Chương 10
Thời gian ở lại cũng không phải rất dài, ít hơn mười ngày, đối với mọi năm mà nói thì đúng thật quá ngắn ngủi, không có bao lâu, Vân Tưởng Y cùng Hoa Tưởng Dung lại phải rời đi.
"Kỳ thực ở đây ngươi cũng có thể tìm việc, ta thực sự không rõ vì sao ngươi nhất định phải đi lên thành phố tìm việc." Lúc tạm biệt, mẹ của Hoa Tưởng Dung gần như chảy cả nước mũi nước mắt.
"Chim con luôn phải rời tổ, phải rời chim mẹ để đi kiêm sống chứ."
"Thế nhưng rõ ràng có thể không cần đi ra ngoài, vì sao ngươi nhất định muốn đi ra ngoài đây."
"..." Hoa Tưởng Dung hoàn toàn không nói gì.
Thật ra ở đây cũng không phải nông thôn lạc hậu, khoảng cách cũng rất gần thành phố, tuy chỉ là một thôn trấn nhưng hậu cần và vân vân đều rất phát triển. Muốn ở chỗ này mà lập con đường mưu sinh đối với hai người mà nói cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Thế nhưng hai người vẫn là cố chấp bôn ba ở thành phố. Điểm ấy vẫn khiến cho mẹ của Hoa Tưởng Dung không nghĩ ra.
Mẹ của Vân Tưởng Y thực ra không có cảm thấy gì. Con cái lớn lên nếu nghĩ muốn đi ra ngoài thì liền cho nàng đi ra ngoài, không cần chờ đến khi nàng già yếu muốn đi cũng đi không được cho nên mới cho phép nàng đi lên thành phố làm việc. Vì vậy lúc trước Vân Tưởng Y ngỏ ý muốn đi làm xa, Vân mụ mụ ngay lập tức đáp ứng, tuy rằng cũng không muốn, cũng lo lắng rất nhiều nhưng không có ngăn cản.
Còn Hoa Tưởng Dung muốn đi làm xa thì phải tổn thất tinh thần một phen, bị làm ầm ĩ thiếu chút nữa bùng nổ nhưng rốt cuộc cũng có thể đi.
Chủ yếu là bởi vì năm đó Hoa Tưởng Dung ban đầu đã ở chỗ này tìm việc làm, đồng thời giống như mẹ của nàng tự mình nói qua, mặc kệ thế nào đều luôn ở quê nhà của mình. Thế nhưng sau này lại không biết vì sao, Vân Tưởng Y bất chấp muốn đi, Hoa Tưởng Dung khuyên không được liền dứt khoát kiên quyết đi theo.
Nhưng khoảng thời gian trước cuộc sống của Hoa Tưởng Dung dù sao cũng rất ổn định, đồng thời cũng có một cuộc hôn nhân ổn định, sẽ kết hôn với bạn trai. Hoa gia gia trưởng như thế thì làm sao có thể làm cho con gái của mình cứ như vậy rời đi? Cho nên đối với chuyện này hai bên đều khắc khẩu vô cùng lợi hại.
Nếu sau đó không phải vì bạn trai của Hoa Tưởng Dung đột nhiên ngay trước ngày hôn lễ một ngày mà đào hôn, đem chuyện này trở nên ồn ào rối bời, Hoa Tưởng Dung cũng không còn mặt mũi tiếp tục ở lại quê nhà thì căn bản có thể một đời của nàng cũng sẽ không rời đi chứ?
Nhưng cho dù thế nào, chuyện cũng đã lâu, Hoa mụ mụ lại bắt đầu cao hứng muốn Hoa Tưởng Dung suy nghĩ việc quay trở về.
"Trên đường cẩn thận, bình thường phải gọi điện nhiều về nhà, có chuyện gì nhất định phải nói cho người trong nhà biết." Khác với Hoa mụ mụ, Vân mụ mụ biểu hiện bình tĩnh hơn nhiều. Vân mụ mụ vừa nói, vừa một bên đem hành lý trong tay một lần sửa sang lại thật tốt, kiểm tra thêm lần thứ hai sau đó giao cho Vân Tưởng Y.
"Ân, con biết rồi. Con sẽ gọi điện thoại về nhà."
"Tết năm sau cũng hãy trở về, không nên không trở về nhà."
"Ân, con biết, nhất định sẽ về."
"Được rồi, xe lửa đến rồi, lên xe đi."
"Ân, được." Vân Tưởng Y tay hành lý, đứng ở trên ban công nhìn sang phía bên kia của Hoa Tưởng Dung.
"Được rồi được rồi, mẹ à, đừng nói nữa, con đi đây."
"Sau này trở về nhiều một chút."
"Con biết rồi."
"Nhớ kỹ phải gọi điện thoại."
"Con biết rồi."
"Tới nơi rồi phải gọi điện báo bình an."
"Hành khách thân mến, xe lửa sẽ lập tức khởi hành, xin hành khách nào chưa lên xe hãy mau chóng lên xe."
"Biết rồi biết rồi, Con đi đây, mẹ. Người đi đường cẩn thận một chút, trong nhà có chuyện gì cũng phải thông báo cho con biết." Hoa Tưởng Dung vội vã nói những lời này xong liền chạy tới trước mặt Vân Tưởng Y, cùng nhau lên xe lửa.
Một năm mới, chính thức bắt đầu rồi.
...
"Tưởng Y, ngươi có mệt hay không? Còn vài giờ nữa mới đến nhà, nếu mệt thì ngủ một chút đi." Và giống như mọi khi, lúc Hoa Tưởng Dung lên xe không lâu thường nói những lời như vậy với Vân Tưởng Y.
"Không được." Nhưng lần này Vân Tưởng Y dị thường kiên quyết cự tuyệt.
"Hả?"
"Ngủ rồi để cho ngươi nhổ lông mi của ta sao?" Khinh bỉ, đó chính xác là ánh mắt khinh bỉ.
Không thể trách Vân Tưởng Y khinh bỉ Hoa Tưởng Dung, mặc kệ người nào đó, lúc hạ sốt vừa mở mắt ra thì thấy một người ghé vào bên người nàng, chơi đùa lông mi của nàng, tâm tình cũng sẽ không tốt chứ? Không có hô biến thái, không có cho một cái tát cũng đã là biểu hiện bình tĩnh lắm rồi.
"Cái đó không phải nhổ, ta lại cường điệu một lần, đó là đếm, đều không phải nhổ, ta chỉ là buồn chán cho nên mới ngồi đếm lông mi của ngươi chơi đùa thôi mà." Hoa Tưởng Dung vô cùng căm phẫn đối với chuyện oan ức này của mình.
"..." Vô cùng khinh bỉ. "Ngươi đúng là biến thái!" Vân Tưởng Y lui về phía sau, không biết loại biến thái này có lay nhiễm hay không. Mặc kệ thế nào, vẫn là tốt hơn hết bảo trì một khoảng cách nhất định.
"o(╯□╰)o..." A này, muốn hay không thì loại phản ứng này chính là công kích đời người, chính xác chính là công kích đời người! Tâm hồn yếu đuối của Hoa Tưởng Dung đã bị tổn thương!
"..." Ta khinh! Thần kinh của ngươi so với cột điện to ngang bằng nhau!
*Ai giống như ngươi, da mặt mỏng, thần kinh yếu =))
"..." Nàng thực ra nhiều lúc cũng rất yếu đuối.
"..." Ngươi sao? Ngươi rất là yếu đuối sao? Nói cho người sao hỏa nghe vì sao hiện tại ngươi yếu đuối đi.
... ... Được rồi mặc kệ như thế nào, xin hỏi các nàng còn muốn giao lưu ánh mắt cho tới khi nào đây? Đây là ở trên xe lửa, nhiều người như vậy, các nàng có cảm thấy quỷ dị hay không? Rất phiền muộn hay không? Mẹ ơi, thật biến thái!
Sau đó trở lại công việc của mình ở thành phố, kì nghỉ cũng đã kết thúc, tất cả đều quay trở lại bình thường, Hoa Tưởng Dung bắt đầu không ngừng tiếp tục công việc, Vân Tưởng Y cũng bắt đầu đi dạy học lại. Nghỉ nhiều ngày như vậy, đột nhiên bắt đầu làm việc, chuyện sẽ luôn trở nên đặc biệt.
Hai người cũng vì vậy đã rất lâu không gặp nhau nói chuyện.
Lần đầu tiên gặp mặt sau khi trở lại, thật là tình cờ.
Vân Tưởng Y là vì học sinh của mình tham gia thi đấu dương cầm được giải thưởng, phụ huynh của học sinh vô cùng vui vẻ cố ý mở tiệc chiêu đãi Vân Tưởng Y, địa điểm chính là "Tri âm tửu điếm". Còn Hoa Tưởng Dung là vì hoàn thành tốt đẹp hợp đồng, thu được kết quả không ngoài dự định nên cùng mấy người đồng sự mở tiệc chúc mừng, địa điểm cũng là "Tri âm tửu điếm".
Hai người tuy rằng đều dùng bữa tại lầu hai nhưng bởi vì đều là ghế lô*, hơn nữa một bên thì tuốt bên phải, một bên thì tuốt bên trái, căn bản khả năng không nhận ra nhau cũng rất lớn, thế nhưng đúng dịp chính là trên đường Vân Tưởng Y đi WC, mà Hoa Tưởng Dung tại thời điểm Vân Tưởng Y đi WC, tâm linh tương thông nên cũng đi WC.
*ghế lô: ghế ngồi thiết kế đặc biệt trong kịch trường, một gian có vài chỗ ngồi.
**Tâm linh tương thông trong trường hợp này có một chút...biến thái nhẹ =))
Vì vậy...
"Tưởng Y?"
"Ngươi làm sao ở đây?"
Mở cửa WC ra, hai người vừa chuyển đầu thì thấy được đối phương, biểu tình đều giống nhau khả ái và phong phú.
"Phụ huynh học sinh của ta mời khách."
"Ta cùng đồng sự mở tiệc ăn mừng ở đây."
"A, là như vậy sao."
"Ân, đúng vậy. Chừng nào ngươi đi?"
"A? A, nhanh thôi, ta cũng đã ăn được một lúc rồi."
"Chúng ta cũng sắp xong, hay là ta và ngươi cùng nhau về đi, nếu ngươi xong trước, đợi ta ngay cổng lớn."
"...Không cần đâu, phụ huynh học sinh sẽ chở ta về."
"Ta so với một phụ huynh học sinh đều không bằng à?"
"Không có."
"Vậy ngươi chờ ta ở cửa. Ta lập tức xuống ngay."
"...Được rồi được rồi, ta biết rồi." Đối với Hoa Tưởng Dung quá yêu thích chăm sóc người ta, Vân Tưởng Y có đôi khi cũng sẽ cảm thấy rất bất đắc dĩ, có đôi khi cũng sẽ nghi hoặc, đến cuối cùng là mình kề cận Hoa Tưởng Dung hay là Hoa Tưởng Dung kề cận mình?
Vân Tưởng Y đoán không sai, lúc nàng trở lại không bao lâu thì tiệc đã sắp tàn.
"Vân lão sư nhà ở đâu? Ta bảo tài xế chở ngươi về, hiện tại trời đã tối như thế. Ngài đi một mình ta thực sự lo lắng." Mẫu thân của học sinh rất có tu dưỡng, bởi vì thấy con gái được giải thưởng nên vô cùng vui vẻ. Ngày hôm nay đặc biệt nhiệt tình.
"A, cảm ơn ý tốt của ngài, không cần đâu, bằng hữu của ta chờ ta ở cửa, chúng ta cùng nhau về nhà."
"Bằng hữu?"
"Ân, đúng vậy, cùng nhau lớn lên, ngày hôm nay đúng dịp gặp được, vì mấy ngày rồi không gặp vừa đúng lúc nên nghĩ muốn trò chuyện một chút."
"...A, kia nếu như vậy, ta không quấy rầy Vân lão sư nữa. Chúng ta đi trước đây."
"Ân, được, cảm ơn ngài, hẹn gặp lại."
"Hẹn gặp lại."
"Tiểu Giai, tạm biệt lão sư đi."
"Vân lão sư tạm biệt."
"Ân, tạm biệt."
Cáo biệt phụ huynh học sinh xong thì Vân Tưởng Y vội vã chạy tới cổng lớn chờ. Hoa Tưởng Dung quả nhiên là đã ở nơi nào đó đợi, bất quá ở nơi Hoa Tưởng Dung đang đợi cũng không chỉ có một mình nàng.
Là một nhóm người.
Hoa Tưởng Dung bị vây ở chính giữa.
Nữ nhân có, nam nhân cũng có.
Thanh âm nói giỡn loáng thoáng xuyên đến đây. Có nam nhân đoán chừng là uống say, thanh âm tương đối lớn nhưng mơ mơ hồ hồ nghe không rõ là đang nói cái gì.
Vân Tưởng Y trong nháy mắt sợ sệt, nghĩ xoay người rời đi.
"Tiểu Y, ở đây." Nhưng Hoa Tưởng Dung sớm đã nhìn thấy nàng.
Nguyên bản nhóm người đang vừa cười vừa nói ở nơi đó thoáng cái dừng lại, đều quay đầu nhìn Vân Tưởng Y.
"A, là người đẹp nha."
"Ha ha, Tiểu Ngũ còn nhỏ mà đã biết như thế nào là người đẹp à." Người nói chính là một nữ nhân tóc ngắn, đang đùa giỡn biểu hiện ngượng ngùng của một nam nhân.
"Đi đi đi, lại lấy ta ra làm trò đùa." Nam nhân qủa nhiên rất ngại ngùng, thoáng một cái thì đỏ mặt.
"Ha ha ha..." Nhóm người lần thứ hai cười thành một đoàn, điều này làm cho Vân Tưởng Y mới vừa tới gần liền không biết làm sao cho phải. Nàng ngơ ngác đứng ở nơi đó không có phản ứng gì.
"Không được cười, các ngươi đừng lấy bằng hữu của ta ra nói giỡn." Hoa Tưởng Dung có chút tức giận, nàng hẳn là đã uống rượu nên trên mặt hơi có chút phiếm hồng, hiếm thấy nàng nhíu mi, nghiêm túc lên, đem Vân Tưởng Y bảo hộ đằng sau giống như gà mẹ bảo về gà con.
"Tiểu Dung, đây là bằng hữu ngươi muốn chờ?" Trong đám người cuối cùng cũng đã có một người bình thường mở miệng nói.
"Đúng vậy, Trần tổng, đây là thanh mai của ta, từ nhỏ cùng nhau lớn lên." Thần tình của Hoa Tưởng Dung dịu đi rất nhiều, nhìn đối phương chăm chú trả lời.
"Còn tưởng rằng là nam nhân, nguyên lai là một mỹ nữ." Thanh âm của nam nhân khi nói mang theo một lực hút, nghe vô cùng hay. Tựa như loại âm thanh radio DJ.
Điều này làm cho Vân Tưởng Y nhịn không được nhìn hắn một cái. Mặc áo sơ mi trắng bên trong, bên ngoài là âu phục màu đen, tác phong nam nhân nhanh nhẹn, giơ tay nhấc chân đều rất tao nhã, một lời đều khéo léo biết đúng chuẩn mực. Là người thập phần hấp dẫn.
"Người Tiểu Dung đợi cũng đến rồi, chúng ta cũng nên trở lại ~~~" Người nào đó gào to một tiếng.
"Được được, trở lại trở lại." Có người ồn ào nói theo, liền tùy ý muốn tản ra
Nhưng đột nhiên có một nam nhân vọt tới trước mặt của Vân Tưởng Y, cười nói: "Này! Người đẹp, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, có thể cho ta số điện thoại được hay không?"
"A?" Nam nhân thình lình nói như vậy khiến Vân Tưởng Y trong nháy mắt đứng ngẩn người ra. "A...Ta nghĩ..." Nàng không biết phải cự tuyệt như thế nào? Nàng luôn không muốn ứng phó với loại này.
"Đi đi đi." Vân Tưởng Y còn chưa nói xong, Hoa Tưởng Dung cũng đã phất tay cản người. "Không nên tùy tiện có ý đồ với nàng. Tránh sang một bên đi!"
"Này này này, ta chưa bao giờ thấy hộ chủ như thế a, ngươi là bằng hữu của nàng, không thể giống mẹ của nàng như vậy ~~~ hiện nay là tự do yêu đương a ~~~"
"Cút đi tự do của ngươi, con ma men hãy mau quay về ngủ một giấc đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top