Chương 5. Tôi không muốn nợ cô
*Lâu lâu không có chuyện gì làm lôi truyện ra viết lại, cũng thú vị =]] *
Sau khi rời khỏi trường học của Mộ Tuyết, tinh thần rõ ràng đang rất mệt mỏi bỗng trở nên đặc biệt hưng phấn, trên môi Cảnh Thiên bất giác không biết tự khi nào đã vẽ nên một đường cong như có như không. Nắng sớm chiếu vào khuôn mặt có vài phần nhợt nhạt cùng nụ cười như ẩn như hiện khiến Cảnh Thiên càng trở nên thần bí khó lường.
Nhìn thấy Cảnh Thiên cùng các đổng sự cũng như ban lãnh đạo của trường chào tạm biệt rồi xoay người ra xe. A Tử nhảy vội ra ngoài mở cửa và cũng không quên cung kính cuối đầu mời Cảnh Thiên vào xe. Cảnh Thiên nhìn xung quanh cảnh giác một lượt, sau sự kiện ám sát bất thành nhiều lần cùng những xung đột bất ngờ dạo gần đây đã khiến nàng càng cảnh giác cao độ hơn, lướt ngang phía bên kia đường Cảnh Thiên ngay lập tức bắt gặp hai chiếc xe của A Niên và đám đàn em đang đậu ở nơi đó "Hẳn là lão nhân gia đã biết chuyện, phái người theo sát mình" . Cảnh Thiên trong lòng không khỏi tự thấp cho mình một nén nhang cầu may, chuyện đã đến tay Âu Dương Phong thì dù là ai đúng ai sai Cảnh Thiên nàng nhất định không thể thoát khỏi can hệ.
- Cậu hai...! Cậu hai! - A Tử có phần sợ hãi khi thấy nét mặt không ngừng biến hóa của Cảnh Thiên, không khỏi lo sợ bản thân đã mắc phải sai lầm gì khiến cậu hai bất mãn
Được tiếng gọi của A Tử kéo về hiện tại, Cảnh Thiên vuốt vội mi tâm rồi chuyển sang xoa nhẹ huyệt thái dương của mình. Hảo mệt mỏi, hảo đau đầu. Nàng mở mắt liếc sang bên kia đường rồi ra hiệu cho A Niên chạy sang.
- Chủ tịch đã biết? - giọng nói Cảnh Thiên khi nhắc về lão nhân gia nhà mình luôn là lạnh lẽo đi vài phần
A Niên đương nhiên nhận ra được vẻ mặt lãnh đạm và ánh mắt u ám của Cảnh Thiên. Không khỏi cảm thấy đau lòng, rõ ràng là một con người có vui, buồn, sướng, khổ nhưng sao tồn tại trong con ngươi của Cảnh Thiên lúc nào cũng chỉ toàn một mảnh thống khổ?
Nhìn thấy A Niên thất thần nét mặt có chút trầm tư không khỏi khiến Cảnh Thiên trong lòng đại loạn thêm vài phần, không biết rằng liệu lão nhân gia đã ban xuống lệnh gì mà cả A Niên luôn bình tâm không lộ cảm xúc cũng trở nên rối bời như vậy
- A Niên, có nghe lời tôi hỏi không? - Cảnh Thiên vội vỗ vai A Niên nhắc nhở
Giật mình nhận ra mình lại thất thố, A Niên trong lòng đấm cho mình mấy đấm, không hiểu vì sao dạo này tâm tình cứ vì Cảnh Thiên mà chạy loạn, thật sự không ra thể thống gì.
- Vâng, chủ tịch đã biết tất cả - A Niên hồi phục tinh thần, trầm tĩnh trả lời
- Chủ tịch có giao phó gì không?
- Chủ tịch không có căn dặn gì đặc biệt, ngài ấy chỉ muốn chúng tôi theo sát bảo vệ Phó chủ tịch để tránh bất trắc lập lại
Ánh mắt Cảnh Thiên thoáng thấp thỏm rồi hạ xuống, nàng thật không thể hiểu được bàn tính trong lòng ông nội của mình. Bao năm qua dù trải qua sống chết ngay trước mắt cũng chưa lần nào ông nội dễ dàng bỏ qua cho việc nàng sơ suất dù chỉ là một điểm rất nhỏ...vậy lần này tại sao?
Đưa tay xoa nhẹ huyệt thái dương, Cảnh Thiên cảm thấy vẫn là nên bỏ đi, nàng không thể nào đủ khả năng đi đọc hiểu tâm tư của lão nhân gia nhà nàng thôi thì cứ mặc kệ cho qua, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng.
- A Niên, tôi biết chủ tịch đã phân phó lệnh xuống, tuy nhiên, hiện tại tôi muốn đi một mình, không ai được phép đi theo tôi - Cảnh Thiên dời ánh mắt sắc lạnh về phía xa xăm
- Không được....Phó chủ tịch, điều này là không thể, nếu cậu xảy ra chuyện gì chúng tôi sẽ không thể chịu nổi trách nhiệm, cậu hai, đừng làm khó A Niên - giọng nói A Niên trở nên có chút gấp gáp và run rẩy, đầu cúi xuống mỗi lúc một thấp hơn
- Không nhiều lời! Đem xe mô tô lại cho tôi, nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ là người chịu trách nhiệm - Cảnh Thiên đanh giọng gằn từng chữ khiến cho đám đàn em xung quanh không khỏi run sợ
Biết rằng tính cách của Cảnh Thiên cứng rắn, có nói gì cũng không thể thay đổi được quyết định của nàng. A Niên chỉ đành bất đắc dĩ sai người nhanh chóng đem chiếc xe mô tô yêu thích đến cho Cảnh Thiên
Nhảy vội lên xe, Cảnh Thiên sửa sang lại mái tóc vuốt keo cắt gọn gàng của mình rồi lại tỉ mỉ nhìn nhìn cái nón bảo hiểm treo bên cạnh xe, không ngoảnh đầu lại giọng trầm ổn gọi một tiếng
- A Niên!
Bị giọng nói của Cảnh Thiên làm cho có chút giật mình A Niên há mồm định trả lời đã nghe Cảnh Thiên không mặn không nhạt bỏ lại một câu
- Đêm nay tôi sẽ không về Thanh Long Giang
Dứt lời cũng là lúc động cơ xe ồn ào vang lên rồi mất hút ngay sau đó. Cả đám người chỉ biết ngơ ngác nhìn theo bóng dáng khuất nhanh trong dòng xe cộ tấp nập. Một tên đàn em mồ hôi đã rơi đầy mặt, xanh mét, giọng nói cũng run rẩy theo, cất tiếng hỏi
- A Niên tỷ, cậu hai....cậu hai đi như vậy...chúng ta làm sao...
- Không làm sao cả, mau phái người theo dõi sát cậu hai, đừng để cậu hai gặp chuyện, tuyệt đối không để lộ cho chủ tịch biết chuyện. - A Niên tầm mắt vẫn nhìn đăm đăm về phía Cảnh Thiên đã bỏ đi, sau đó lắc đầu thở dài một hơi cũng leo lên xe rời đi
.................................................
Sau vài giờ lái xe không mục đích, thoáng cái bầu trời cũng chuyển màu, mặt trời đã khuất dạng phía cuối chân trời, thay vào đó là màn đêm đen tối như đôi bàn tay hắc ám bao trùm không gian khiến người ta có chút cảm giác bức bối cùng ảm đạm. Cảnh Thiên suy nghĩ một lúc lâu thì tìm một quán bar gần đó, nhanh chóng bước vào trong
Đây chỉ là một quán bar nhỏ, bày trí không mấy đặc sắc, nếu đem ra so với các quán bar của Âu Dương gia nàng thì chẳng khác nào đem so một con vịt xấu xí nhỏ bé với loài công xinh đẹp đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, vào thời điểm này không hiểu sao nơi đây đặc biệt đông đúc, có thể nói là kinh doanh rất tốt nha.
Quan sát thêm một lúc, Cảnh Thiên mới nhận ra rằng phần lớn người tại nơi này đều là...học sinh nha. Thì ra là bar dành cho lũ con nít miệng còn hôi sữa - Cảnh Thiên nghĩ thầm. Nhưng trong giờ phút này nàng cũng lười so đo, đi vội đến quầy bar gọi một ly long island nốc một hơi cạn sạch. Đã quen uống rượu mạnh cùng khách hàng, chỉ là một ly rượu nhẹ không tài nào làm Cảnh Thiên thoả mãn, vị rượu khiến đầu óc bỗng nhiên thanh tĩnh nhưng thật ra lại mờ mịt đi rất nhiều, Cảnh Thiên không tự chủ đã uống rất nhiều rượu tại nơi này, hết ly này đến ly khác được dốc vào miệng không do dự
"Ba mẹ, tại sao hai người phải sinh ra con? Tại sao lại bắt con mang trên mình gánh nặng của cả gia tộc, con không muốn làm con rối của ông nội càng không muốn ngày ngày lừa gạt người khác trong cái vỏ bọc này. Đã bao lâu rồi....con không được thật sự là mình. Có lẽ một lúc nào đó con sẽ quên chính mình là ai mất..."
Cảnh Thiên mắt có chút sương mù nhìn chăm chú vào chất lỏng màu vàng nhạt đang sóng sánh đung đưa trong chiếc ly đế dài, trong lòng đã là một mảnh ngỗn ngang, tim đã là một đường chảy máu. Tâm trạng ngày một xuống dốc khiến nàng tay không ngừng đổ rượu vào yết hầu.
..............................................
Sau khi tan giờ tại trường, Mộ Tuyết ba chân bốn cẳng chạy đến quán bar mới được bạn bè giới thiệu vào làm thay cho cái nhà hàng của tên chết tiệt kia. Nàng thầm nghĩ làm quán bar cũng không có gì là xấu, dù gì nàng cũng chỉ chịu trách nhiệm bưng bê đồ uống và dọn dẹp cũng không phải là cái dạng gì bán đứng bản thân, chỉ cần có thể kiếm ra tiền mau một chút là tốt rồi
Càng nghĩ cước bộ của Mộ Tuyết càng nhanh, một đường thẳng tấp không biết đã tốn biết bao nhiêu mồ hôi và khí lực cuối cùng cũng đã đến trước cửa quán bar lúc nào không hay. Nhìn nhìn tấm biển có chút quái gỡ và cũ kĩ trong lòng Mộ Tuyết không khỏi đánh cái rùng mình, chẳng biết tương lai trong môi trường làm việc này sẽ ra sao nữa. Nhưng mặc kệ, nàng hít một hơi sâu như lấy dũng khí rồi đẩy cửa bước vào.
Vừa vặn đập vào mắt nàng là hình ảnh của cái con người nàng cảm thấy vô cùng chán ghét - Âu Dương Cảnh Thiên. Nhìn thấy Cảnh Thiên cả người Mộ Tuyết liền không được thoải mái, ánh mắt nàng toát ra sự chán ghét đến cùng cực, tại sao đi đâu cũng có thể đụng mặt nhau, chẳng lẽ kiếp trước nàng đã gieo ác quả gì để hôm nay mới phải đụng phải tên ôn thần này? Trong lòng Mộ Tuyết âm thầm chửi rủa, thiên đao vạn mã Cảnh Thiên vô số lần
Liếc nhìn lại cũng không, Mộ Tuyết nhanh chóng vào phòng thay đồ để chuẩn bị làm việc, đương nhiên phải tránh xa tên sao chổi kia nếu không chắc chắn nàng sẽ thật xui xẻo. Vừa vặn trong lúc nàng định lướt qua người Cảnh Thiên cũng là lúc nàng bắt gặp hình ảnh một cô nữ sinh độ chừng 18 ăn mặc gợi cảm, váy ngắn bó sát đùi, chiếc áo ngắn cũng ôm sát cơ thể để lộ đường cong tuyệt mỹ không chút che đậy. Cô gái này dùng ánh mắt như bắn ra hàng ngàn tia lửa nhìn về phía Cảnh Thiên, chân cũng không ngừng đẩy nhanh cước bộ tiến về phía quầy rượu.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cô gái nọ đã ngồi ngay ngắn bên cạnh Cảnh Thiên, nhìn khoé môi hơi cong lên của cô gái cùng cái ánh mắt gợi tình kia không khỏi làm Mộ Tuyết rùng mình một cái, định bỏ ngoài tai tất cả những gì nghe được tuy nhiên giọng nói yểu điệu như rót mật của cô nữ sinh không khỏi làm Mộ Tuyết dừng lại đôi chút
- Anh gì ơi! Sao lại ngồi đây uống rượu buồn một mình, đến đây rồi thì phải vui vẻ đúng không? - cô nàng nọ đưa cái ly về phía Cảnh Thiên
Do uống rất nhiều rượu khiến Cảnh Thiên cả người cũng bắt đầu có chút mơ màng, đôi mắt lãnh đạm sắc lạnh hằng ngày đã có một mảnh nhìn không rõ tâm tư. Nàng nhẹ nghiêng đầu đánh giá cô gái trước mặt. Bỗng nhiên vươn tay bắt lấy cằm cô nữ sinh, vẻ mặt vẫn không chút thay đổi, giọng khàn khàn lên tiếng
- Cô biết tôi là ai mà muốn cùng tôi vui vẻ?
Cô gái ban đầu có chút bất ngờ về phản ứng của Cảnh Thiên, tuy nhiên sau đó rất nhanh phản ứng kịp. Vẻ mặt hốt hoảng được thay thế bằng vẻ kiều mị có chút lẳng lơ, không những không đẩy tay Cảnh Thiên ra, ngược lại càng tiến gần về phía Cảnh Thiên
- Muốn vui vẻ cần gì phải biết anh là ai?
Cảnh Thiên nhìn cô gái một hồi lâu, cúi đầu đặt môi bạc của mình lên cánh môi hồng hào đầy khiêu khích trước mặt không một chút do dự. Mộ Tuyết nhìn một màn này không khỏi trong lòng khinh bỉ Cảnh Thiên thêm 1000 lần
"Đúng là con người không có chút đạo đức nào, cả trẻ con cũng không tha. Tới tay là chơi, ăn chơi sa đoạ, đạo đức đúng là có vấn đề toàn bộ" - Mộ Tuyết vừa chạy nhanh đi thay đồ vừa chửi rủa Cảnh Thiên với một màn đầy tia lửa kia
...........................................
Đến lúc giờ làm việc của mình gần kết thúc, Mộ Tuyết từ nhà bếp dọn ra một túi rác to đầy và ....hôi hám, nàng khó khăn nhìn túi rác đầy nhẫn nhịn đem ra ngoài. Đi ngang quầy bar không quên liếc mắt một cái, chỉ có điều cảnh còn nhưng người đã đi mất. Không nhìn thấy Cảnh Thiên trong lòng Mộ Tuyết nhẹ thở ra một hơi, nào ngờ ông trời quả nhiên thích trêu người, càng chán ghét, càng không muốn nhìn thấy người kia bao nhiêu thì cứ hết lần này đến lần khác vô tình gặp phải.
Trong lúc Mộ Tuyết đang chuẩn bị quẳng túi rác đáng ghét vào thùng thì nghe tiếng cãi vả rất lớn tiếng ở con hẻm kế đó, nàng không dằn nổi sự tò mò của mình cứ như thế bất giác đã lén đứng ở một góc nhìn vào tình thế bên trong hẻm sâu. Không thể nghi ngờ gì nữa, cái tên chết tiệt nàng không ngừng chửi rủa đang đứng chóng tay vào tường không ngừng thở dốc, ắt hẳn là uống quá nhiều rượu rồi. Mộ Tuyết không tiếc tặng cho Cảnh Thiên một ánh mắt xem thường. Nhẹ nhàng chuyển tầm mắt sang đám người đang đứng đối diện Cảnh Thiên không khỏi làm nàng một thân mồ hôi lạnh, lấy tay mau chóng bịt chặt miệng của mình. Cả một đám người hẳn là khoảng 6 người, ai nấy đều cầm trong tay vũ khí sắc nhọn, bóng loáng nổi bật trong bóng đêm và kẻ cầm đầu....lại là một học sinh trong lớp của nàng?
Đang bị hù cho hoảng sợ thì giọng nói khàn đặc, vô lực và có chút hơi men của Cảnh Thiên vang lên
- Hắc Long đã chết, các ngươi còn không biết an phận một chút? - Cánh tay nàng chóng vào bên tường, một bên cánh tay còn lại buông thỏng vô lực, cả người như dựa hẳn vào tường
- Chính vì ngươi mà đại ca mới bỏ mạng, thù này không báo làm sao có thể ăn nói với ơn đức của đại ca - tên đứng sau kẻ cầm đầu hung tợn lên tiếng
- Haha, công ơn, ơn nghĩa...có tính ra tiền được không? Có cho các ngươi cơm ăn áo mặt không? - Ánh mắt nàng từ mơ màng chuyển sang có chút tàn nhẫn xen lẫn hiu quạnh
- Ngươi đừng ở đó nói vớ vẩn, bọn ta nói đến là đạo nghĩa giang hồ, một kẻ như ngươi làm sao hiểu được? Hôm nay bọn ta nhất định đem mạng của ngươi về tế bái đại ca
Tiếng nói ồm ồm vừa dứt cũng là lúc cả đám người như ong vỡ tổ đổ dồn về phía Cảnh Thiên giương cung bạc kiếm. Cả đám người vây quanh một người, đúng là cảnh tượng ngỗn ngang thành một đoàn. Nếu là bình thường, hẳn rằng Cảnh Thiên sẽ dễ dàng phá vòng vây không tốn chút công sức nào, nhưng lúc này đây một thân đầy thương tích cùng tác dụng của rượu đã làm cho sự linh hoạt và quyền cước của nàng có chút đình trệ. Khó khăn lắm mới hạ được ba tên thì hai tên khác lại thay nhau xông vào, người này ngã lại đến người khác xông vào, đứng lên xông vào...
Đang suy nghĩ tìm cách thoát thân thì một ánh sáng loé lên trong bóng tối thản nhiên là phóng ngay bên cạnh vai nàng mà bổ xuống, tình huống xảy ra quá nhanh mà bên cạnh còn đang đối phó với vài tên rắc rối khiến nàng không khỏi có chút thất thần nắm chắc mình sẽ lĩnh một đao này thì....
"A" một tiếng, có một bóng trắng ôm chầm lấy nàng, cảm giác đau đớn nàng đang đợi đến trên đầu vai không hề xuất hiện mà thay vào đó là cảm giác nhức nhối từ lưng truyền đến, cả người nàng đã không biết tự khi nào nằm trên đất, trên người còn có thêm...một khối thịt màu trắng
Nhìn kĩ lại mới phát hiện là cô gái bị mình trêu chọc ban sáng, cô gái với đôi mắt to tròn cùng vẻ bướng bỉnh hiếm thấy kia đang ôm chặt lấy thân mình, hoảng hồn hơn khi thấy mồ hôi cùng khoé mắt ướt át của cô gái nọ làm Cảnh Thiên thất thần.
Chưa kịp suy nghĩ nhiều thì đám người kia lại ào đến như vũ bão, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thì "đoành đoành"
Tiếng súng thanh thuý vang lên phá tan âm thanh của vũ khí va chạm, hiển nhiên vệ sĩ của Cảnh Thiên đến kịp lúc. Đúng lúc này nàng mới phát hiện ra bàn tay mình đặt trên lưng Mộ Tuyết bỗng trở nên ướt át...nhưng...đó là do máu
- Thẩm Mộ Tuyết! Cô....cô...tỉnh lại
Cảnh Thiên ngồi bệt dưới nền đất, không ngừng lay Mộ Tuyết đang nằm ngất lịm trong lòng mình, mắt đã thoáng hiện ra chút kì dị cảm xúc, mày cũng không hiểu vì sao bất giác nhăn lại
- Các người còn đứng đó làm gì? Mau đem xe đến đây!! - Cảnh Thiên không biết vì sao trong lòng có chút hối hận vì trò đùa của mình với Mộ Tuyết vào ban sáng, càng không biết vì sao nàng ta lại xuất hiện tại chỗ này và ngàn vạn lần không giải thích được với hành động ngu xuẩn của người nọ
Nàng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, vết thương trên lưng Mộ Tuyết ra máu ngày càng nhiều nếu không mau đưa về chữa trị chắc hẳn sẽ nguy hiểm. Nghĩ liền làm, Cảnh Thiên nổi giận quát lớn đám đàn em rồi không chút do dự bế Mộ Tuyết chạy ra xe, men say trong người cũng không biết vì lí do gì bị rút cạn hầu như hoàn toàn, trong đầu nàng lúc này thanh tỉnh rất nhiều, nàng chỉ biết không thể mắc nợ cô gái xa lạ này bất kì điều gì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top