Chương 16


"Ta không thích người này." Đột nhiên Hoa Tưởng Dung nói.

"A? Cái gì?" Đột nhiên nghe thấy như vậy, có một chút không hiểu cho nên Vân Tưởng Y hỏi. "Thế nào đột nhiên lại nói như vậy?"

"Không biết, chính là nghe thấy tên nàng thì nghĩ không thích."

"Thế nhưng bản nhạc dương cầm của nàng thực sự rất êm tai, ngươi không cảm thấy sao?"

"...Nhạc rất dễ nghe..." Người nào đó rất rối rắm, người nào đó không biết vì sao rất rối rắm.

"Được rồi được rồi, không thích thì không thích, dù ngươi có thích hay không nàng cũng không biết." Vân Tưởng Y cảm giác bản thân có một chút vô lực.

Đôi khi kỳ thực, Hoa Tưởng Dung bướng bỉnh lên khiến người ta vô lực.

Thanh âm piano leng keng vang lên, thanh thúy dễ nghe.

"Ai gọi a?" Người nào đó đang phơi y phục, đầu cũng không quay lại cứ như vậy mà hô một tiếng.

Vân Tưởng Y buông sách trong tay ra, đi vào phòng cầm lấy điện thoại di động nhìn thoáng qua.

"Là điện thoại của Trần Nhất Minh." Cầm di động nữ nhân nói một cách điềm nhiên, mà chỉ có nàng biết, một khắc kia cả tay, cả người, cả trái tim, thậm chí ngay cả linh hồn của chính nàng đều hơi run lên.

Chung quy là...không có cách nào mà điềm nhiên được.

Ngồi xem cuốn Vân Thư, đâu phải là chuyện dễ dàng như thế?

"A...Tới liền." Vẫy vẫy tay, Hoa Tưởng Dung chạy tới, cầm lấy điện thoại trong tay của Vân Tưởng Y nhấn phím nghe.

"Alo...Nhất Minh, có chuyện gì vậy? A? Ân? Thế nhưng em hiện có việc...A, ngược lại cũng không phải...để em xem xem. Được, được, em sẽ gọi lại, tạm biệt..." Gác điện thoại, vẻ mặt của Hoa Tưởng Dung khổ não.

"Sao vậy? Sao lại lộ ra biểu tình như vậy?"

"Không có việc gì cả. Chúng ta đi đâu ăn đây?"

"A? Chúng ta có hẹn đi ăn cơm à?" Có người lộ ra bộ dạng thản nhiên, rất vô cùng kinh ngạc, khuôn mặt rất muốn ăn đòn, biểu hiện mình không biết gì.

"Cái gì 'A' a?" Hoa Tưởng Dung vừa nhìn đến khuôn mặt này của Vân Tưởng Y, đột nhiên lại có điểm tức giận. "Không phải ngươi nói hôm nay muốn đi ra ngoài ăn hay sao?"

"Hả? Thế nhưng hôm nay ta có tiết, hơn nữa đến hơn tám giờ tối lận."

"Xin nghỉ đi xin nghỉ đi! Chúng ta từ đầu không phải đã thỏa thuận xong xuôi hết rồi sao? Ngươi rõ ràng nói hôm nay không có tiết." Kỳ thực, Hoa Tưởng Dung còn đang vì chuyện Trần Nhất Minh hẹn nàng đi ăn, không biết nói thế nào cùng Vân Tưởng Y nên mới khổ não. Nhưng vừa nhìn đến bộ dạng này của Vân Tưởng Y, Hoa Tưởng Dung đột nhiên lại cảm thấy tức giận.

Đến cuối cùng là vì cái gì mà tức giận? Tức giận vì căn bản Vân Tưởng Y không đem lời hứa với nàng để ở trong lòng? Hay tức giận vì ở trong lòng Vân Tưởng Y nàng không quan trọng bằng công việc?

"Thế nào nói xin nghỉ liền xin nghỉ a?" Vân Tưởng Y gần như nhảy dựng lên. "Làm lão sư, nếu như muốn nghỉ liền xin nghỉ thì đâu còn gì là uy tín nữa đâu? Về sau sẽ làm phụ huynh hiểu lầm nha."

"Uy tín cái gì a! Chúng ta rõ ràng đã bàn xong rồi! Vậy ngươi cùng ta ăn nói thế nào đây?! Ngươi nói đi." Hoa Tưởng Dung có một chút tức giận, tức giận nên cố tình gây sự, kỳ thực Hoa Tưởng Dung cảm thấy gần đây nàng hay cố tình gây sự, cố tình gây sự các loại, nhất là lúc đối diện Vân Tưởng Y, càng thêm cố tình gây sự, loại chuyện này nếu như là trước đây, nàng tuyệt đối không nói ra những lời như vậy.

"Kia, vì người ta sớm trở thành người già si ngốc, nên cái gì cũng không biết ~~~"

"Không được giả bộ ngu ngốc!"

"A a ~~~ a a ~~~ y y ~~~~"

"Vân Tưởng Y, có tin ta cắn chết ngươi không?"

*Editor: *trợn mắt* *nuốt nước bọt ừng ực* ~ cắn đi cắn đi a =))

"Được rồi được rồi, bồi thường lại cho ngươi có được chưa? Ngoại trừ việc xin nghỉ, chuyện gì ta cũng đều có thể đáp ứng ngươi." Vân Tưởng Y vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Thật chứ?"

"A a."

"Được ~ ta đây nhớ kỹ." Người nào đó được tiện ghi liền khoe mã. Này, ta nói như vậy có phải thực sự rất đáng xấu hổ hay không?

"..." Vân Tưởng Y đều đã không muốn nói gì nữa.

Vì vậy 4 giờ rưỡi chiều, hai người đã định ước trước nhưng vì buổi tối đều có hẹn nên đã rời khỏi nhà của mình.

"Khi nào trở về nhất định phải gọi điện thoại cho ta, có biết chưa?"

"Biết rồi biết rồi, bà quản gia. Hoa Tưởng Dung ngươi thực sự có chứng ép buộc!"

= =

Buổi chiều 5 giờ, Hoa Tưởng Dung đến chỗ đã hẹn trước cùng Trần Nhất Minh, đối phương đã đứng ở nơi đó.

"Không phải nói hôm nay buổi tối có việc sao?"

"A...Bởi vì có chút chuyện nên hủy rồi."

"A...Vậy đi ăn cơm đi."

"...Được."

Buổi chiều 5 giờ 10, Vân Tưởng Y cũng đến được lớp dạy đàn.

"Vân lão sư? Sao ngươi lại tới đây? Ngày hôm nay không phải không có tiết sao?" A di ở lớp dạy đàn đang ăn cơm chiều, thấy Vân Tưởng Y xuất hiện, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

"Ân? A, ngày hôm nay không có việc gì cho nên ghé qua xem một chút."

"A...Vân lão sư quả nhiên rất chăm chỉ."

"Không có gì." Kỳ thực chỉ là vì không thể ngồi ngây ngốc ở nhà mà thôi.

Thực ra Vân Tưởng Y không có tiết, thực ra chỉ vì không muốn người nào đó lộ ra bộ mặt khó xử. Thực ra bản thân cũng không có chịu khó như vậy, cũng không nghĩ đến đây để nghe giảng bài.

Hoa Tưởng Dung...Hoa Tưởng Dung a... Trên thế giới này, cái ta không muốn thấy nhất đó chính vẻ mặt biểu tình khổ não của ngươi.

"Vân lão sư là bảng hiệu sống của lớp dạy đàn chúng ta mà."

"A di ~~~ đừng nói như vậy chứ."

"A a a..."

"Lão sư hẹn gặp lại."

"Yên lão sư, chúng ta đi trước."

"Được, hẹn gặp lại."

Yên lão sư? Lông mi của Vân Tưởng Y khơi mào, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Ở chỗ rẽ thì thấy một cô bé nhu thuận đứng ở bên cạnh mẫu thân, mẫu thân thì không ngừng hướng về phía chỗ rẽ mà khom lưng hành lễ. Dáng tươi cười trên mặt xán lạn. Mà lão sự kia, bị chỗ rẽ che khuất nên không thấy rõ.

"A di, lớp dạy đàn hôm nay có lão sư mới à?"

"A! Đúng vậy đúng vậy, là lão sư mới, lão sư có rất nhiều học sinh muốn theo học." Nói đến người mới này, a di vạn phần kích động, tay đang cầm đũa đột nhiên buông xuống, vẻ mặt hăng say nói: "Nghe lão bản nói, người mới này vô cùng nổi tiếng trên mạng gần đây. Dạy học rất tốt, đàn dương cầm cũng vô cùng tốt. Lão bản tốn rất nhiều công sức mới mời người ta đến lớp dạy đàn của chúng ta, bất quá hẳn là có một chút quan hệ với lão bản. Người này vô cùng xinh đẹp, tên cũng đặt không sai, gọi là Yên Liễu."

"Yên Liễu?!"

"Đúng rồi, Yên Liễu."

"Yên Liễu?! Chính là Yêu Liễu trên mạng sao?"

"Đúng vậy, thật ngại, ta chính là Yên Liễu trên mạng đây." Âm thanh đột nhiên từ phía sau mình truyền tới.

"A!" Vân Tưởng Y bị nàng làm cho hoảng sợ. Phản xạ có điều kiện bắn người lên, phút chốc xoay người nhìn về phía sau.

Trên mạng nói, Yên Liễu rất đẹp, trên mạng nói, Yên Liễu khi thì quyến rũ, khi thì thanh thuần, trên mạng nói, Yên Liễu là mỹ nhân làm người ta liếc mắt một cái đều không thể quên được.

Trên mạng thường đều rất khuyếch đại.

Thế nhưng lần này trên mạng nói có vẻ là thật.

Vân Tưởng Y nhìn Yên Liễu đứng phía sau mình, đầu tiên là phản ứng này.

Ngũ quan của nàng rất tinh xảo, góc cạnh mặc dù đều không rõ ràng lắm nhưng cũng rất nhu hòa, rất khoan khoái. Mỗi một chỗ lồi lõm đều mang theo độ cong tự nhiên, dung mạo rất nhạt, tựa hồ giống như là đầm nước, vầng sáng chậm chậm lóe lên, chỉ cảm thấy nếu họa sĩ chấm nhiều thêm một giọt nước thì nàng sẽ biến hóa. Nhưng cố tình không có như vậy vì thế dung mạo của nàng tuy rằng nhạt nhưng theo sự ôn nhu say mê hấp dẫn, lưu lại trên giấy vẽ.

Hàm xúc ôn nhu uyển chuyển, ngữ điệu không khó nghe ra vài phần trêu chọc nhẹ nhàng, nàng mặc một thân quần áo màu xanh đậm, vạc áo con cùng một màu trắng thuần, tóc thật dài xoắn lên, kéo lên một cách cẩn thận tỉ mỉ, cạnh hai bên má có lưu lại một vài sợi tóc đen triền triền miên miên, càng tôn lên mắt ngọc mày ngà làm khuôn mặt có một phần biếng nhác, nhiều một phần xinh đẹp thông tục, ít đi một phần yếu ớt, cảm giác nàng mang đến vô cùng đơn giản, vừa đúng.

Tựa hồ rất bình thường, bình thường đến mức khiến người ta đều nghĩ ai cũng có thể tiếp cận nàng nhưng lại đẹp như vậy, đẹp đến mức khiến người ta nghĩ nếu tiếp cận nàng nhiều hơn một chút thì đối với nàng đó là sự không tôn trọng.

Mà Yên Liễu cứ thản nhiên đứng ở phía sau Vân Tưởng Y, nhìn nàng.

"Yên lão sư kết thúc khóa học hôm nay rồi sao?" A di thấy Yên Liễu, kích động không thôi liền lên tiếng chào hỏi. Ngay bên cạnh a di là một lão sư khác đang ăn cùng cũng vội vã buông đôi đũa xuống, hướng phía Yên Liễu không ngừng gật đầu.

"Vẫn chưa, ta còn một tiết nữa."Ngữ khí nhàn nhạt, dáng đi mềm mại đi đến cuốn sổ ghi chép đằng trước, ngón tay thon dài cầm lấy bút, từ từ mà ký tên của mình lên vở, viết lên ngày.

Học sinh: XXX.

Ngày: ngày X tháng X.

Giờ dạy học: 1.

Giáo sư: Yên Liễu.

Nàng ký tên xong mới đứng thẳng lên, tìm một cái ghế ngồi xuống, lấy ra một điếu thuốc.

Trên mạng nói một chút cũng không sai.

Yên Liễu hút thuốc.

Nhưng tư thế nàng hút thuốc rất đẹp, duyên dáng làm cho người ta nghĩ hút thuốc cũng là một loại hưởng thụ.

"A, hôm nay đều đã dạy cả một ngày, thực sự là vất vả."

"Còn có thể." Ba chữ nhàn nhạt, không có kết đoạn.

"Vân lão sư tính muốn nghe khóa của ai?" Có lẽ muốn tìm một đề tài để nói với Yên Liễu có hơi khó khăn một chút nên a di nghĩ buông tha. Vì vậy đột nhiên trọng tâm câu chuyện được chuyển đi, lại chuyển tới người của Vân Tưởng Y.

"A? Ta còn đang suy nghĩ. Lúc này có lão sư nào đang đứng lớp không?" Kỳ thực Vân Tưởng Y không thích người khác đột nhiên đem trọng tâm câu chuyện chuyển tới trên người của nàng, bởi vì phản ứng của nàng không được tính tuyệt đối là mau. Cho nên nàng thực sự không thể lập tức đuổi kịp được vấn đề.

Thế nhưng hết lần này đến lần khác nàng nhận thức người nói chuyện luôn thích kích động đánh ra một cú sốc như vậy, thực sự làm nàng cảm thấy vô lực.

"A, cái này ta cũng không rõ lắm, hình như Trang lão sư cùng Du lão sư đang đứng lớp thì phải."

"Được, một chút nữa ta đi nghe họ dạy học."

"Ngươi là Vân Tưởng Y?" Nữ nhân đang hút thuốc đột nhiên quay đầu lại hỏi một câu.

"Hả? A, đúng vậy, xin chào."

A a, xem ra người này cũng thích chơi trò kích động.

Yêu Liễu đột nhiên nở nụ cười, lúc nàng cười rộ lên mang theo một chút trêu chọc, mang theo một chút tà mị. Cái nhìn làm cho người khác cảm thấy ngứa ngáy. "Hóa ra ngươi là Vân Tưởng Y."

"Hóa ra?"

"Lão Mạnh luôn nhắc ngươi với ta. Nói ngươi là bảng hiệu sống trong lớp của nàng."

"Lão Mạnh? Lão bản?" Vẫn Tưởng Y nhớ, lão bản của bọn họ hình như là họ Mạnh. Thế nhưng nàng không biết vì sao lão bản của bọn họ lại nhắc tới nàng trước mặt Yên Liễu.

"Đúng vậy..." Cười như vậy, Yên Liễu đột nhiên đến gần Vân Tưởng Y. "Thế nào? Nếu muốn nghe giảng không bằng chờ một chút nghe khóa của ta đi?"

"Hả?"

"Phốc, ngươi như thế nào mà luôn thích 'Hả' vậy? Lão Mạnh cũng không nói với ta ngươi là loại người hay ngơ ngác."

"Thật ngại ngùng, ta thích cả ngày 'Hả' sau đó ngồi liệm si ngốc."

*Ai chết mà ngươi liệm = =|||

"A a a...Thế nào? Chờ một chút nghe khóa của ta."

"Ngươi đã có lòng như vậy thì ta cho ngươi một cơ hội."

Tác giả: Bổn Bổn bán thân cầu hoaaaaaaa....

Hôn nhẹ, cấp hoa đi ~~~~~~\(≧▽≦)/~ lạp lạp lạp

Có ý kiến, chỉ cần không công kích nhân thân, Bổn Bổn đều sẽ tiếp thu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: