Chương 11
Những con ma men đương nhiên cuối cùng đều quay về ngủ một giấc rồi.
Hoa Tưởng Dung cũng muốn mang Vân Tưởng Y trở về, hôm nay nàng đã mệt chết đi, không muốn làm cái gì nữa.
"Cô uống rượu, lái xe như vậy rất nguy hiểm." Những con ma men đã trở về, thế nhưng người không say rượu không có trở về. Hắn không chỉ không có trở về mà còn muốn ngăn cản Hoa Tưởng Dung lái xe đưa Vân Tưởng Y về nhà.
"Tôi chỉ uống một chút thôi, không có vấn đề gì đâu." Hoa Tưởng Dung cười nói.
"Những người uống rượu thường hay nói mình chỉ uống một chút mà thôi nhưng cũng có rất nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra, tôi không hi vọng ngày mai sẽ mất đi một nhân viên ưu tú." Nam nhân nghiêm trang mà nói rằng, hết lần này tới lần khác bởi vì giọng nói dễ nghe làm cho người ta cảm thấy rất hưởng thụ, rất thân thiết.
"Dù sao tôi cũng muốn đi, tiện đường cùng nhau đi thôi, tôi bảo tài xế đưa các cô về." Sự ôn nhu của nam nhân khiến cho Vân Tưởng Y khó chịu lên. Nàng suy đoán rất nhiều, hiện tại chỉ là suy đoán nhưng nàng cảm giác được, trong tương lai không lâu sau này, suy đoán của nàng rất có thể sẽ biến thành sự thật.
"Như thế thì..." Hoa Tưởng Dung có một chút do dự, quay đầu lại nhìn Vân Tưởng Y. "Tiểu Y, ngươi nghĩ sao?"
Ta nghĩ không tốt! Ta nghĩ chúng ta hẳn là nên lập tức rời khỏi hắn!
Không tốt, ta thực sự nghĩ không tốt!
"...A, cũng được. An toàn là trên hết mà, như vậy thật làm phiền Trần tổng." Ta nghĩ không tốt, không thể phá hủy việc của ngươi, thực sự không thể.
Porsche ngồi rất thoải mái. Tài xế cũng là nhân viên lái xe có kinh nghiệm, lái xe rất bình ổn, chí ít mặc kệ thế nào thì so với Hoa Tưởng Dung lái vẫn thoải mái hơn.
Trần tổng tự nhiên sẽ cùng Hoa Tưởng Dung nói chút chuyện, Vân Tưởng Y không nói chuyện quay đầu nhìn bên ngoài, sau đó lại thành thật giả bộ ngủ.
*Giả bộ rất thành thật =))
Có rất nhiều lúc xảy ra chuyện, Vân Tưởng Y luôn không nghĩ ra được biện pháp giải quyết. Cho nên nàng không thể làm gì khác hơn ngoài giả bộ ngủ, kỳ thực giả bộ ngủ là một hành vi rất ngớ ngẩn, Vân Tưởng Y rất không thích giả bộ ngủ nhưng nàng thường thường luôn giả bộ ngủ.
Đầu dựa vào xe kỳ thực rất khó chịu nhưng Vân Tưởng Y không thích ngửa đầu ngủ, bình thường nàng luôn dựa vào Hoa Tưởng Dung nhưng lần này nàng không có, Hoa Tưởng Dung cũng không có hỏi nàng như mọi khi, không biết là vì xung quanh có người hay là vì có Trần tổng kia ngồi bên cạnh.
Lúc nhắm mắt nghĩ bậy nghĩ bạ thì thời gian trôi qua rất mau. Không bao lâu đã ở dưới nhà của Hoa Tưởng Dung.
"Cảm ơn Trần tổng." Hoa Tưởng Dung xuống xe, đứng ở bên ngoài nàng kính cẩm lễ phép mà nói rằng.
"Chỉ là tiện đường thôi, cảm ơn cái gì. Đi ngủ sớm một chút, hiện tại buổi tốt rất lạnh. Tôi đi đây."
"Được. Trần tổng đi đường cẩn thận."
Đối phương gật đầu, biểu thị đã biết, hướng phía Hoa Tưởng Dung vẫy vẫy tay sau đó tài xế liền lái xe rời đi.
Hoa Tưởng Dung nhìn xe rẽ qua khúc ngoặt mới cùng Vân Tưởng Y quay vào nhà. Nắm tay của Vân Tưởng Y thì Hoa Tưởng Dung phát hiện tay của Vân Tưởng Y rất lạnh cùng với thời tiết lạnh giá bên ngoài đều không khác gì nhau. Nắm chặt lại, lòng của Hoa Tưởng Dung liền lạnh một mảng lớn.
"Chuyện gì xảy ra vậy? Thế nào lại lạnh như thế này? Mau mau mau, mau đi vào thôi." Hoa Tưởng Dung vội vã một bên che một bên lôi kéo đối phương lên lầu. "Lạnh thì nói, thế nào cũng không hé răng, nói với ngươi không biết bao nhiêu lần, không được phép không nói cho ta biết." Hoa Tưởng Dung hai tay dùng sức mà xoa xoa, bước nhanh lên lầu. Việc đầu tiên vào nhà là nàng vội vàng mở điều hòa, sau đó cầm một cái áo khoác ngoài thật dày đem Vân Tưởng Y quấn lại một cách rắn chắc.
"Hiện tại đã ấm hơn chưa?"
"Ân, không có lạnh lắm a." Nữ nhân bị quấn thành giống như xác ướp trả lời.
"Không có lạnh lắm sao? Người sao hỏa cũng không tin ngươi nói đâu có phải không? Không lạnh thì tay ngươi buốt đến thành cái gì đây?"
"Mùa đông thì tay luôn bị lạnh mà phải không? Lẽ nào mùa hè cũng như vậy?" Vân Tưởng Y nói, biểu tình rất tự nhiên, giống như bình thường nàng hay cùng Hoa Tưởng Dung nói đùa nhưng lại ngầm bất động thanh sắc mà muốn rút tay của mình về, bất quá thì Hoa Tưởng Dung nắm tay nàng thật chặt, rút vài lần cũng không thành công.
"Nói bậy, tay của người ta nhất định ấm? Thế nào che lâu như vậy lại vẫn còn lạnh? Điều hòa không ấm áp sao?" Hoa Tưởng Dung một bên xoa xoa tay, một bên nhìn điều hòa, một bên còn đang không ngừng hướng bàn tay của Vân Tưởng Y mà hà hơi lên. Nhìn dáng dấp hiện tại của nàng khiến Vân Tưởng Y nghi ngờ sau một hồi đối phương có thể hay không cứ như vậy sẽ đem tay của mình nhét vào trong miệng.
"Được rồi được rồi, sẽ ấm áp thôi, ngươi buông ra đi, lẽ nào vẫn muốn đứng như vậy ở... Ô a, Hoa Tưởng Dung ngươi làm gì vậy?! A!" Hoa Tưởng Dung đột nhiên cởi y phục của mình ra, sau đó nắm tay của Vân Tưởng Y, một phen nhét vào bên trong quần áo của mình.
"Ngô ~~~" Nữ nhân nhăn mi lại. "A a ~~~ giống như nhét một khối băng vào người vậy! Toàn thân lạnh lẽo."
"Ngươi nói lời vô nghĩa! Đương nhiên a, lạnh như thế thì ngươi nhét ta vào làm gì!" Thân thể ấm áp của đối phương giống như nóng lên làm cho Vân Tưởng Y toàn thân đều rung rẩy, liều mạng mà đem tay mình rút ra.
"Ta nói lạnh sao? Ngươi rốt cuộc cũng chịu thừa nhận rồi sao?"
"Ngươi mau buông ra đi!"
"Chờ một chút nữa, rất nhanh thì sẽ ấm lại!"
"Đừng! Mau buông ra, ta giận ngươi bây giờ! Ngươi biến thái a!"
"Ta biến thái? Này này, ngươi không có lương tâm, đều cho ngươi sờ soạng như vậy, ăn đậu hủ của ta, vậy mà ngươi còn nói ta biến thái! Là ta mệt có được hay không?"
"Ta mới không cần ăn đậu hủ của ngươi, mau buông ra!" Vân Tưởng Y thật có chút tức giận.
"Đừng ~~~ một chút nữa thì tốt rồi, đã ấm lên rất nhiều."
"Hoa Tưởng Dung!!!"
"Được rồi! Trả ngươi! Thật là, không tham của ngươi!"
"Ngươi tại sao lại muốn làm vậy?! Bệnh! Thần kinh!" Vân Tưởng Y là tức giận thật sự, tức giận đến nỗi gần như muốn chửi bậy.
Hoa Tưởng Dung! Hoa Tưởng Dung ngươi đang làm cái gì đây? Ngươi đang làm cái gì đây? Ngươi thực sự có chứng ép buộc thích chăm sóc à?!
"Đều không phải vì ngươi lạnh muốn cho ngươi ấm lên một chút sao. Đừng tức giận mà Tiểu Y Y*~~~"
*Không sai đâu, là Y Y đó. Hoàn chỉnh là "tiểu lả lướt", đồng âm và cách viết giống như chữ "Y" trong Vân Tưởng Y, cũng có ý chỉ Tiểu Vân khá là bánh bèo.
"Không cần ngươi sưởi ấm! Hoa Tưởng Dung! Tay của ta nó bẩm sinh đã như vậy, ngươi sưởi ấm không được. Ngươi lần này giúp thì có thể giúp vậy lần sau sao? Lần sau nữa thì sao? Ngươi giúp ta sưởi cả một đời này được sao?! Ta nói cho ngươi biết! Đừng lúc nào cũng xen vào việc của người khác như thế này!" Ngươi làm được sao Hoa Tưởng Dung! Ngươi có thể sưởi ấm cái gì đây? Ngươi sưởi được tay, sưởi được lòng sao? So với tâm hàn, tay lạnh thì được xem là cái gì?
"Xen vào việc của người khác? Ngươi nói ta xen vào việc của người khác?! Ta chăm sóc ngươi là xen vào việc của người khác! Vân Tưởng Y, ngươi thử lập lại lần nữa xem!" Đến cuối cùng như thế nào mà Hoa Tưởng Dung lại tức giận đây? Vân Tưởng Y không biết, bởi vì ở chung nhiều năm như vậy, Hoa Tưởng Dung hầu như đối với Vân Tưởng Y không có tức giận, cho tới bây giờ đều là thiên y bách thuận*, đương nhiên không có nghĩa là Hoa Tưởng Dung không có tức giận. Nàng cũng sẽ có lúc tức giận nhưng không biết vì sao lúc đối diện với Vân Tưởng Y, cơn tức của Hoa Tưởng Dung không bộc phát ra được. Cho nên Vân Tưởng Y đối với Hoa Tưởng Dung mặc sức mà tùy hứng.
*Thiên y bách thuận: cái gì cũng thuận theo người khác.
Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nàng thấy Hoa Tưởng Dung tức giận, chân chính tức giận.
Mà thực ra là làm sao đây? Ngày thường cãi nhau không mắng chửi thì không dừng lại, như thế nào chỉ vì bốn chữ ngắn ngủi này mà tức giận lớn đến như vậy?
"Ta nói ngươi xen vào việc của người khác! Chuyện của Vân Tưởng Y ta ngày hôm nay trở đi không cần Hoa Tưởng Dung ngươi phải quản!" Vân Tưởng Y không biết mình đã xảy ra chuyện gì! Không biết mình vì sao hôm nay lại phẫn nộ đến như thế! Nàng thực ra rất là sợ, nàng lần đầu tiên đối mặt với loại tức giận này của Hoa Tưởng Dung, nàng rất là sợ nhưng nàng dường như không muốn sống nữa, thầm nghĩ hướng về phía đối phương la to, hoàn toàn không muốn bận tâm hậu quả.
Ngươi tức giận?! Ngươi dựa vào cái gì mà tức giận?! Người thì biết cái gì? Ngươi biết ta thống khổ sao? Ngươi cho là ngươi quan tâm ta thì ta sẽ vui vẻ sao? Thì ta sẽ cảm động đến muốn rơi nước mắt sao?! Ngươi cứ như vậy sẽ chỉ làm cho ta thống khổ thêm ngươi có biết không, có biết không! "Ngươi có biết không, ngươi quản ta cảm thấy rất phiền! Ta căn bản không cần ngươi lo! Ngươi quản thì ta đi chết!"
"Vân Tưởng Y!!"
Hoa Tưởng Dung đột nhiên bạo rống lên một tiếng, âm thanh kia vô cùng vang dội làm cho Vân Tưởng Y trong lúc nhất thời đều không thể tin đây là âm thanh của Hoa Tưởng Dung tao nhã thường ngày.
Mà lúc này không biết Hoa Tưởng Dung vì sao rất giống một con sư tử tức giận, có lẽ là bởi vì uống rượu hoặc cũng có lẽ bởi vì chuyện gì khác. Nói chung, Hoa Tưởng Dung cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ tức giận như vậy. Vân Tưởng Y cũng chưa bao giờ thấy Hoa Tưởng Dung như vậy, nàng cũng cho tới bây giờ không nghĩ Hoa Tưởng Dung phẫn nộ đến như vậy! Phẫn nộ đến nỗi hận không thể đem người trước mặt mà ăn tươi nuốt sống!
Sau đó Hoa Tưởng Dung dùng lực, đột nhiên đẩy ngã Vân Tưởng Y xuống đất!
"Ầm!" một biết, là âm thanh hai người song song ngã sấp xuống đất.
"A!" Rất đau! Đầu của Vân Tưởng Y đụng vào sàn nhà, nàng cảm thấy choáng váng! Trước mắt Vân Tưởng Y nhất thời mờ ảo, nàng chưa kịp thanh tỉnh lại một chút thì Hoa Tưởng Dung đã ngồi cả trên người của nàng, hai tay kéo áo của Vân Tương Y, mặt đỏ tới mang tai! Cả người giống như đều sắp muốn phun ra lửa!
"Hoa Tưởng Dung ngươi muốn làm gì?!"
"Xen vào việc của người khác! Ta đối với ngươi như vậy! Ta đối với ngươi như vậy là vì cái gì?! Để được cái gì?! Để cuối cùng ngươi nói ta xen vào việc của người khác! Vân Tưởng Y!" Hoa Tưởng Dung đột nhiên cúi đầu, hung hăng mà cắn vào cổ của Vân Tưởng Y!
"A a a a a!" Da của Vân Tưởng Y bị hàm răng của Hoa Tưởng Dung hung hăn cắn nát đau đớn đến nỗi cả người Vân Tưởng Y co quắp một trận! "Hoa Tưởng Dung! Ngươi điên rồi!" Nàng kêu to, hai tay bắt đầu điên cuồng giãy dụa! Cái cổ không động dậy được. Nơi đó giống như là bị con quỷ hút máu đang cắn, không có cách nào nhúc nhích được. Đau đớn qua đi chỉ còn cảm giác lành lạnh, Vân Tưởng Y thậm chí có thể cảm giác được máu từ nơi đó chảy ra!
Chết tiệt Hoa Tưởng Dung, lẽ nào ngươi muốn hút máu người sao? Điên rồi, quả thực là điên rồi!
Hai tay của Vân Tưởng Y không ngừng khua loạn, sau đó đột nhiên nắm lấy tóc của Hoa Tưởng Dung. Có lẽ bị nắm đau nên đầu của Hoa Tưởng Dung rốt cuộc cũng rời khỏi cổ của Vân Tưởng Y. Khóe miệng của nàng dính máu, dáng dấp cực kỳ giống quỷ hút máu, yêu diễm nhưng kẻ khác lại nghĩ thật kinh khủng.
Vân Tưởng Y đột nhiên cái gì cũng không nói nên lời. Nàng mở to mắt nhìn Hoa Tưởng Dung, nhìn Hoa Tưởng Dung đột nhiên đưa tay bắt đầu cởi y phục của nàng, lúc kéo áo khoác mới phát hiện, bên trong áo lông cởi không được, Hoa Tưởng Dung thì cứ một đường nhấc lên, sau đó bắt đầu cởi quần của Vân Tưởng Y! Thậm chí xé nút quần của Vân Tưởng Y! Dáng dấp kia thật vô lại tựa như đã không còn lí trí! Vô liêm sỉ!
Lòng của Vân Tưởng Y toàn bộ không ngừng nhảy lên, khủng hoảng, tâm từ trên cao rớt xuống một cái. Nàng bắt đầu sợ, nàng giãy dụa thế nhưng không có cách nào tránh được!
"Hoa Tưởng Dung! Hoa Tưởng Dung! Hoa Tưởng Dung!!! A a a a a! " Tuyệt vọng, đột nhiên Vân Tưởng Y nghĩ không gì so với tuyệt vọng, nước mắt cũng không có cách nào mà rơi xuống, từng giọt nước mắt bên trong ngã nhào đi ra.
"Hoa Tưởng Dung... Tiểu Dung ~~~ ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top