Thế giới ngầm dưới đại dương' với tu dưỡng không có nửa điểm quan hệ! Hoa Tưởng Dung ngươi không thể như vậy! Không thể như vậy! Ngươi đi tìm Trần Nhất Minh cùng xem đi."
"Ai nha...Đừng cứ không muốn như vậy Tiểu Y, rất đẹp mà. Thuận tiện có thể bồi dưỡng tình cảm không phải sao?!"
"Không muốn không muốn! 'Thế giới ngầm dưới đại dương' hảo buồn chán! Hoa Tưởng Dung ngươi biến thái! Ta mới không cần bồi dưỡng tình cảm với ngươi giống như vậy! Ngươi không thể đối với ta như vậy a a a a!"
Vân Tưởng Y cảm thấy mình thật là bi kịch!
Tác giả: Bán thân cầu hoaaaa...cầu thu nhận, cầu các loại ý kiến... ~ ~\(≧▽≦)/~ lạp lạp lạp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top