Chương 13
"Xin chào Tiểu Điệp. Ngày hôm nay cùng mẹ đi dạo sao?"
Là âm thanh của Vân Tưởng Y.
Hoa Tưởng Dung ngơ ngác mà đứng tại chỗ, nhìn Vân Tưởng Y cùng cô bé gái tên gọi Tiểu Điệp đang cười cười nói nói. Cũng không có nói gì nhiều, nói xong cô bé gái cùng mẹ của nàng rời đi liền để lại Vân Tưởng Y đứng ở nơi đó một mình. Sau đó nàng chậm rãi, thản nhiên hướng về phía của Hoa Tưởng Dung mà quay đầu lại.
Trên khuôn mặt thanh lệ của Vân Tưởng Y biểu tình nhàn nhạt, không có mỉm cười nhưng có thể làm cho người ta cảm giác được thanh lương* tiếu ý.
*Thanh lương: mát lạnh, mát rượi.
"Nếu ở ngay phía sau ta thì vì sao không mở miệng gọi ta?" Hoa Tưởng Dung nhìn khuôn mặt của Vân Tưởng Y mà miêu tả một chút, suy nghĩ Vân Tưởng Y gầy hay béo, sắc mặt có lẽ kém một chút. Không có nàng, Vân Tưởng Y là khoái nhạc hay khổ sở.
"Vậy ngươi thì sao? Nếu đã đi, nếu đã giúp ta quét dọn nhưng vì sao lại hay chọn lúc ta không có ở nhà mà đến?" Ánh mắt của Vân Tưởng Y rất trong suốt, lúc nhìn ngươi như vậy làm cho ngươi có cảm giác cả người đều bị hút vào.
Ở đây là một xã hội hào nhoáng, cũng sẽ có người hào nhoáng, chuyện hào nhoáng, ngôn ngữ hào nhoáng, tư tưởng hào nhoáng, có thể thấy một đôi mắt trong suốt như vậy ở đây thì thật đáng quý như thế nào?
"..."
"Ngươi muốn chơi trò "điền loa cô nương" sao? Hoa Tưởng Dung tiểu thư."
"Ta đương nhiên là không muốn chơi trò đó."
"Ha ha, ta nghĩ ngươi đây chơi đến thỏa thích vô cùng, không có ý định cắt đứt thú vui của ngươi."
"Ta một chút cũng không muốn chơi. Một chút đều không muốn đùa."
Dung mạo trong trẻo trên mặt của Vân Tưởng Y hơi cong cong. "Nếu không muốn chơi, đến nhà của ta ngồi đi, uống trà, ta mời ngươi ăn."
"Ăn?!" Hoa Tưởng Dung kinh sợ. "Ngươi sẽ nấu cơm sao?!"
"Có điền loa cô nương ở đây, ta đâu cần nấu cơm phải không?"
"..."
"Không biết điền loa cô nương có nguyện ý tới nhà giúp ta nấu cơm hay không?" Lúc nói đến đây, Vân Tưởng Y nhẹ nhàng cười lên tiếng.
"Điền loa cô nương nói vô cùng nguyện ý! Nguyện ý vô cùng."
Thức ăn mùa hè Vân Tưởng Y luôn thích ăn cái gì đó thanh đạm, mùa hè Vân Tưởng Y rất dễ giảm cân cho nên thường không muốn ăn cái gì cả.
Tuy rằng hiện tại mới là tháng năm, chỉ là đầu hạ mà thôi nhưng triệu chứng mùa hè giảm cân của Vân Tưởng Y cũng đã xuất hiện. Nên Hoa Tưởng Dung làm đồ ăn luôn tận lực mà thanh đạm, rau trộn măng tây, trứng rán cà chua, còn có một đạo canh bí.
Thức ăn rất đơn giản, nhưng Vân Tưởng Y muốn ăn vô cùng.
"Rau trộn măng tây." Hoa Tưởng Dung nhìn Vân Tưởng Y, có chút lấy lòng mà nói rằng: "Ta chọn măng tây rất mềm, ngươi xem xem ăn được hay không? Dùng nước ấm ngâm qua, làm giảm bớt mùi vị vốn có của măng tây."
"Ân." Măng tây được cắt thành hình vuông, là hình dạng mà Vân Tưởng Y thích, từng mảnh, bởi vì dùng nước ấm ngâm qua mà lúc này măng tây thơm vô cùng.
Vân Tưởng Y vô cùng thích rau tộn măng tây, cho nên một ngày được ăn sẽ ăn không ngừng. Một tô lớn rau trộn măng tây sau một hồi thì chỉ còn lại phân nửa.
"Ăn ngon sao? Tiểu Y?" Hoa Tưởng Dung nhìn Vân Tưởng Y, trong ánh mắt của nàng tràn đầy ôn nhu.
"Ân. Ăn rất ngon." Vân Tưởng Y còn đang không ngừng ăn, sau đó giương mắt nhìn Hoa Tưởng Dung. "Không nên nhìn ta như vậy." Hoa Tưởng Dung nhìn Vân Tưởng Y với một bộ dáng nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nàng mà nói rằng: "Tiểu Y...Ngươi không ghét ta quản việc của ngươi sao?"
"..."Trong nháy mắt, Vân Tưởng Y không biết nên trả lời thế nào.
Đúng? Không đúng?
Đương nhiên là không đúng.
Như thế nào không đúng đây? Nàng thích bị quản, thích Hoa Tưởng Dung nhìn nàng, dù cho chỉ là nhìn nàng cũng tốt, dù cho chỉ cần ở bên cạnh nàng cũng tốt, không cần làm gì cả, không cần phải nói gì cả, chỉ cần khi nàng quay đầu có thể nhìn thấy Hoa Tưởng Dung là tốt rồi.
Huống chi bị người mình thích quản như vậy, mặc kệ thế nào cũng cảm thấy hạnh phúc phải không?
Thế nhưng hẳn là điều kiện tiên quyết là người kia cũng thích mình chứ?
Như thế nào mà ghét đây, chỉ là không chịu chấp nhận, thực sự chịu không nổi. Loại này càng lún càng sâu, càng ngày càng không có cách nào chạy trốn nhưng vĩnh viễn đều cảm giác không nhìn thấy hi vọng.
"Ta mấy ngày nay, nghĩ thử bỏ, nghĩ thử mặc kệ ngươi...thế nhưng hình như rất khó." Biểu tình của Hoa Tưởng Dung có chút đau thương, kỳ thực bản thân nàng không biết vì cái gì mà đau thương nhưng mà là khổ sở, loại khổ sở này khó nói rõ được. Chỉ cần vừa nghĩ đến nàng cùng Vân Tưởng Y từ nay về sau mỗi người một lối, loại cảm giác khó chịu này cứ bồi hồi không xong. "Nếu như ngươi không thích...Ta có thể len lén mà giúp ngươi làm..."
"..."
"..."
"Ngốc."
"..."
"Nếu như ngươi mặc kệ ta thì xem ra ta thực sự sẽ bị bụi bặm vùi lấp chồng chất, sau đó sẽ bị xe rác lôi đi thôi? Hoa Tưởng Dung." Vân Tưởng Y có hơi cúi đầu thấp xuống, bỗng nhiên nhàn nhạt, nhẹ nhàng nở nụ cười. "Không ai không thích được người ta chăm sóc cả. Cho nên ta một chút cũng không ghét ngươi chăm sóc ta."
Đôi mắt của Hoa Tưởng Dung, bởi vì...một câu nói này mà sáng lên. "Là thật sao?!"
"Là thật. Cho nên, Hoa Tưởng Dung, ta thích ngươi...chiếu cố ta." Ta thích ngươi, Hoa Tưởng Dung, ta thích ngươi.
"Ta đây vẫn có thể chiếu cố ngươi sao?"
"Có thể, Hoa Tưởng Dung, xin mời tiếp tục chiếu cố ta."
Trong nháy mắt, nét mặt của Hoa Tưởng Dung hiện ra một bộ dáng tươi cười, ôn nhu, ấm áp, từ đáy lòng phát ra ôn nhu và vui sướng. Cười như hoa mùa hạ, đem cả người Vân Tưởng Y hòa tan hoàn toàn. "Được. Ta sẽ luôn chiếu cố ngươi!"
"..."
Nếu như bộ dáng tươi cười của ngươi chỉ thuộc về ta, nếu như sự vui sướng của ngươi chỉ thuộc về ta, nếu như sự bi thương của ngươi chỉ thuộc về ta, nếu như cả người của ngươi chỉ thuộc về ta...Kia mặc dù là khiến ta giảm thọ mười năm, thậm chỉ hai mươi năm. Ta cũng nguyện ý a.
Hoa Tưởng Dung...Hoa Tưởng Dung...Hoa Tưởng Dung...
Tiếng đàn dương cầm du dương vang lên, là tiếng đàn dương cầm rất quen thuộc của Vân Tưởng Y, đó là nàng học được từ kiểu đàn của đệ nhất cầm thủ, đó là nàng đàn, cũng không biết Hoa Tưởng Dung đến cuối cùng là ở đâu tìm ra được.
"..." Hoa Tưởng Dung lấy di động ra, nhìn thoáng qua tên ở trên di dộng, nàng liền bất động, lăng lăng mà nhìn chằm chằm.
Hoa Tưởng Dung không nghe điện thoại, tiếng đàn dương cầm còn đang không ngừng mà tấu lên, chậm rãi sắp đến phần cuối.
"Làm sao vậy? Vì sao không tiếp điện thoại?"
"...Là Nhất Minh."
Nhất Minh? Hóa ra đã gọi thân mật đến như vậy a.
"A, vậy vì sao không nghe máy?"
"Không biết...Đột nhiên ta không nghĩ sẽ nghe máy."
"...Vì sao không nghe máy?"
"Không biết, đột nhiên lại không muốn nghe." Thời gian cứ thế trôi đi, âm thanh của đàn dương cầm đã đình chỉ. Trên di động biểu thị có một cuộc gọi nhỡ.
"Ngươi thật là kỳ quái." Vân Tưởng Y tiếp tục ăn rau diếp, tựa hồ rất ghét bỏ mà liếc mắt nhìn Hoa Tưởng Dung. "Các ngươi đều không phải đang hẹn hò sao, vì sao đột nghiên không muốn nghe máy? Nếu như đối phương nghĩ ngươi xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Sẽ lo lắng lắm."
"Chúng ta không có..." Không có cái gì? Hoa Tưởng Dung đột nhiên sốt ruột mà muốn biện giải và vân vân nhưng rồi không nói được thành lời. Không có? Không có cái gì? Không có hẹn hò? Nhưng Vân Tưởng Y nói không sai a, bọn họ là đang hẹn hò...Là hẹn hò a. Nhưng trong nháy mắt, nàng vì sao muốn phủ định chuyện đó? Vì sao?
Trong đầu của Hoa Tưởng Dung lần thứ hai trăm chuyển ngàn quay, hỗn loạn đến mức khó có thể làm rõ, nhưng không có thời gian để nàng làm rõ. Bởi vì tiếng đàn dương cầm lần thứ hai leng keng thùng thùng mà bắt đầu vang lên.
Làn điệu quen thuộc, cảm giác quen thuộc, cảm giác giống như là ngày đó Vân Tưởng Y vì nàng mà đàn cầm khúc này.
Rất an tĩnh, rất dễ chịu, rất thản nhiên, rất hạnh phúc.
"Nghe máy đi. Hắn sẽ lo lắng lắm đó." Vân Tưởng Y ngồi ở bên cạnh Hoa Tưởng Dung đem rau diếp của nàng ăn xong rồi nhìn điện thoại di động mà nói.
Mờ mịt, Hoa Tưởng Dung nghe điện thoại. Mờ mịt, Hoa Tưởng Dung đáp ứng lời mời của đối phương. Lúc cúp máy, Vân Tưởng Y đang ăn canh, chậm rãi một ngụm rồi lại một ngụm mà uống. "Nói cái gì?"
"Buổi tối thứ sáu đi xem phim."
"Ân? Rất tốt a, phát triển thuận lợi."
"Thế nhưng ta không muốn đi."
"Hoa Tưởng Dung, đầu ngươi bị chấn thương sao? Không muốn đi ngươi đáp ứng là gì?"
"Ta cũng không biết, chỉ là bất tri bất giác đáp ứng mà thôi."
"Nếu đáp ứng rồi thì phải đi a, đi xem phim cũng tốt, phát triểm tình cảm, hai bên có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn."
"Ngươi thực sự thấy rất tốt?"
"Ân? Đúng vậy, không phải sao?"
"Thực sự?" Hoa Tưởng Dung nhìn Vân Tưởng Y rất chăm chú, nàng nhìn đôi mắt của Vân Tưởng Y, cổ của Vân Tưởng Y, lỗ tai của Vân Tưởng Y, nàng không nhìn thấy phía bên trong cổ áo. Nàng cứ nhìn như vậy, đột nhiên nhớ tới ngày đó nàng đem Vân Tưởng Y té nhào trên mặt đất, ký ức của nàng đã dần phai mờ nhưng mà giờ lúc này, loại cảm giác đó lại lúc ẩn lúc hiện mà bắt đầu ùa về.
Điều này làm cả người của Hoa Tưởng Dung bắt đầu nóng lên.
"Thật a. Hoa Tưởng Dung...ngươi đã hai mươi sáu tuổi rồi, ngươi nghĩ sẽ kết hôn mà? Ngươi nghĩ muốn sinh hài tử mà? Vậy hãy mau nắm lấy, có thể gặp một người nam nhân tốt là chuyện không dễ dàng gì, nếu không nắm bắt cẩn thận bị người khác lấy đi mất a." Vân Tưởng Y còn đang nhàn nhạt mà cười, rất nhẹ nhàng tựa hồ tất cả đối với nàng không có bất kỳ vấn đề gì. "Bất quá lần này cần đem mắt mở to lên một chút. Cẩn thận không nên nhìn nhầm." Mà kỳ thực, cũng không có vấn đề gì, có quan hệ gì đây? Có quan hệ gì? Hoa Tưởng Dung thì không biết, Vân Tưởng Y thì...tìm không ra.
"...Được. Ta biết rồi. Ta sẽ cố gắng."
"..." Đi thôi, đi thôi, ta thì đứng ở chỗ này, một mình ta không động, ta không xoay người cũng không mở miệng thậm chí đều không chớp mắt, cứ như vậy nhìn ngươi, nhìn ngươi chậm rãi đi xa, rời khỏi ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top